“Sư phụ, con đưa người tới rồi ạ!” Hàn Ngọc thanh tú đứng

nghiêm chỉnh một bên và hướng về phía hai người đang chơi cờ rồi tương

đối thoải mái nói một câu. Sau đó, hắn quay sang tươi cười với Mộc

Hoàng, “Sư huynh, mọi việc tiếp theo thế nào tôi không lo nữa, huynh tự lo liệu nhé. Tôi đi trước đây!”

Mộc Hoàng thấy vậy thì thản nhiên nói, “Đi đi!”

Hàn Ngọc nghe thế thì quay sang mỉm cười và gật đầu với Phong Vân,

sau đó hắn xoay người ve vẩy tay áo rời đi, cũng không thèm nhìn hai

người đang chơi cờ kia một cái.

Phong Vân hết nhìn Hàn Ngọc lại nhìn về phía hai người đang chơi cờ,

sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng với ánh mắt thắc mắc.

Mộc Hoàng thấy vậy liền chậm rãi nhướng mày rồi ra vẻ bề trên, “Ta là Đại sư huynh.”

Núi Vô Kê dùng võ công cao thấp để phân định vai vế. Hắn không phải

là người tới sớm nhất nhưng lại là người tiến bộ nhanh nhất và hiện tại

có thực lực mạnh nhất trong hàng đệ tử.

Thế thì sao? Phong Vân đưa mắt hỏi.

“Bọn họ đều phải nghe lời ta.” Thế thì chính là như vậy. Sư

phụ của bọn họ từ lâu đã không coi trọng lễ nghĩa, mà từ lâu cũng không

màng đến thế sự. Còn hắn thân là Đế quân của Nam Viên, khí độ và sát

phạt tâm kế đã được tôi luyện thành thép ngay từ thuở nhỏ, bản lĩnh quản lý trừng trị những kẻ đồng lứa không nghe lời cũng đã có thừa. Bởi vậy

mà những người ở núi Vô Kê có thể bất kính với sư tôn của bọn họ nhưng

nếu dám bất kính với Đại sư huynh hắn thì, hừ, ốm đòn!

Vì vậy mà khi thấy hắn đến, tất cả các đệ tử đồng lứa ở núi Vô Kê này đều phải chào hỏi hắn, đó chính là uy lực mà vị đại sư huynh như hắn đã có được.

Phong Vân hiểu ra, nàng bỗng cảm thấy người trước mắt này chính là một ác bá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích