Thế nhưng Ma Ha Cách lại chậm rãi đứng dậy rồi nở nụ cười cáo già với Mộc Hoàng, “Đế quân tự suy nghĩ đi, người ngoài nói ra thì không còn ý nghĩa. Đế quân

à, xem ra về sau ngài sẽ phải chịu rất nhiều mệt mỏi đó.”

Mộc Hoàng thấy Ma Ha Cách bỏ của chạy lấy người thì ánh mắt khẽ chớp mấy cái.

Tức giận ư, khó có thể nào…

Có điều, nếu ngày mai hắn còn để nàng chạy thoát thì hắn không phải là Mộc Hoàng nữa, hừ.

Gió đêm thổi mạnh phát ra những tiếng vù vù…

Cùng lúc đó, bên trong thiên cung của Đế cung, Đế quân Thiên Khung

Phượng Vũ Náo nhíu mày nhìn lên bầu trời đầy sao rồi trầm giọng nói, “Hách Liên Phong Vân? Đúng là bản quân đã từng nghe thấy cái tên này ở Thiên Khung.”

“Đại ca, đúng thế ư?” Phượng Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Náo.

Phượng Vũ Náo gật gật đầu, hắn đã quên mất mình nghe thấy ở chỗ nào

nhưng chắc chắn đã từng nghe nói đến. Mà Hách Liên Phong Vân này cho hắn cảm giác đó không phải là người Nam Viên mà là người Thiên Khung.

“Người đâu!”

“Có thuộc hạ!” Một trong những ảnh vệ* của Phượng Vũ Náo lập tức hiện thân.

(*Ảnh vệ: Người làm nhiệm vụ hộ vệ cho chủ nhân nhưng luôn ẩn mình và không hiện thân.)

“Truyền lệnh xuống dưới, điều tra xem Hách Liên Phong Vân này rốt cuộc là ai.” Phượng Vũ Náo trầm giọng nói.

“Vâng.” Bóng người lập tức lóe lên, ảnh vệ mau chóng biến mất.

“Đại ca, nếu Hách Liên Phong Vân này là người của Thiên Khung chúng ta thì chúng ta sẽ không cần cầu thân với Nam Viên nữa.” Ánh mắt Phượng Vũ Phi khẽ lay động.

Phượng Vũ Náo nghe thấy thế nhưng không trả lời. Nếu bọn họ có được

thần khí của Phong Vân thì hẳn là sẽ có lợi ích rất lớn, thế nhưng rốt

cuộc lại không có được sức mạnh hùng hậu của Đế vương Nam Viên.

“Đại ca, cầu người khác không bằng cầu người nhà.” Phượng Vũ Phi thấy vẻ trầm ngâm của Phượng Vũ Náo thì lại chậm rãi lên tiếng.

Phượng Vũ Náo nghe Phượng Vũ Phi nói thế liền đưa mắt nhìn nàng ta

một cái. Nếu không phải vì Thiên Khung xảy ra vấn đề lớn thì hắn sẽ

không đến mức phải chạy tới Nam Viên để cầu thân, lời này của Phượng Vũ

Phi quả thực không sai.

“Cứ xem thế nào đã rồi nói sau.” Một hồi lâu Phượng Vũ Náo mới nhẹ giọng đáp lời.

“Vâng.”

Ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt đất làm cảnh vật ánh lên một màu bàng bạc.

Tại một chỗ khác trong Đế cung…

Ngàn Dạ Cách ngồi trong lương đình hóng gió thu, tay cầm một chén rượu, trên mặt vẫn hiện vẻ tươi cười như có như không.

“Đế quân, thần khí của Hách Liên Phong Vân đó quả thực kinh người, ngài xem chúng ta có cần đoạt lấy hay không?” Vị sĩ quan có cấp bậc cao nhất của Tinh Vực đi theo Ngàn Dạ Cách đến đây hỏi một câu với vẻ lo lắng.

Ngàn Dạ Cách nghe người kia hỏi thế liền lắc lắc ly rượu trong tay rồi chậm rãi nói, “Trước hết không cần vội.”

“Vâng.”

“Nhưng các ngươi đi điều tra một chút về Hách Liên Phong Vân cho

ta, hắn chắc chắn không phải là người Nam Viên, đương nhiên cũng không

thể là người Tinh Vực chúng ta.”

“Vâng, thần sẽ phái Phủ Việt đi.”

Ngàn Dạ Cách không nói gì nữa, chỉ nhếch khóe miệng lên khẽ mỉm cười, Hách Liên Phong Vân, rất thú vị!

Gió thu lạnh thấu xương, màn đêm bắt đầu sâu dần. Đế cung và Hoàng

thành im lặng giống như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đó kỳ thực

lại ẩn giấu bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu toan tính…

Một đêm vội vàng qua mau, đảo mắt một cái trời đã trở sáng.

Giữa ánh mặt trời mùa thu ấm áp sáng lạn, giữa cảm xúc hưng phấn dâng trào mãnh liệt của dân chúng Nam Viên, trận tỷ thí thứ hai của đại hội

giao lưu bắt đầu khai mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích