Đồng thời thân thể khẽ run lên, khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi

xuất hiện, cùng lúc, Lôi Chi Thần Phạt nắm giữ trong tay chợt lóe lên ,

một lần nữa lại biến mất trong không gian.

Mộc Hoàng linh lực không đủ, không gian rộng lớn như thế này lấy đi

rất nhiều linh lực của hắn, vì thế thân thể lần nữa bị hao tổn .

“Thế nào?” Ôm lấy Phong Vân , Mộc Hoàng cũng không để ý tới thương thế của chính mình, thân thủ hướng tới Phong Vân tra xét.

Băng chi linh lực quá lợi hại, hắn đã phải vận dụng vũ khí của mình

mới phá được,như vậy không biết thân thể Phong Vân có bị thương tổn

nhiều không.

Thân thể Phong Vân cứng ngắc,bộ dáng tựa như không có linh lực.Thế

nhưng lúc này trong cơ thể Phong Vân tràn đầy linh lực hệ cỏ cây.

Thật giống như trăm sông chảy về biển lớn,trong thân thể Phong Vân

xuất hiện một loại khí lực cuồn cuộn như biển lớn,mà không phải chỉ là

các đoạn sông nhỏ lưu loạn.

Này, như thế nào lại có thể giúp ích ……

Mộc Hoàng quá đỗi kinh ngạc.

“Không chết được.” Còn dính bọt nước, lông mi chậm rãi rung động, Phong Vân mở mắt nhìn thấy Mộc Hoàng, khóe môi khẽ cười.

Tiểu hoàng kim của nàng, đã giải khai cho nàng như thế nào mới là thực lực chân chính của hệ cỏ cây.

Nàng, đã ngộ ra vài điều.

“Không chết là tốt rồi.” Ôm thân thể vẫn còn cứng ngắc của

Phong Vân,giúp nàng đứng dậy , Mộc Hoàng xoay người hướng trận thế

không cho nó biến hóa,nói với hoàng kim sư tử :“ Chúng ta trở về thôi .”

Trăm chuyển cửu hồi trận, không thể ở lâu.Nếu không chủ nhân của thế

trận một khi mở ra toàn bộ trận thế, vậy thì bọn họ khó lòng chống đỡ .

“Chậm đã .” Ngay khi hắn lên tiếng , âm thanh của hoàng kim sư tử nhanh chóng truyền đến.

Ngay sau đó chỉ thấy màu vàng óng ánh hào quang chợt lóe, hoàng kim sư tử phá không mà đến, mạnh mẽ vọt tới trước mặt bọn họ.

Đồng thời,hòn đá thủy tinh mà hoàng kim sư tử trấn thủ thoát ra phá thanh âm truyền đến.

Ngay sau đó, không gian băng chi linh lực chuyển động, Phong Vân ,

Mộc Hoàng, hoàng kim sư tử, đã bị đưa đến một không gian trận thế khác.

Trăm chuyển cửu hồi trận của Thánh Linh cung toàn bộ đã được mở ra .

Chỉ trong chớp mắt, kì thực hết thảy chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Đuổi theo đằng sau Mộc Hoàng là Thanh Huyền cùng một đám người, bất quá chỉ là vừa mới đuổi tới được thôi.

“Đây là chuyện gì? Địa cung đã hoàn toàn mở ra rồi sao ?” Thanh Huyền thấy cửa cung hàng ngày vẫn đứng sừng sững ở đó mà nay đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt trở lên khó coi .

“Kẻ đột nhập quá mạnh mẽ.” Trưởng lão của Thánh Linh cung trầm giọng nói.

Thanh Huyền sắc mặt trầm lặng, hắn biết,đại trận của địa cung toàn bộ bị khai hỏa, có thể nói kẻ đột nhập quá mạnh mẽ, hắn không phải hỏi

điều này.

Bên cạnh quản gia hiểu được ý tứ của Thanh Huyền, lập tức tiến lên, sắc mặt thâm trầm nói:“Không biết, nghe nói là chính Vân tiểu thư đi lầm vào trận thế .”

Dứt lời, quản gia sắc mặt càng trầm, đè thấp thanh âm ở bên tai Thanh Huyền nói:“Bất quá, phương diện này có điểm kỳ quái.Trong khoảng thời gian đó tuần tra cư nhiên không thấy bất luận kẻ nào loanh quanh ở đây, hơn nữa trận thế trước tiên mở ra, giống như có người dẫn Vân tiểu thư vào đây……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích