Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 120: Ở chung một lần nữa

"Vậy hôm nay em sẽ gọi cho hai người lúc nửa đêm xem xem hai người có ở cùng nhau hay không.”

“Nửa đêm em gọi làm gì chứ, há chẳng phải là quấy nhiễu người khác sao?”

“Em cố tình quấy rối hai người đó, em vẫn luôn cảm giác hai người có cái gì đó không ổn, chẳng giống tình nhân chút nào. Em muốn vạch trần hai người, hê hê, nếu anh thừa nhận thì em sẽ không quấy rầy anh nữa.

Làm gì có chuyện Tống Triều Dương thừa nhận chứ, như vậy thì há chẳng phải để Trần Tú Như tìm cậu tính sổ sao, cậu chỉ đành cười nói: “A đầu này, vậy em cứ gọi đi, tới lúc đó đừng trách chị em nổi giận với em nhé.”

“Còn lâu em mới sợ nhé. Ai bảo chị ấy tìm anh mạo danh làm bạn trai cơ chứ, bây giờ khiến mẹ em suốt ngày càm ràm. Em nhất định phải vạch trần hai người rồi bảo mẹ đi càu nhàu với chị, ha ha…” Nói xong, Trần Tú Nhiên liền đắc ý cười lớn rồi cúp máy.

Lúc này Tống Triều Dương mới nghe máy của Trần Tú Như, cậu bất lực nói: “Lúc chị gọi thì Tú Nhiên đang gọi cho tôi.”

“Nó nói gì với cậu thế?” Trần Tú Như lập tức sốt sắng hỏi.

Tống Triều Dương liền thuật lại một lượt nội dung nói chuyện giữa cậu và Trần Tú Nhiên với Trần Tú Như. Trần Tú Như nghe xong lập tức cay cú nói: “A đầu chết tiệt này, rõ ràng nó sợ tôi truyền tin cho cậu nên dùng hai số khác nhau để gọi cho tôi và cậu. Nó còn chưa nói chuyện xong với tôi đã gọi cho cậu rồi, hại tôi không có thời gian mà thông báo cho cậu nữa.”

Tống Triều Dương lập tức cảm thấy bất lực, cậu nói: “Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bị vạch trần. Tôi nghĩ thôi đi thì hơn, dù sao thì chị cũng đã ra ngoài làm việc rồi, không cần phải giấu họ nữa?”

“Không được, nếu mẹ tôi biết được thì chắc chắn sẽ mắng tôi, hơn nữa còn sẽ ép tôi phải tìm bạn trai.”

Tống Triều Dương cười khổ sở: “Tôi bảo này sếp lớn, nhưng chị phải thông cảm cho tôi đấy nhé. Cứ như này chẳng biết Tú Nhiên sẽ gọi điện thoại cho tôi vào lúc nào đâu, thực sự là tôi không thể đề phòng được, hơn nữa cô ấy còn nói là tối nay sẽ gọi tiếp. Chị nói xem làm thế nào đây?”

Trần Tú Như im lặng một hồi rồi nói: “Cậu không cần phải để ý đến nó, nó mà gọi cho cậu thì cậu không cần phải nghe, cứ coi như là cậu uống say rồi. Như vậy thì nó cũng hết cách, nó cũng chẳng thể nào tới đây để chứng thực được. Dù sao thì chúng ta cũng không thừa nhận thì nó cũng chẳng làm được gì.”

“Trần tổng à, ngày hôm nay thì được nhưng sau này thì sao? Tuy tôi và Tú Nhiên tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng tôi cảm nhận được cô ấy là một người vô cùng cố chấp. Nếu mấy hôm nữa cô ấy lại gọi vào nửa đêm thì chị đừng nói với tôi là ngày nào tôi cũng uống say đấy nhé.”

Lúc này Trần Tú Như thực sự cũng cảm thấy đau hết cả đầu. Cô em gái dai như đỉa này của cô quả thực là có thể làm ra được những chuyện đó. Quan trọng nhất là bởi vì cả hai người họ đều muốn thoát khỏi sự càu nhàu của mẹ. Trần Tú Nhiên không muốn bị mẹ càm ràm nên chắc chắn sẽ nghĩ cách vạch trần cô.

“Tôi bảo với chị này, nếu chị thật sự muốn cắt đứt cái suy nghĩ này của Tú Nhiên thì phải để cô ấy thực sự tin là chúng ta ở với nhau, trừ phi là tối nay chúng ta thực sự ở cùng nhau.

Trần Tú Như hừ một tiếng: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi, còn cần phải đợi tới bây giờ sao? Dù sao tôi cũng chỉ nghĩ ra được cách này thôi, nếu chị không muốn vậy thì chị tự nghĩ cách đi.”

Trần Tú Như không nói gì, một lúc sau cô mới lên tiếng: “Để tôi nghĩ đã rồi sẽ gọi cho cậu sau.”

Cúp máy xong, Tống Triều Dương lắc đầu nguầy nguậy. Khi đó cậu nhận chuyện này thì đơn giản chỉ cảm thấy hứng thú, cũng là vì muốn tìm một nơi có thể được đón năm mới. Ai mà ngờ được là bây giờ lại lắm chuyện như vậy, nếu sớm biết sau này lắm chuyện phiền phức xảy ra như thế thì cậu đã không nhận lời Trần Tú Như rồi. Có điều bây giờ cậu đã lên thuyền giặc, Tống Triều Dương cũng chẳng phải người khoanh tay đứng nhìn, cậu chỉ đành gắng gượng giúp Trần Tú Như nghĩ cách mà thôi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Trần Tú Như đã gọi điện thoại tới, cô nói: “Cậu qua chỗ tôi ở mấy hôm đi.”

“Cái gì?” Tống Triều Dương trợn tròn mắt, cậu hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tú Như lại đồng ý nhanh gọn như vậy. Lúc này sao cậu lại có cảm giác như là dùng đá tự đập vào chân mình vậy.

“Tôi bảo cậu tới chỗ tôi ở, căn nhà tôi thuê có hai phòng, cậu một phòng, tôi một phòng.” Đầu dây bên kia lại vọng tới giọng nói của Trần Tú Như.

“Ồ, vậy còn được, tôi cứ ngỡ là chỗ chị cũng giống tôi, chỉ có một phòng ngủ.” Tống Triều Dương như trút được gánh nặng.

Nghe thấy khẩu khí của Tống Triều Dương như vậy, Trần Tú Như lại cảm thấy hơi bực. Câu này mà nói với một người đàn ông khác chắc anh ta vui đến mức hét ầm lên ấy chứ, ai ngờ cái tên Tống Triều Dương này lại có khẩu khí như vậy. Lẽ nào Trần Tú Như cô bảo cậu ta mạo danh bạn trai là sỉ nhục cậu ta hay sao?

Nhưng tâm trạng như vậy cũng chỉ loé lên trong phút chốc mà thôi, cái khiến Trần Tú Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó là Tống Triều Dương có suy nghĩ như vậy, điều đó có nghĩa là cô ở cùng với Tống Triều Dương cũng sẽ rất an toàn, nếu không thì để một người đàn ông ở nhà mình là một chuyện rất nguy hiểm.

Đây không phải là nhà ba mẹ, khi đó trong nhà còn có cả những người khác, kể cả hai người có ở chung một phòng thì Tống Triều Dương cũng chẳng dám làm bừa. Cô chỉ cần kêu lên một tiếng thì ba mẹ sẽ đi vào. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô và Tống Triều Dương, tới lúc đó thì gọi trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu.

“Bây giờ cậu qua luôn đi, nhỡ đâu Tú Nhiên lại gọi tới.”

“Bây giờ đã qua… không cần đâu nhỉ?” Tống Triều Dương cười khổ.

“Bảo cậu qua thì cậu cứ qua, tôi thiếu tiền của cậu bao giờ chưa?”

“Được rồi, tôi nể tiền nên sẽ lại bất chấp một chuyến.”

Trong lòng Trần Tú Như cảm thấy có chút bực bội, quả thực là cô muốn mắng Tống Triều Dương mấy câu, lại còn bất chấp một chuyến, cô đáng sợ như vậy sao? Lẽ nào cô lại còn cưỡng bức cậu ta chắc?”

Một tiếng sau, Tống Triều Dương đã tới nhà của Trần Tú Như. Môi trường của khu căn hộ này hơn hẳn chỗ mà Tống Triều Dương ở, bên trong khu này còn có cả biệt thự nhưng Trần Tú Như lại ở trên tầng hai mươi của một toà nhà.

Những tài liệu này Tống Triều Dương đã nhớ rõ từ lâu rồi, cậu bắt xe tới thẳng đây. Có điều khi cậu đến trước khu căn hộ thì vẫn phải để Trần Tú Như thông báo với bảo vệ để cho Tống Triều Dương đi vào trong.

Khi tới trước cửa nhà của Trần Tú Như, cậu vừa gõ cửa mấy tiếng thì cô đã mở cửa ra rồi. Lúc này Trần Tú Như đang mặc một bộ đồ ở nhà, cũng giống như khi ở nhà ba mẹ cô thôi, Tống Triều Dương nhìn thấy vô số lần rồi nên cậu cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

“Vào đi.” Trần Tú Như bảo Tống Triều Dương vào nhà rồi tiện tay đóng cửa luôn.

Tống Triều Dương quan sát một lượt căn nhà của Trần Tú Như, nó rộng khoảng một trăm mét vuông, vừa bước vào cửa là một phòng khách vuông vắn có treo một chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng, trong phòng khách bày một bộ sopha và một cái bàn, cũng không có gì đặc biệt nhưng cái lan can lớn lại khiến người ta rất thích.

Đối diện phòng khách là một nhà bếp kiểu mở, nhà bếp và phòng khách thông với nhau, đối diện cánh cửa chống trộm là nhà vệ sinh với cánh cửa kéo bằng thuỷ tinh với hoa văn vô cùng nghệ thuật. Hai bên có lẽ là hai phòng ngủ, hình như đây là kết cấu của phần lớn các toà nhà chung cư.

Trần Tú Như chỉ vào căn phòng ngủ phía bắc rồi nói: “Đó là phòng của cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 120: Ở chung một lần nữa

Có thể bạn thích