Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 118: Tiếng ồn

Tống Triều Dương về tới nhà, khi đang chuẩn bị mở cửa, liền nghĩ tới việc hứa với nữ tiếp viên hàng không, liền tới gõ cửa phòng bên cạnh trước, nhưng gõ mấy lần, bên trong không có tiếng động nào cả, chắc là không có nhà, Tống Triều Dương về tới nhà, thu dọn qua loa một chút liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Vừa nấu cơm xong, tiếng gõ cửa vang lên, Tống Triều Dương liền đi mở cửa phòng, liền nhìn thấy hàng xóm tiếp viên hàng không, có điều hôm nay cô ấy không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, một chiếc quần bò, vùng ngực áo len nhô lên rất cao, đúng là rất bắt mắt, nhìn kích cỡ, chắc cũng phải cup D.

“Woa, thơm quá!” Nữ tiếp viên hàng không không nói việc chính mà chun mũi, ra sức hít mấy hơi, dáng vẻ thèm thuồng.

Tống Triều Dương bật cười, nói: “Tôi vừa mới nấu cơm xong, có vào ăn cùng không?”

“Như vậy không hay cho lắm.” Nữ tiếp viên hàng không lập tức có chút bối rối nhưng rõ ràng là có ý muốn ăn chực.

Tống Triều Dương càng cảm thấy buồn cười, nữ tiếp viên hàng không này hôm qua còn rất cảnh giác với cậu, hôm nay biết có đồ ăn liền bớt cảnh giác, cậu né người qua một bước nói: “Vậy cùng ăn chút gì nhé, tôi nghĩ hai người ăn cũng đủ.”

Nữ tiếp viên hàng không có phần ngượng ngập, nhưng vẫn đi vào theo, Tống Triều Dương lấy một đôi dép lê cho cô nói: “Cô không sợ tôi có ý đồ gì với cô sao, lại dám tùy tiện vào nhà tôi.”

Nữ tiếp viên hàng không đờ người, sau đó mới le lưỡi, nói: “Làm gì có ai có ý đồ lại tự mình nói ra chứ, tôi thấy anh là một người tốt.”

Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Vậy thì cô nói sai rồi, tôi là một người xấu.”

“Tôi không tin đâu, người xấu sẽ không nói mình là người xấu.” Cô vừa nói vừa thay dép, nói: “Anh này, chị dâu không có nhà sao?”

“Tôi sống một mình, cũng chưa kết hôn.” Tống Triều Dương liền trả lời rồi đi thẳng về phía bàn ăn.

“Vậy sao chỗ anh lại có dép nữ vậy?”

“Đôi dép lê này là chủ nhà trước đây để lại, tôi không vứt đi.”

“Ồ…” Lúc này nữ tiếp viên hàng không bước tới bên bàn ăn, Tống Triều Dương xới cơm cho cô ấy và nói: “Ăn thôi!”

“Woa, nhiều món ngon quá, anh thật lợi hại, còn biết nấu cơm nữa.” Nữ tiếp viên hàng không cầm đũa lên, lập tức ăn không khách sáo, hơn nữa tốc độ ăn còn cực nhanh.

Tống Triều Dương bị nữ tiếp viên hàng không làm cho giật mình, dở khóc dở cười nói: “Cô không ăn cơm mấy ngày rồi?”

Nữ tiếp viên dừng lại một lát, nghiêng đầu nói: “Hình như đã hai ngày rồi.”

“Hai ngày?” Tống Triều Dương bị lời nói của nữ tiếp viên hàng không làm cho sững sờ.

“Đúng vậy, hai ngày rồi tôi toàn ăn mỳ ăn liền.”

Tống Triều Dương lại lập tức kinh ngạc, xem ra cô nữ tiếp viên hàng không này nói không ăn cơm là không bao gồm ăn mỳ ăn liền.

“Phải rồi, anh à, anh tên là gì?” Nữ tiếp viên hàng không ăn xong một bát cơm, đợi Tống Triều Dương xới thêm một bát nữa, tốc độ ăn mới chậm lại, ngẩng đầu nhìn Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương cười nói: “Tôi là Tống Triều Dương, và hình như tôi đã nói với cô một lần rồi!”

“Thật ngại quá, lúc đó tôi không chú ý nghe.” Nữ tiếp viên hàng không lại le lưỡi, nói: “Tôi tên là Mạnh Phi Phi.”

“Ừ, tên rất hay.”

“Hi hi, hình như người đàn ông nào nghe thấy tên tôi cũng đều nói tên tôi hay, nhưng tôi thực sự không cảm thấy tên mình hay ở đâu.”

Tống Triều Dương lập tức vã mồ hôi nói: “Chắc là vì mọi người cho rằng cô xinh đẹp, vì thế đối với mỹ nữ thường sẽ muốn lấy lòng!”

Mạnh Phi Phi ngại ngùng mỉm cười nói: “Tôi cũng không muốn mình trông thế này, nhưng tôi cũng không có cách nào cả!”

Mỗi câu nói của Mạnh Phi Phi đều khiến Tống Triều Dương cảm thấy có chút bất ngờ, hơn nữa lại còn có chút buồn cười, cậu nói: “Xinh đẹp thì có gì không tốt chứ? Bây giờ có biết bao người vì muốn xinh đẹp đã đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy.”

Mạnh Phi Phi bĩu môi nói: “Gương mặt xinh đẹp sẽ có nhiều người muốn sàm sỡ mình, tôi thà là một kẻ xấu xí còn hơn, khi đó sẽ không ai để ý tới tôi nữa, tôi muốn sao sẽ là thế!”

Tống Triều Dương đúng là có nể Mạnh Phi Phi hơn, cô gái này lại có suy nghĩ như vậy, điều đó chứng tỏ cô không phải là người ham mê hư danh, cũng có lẽ vì điều này nên cô xinh đẹp như vậy nhưng vẫn làm nữ tiếp viên hàng không.

Chỉ một lúc, ba món ăn trên bàn đã được hai người ăn hết, những món ăn này vốn chỉ đủ Tống Triều Dương ăn một bữa, vừa rồi nhường Mạnh Phi Phi cũng chỉ là khách sáo, nào ngờ cô ấy ăn thật, và lại còn ăn rất nhiều, cô ấy ăn hơn một nửa thức ăn, vì thế bây giờ Tống Triều Dương mới chỉ no được ba phần.

“Triều Dương, anh ăn ít thế, không ăn nhiều bằng tôi.” Ăn xong cơm, Mạnh Phi Phi vẫn lắc đầu nói một câu.

Tống Triều Dương có chút không biết nói sao, mình rõ ràng vẫn chưa ăn no mà, có điều việc này cậu cũng không buồn nói ra, đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi giúp cô đóng đinh, tránh nửa đêm nửa hôm lại không cho tôi ngủ.”

“Hì hì, vậy cám ơn Tiểu Tống nhé!” Mạnh Phi Phi tinh nghịch lè lưỡi với Tống Triều Dương, sau đó lại chạy tới phía trước đổi giày, mở cửa chạy đi mở cửa phòng mình.

Tống Triều Dương đi theo vào nhà Mạnh Phi Phi, diện tích nhà Mạnh Phi Phi rộng hơn nhà cậu, bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, không giống như nhà Tống Triều Dương chỉ có một phòng ngủ, nhưng vừa vào phòng, Tống Triều Dương chỉ có một cảm giác đó là “bừa bộn”.

Trên sô pha trong phòng khách, quần áo vứt bừa bãi, trên bàn có để một đống đồ ăn vặt, trên mặt đất còn có mấy chiếc đinh.

“Chỉ có một mình chị ở sao?” Tống Triều Dương vừa bước vào liền ngờ vực hỏi.

“Đúng vậy, sao thế?” Mạnh Phi Phi trả lời rất thoải mái.

Tống Triều Dương chỉ vào trong phòng khách nói: “Tôi cảm thấy sao giống như có mười người ở vậy.”

Mạnh Phi Phi lập tức ngại ngùng lè lưỡi nói: “Đây là người ta vừa mới dọn dẹp đấy!”

Tống Triều Dương mặt đen như đít nồi, thế này còn là vừa mới dọn, nếu như không dọn vậy thì cái nhà này còn bừa bộn tới cỡ nào.

Có điều Tống Triều Dương cũng không có quyền đánh giá cách sống của Mạnh Phi Phi, cậu nhặt mấy cái đinh trên mặt đất lên nói: “Búa đâu?”

“Không có.”

“Vậy hôm qua chị lấy cái gì để đóng?”

“Cái này.” Mạnh Phi Phi lấy một chiếc hộp đựng kẹo trái cây ra, trên hộp toàn là lỗ.

Tống Triều Dương trợn tròn mắt, khóe miệng co giật nói: “Tôi về lấy đồ.” Sau đó liền quay người bước ra, chả trách cô ấy tối qua đóng cả hồi lâu, lấy hộp đóng đinh, đóng cả năm cũng vô dụng, cũng may sớm qua giúp cô ấy, nếu không ngày nào cũng không ngủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 118: Tiếng ồn

Có thể bạn thích