Trương Thiến vẫn

không biết Tôn Đông Mặc bị bệnh gì, hắn không nói, cô cũng chưa hỏi,

nhưng điều này cũng không làm trở ngại việc cô mỗi ngày lén đổi món ăn

cho hắn, hơn nữa mỗi ngày, thấy tình huống Tôn Đông Mặc tốt hơn một

chút, mặc dù chỉ là một chút xíu, tâm tình Trương Thiến sẽ vui vẻ.

Kể từ lần đầu tiên nấu cơm không dùng đồ gia vị, Trương Thiến về sau cũng

không làm vậy nữa, bởi vì khó được có cơ hội thiên vị, rốt cuộc chính cô cũng có thể ăn được thức ăn đảm bảo.

Thời điểm ở trường học,

thức ăn đều là ăn ở dưới lầu, phòng ngủ không thể thiên vị, điện đóm,

động một chút là cúp điện, chuyện này cúp điện thì phiền toái, không chỉ phải chạy xuống lầu dưới tìm thím lớn giúp một tay, còn phải nói rõ lý

do cúp điện, phiền cũng phiền chết rồi, nên Trương Thiến ăn vẫn là trái

cây trong không gian, mà trong không gian tất cả rau dưa không dùng tới

đều làm phân bón cho đất rồi.

Hôm nay, rốt cuộc rau xanh trong không gian cũng có đất dụng võ.

Mỗi ngày Trương Thiến biến đổi món ngon đa dạng, mỗi ngày làm hai phần món

ăn bất đồng, dù sao tiền nước, tiền điện, tiền gas,… tất cả những thứ

này đều không cần cô phải bỏ tiền, lãng phí cũng không phải là đồ đạc

của mình, chuyện tốt.

Món ăn trước mặt cô, phải nói là sắc hương

vị cầu toàn, mà trước mặt Tôn Đông Mặc vẫn là thức ăn không có vị, nhưng dầu gì, Trương Thiến vẫn cho hắn thêm một chút muối.

Mỗi ngày

Tôn Đông Mặc đều rời giường tự động đi lại khắp nơi, Trương Thiến có lúc sẽ đỡ hắn, nhưng hầu như Trương Thiến chỉ đứng ở nơi đó nhìn hắn một

mình luyện tập.

Tôn Đông Mặc là một người kiêu ngạo, hắn sẽ không lộ khó khăn của mình trước mặt người khác, nhưng Trương Thiến không

giống vậy. Hắn coi cô là vợ tương lại, hai người vẫn còn khoảng cách,

nhưng hắn chính là cố ý, hắn muốn “vợ” mình biết được sự khổ cực của

hắn, muốn được cô thương tiếc nhiều hơn, như vậy có thể trợ giúp cho

việc khôi phục quan hệ giữa hai người.

Theo ý hắn, chuyện quan

trọng nhất chính là lấy Trương Thiến về nhà, đối với con gái mà nói,

pháp luật quy định số tuổi kết hôn là 22 tuổi, Trương Thiến đã đến, ba

Tôn cũng kết hôn với mẹ Tôn ngay sau khi kết hôn.

Học Y cần năm năm, còn một năm nữa là kết thúc, Tôn Đông Mặc muốn trước khi tốt nghiệp định chuyện này xuống.

Nói là chăm sóc Tôn Đông Mặc toàn phần, nhưng mỗi ngày Trương Thiến vẫn

dành chút thời gian đi học, được quan sát quá trình bác sĩ gây mê cho

bệnh nhân trong phòng phẫu thuật, học tập, dù gì phải cố gắng mới đạt

được thành quả.

Bất quá mỗi ngày còn dư lại này nửa ngày, Trương

Thiến phải ở bên cạnh Tôn Đông Mặc mới được. Có một lần đi trễ, liền

nhìn Tôn Đông Mặc ngồi ở chỗ đó không nói chuyện, cho hắn thức ăn cũng

không ăn, đặt ở nơi nào cũng lạnh, sợ lần nữa kinh động viện trưởng,

Trương Thiến vô cùng lo lắng bắt đầu nấu cơm.

Kết quả, vị kia đại gia ăn xong bình tĩnh nói một câu nói: “Về sau cứ làm như hôm nay.” Nói xong nhìn Trương Thiến một cái, trong mắt rõ ràng có ý cười.

Trương Thiến ngẩn người, hỏng bét, quá vội, quên không trừ muối và đồ gia vị trong thức ăn của hắn!

Một tháng trôi qua, với quá trình thực tập này, Trương Thiến đoạn cực kỳ

hài lòng, tâm tình tốt rồi, thái độ đối với Tôn Đông Mặc cũng dần dần

khá lên.

Trong thời gian này, Lâm Dương không xuất hiện trước mặt Trương Thiến, với điều này cô không có biện pháp nào xử lý, chỉ là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chuyện này không vội, anh ta không thể

trốn tránh cả đời.

Ban ngày Trương Thiến sống ở phòng bệnh 109,

buổi tối trở lại túc xá ngủ, trao đổi với Lữ Nhất Y cũng ít đi rất

nhiều, cho đến hôm nay buổi tối, lúc Trương Thiến lần nữa trở lại, cô bị Lữ Nhất Y gọi lại.

“Thiến Thiến, cậu và người ở phòng bệnh 109 kia…” Lữ Nhất Y do dự hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

“Đó là Tôn Đông Mặc.” Trương Thiến nói, chuyện này cô còn chưa nói qua với

Lữ Nhất Y, chẳng trách cô lo lắng như vậy, sợ rằng trong bệnh viện đã có lời đồn đãi gì đó không tốt, đây cũng là chuyện sớm muộn.

Nhưng Trương Thiến không ngờ năng lực Lâm Dương lớn như vậy, cho đến một tháng sau lời đồn đãi mới bắt đầu xuất hiện.

“Làm mình sợ muốn chết, thì ra là hắn ta. Làm sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ.” Lữ Nhất Y thở phào nhẹ nhõm, oán trách nói, hiện tại đúng là trong bệnh viện có đồn đại Trương Thiến bám vào người giàu có rồi, cuộc sống sau này đều không cần lo, bao nuôi, Tiểu Tam, cái gì cũng có, thật là khó nghe muốn chết.

“Ha ha, mình quên mất, nhưng sao cậu lại

có phản ứng này.” Thật sự là vẻ mặt hả hê của Lữ Nhất Y khiến Trương

Thiến mới không chịu đựng được phải đặt câu hỏi.

“Mình không có

phản ứng này còn có thể là phản ứng gì. Mình nói cho cậu biết, mấy ngày

nay cậu phải cẩn thận một chút.” Mặc dù biết trong ký túc xá chỉ có hai

người các cô, Lữ Nhất Y vẫn hạ thấp giọng.

“Thì sao, đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu còn không biết đi, trường học chúng ta tổng cộng có 5 sinh viên tới

bệnh viện này thực tập. Bọn mình còn tốt, trong nhà đã nhờ người nhà tìm công việc tốt trước rồi, người khác có thể không giống, chỗ bệnh viện

này rất tốt, lương một tháng của một y tá nhỏ đã là mấy con số, cho nên

cho dù cơ hội nhỏ đi nữa, cũng có người hi vọng ở lại chỗ này.”

Trương Thiến ở trong bóng tối mơ hồ thấy Lữ Nhất Y so một ra dấu tay. hình như là sáu hoặc là tám, cô không thấy rõ.

Nhưng Trương Thiến vẫn gật đầu một cái, bày tỏ đã biết.

Lữ Nhất Y nói tiếp: “Cậu còn nhớ rõ Phương Văn đã tố cáo bọn mình không?”

“Nhớ, sao vậy?” Ký ức của Trương Thiến với cô ta vẫn còn mới mẻ.

“Mình thấy cô ta vẫn không chịu nhớ kĩ. Sự kiện tố cáo còn chưa tính, sau đó

cô ta còn nói xấu bọn mình khắp nơi, vừa khéo để mình và Tiếu Tiếu bắt

gặp, hai người bọn mình có đánh cô ta một trận!” Lữ Nhất Y cười thần bí, rất tự hào nói cho Trương Thiến tin tức này.

Trương Thiến há miệng: “Thiệt hay giả vậy.”

“Đánh người thôi, có gì đặc biệt hơn người. Yên tâm, bọn mình đánh, bề ngoài

không nhìn ra. Cậu không phát hiện từ đó về sau cô ta không trêu chọc

chúng ta nữa chứ.”

Lòng dạ thật ác độc.

Người xa lạ Trương Thiến cũng có thể xuống tay, nhưng là người quen biết, còn là đồng học, Trương Thiến luôn cảm thấy làm vậy có phần không phải, không ngờ, bọn

họ lại muốn Trương Thiến mất việc!

Trương Thiến cũng hơi thay đổi cách nhìn với hai người Lữ Nhất Y và Từ Tiếu.

“Cậu không biết đi, năm thực tập sinh lần này có cô ta, nghe nói ở đây cô ta có người quen biết, nhưng mình không có hỏi thăm đó là người nào.”

Trương Thiến nhíu mày: “Cô ta lại có chủ ý xấu rồi hả?”

“Không sai, lần trước truong toilet mình nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó. Nghe nói có vẻ như cô ta nhìn ra được thân phận người kia không tầm

thường, tính dính lấy. Cô ta không phải y tá chuyên nghiệp, luôn có thể

tìm được cơ hội, cậu cũng nên cẩn thận.”

“Không thể nào.”

“Có cái gì không thể, cậu mấy ngày thức khuya dậy sớm , mình còn lo lắng

đó, không ngờ là đi tìm tình lang. Ai, chăm coi người ta cho kĩ, chớ để

một củ cải trắng tươi ngon dâng cho heo.” Lữ Nhất Y hài hước nhíu mày,

trêu chọc Trương Thiến.

Trương Thiến nghe mất lời Lữ Nhất Y nói

mà đầu đầy vạch đen, nhưng vẫn rất nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Mới vừa

nằm xuống chuẩn bị ngủ, chỉ nghe thấy lời nói Lữ Nhất Y truyền đến.

“Chúng ta đánh cuộc đi...”

Trương Thiến lập tức giả bộ ngủ, còn phát ra tiếng ngáy.

Lữ Nhất Y dừng một chút, không nói nữa ngược lại ha ha cười một tiếng, yên lặng.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Sáng hôm sau, Trương Thiến dựa người trước cửa phòng bệnh 109, nhìn một nam

một nữ bên trong, híp mắt không nói gì, lại tỉ mỉ quan sát Phương Văn,

chính lúc này cô ta đang mượn cơ ăn hội ăn đậu hũ Tôn Đông Mặc.

Phương Văn có khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí, dáng dấp thật đáng yêu, chỉ

thấy cô ta đang ân cần vì Tôn Đông Mặc đổi lại truyền nước, một tay đè

trên cánh tay Tôn Đông Mặc, làn da đàn ông ngăm đen và bàn tay nhỏ bé

trắng như tuyết của Phương Văn, tạo đối lập thành rõ ràng, Trương Thiến

không khỏi không thoải mái, mà một tay khác của Phương Văn đang cầm kim, nhìn dáng vẻ, đang nhắm ngay mạch máu định đâm vào.

Lúc nào thì

một y tá mới thực tập một tháng cũng có thể truyền dịch cho bệnh nhân mà không có sự chấp nhận của giáo sư? Huống chi còn là bệnh nhân phòng

vip?

“Khụ khụ!” Trương Thiến đứng ở ngoài gõ cửa thuận tiện ho hai tiếng: “Tôi quấy rầy đến các người à.”

Trương Thiến cười híp mắt nhìn Phương Văn như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ quay

người sang, trong phút chốc nhìn thấy Trương Thiến, cô ta vội vàng dấu

“hung khí” ở sau lưng.

Trương Văn duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi

đó, mánh khoé kéo áo lên, lộ hai cánh tay trắng noãn, đồng phục y tá vốn rộng thùng thình, không biết được cô ta sửa thành thế nào, mà lại hiện

rõ eo nhỏ yêu kiều, cái mông lắc lư theo vận động của thân thể, trông vô cùng có nhịp.

Trương Thiến nheo mắt lại, cô chưa bao giờ cảm

thấy mình quyến rũ, ý vị phụ nữ gì chứ, Trương Thiến không có, cũng

không học được cái đó, cô cũng không biết Tôn Đông Mặc thích mình vì cái gì, nhưng cô không khỏi bắt đầu tức giận.

Trên giường bệnh,

khuôn mặt Tôn Đông Mặc chìm trong bóng tối lộ ra nụ cười giảo hoạt, sau

đó lại nghiêm mặt gật đầu với Trương Thiến: “Em đã đến rồi.”

Dáng vẻ đặc biệt bình tĩnh!

Trương Thiến đột nhiên cảm thấy cơn giận của mình lại lớn lên, cô thở dốc thật sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, mỉm cười, hỏi lần nữa: “Tôi

quấy rầy đến các người à.”

Ánh mắt của cô tiết lộ, nếu như Tôn

Đông Mặc lại nói ra một câu không ‘không biết’ hoặc làm cô không hài

lòng, cô lập tức đi ngay!

Sẽ không trở lại, tuyệt đối không, hừ,

những người kia mất việc, có quan hệ gì đến cô, chỉ ngồi nhàn nhã ở nhà

thôi, bệnh viện là bọn họ mở, có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa đầu sỏ

gây nên đang nằm đó, có chuyện gì, tìm hắn đi!

Hừ.

Trương Thiến lạnh lùng nhìn hai người, đang mong đợi bọn họ có thể nói câu gì khiến cô tức giận đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích