Chương 120

“Trời, là dạ minh châu thời thượng cổ trong truyền thuyết đây sao?!”

Một người đang vây xem nhịn không được phải kêu lên, biểu tình

khoa trương sùng bái đến cực điểm cứ y như là nhìn thấy tổ tiên đang

đứng trước mặt vậy. Không nói đến cái khác, nếu chỉ đơn thuần nhìn biểu

tình và tiếng kêu của gã, trong mười người đã có hết bảy người cho rằng

cái mà gã nhìn thấy chính là viên dạ minh châu hàng thật giá thật.

Kim Dư nghe thấy tiếng kêu này cũng lộ vẻ sợ hãi. Cho dù viên dạ minh châu này có ở tại cái nơi trước kia, thì cũng là loại bảo vật

khiến người ta say mê không ngừng thảo luận. Nếu thật sự có người bảo

tồn được nó, vậy hoàn toàn không cần phải nói nữa, đây chính là quán

quân của cuộc tỷ thí ‘trân tàng’, người có được dạ minh châu nhất định

có thế thắng lợi.

Nghĩ như vậy, mấy người Kim Dư liếc nhau một cái sau đó bước đến gần cái chỗ bị đoàn người vây xem. Không chỉ vì bọn họ muốn được nhìn

thấy thứ trân bảo kia, trừ việc này ra, người sở hữu trân bảo này, cũng

là sự tồn tại mà bọn họ cực kỳ để ý.

Nếu người bình thường bị vây chặt như nêm cối trong cả một đám

người muốn xông ra tìm một con đường máu thoát thân, vậy thân thể và tâm lý của người đó nhất định phải rất cường đại, đồng thời còn phải có

dũng khí bất chấp tất cả tiến về phía trước không sợ bị đạp và da mặt

dày hơn bức tường thành mới có thể mở ra một con đường máu! Nói không

chừng còn có thể trở thành một đoạn truyền kỳ.

Tuy nhiên, đó là lộ tuyến của người bình thường. Đối với mấy

người Kỳ Thanh Lân, Long Trường Tiêu, Kim Dư, Dạ Hoàng, Linh Sùng và

Bạch Lăng, Bạch Toa mà nói, từ nhỏ bọn họ đã thoát ly khỏi phạm trù của

người bình thường, tiến tới con đường không phải người bình thường. Có

lẽ trừ bỏ Long Trường Tiêu và Bạch Toa còn bình thường chút, mấy người

khác, đều ở cấp bậc Ác Ma. Vì thế, lúc mấy người tiến tới cái địa phương đã bị vây chật như nêm cối kia, cả đám người liền tự giác nhượng ra một con đường – Ẩn Quỷ Lâu

Mẹ nó nếu không nhường bộ muốn tự tìm chết sao? Đủ loại sát khí

khí phách sát khí tà khí trớ chú (nguyền rủa) khí trần trụi bay tán loạn xung quanh như vậy, nếu mày còn kiên trì đứng không lùi bước, ông liền

tuyển mày vào làm thủ lĩnh đám đàn em!!

Đây là tiếng lòng của vài vị đại lão đứng bên cạnh nhường đường. Lúc bọn họ nhìn đám người Kỳ Thanh Lân xoát xoát đi qua trước mắt một

đám người, liền có một loại xúc động muốn khóc, má nó a…. Vì sao bọn họ

lại cảm thấy tương lai rất là âm u vậy!? Tốt xấu gì cũng là đại lão một

phương mà, không thể nào đâu nha!

Bọn họ ở bên này còn chưa cảm thán xong, bỗng nhiên bên trong

đám người phía trước truyền ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, tiếng hét thảm kia vừa qua đi, liền có một người bay ra theo hình vòng cung,

đang bay giữa đường thì đụng trúng cửa, giống như là được cái gì đó tiếp sức, lùi lại một chút rồi mới triệt để bay luôn ra ngoài.

Sao lại thế này? !

Một đám người không nhìn thấy được quá trình và kết quả nhanh chóng nhìn quanh.

Sau đó nhìn thấy chính là mấy con dị thú bán manh đang xòe móng hoặc đang ngủ, cùng với một đám người sắc mặt cực cương ngạnh.

“Mày, mày là người nào?! Dám vô lễ với anh hai tao như vậy?! Mày biết chúng tao là ai sao?!”

Một lát sau có một thằng nhóc choai choai nổi giận đùng đùng

nhảy tới uy hiếp. Không đợi Kim Dư mở miệng, Sơn Bạch Lộc vừa thấy tên

này liền vui vẻ. Ngày nào hắn cũng bị tên thầy thuốc vô lương và lão đại nhà hắn khi dễ hết nha, hiện tại rốt cục cũng có một tên để hắn khi dễ

rồi!

“Y là lão đại tao! Thằng nhóc mày nghĩ mày là ai a?!” Sơn Bạch Lộc nhảy nhót đi ra, bộ dáng Nhị Thế Tổ nguyên con.

“Mẹ nó…..Sơn, tam thiếu gia?” Đợi cho thằng nhóc kia thấy rõ Sơn Bạch Lộc rồi, liền im lặng. Gã và đại ca gã thật vất vả lắm mới được

cha cho phép tới đây tham quan, bởi vì thế lực gia tộc không lớn, cho

nên vì tranh đoạt danh ngạch, bọn họ còn phải nội đấu mấy lần, vừa nãy

bọn họ nhìn thấy đám người tự động nhường đường dĩ nhiên sẽ không đứng

bất động rồi, nhưng vấn đề là! Vấn đề là rõ ràng mấy người kia thoạt

nhìn rất có khi thế dọa người a! Mẹ nó nhưng cái tên đi phía sau lại rất giống một tên Á Nhân Loạn nhược thế, bọn gã còn tưởng tên đó là người

hầu! Được rồi, kỳ thật anh hai tưởng tên đó là nam sủng, tưởng có thể

đùa giỡn chút….. -AQL-

Nhưng mà con mẹ nó, bị người ta dùng một tay tát bay sau đó lại

bị mấy con dị thú tiếp sức tát qua tát lại cuối cùng tát ra khỏi cửa có

phải là có chút quá thảm hay không a?! Cho dù mấy người nhìn rất lợi

hại, nhưng ai biết mấy người lại lợi hại tới vậy a?!

Nói thật, bi kịch nhất chính là, hai anh em này hoàn toàn không

biết đoàn người của Kỳ Thanh Lân thế cho nên không đáp lại lực cảnh

giới. Đám người đang vây xem càng lúc càng lùi mạnh. Nam sủng? Mắt mù

đi? Cho dù cái con cá voi kia thật sự bị cưỡng ép xuống cái cấp bậc nam

sủng, kia cũng là cái loại nam sủng phúc hắc, chủ nhân lúc sủng ái còn

phải cẩn thận không để cho bản thân bị tính kế nữa kìa, nghĩ muốn tính

kế y sao? Kiếp sau đi làm dị thú hoặc là tử kim tệ đi, tên này đối với

hai cái loại tồn tại này đối xử rất là tốt.

Đương nhiên, đến lúc này, thằng em kia biết đã gặp phải rắc rối

rồi. Tuy gã không biết boss Kỳ Thanh Lân, nhưng đối với Sơn Bạch Lộc,

thằng nhóc này vẫn biết rõ, lão cha nhà gã lệ thuộc vào người của bộ tộc Sơn Lang, cho nên nói, lão đại của tam thiếu gia …..

Nháy mắt mồ hôi lạnh hoa hoa lệ lệ tuôn rơi. Thằng em muốn khóc

không được muốn cười cũng không xong, biểu tình vặn vẹo cực hạn đến khó

giải thích.

“Tôi, cái kia…”

“Tê…. Cái đồ này nhìn thực quen mắt a…. Không giống dạ minh châu nha…”

Ngay lúc thằng em đang cứng đờ muốn nói cái gì đó, thì Kim Dư lại tuôn ra một câu, nháy mắt đã hấp dẫn cảm đám người.

“Ông chủ Kim, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung.”

Sắc mặt của gia chủ Long gia Long Dụ Đình liền trầm xuống. Ông

đã vì viên dạ minh châu này mà phải trả cái giá rất lớn, vô luận như thế nào ông cũng không cho phép có bất luận kẻ nào nghi ngờ nó. Nếu không

phải bởi vì thực lực bản thân Kim Dư rất mạnh, hơn nữa còn có mấy người

Kỳ Thanh Lân Long Trường Tiêu che chở, Long Dụ Đình đã ném thằng nhóc

xuất khẩu cuồng ngôn này ra ngoài rồi.

Kim Dư nghe thấy lời nói mang theo vẻ uy hiếp của Long Dụ Đình,

ngược lại không có bất cứ biểu tình gì. Y thật đúng là không có tự ra vẻ cao sang, bởi vì bản thân vốn chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên đối với

những người này không thèm để ý. Thứ y đang để ý chính là trái cầu thủy

tinh bói toán này, sao lại có ngươi nghĩ nó là dạ minh châu?! Dạ minh

châu a, mẹ nó ít nhất cũng phải là cái viên màu xanh tinh thuần tự động

phát sáng chứ, đây chỉ là một trái cầu thủy tinh bị vài ánh đèn huỳnh

quang chiếu vào phản xạ thành ánh sáng trắng thôi, này kém xa nhau lắm

nha?!

Kim Dư trầm mặt nhìn trái cầu thủy tinh kia. Mà người của lão

gia bên kia thấy vẻ nghiêm túc của Kim Dư, trong lòng lại càng thêm tức

giận, người này rõ ràng là cố ý gây chuyện, loại đồ vật có thể phản xạ

ánh sáng ở thời đại này đã tuyệt tích rồi,quang mang nó chiếu ra lại

oánh nhuận khả ái như vậy, sao lại không phải là dạ minh châu?!

Bạch Hoành Hổ thấy Kim Dư như vậy nhịn không được mà tuôn ra

giọng điệu trào phúng: “Ngay cả giám định sư ưu tú nhất nhà chúng ta đều khẳng định nó là một trong những món được tổ tiên mang theo từ đợt Đại

Di Cư. Ông chủ Kim, ngươi có thực lực kiểm định dị thú rất tốt, nhưng

ngươi chẳng lẽ lại là một giám định cấp đại sư luôn hay sao? Ha ha ha,

nếu là thật, đây chính là loại chuyện cười đáng cười nhất ta từng được

nghe!” ~A~Q~L~

Nghe Bạch Hoành Hổ nói, Kim Dư thở dài.

“Cái tên này, nói mi ngu mà mi còn không tin, vừa mới nói giám

định sư chỉ khẳng định cái đồ tên ‘dạ minh châu’ kia là được mang tới từ cuộc Đại Di Cư. Người kia có nói đây là dạ minh châu sao?”

Một câu xuất ra, nhất thời đập cho Bạch Hoành Hổ ngậm miệng.

“Ha ha, nhưng ông chủ Kim cũng không thể xác minh được này không phải là dạ minh châu trong truyền thuyết a. Dù sao, những đặc điểm mà

dạ minh châu có, nó đều có.” Người nói là một thanh niên thoạt nhìn có

chút âm nhu. Lúc người này nói còn liếc Sơn Bạch Lộc một cái, người sau

liền lùi tới chỗ Kim Khiêm một bước. Thấy hành động của tiểu đệ nhà

mình, Kim Dư liền hiểu vị này chính là Nhị thiếu gia của bộ tộc Sơn

Lang, Sơn Kình Triết.

“Chậc chậc, không đúng không đúng. Anh nói sai rồi.” Kim Dư nghe vậy lắc đầu. “Tôi đoán đo trong đầu anh nghĩ mấy thứ u ám quá nhiều,

cho nên ngay cả bốn chữ danh như ý nghĩa cũng không biết. Dạ minh châu

dạ minh châu. Ngay cả đứa con nít cũng biết, đó là viên châu có khả năng tự phát sáng vào ban đêm. Anh xem cái thứ này, tuy rất mượt mà tinh

xảo, nếu không dùng đèn chiếu, tôi có thể khẳng định, cái viên này sẽ

không phát ra một chút ánh sáng nào!”

Lúc Kim Dư nói ra câu này, sắc mặt Long Dụ Đình khẽ biến. Đây

cũng là vấn đề ông không thể nào nghĩ thông được. Ông có thể xác định

người kia tuyệt đối không có lá gan đi lừa ông, nhưng viên dạ minh châu

này tuy rất trân quý xinh đẹp, nhưng không có cách nào tự phát ra ánh

sáng, cũng bởi vì điều này, ông mới cho ánh sáng huỳnh quang chiếu lên

nó. Hiện lại bị người ta vạch trần vết thương, thật giống như bị người

ta tát một cái, dị thường vang dội.

“Ngươi có chứng cớ gì?!” Long Trường Lệ rốt cục nhịn không được, thần sắc cực nghiêm túc, “Nói miệng không bằng chứng, dạ minh châu đã

được mệnh danh là trân bảo viễn cổ từ trước cuộc Đại Di Cư, mặc dù có

không ít tư liệu của các đồ vật từ cuộc Đại Di Cư, nhưng tư liệu về viên dạ minh châu lại cực kỳ hiếm! Không có đạo lý chuyên gia không thể xác

định trân bảo, lại bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra nó không

phải!! Vô luận như thế nào, nếu ông chủ Kim đã nói, vậy dẫn chứng đi,

lấy bằng chứng ra, bằng không, ta liền cho rằng ngươi là cố ý chửi

bới!!”

Long Trường Lệ vừa thốt ra, đám người xung quanh đồng loạt xuất

hiện những phản ứng khác nhau, khiến Trân Tàng Quán náo nhiệt một mảnh.

Đương nhiên chiếm phân nửa chính là sung sướng khi thấy người gặp họa,

híp mắt chờ trở mình là mấy người ở Ám Nhai kia. Mấy người Long Trường

Tiêu Kim Dư thì cau mày lo lắng, Linh Sùng gãi đầu nhớ hình như nhà hắn

không hề lưu truyền lại tư liệu giải thích dạ minh châu gì đó, Bạch Lăng ôm vai nhướn mày, Bạch Toa ôm Hắc Đoàn tính toán, chỉ cần có một tia dị động thôi, lập tức nguyền rủa cái tên bại hoại Long gia này bị tiêu

chảy…… Chỉ có hai người Kỳ Thanh Lân và Trương Lương Sơn bình tĩnh đến

cực điểm, người trước là đối với bà xã nhà mình tín nhiệm vô điều kiện

và đối với thực lực của bản thân cũng tín nhiệm vô điều kiện, người sau

sao, gạt người, kia rõ ràng chỉ là một trái cầu thủy tinh, ông có phải

mù đâu! Giá rẻ năm đồng là mua được một cái rồi a!

“Ngươi muốn chứng cớ?” Kim Dư sờ cằm, cau mày hỏi.

Long Trường Lệ ánh mắt chợt lóe, gật đầu: “Dĩ nhiên, không bằng

không chứng, làm sao để cho người khác tin?” Gã tuyệt đối không tin,

trong thời gian ngắn, Kim Dư có thể tìm được chứng cứ và tư liệu chi

tiết về dạ minh châu, bởi vì trước đó, bọn gã cơ hồ đã phải lục tung cả

cơ sở dữ liệu, nhưng cũng chỉ tìm thấy vài cố sự về dạ minh châu và Long Cung mà thôi.

“Ai, đừng nói, nếu mi muốn hỏi thứ khác, tỷ như Tiểu Bảo có phải là hậu duệ thuần huyết của tộc gấu trúc hay không, ta sẽ không thể

chứng minh được, nhưng là dạ minh châu sao…. Ngay tại trong hội trường

này, đã có một chứng cứ cực đầy đủ lại hoàn thiện có thể chứng minh thứ

kia không phải là dạ minh châu.”

! ! ! Ẩn_Quỷ_Lâu

“Cậu nói cái gì?! Một thanh âm của thương lão từ trong đám người truyền ra, giương mắt nhìn lên, người kia tuyệt đối là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu đồ cổ, lúc người kia nhìn về phía Kim Dư, hai mắt

phát sáng vô cùng sắc bén.

Đợi đến khi cùng lão giả kia đối mặt, Kim Dư mới lộ ra nụ cười sung sướng, đưa tay chỉ vào tủ kính, nói.

“Không biết cổ văn hả? Thiếu niên nhi đồng bách khoa toàn

thư[94]. Một bộ bốn cuốn. Làm ơn lấy cuốn Bách khoa môi trường - tự

nhiên, tra dò chương Huỳnh thạch dùm cái.” Mẹ nó, ông đã đọc từ nhỏ tới

lớn rồi, đám sách này đã bị ông lật tới nát luôn đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích