Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 235: Hình Như Có Thứ Kỳ Quái Gì Đó Lẫn Vào!

Giáo viên Tiểu Lý trừng mắt nhìn thanh kiếm ngay cạnh chân, thanh kiếm tốt thật đấy, lại còn rút sẵn bao!

Nhưng mà, ánh sáng chiếu xuống, thanh kiếm phản xạ lại ánh sáng vô cùng chói mắt! Chỉ riêng điều này cũng biết thừa nó là bảo kiếm tuyệt thế sắc bén vô cùng.

Kiếm này đâm vào liệu có chết người không? Giáo viên Tiểu Lý cực kì lo lắng.

Nếu như là đóng phim thì có nhất thiết phải dùng vũ khí thật không đây? Mặc dù cũng nghe nói có những đoàn làm phim biến thái để tạo ra cảm giác chân thật, mà họ đã dùng một số binh khí thật, nhưng ít ra người ta không có khai phong thế này!

Lúc này, Giáo viên Tiểu Lý vội kêu lên: - Khoan đã! Chú em này! Có phải là cậu đang có hiểu lầm gì ở đây không? Tôi không phải là Tiểu Bạch, hơn nữa tôi cũng không phải là diễn viên đâu. Mà nếu như đây là phim trường thì tôi chỉ là không cẩn thận nên bước nhầm vào mà thôi, không phải diễn viên quần chúng hay đóng thế gì đâu!

Nhưng mà, giống như thiếu niên áo xanh không bị chọt đúng chỗ sướng.... à không! Là chưa bị nói đến chỗ then chốt hắn ta sẽ không dừng lại.

- Tiểu Bạch! Xem kiếm đây!- Thiếu niên áo xanh kia giơ thanh kiếm lên, trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt giáo viên Tiểu Lý. Sau đó chỉ thấy hắn ta vung tay một cái, ánh kiếm chia làm ba. Ba nhát kiếm đâm về phía vai, bụng và đùi của giáo viên Tiểu Lý.

Giáo viên Tiểu Lý căn bản chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tránh được đường kiếm nhanh như vậy của Thiếu niên áo xanh. Anh như một người gỗ chịu nhát kiếm của Thiếu niên áo xanh.

Tiếp đó, vai, bụng và đùi của hắn phun máu ra.

Đau quá!

Sau đó, giáo viên Tiểu Lý ngã lăn quay ra đất, kêu lên thảm thiết vì đau đớn - Đây là cái quái gì thế này, tôi với cậu có thù có oán gì chứ hả? Vừa mới ra đã lấy kiếm đâm tôi là sao?

Cũng may là thiếu niên áo xanh kia chỉ là đang bảo Tiểu Bạch luyện kiếm cùng, chứ không ra tay lấy mạng. Chỉ dùng mũi kiếm đâm vào cơ thể thoáng một cái, nên bị rách chút da thịt.

Thiếu niên áo xanh thu kiếm, nghi hoặc nhìn giáo viên Tiểu Lý đang nằm giãy chết ở trên đất: - Hửm? Tiểu Bạch, sao ngươi không tránh đi?

Tránh cái con khỉ! Đến kiếm tôi còn chả thấy rõ nữa là!

- Hu! Hu! Hu!- Giáo viên Tiểu Lý ấm ức khóc lóc. Vẫn biết là đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng hôm nay giáo viên Tiểu Lý cũng không biết mình làm sao nữa. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, cảm thấy ấm ức vô cùng, nên lớn tiếng khóc lên.

Hay đây là ảnh hưởng từ việc bản thân bị mất đi một phần kí ức gây nên nhỉ? Cảm giác như trong khoảng thời gian bản thân bị mất trí nhớ hình như đã phải chịu nỗi ấm ức gì to lắm ấy? Lại thêm bị một kẻ xa lạ đâm cho một nhát kiếm chẳng hiểu cóc khô gì, làm cho hắn không cách nào khống chế tâm trạng đau khổ lại được.

Giáo viên Tiểu Lý rất muốn nín khóc lại, bởi hắn dù sao cũng là một đấng nam nhi, khóc thảm thiết như thế, hơn nữa còn khóc to như thế trước mặt một cậu nhóc như thế thì mất mặt lắm!

Nhưng càng muốn nín lại thì lại càng khóc to hơn, chẳng mấy chốc mà nước mắt cũng đã làm nhòe hết cả hai mắt, mắt cũng không mở ra nổi nữa.

Nhìn Tiểu Lý khóc lóc thảm thiết quá, thiếu niên áo xanh kia cũng đứng ngây người ra. Sau đó hắn ta vội chạy đến bên cạnh Tiểu Lý lo lắng hỏi: - Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Ngươi làm sao thế?

Trong lúc hỏi Thiếu niên áo xanh kia liền lấy ngón trỏ điểm nhẹ lên ba vết thương trên người giáo viên Tiểu Lý.

Máu ngừng chảy ngay.

- Tôi không phải là Tiểu Bạch! Tôi không phải!- Giáo viên Tiểu Lý khóc nấc lên. - Tôi là Lý Tây Hoa mà! Giáo viên dạy lái máy bay Lý Tây Hoa.

- Tiểu Bạch! Có phải là ngươi không muốn luyện kiếm không?- Thiếu niên áo xanh lại bị lậm vào kịch bản quá, nên lại hỏi tiếp.

- Thế hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái khác nhé. Rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng tỉ thí nội dung mới này nhá. Chẳng phải lần trước ngươi đã từng nói với ta muốn học quyền pháp sao? Ta sẽ dạy ngươi quyền pháp được không?- Thiếu niên áo xanh hỏi dò.


Tình cảnh lúc này cũng giống như lúc thiếu niên dạy kiếm pháp căn bản cho Tống Thư Hàng trong thực tại ảo vậy.

- Tôi không muốn! Tôi muốn về nhà.- Giáo viên Tiểu Lý trả lời.

Nhưng Thiếu niên áo xanh dường như không những không để ý đến Tiểu Lý, mà còn giơ tay nhè nhẹ kéo giáo viên Tiểu Lý đứng dậy.

- Nhìn cho kỹ nhé, Tiểu Bạch! Đây là bài quyền pháp căn bản!- Nói rồi Thiếu niên áo xanh đứng ngay trước mặt giáo viên Tiểu Lý đánh một bài quyền pháp.

Đối với tu sĩ mà nói, đây là bài quyền pháp trúc cơ vào hàng bình thường nhất. Cũng giống như loại quyền pháp luyện thể mà lúc đầu Dược Sư định bụng dạy cho Tống Thư Hàng. Bất quá về sau Dược Sư nhận gốc độc long thảo kia nên mới đổi sang dạy kim cương căn bản quyền pháp cho Tống Thư Hàng.

Sau khi thi triển xong tất cả, Thiếu niên áo xanh kia lại ngoảnh đầu về phía giáo viên Tiểu Lý hỏi: - Đã nhớ kĩ chưa?

Giáo viên Tiểu Lý còn đang ngu người, hả, nhớ cái gì?

Đây có phải là tập thể dục theo đài đâu mà nhìn một lần là nhớ ngay được chứ?

Coi như là tập thể dục theo đài thì cũng phải xem mấy lần, lại tập theo mấy bận mới học được chứ!

- Nhớ được rồi thì chúng ta cùng nhau luyện quyền pháp được không?- Thiếu niên áo xanh lộ ra nụ cười rạng ngời.

Giáo viên Tiểu Lý gầm lên: - Cái gì! Tôi chả nhớ được tí gì cả!

Nhưng khi lời của Tiểu Lý vừa mới dứt thì thiếu niên áo xanh kia đã nhào tới trước mặt hắn tựa như mãnh hổ xuống núi, đấm thẳng một quyền vào đầu hắn.

Giáo viên Tiểu Lý chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen... rồi nằm ngay đơ thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự luôn.

Nhưng dù khi giáo viên Tiểu Lý đã lăn ra đất hôn mê rồi, nhưng thiếu niên áo xanh kia cũng không có ý tha cho Tiểu Lý.

Quyền đầu như mưa rơi xuống, đánh một cách vô tình. Giống như cảnh ngộ mà con tượng gỗ thế thân của Cảnh Mạch đà chủ gặp phải lúc trước.

Truyện đượ-c cập nhậ-t nhanh nhất- tại i-read.vnMà cũng may là lần này thiếu niên áo xanh đã đổi thành luyện quyền rồi, chứ nếu là kiếm thì giáo viên Tiểu Lý giờ này đã bị đâm lỗ chỗ như tổ ong rồi.

Giáo viên Tiểu Lý trong cơn hôn mê vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ đau đớn, cơ thể cuộn tròn lại giống như con tôm.

- Đau quá! Đau quá! Đây có phải là địa ngục không?

******************

Cũng không biết là đã bao lâu, Tống Thư Hàng mới tỉnh lại từ trong hôn mê.

- Hừ hừ hừ...- Vừa tỉnh lại hắn đã thấy toàn thân mình đau đớn khôn cùng.

- Thư Hàng! Ngươi tỉnh rồi sao.- Lúc này Bạch tiền bối đang ngồi bên cạnh hắn, dùng tay đặt lên người hắn. Một luồng linh lực tinh khiết truyền vào trong cơ thể của Thư Hàng.

Tống Thư Hàng cảm thấy những vết thương và đau đớn trên người nhanh chóng biến mất dưới tác dụng của linh lực.

Bạch tiền bối rốt cuộc cũng kết thúc bế quan rồi! Hắn đang rưng rưng trong lòng.


- Thư Hàng! Rốt cuộc trong lúc ta bế quan đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn bộ dạng của ngươi giống như bị sét đánh thế này? Lúc ta phát hiện ra ngươi, toàn thân ngươi xém đen cả rồi. - Bạch tiền bối chau mày hỏi.

- Không có gì! Không có chuyện gì hết! Chỉ là ta lên cơn thần kinh dẫm đinh nên đã cho tay vào ổ điện rồi bị điện giật. - Tống Thư Hàng bịa ra một lời nói dối thiện ý...

- Là như thế sao? - Bạch tiền bối bán tín bán nghi hỏi. - Thế còn những vết thương trên người giáo viên Tiểu Lý thì sao? Lúc ta phát hiện ra hắn, trên người của hắn cũng bị thương rất nặng, dường như đã bị người ta đánh rất thảm, bộ dạng trông như thế có thể chết bất kỳ lúc nào. Cũng may là ta phát hiện ra kịp thời, trị thương cho hắn trước.

Tống Thư Hàng thở dài, rốt cuộc giáo viên Tiểu Lý cũng không thoát nổi kiếp này à? Sau đó Thư Hàng nói với vẻ thổn thức:- Ai, đây là vì thủ hạ của Hoàng Sơn Chân Quân vừa mới cứu giáo viên Tiểu Lý về từ bên Mỹ đấy. Nói ra cũng tội lắm, chắc hẳn là lúc ở bên Mỹ hắn phải bị ngược đãi dữ dội lắm? Đây đều là lôi của ta, vì ta kéo nhầm người, nên mới khiến giáo viên Tiểu Lý chịu khổ như thế.

Bạch tiền bối lại bán tín bán nghi gật đầu.

- À đúng rồi Bạch tiền bối! Lúc thủ hạ của Hoàng Sơn Trân Quân đưa giáo viên Tiểu Lý về có nói, lúc xóa kí ức của giáo viên Tiểu Lý có xảy ra chút vấn đề, bọn họ không thể xóa sạch trí nhớ ở Mỹ của giáo viên Tiểu Lý được. Cho nên hắn nhờ Bạch tiền bối người ra tay xóa bỏ kí ức của giáo viên Tiểu Lý một lần nữa, tránh để lại dấu vết gì. - Tống Thư Hàng nhớ tới những gì sư huynh Chu Ly đã nói, nên nói thêm.

Bạch tiền bối gật gật đầu:- Để ta thử xem, thật ra ta cũng không rành khoản xóa bỏ trí nhớ này đâu.

Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà xóa bỏ kí ức của một người nhiều lần, sẽ gây ra những tổn thương khó tránh khỏi đối với não của hắn.

Vừa nói, Bạch tôn giả cũng đi tới bên cạnh giáo viên Tiểu Lý, giơ tay đặt lên đầu của hắn.

Thi triển pháp thuật xóa bỏ trí nhớ lần nữa, xóa hết trí nhớ của giáo viên Tiểu Lý đến ngay một khắc hắn gặp hai học viên nhà giàu vào ngày 9 tháng 7.

- Đã xong rồi, chỉ có điều những kí ức trước bị xóa không sạch sẽ nên sẽ bị sót lại một vài đoạn kí ức ngắn, nhưng sẽ không có vấn đề gì cả. - Bạch tiền bối vỗ vỗ tay nói.

- Liệu có một ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ lại những phần kí ức này không? -Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Hắn sợ giáo viên Tiểu Lý đột nhiên nhớ lại những ngày chịu ấm ức bên Mỹ, rồi sẽ đau đớn.

- Chỉ cần không gặp phải chuyện gì kích thích thì chắc là sẽ không nhớ lại đâu. - Bạch tiền bối cũng không dám chắc, bởi xóa bỏ kí ức không phải là pháp thuật sở trường hắn.

- Thôi vậy, hy vọng về sau hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. - Tống Thư Hàng thầm nghĩ.

Những gì trải qua trong mấy ngày nay, nhất định sẽ gây nên ám ảnh lớn cho giáo viên Tiểu Lý.

....

9 giờ -3 phút sáng.

Bạch tiền bối điều khiến phi kiếm, mang theo Tống Thư Hàng và giáo viên Tiểu Lý cùng với một số túi hành lý, bay đến bãi đỗ xe ở khu Giang Nam.

Mấy hôm trước người bên đại lý của Hoàng Sơn Chân Quân có gọi điện đến báo hầu hết các xe đã có hàng, chỉ đợi Tống Thư Hàng bớt chút thời gian đến kiểm tra.

Hôm nay, Tống Thư Hàng chuẩn bị cùng Bạch tiền bối về thành phố Văn Châu, nên gọi điện thoại bảo người bên đại lý sang bên này để hoàn tất kiểm tra và kí tên luôn.

Chuyến hàng lần này tất cả gồm 31 chiếc xe. Chủng loại, giá cả và mẫu mã đều giống lần trước.

Và cũng giống như lần trước tất cả các xe đều đăng kí dưới tên của Tống Thư Hàng, giấy phép lái xe cũng đăng kí trên tên của Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn bãi đỗ xe, chuyến này phần lớn đều là mấy xe hạng sang, có những mấy chiếc xe thể thao.

Chờ chút đã! Hình như trong chuyến xe lần này có thứ là lạ lẫn vào!

Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào ba chiếc xe đặc biệt bắt mắt trong số xe sang trọng kia, bởi vì bọn nó có rất to, tạo hình lại cuồng dã - một chiếc xe máy kéo, một chiếc xe xúc đất loại nhỏ và một chiếc xe ủi đất....

- Ba chiếc xe này cũng là Hoàng Văn Trung thiên sinh bảo anh đưa đến cho chúng tôi à? - Tống Thư Hàng đổ mồ hôi, hỏi lại.

- Vâng, tất cả đều là do Hoàng Văn Trung tiên sinh đặt hàng. - Người kia cũng xoa mồ hôi nói - nói thật, lúc đầu anh ta nhìn thấy đống máy kéo, máy xúc đất này trên hợp đồng thì cũng ngu người luôn.

- Được rồi, anh vất vả rồi. - Tống Thư Hàng thở dài, cuối cùng ký tên lên hợp đồng.

Người kia hớn hở ra mặt - xong một chuyến này phải kiếm được mấy triệu ấy chứ.

...

Sau khi người đó rời đi, Tống Thư Hàng ưỡn eo một cái: - Bạch tiền bối, chúng ta chọn một chiếc lái về thành phố Văn Châu đi. Đúng rồi, còn phải đưa giáo viên Tiểu Lý về lại nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chương 235: Hình Như Có Thứ Kỳ Quái Gì Đó Lẫn Vào!

Có thể bạn thích