Liên Hoa Bảo Giám
Chương 472: Bán giới

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đỗ Trần, Francesca đã khiến tất cả các đại nhân vật đều nhìn vào, trong tình huống này, Đỗ Trần nếu không trả lời, hoặc trả lời không tốt, vậy thể diện của đại công Duerkesi thật sự có thể không còn gì...

- Hải dương mậu dịch. 

Francesca nhắc lại lần nữa câu hỏi của mình, ngạo nghễ nhìn Đỗ Trần, khóe miệng mỉm cười, mỉm cười lãnh ngạo.

Đỗ Trần coi thường mân mê chén trà, nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ, ta đối với hàng hải mậu dịch có ý kiến gì không? Hắc hắc, cái nhìn của lão tử là - phái Adams khiêng lôi pháo, ngồi trên cự hình chiến hạm bắn chim, nghiêm chỉnh mua bán? Ngươi cho rằng một tiểu thâu biết sao? 

Mỉm cười, Đỗ Trần buông chén trà: 

- Chesini, ngươi tới trả lời vấn đề này. 

Chesini há mồm: 

- Hải dương mậu dịch đầu tiên phải xem cụ thể hoàn cảnh hải dương, cùng với hàng cảng khẩu, tình huống kinh tế của hàng tuyến... 

- Francis. 

Francesca vỗ bàn cả giận nói.

- Sao? Chesini nói không đúng sao? 

Đỗ Trần chậm rãi giơ lên chén trà, cúi đầu nhấp chút.

Francesca hừ một tiếng, chống hông cười nói: 

- Chesini nói tốt lắm, vấn đề là ngươi, chẳng lẽ công tước các hạ ngài không hiểu hải dương mậu dịch, sợ mất thể diện, mới kêu thuộc hạ tới trả lời? Hừ, tốt! Ta đổi một vấn đề, ngài là tam tinh thượng tướng Lanning, thống soái quân đội, vậy xin nói ra cái nhìn về tác chiến đối với cây cối. Chẳng lẽ ngài đuờng đường thượng tướng quân, còn muốn giao chuyện cơ bản như vậy cho thuộc hạ trả lời sao? 

Đỗ Trần thong dong không vội vàng, phất tay: 

- Martin, nói một chút về cái nhìn của ngươi đối với cây cối trên địa hình tác chiến. 

- Ta, a, được. 

Martin rụt rè nói: 

- Về tác chiến với cây cối, chủ, chủ yếu đó là cây cối trong hoàn cảnh sưu tập tình báo... 

Mặc dù lắp ba lắp bắp, nhưng thành tích quân sự của Martin không có tệ, nói mấy câu đã ra đáp án cho Francesca rõ ràng.

Dần dần, các đệ tử nhìn Đỗ Trần với ánh mắt có vài phần khinh bỉ, người dưới trả lời thì tính gì là bản lĩnh?

Francesca đắc ý cười, liếc mắt nhìn Đỗ Trần, xoay người đi: 

- Francis, ta rất thất vọng với ngươi, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết kêu thuộc hạ thông tắc... không hỏi cũng được. 

Các đệ tử với ánh mắt trào phúng càng thêm quá phận, có mấy người thanh cao rõ ràng không để ý tới hai mươi vạn kim tệ, tới trước mặt Đỗ Trần lấy lại gián lịch của mình. Đi theo một chủ tử vô năng, có bao nhiêu kim tệ cũng không đáng.

- Đông, đông.

Đỗ Trần đột nhiên gõ bàn: 

- Francesca, nếu ta tự mình trả lời vần đề này, vậy ta thuê các ngươi làm cái gì? 

Francesca sửng sốt, xoay người lại nhìn Đỗ Trần, bật thốt lên: 

- Vô năng lấy cớ. 

Đỗ Trần cười nói: 

- Ngươi muốn hỏi ta, là ta có thể hay không có khả năng cho nhân tài thi triển hết khả năng! Hay, đây là Martin, ngươi là hội trưởng đệ tử hội tự nhiên rõ năng lực cùng phẩm hạnh vị lão đệ tử này, hắn là người nội liễm, không tiện ăn nói, nhưng năng lực quân sự cho thấy cũng là một trong ba tốt nghiệp sinh đứng đầu học viện! Ta kêu hắn làm tham mưu bổn bộ nhất đẳng tham mưu quan, thế thì phương án xử trí quân lược của ta có gì không ổn? Chesini chuyên về tổng lãnh chính cục, ta kêu hắn trả lời mậu dịch có gì sai? Tìm nhân tài, nhưng lại không cần nhân tài, đó là bi ai lớn nhất của nhân tài! Ta dụng hai sở trường của hai thuộc hạ tới trả lời vấn đề của ngươi không phải là để bọn họ phát huy đúng sở trường sao? 

Đỗ Trần hỏi Francesca, lại cười nói: 

- Francesca hội trưởng, ngươi tinh thông hải dương mậu dịch, am hiểu tác chiến với cây cối, điều này ta không nghi ngờ! Nhưng nếu ta cũng am hiểu... vậy ta còn tuyển ngươi làm gì? Mặt khác thật đáng tiếc phải thông báo với ngươi, ngươi vừa rồi trả lời đều rất tốt. Vấn dề hỏi ta cũng tốt, nhưng, biểu hiện vừa rồi của ngươi, thành Duerkesi của ta đều có người làm được, cho nên... thành Duerkesi chúng ta không cần ngươi. 

Francesca nhướng mày, trong lòng hiểu đây là phép khích tướng của Đỗ Trần, nhưng nhìn lại xung quanh, các đệ tử không có nghĩ vậy, bọn họ nghĩ, a, Francis nói có đạo lý, Francesca là vô dụng.

Là vô dụng...

Ba chữ này như là cương châm đâm vào ngực Francesca, để cho nàng đau đớn, vô cùng không cam lòng.

Đỗ Trần đứng dậy, nhìn một vòng các đệ tử, tổng kết: 

- Chư vị học đệ học muội còn không có chính thức tiến vào chính trường, giờ phút này chỉ nhìn đại ngộ cao thấp đánh gía. Nhưng ta là sư huynh tốt nghiệp nhiều năm nói cho các ngươi một câu. Sau khi tốt nghiệp, lão bản tốt cùng với đãi ngộ là trọng yếu hơn hết thảy! Nếu các ngươi gặp một lĩnh chủ như hội trưởng Francesca, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể tự mình giải quyết, không cần các ngươi hỗ trợ... vậy là bi ai của các ngươi a. 

- Ba!

Chẳng biết ai đã vỗ tay trước, liền sau đó tiếng vỗ tay như núi đổ biển gầm vang lên, với thân phận của Đỗ Trần nói ra lời này, thật sự là dễ dàng khiến cho mọi người đồng tình! Đây là ai? Học trưởng sau mấy năm tranh đấu nói lại kinh nghiệm cho học đệ, học muội.

Đỗ Trần cười nhẹ giơ cao hai tay, bình tức tiếng vỗ tay, lại cười nói:

- Với ý nghĩ của chư vị, hẳn là đã nhìn ra. Đúng vậy, ta hôm nay muốn một người, mang tới thành Duerkesi một nhân tài độc nhất vô nhị - Ngươi sao, người khác muốn ngươi làm gì? A a, nếu chư vị có thể chứng minh cho, ngươi có năng lực mang tới cho thành Duerkesi những thứ mà người khác không thể, vậy Francis sẽ dùng Á Long liễn cung thỉnh ngươi tới thành Duerkesi - nghi người không dùng người, dùng người không nghi ngờ người, dụng người phải tận dụng, đây là nguyên tắc chiêu sinh của Francis ta! Kế tiếp là ai tới? 

- Ta tới. 

Lập tức có người lớn tiếng hô lớn như sơn khiếu hải gầm vọt lên.

- Chờ chút. 

Francesca âm trầm nghiêm mặt cản hắn lại: 

- Ta đối với ngươi vô dụng nên bị đào thải sao? 

Đỗ Trần thật đáng tiếc lắc lắc đầu: 

- Xin lỗi, ngươi không triển hiện ra thứ mà ta hy vọng thấy đuợc. 

Francesca lại ngẩng đầu lên: 

- Francis, ta có thể khiến thành Duerkesi của ngươi trong vòng 10 năm phú thuế bội tăng, quân lực cường thịnh, dân cư sung doanh, trở thành đệ nhất thành trì trên đại lục Einstein! Điểm này... ngoài ta không ai có thể làm được. 

Nha đầu này khẩu khí thật lớn, nếu Liya nói vậy, hơn nữa với vô hạn kim tệ của giáo đình trợ giúp, vậy Đỗ Trần tin tưởng Liya có thể làm được, nhưng Francesca... năng lực của nàng thật sự mạnh tới mức vượt quá trình độ của Liya sao?

Đỗ Trần suy nghĩ một chút, cười nói: 

- 10 năm... 

Hắn vốn muốn nói 10 năm quá ngắn, ngươi nếu nói hai mươi năm có lẽ ta tin ngươi, nhưng Francesca dột nhiên cắt lời Đỗ Trần: 

- Năm năm! Không, ba năm, ba năm ta có thể làm được, Francis, ngươi dám dụng ta thử một lần không? 

Đỗ Trần trong lòng "A" một tiếng, nha đầu kia cũng quả nhiên là đại mẫu quật lư a! 

- Francesca tiểu thư, với thân phận của nàng... 

- Ta lập tức thoát ly quan hệ với gia tộc! Francis, quản lý một tòa thành không thể nói mấy câu là rõ ràng, ngươi... muốn thử dùng ta không? 

- Cái này... được rồi, chiêu sinh cả ngày, Francesca học trưởng thật là người vĩ đại nhất trong những người này! Như thế này đi, trước tiên thử dùng một năm, một năm này không cho ngươi tước vị gì, lương bổn phát một nửa. Nếu hiệu quả tốt, ta tiếp tục dùng ngươi, cho ngươi chuyên chính! Nhưng nếu ngươi không có năng lực... 

- Loại tình huống này sẽ không phát sinh. 

Đỗ Trần cừơi híp mắt nhấc tay:

- Vậy xin làm thủ tục, thu thập hành lý đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Liên Hoa Bảo Giám Chương 472: Bán giới

Có thể bạn thích