Dị Giới Thú Y
Chương 300: Dị thường

"Giao hết tiền ra đây, không ta giết!"

Trong một khe núi hoang vu hẻo lánh của Tinh Linh Quốc, một con khỉ cao hơn hai mét đang đứng đối diện với Sở đại thiếu gia mà hét, "Vùng Nam Hải này rất giữ quy tắc, chỉ cần giao tiền ta sẽ tha cho các ngươi!"

"Ông chủ, đây có lẽ là Vượn Thông Tí cấp tám, sở trường mà Thủy hệ ma pháp!" Anh Cách Lạp Mỗ giải thích cho Sở Thiên.

"Không tồi! Ta chính là Vượn Thông Tí cấp tám, hơn nữa ma pháp và võ nghệ song toàn!" giương cao cây gậy trong tay, hầu tử ngửa mặt lên trời nói: "Năm nay ta mười tám tuổi!"

"Tiểu tử, ngươi mười tám tuổi chẳng liên quan gì đến lão tử!" A Mạt Kỳ nhìn hầu tử qua kẽ mắt.

"Lão đại!" Tiểu Hùng Miêu kéo kéo Sở Thiên từ đằng sau, "Huynh đệ ta…"

"Ngươi không được động thủ, giao cho A Mạt Kỳ được rồi!" Sở Thiên nhét Tiểu Hùng Miêu vào trong xe.

Rầm rầm!

Hầu tử tức giận, đập cây gậy xuống đất hét, "Ngươi không hiểu ý nghĩa của việc mười tám tuổi sao hả?"

A Mạt Kỳ nhắm mắt lại, đợi mệnh lệnh của Sở Thiên. Tuy không được dùng Thần Lực nhưng chỉ dựa vào ma pháp thôi đã rất ít kẻ trên đại lục này có thể là đối thủ của A Mạt Kỳ rồi, căn bản là không cần lo lắng đến một ma thú cấp tám!

"Lão đại, ta…"

Tiểu Hùng Miêu lại chui ra.

"Quay lại uống rượu đi, ở đây không cần đến ngươi!" Sở Thiên lại ấn Tiểu Hùng Miêu vào trong xe.

"Mười tám tuổi! Thanh xuân!" hầu tử ngẩng lên trời hét lên phấn khích, "Các ngươi đã từng thấy một vượn hầu nào mười tám tuổi đã kiêm toàn cả ma pháp và võ nghệ chưa? Không có! Các ngươi đã thấy ma thú nào mới mười tám tuổi mà đã gây dựng nên một sự nghiệp lớn thế này chưa? Cùng không có!"

Sở Thiên nghe hầu tử nói mà buồn cười, vỗ A Mạt Kỳ, "Khi mười tám tuổi ngươi đang làm gì?"

A Mạt Kỳ nhún vai, "Hình như đang cướp địa bàn với một con Hỏa Phụng Hoàng!"

"Lão đại!" Tiểu Hùng Miêu lần thứ ba chui ra, "Lúc ta mười tám tuổi… Ủa, ta hình như mới ba tuổi!"

Lần này Tiểu Hùng Miêu tự động quay trở lại, "Huynh đệ, cho chúng biết ta là ai!" Hầu tử hét về đám khỉ đằng sau.

"Các ngươi nghe đây, lão đại của bọn ta là Hắc Đạo Tổng Tiêu Bả Tử của Nam Hải! Đại hiệu Y Vạn, tiểu hiệu Nặc Duy Kỳ, biệt danh Huyền Nhai!"

"Cho bọn chúng hay, sự nghiệp của lão đại ta!"

"Lão đại Huyền Nhai của bọn ta là huynh đệ kết nghĩa với Nam Hải Vương, Nam Hải Tổng Tiêu Bả Tử lương thực của Lang Hoàng Khải Văn bệ hạ!"

"Thì ta là tiểu đệ của Khải Văn!" Sở Thiên nhếch mép, "A Mạt Kỳ, nhẹ tay với hắn một chút, đừng làm tổn thương hòa khí!"

A Mạt Kỳ gật đầu, nhảy khỏi xe tiến tới trước mặt Y Vạn, "Nể mặt Lỗ Tây Nạp, ta không giết ngươi, cút!"

Y Vạn hét: "To gan, Lỗ Tây Nạp là cái tên ngươi có thể gọi sao? Phải gọi là Lỗ Tây Nạp lão đại! Ngươi dám làm ô nhục thần tượng của ta! Huynh đệ, giết!""

Cuối cùng Tiểu Hùng Miêu không nhịn được nữa, nhảy ra khỏi xe, chạy vù đến bên cạnh A Mạt Kỳ, "Tên tiểu tử này giao cho huynh đệ ta giải quyết được không?"

A Mạt Kỳ nhìn Sở Thiên, coi như đã đồng ý.

"Hê! Hê! Hê hê!"


Tiểu Hùng Miêu lấy ra từ trong vòng cổ một hũ rượu, cười gian, lắc lư đi với vẻ ngạo mạn nhất có thể đến trước mặt Y Vạn, "Tiểu tử, còn nhận ra huynh đệ ta không?"

Y Vạn bỗng hơi run run, nhìn Khách Thu Sa nghi hoặc, rồi thở phào, vỗ ngực, "Giật mình, giống Nam Hải Nhất Phiến Lục quá! Phù, cũng may không phải, nếu không thanh xuân của ta tiêu mất!"

Toàn thân Tiểu Hùng Miêu giờ là màu đen, chẳng trách mà Y Vạn không nhận ra.

"Trí nhớ tồi!"

Tiểu Hùng Miêu lắc đầu, rồi ngoắc tay, "Lại đây!"

Y Vạn cao hơn hai mét, mà Tiểu Hùng Miêu thì chỉ có hơn ba mươi centimet. Y Vạn rất nghe lời cúi người xuống gần Khách Thu Sa. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Bốp!

Đầu hầu tử bị hũ rượu đập một phát.

"Ta nhổ vào ngươi! Ta đánh ngươi đáng đời, không đánh ngươi sầu đời!"

Bốp!

Lại một hũ rượu nữa.

"Ui da, là ngươi à!" Tuy hung khí đổi thành hũ rượu nhưng Y Vạn vẫn nhận ra cách thức tấn công độc môn này, "Sao ngươi lại thành ra đen thế này?"

"Huynh đệ ta quá đáng yêu, nên cần một chút thay đổi!" Tiểu Hùng Miêu lại lôi ra một hũ rượu, "Vì thế ta phải nhuộm thành màu đen!"

Nhất định trước đây Tiểu Hùng Miêu từng ngược đãi Y Vạn, nếu không giờ Y Vạn cũng không cúi đầu mãi như vậy, đến chạy cũng không dám chạy. "Lão đại, tha cho ta một lần đi. Huynh đệ ta khó khăn lắm mới có được sự nghiệp như bây giờ! Thanh xuân không thể bị hủy như vậy được!"

Tiểu Hùng Miêu lắc mông chạy đến chỗ Sở Thiên, "Lão đại nói xem xử lý thế nào?"

"Ngươi biết hắn?" Sở Thiên nheo mắt vịn vào thành xe nhảy xuống..

Bỗng, một cơn đau nhói khắp toàn thân, Sở Thiên ngã uỵch xuống đất.

"Ông chủ sao vậy?" Anh Cách Lạp Mỗ vội vã đỡ lấy Sở Thiên.

Sở Thiên cau mày, cơn đau vừa rồi đến quá bất ngờ, không chút dự báo trước. Đường đường là cao thủ Thần Cấp không thể xuất hiện sự dị thường này được.

"Ta không sao!" Sở Thiên đẩy hai ma thú ra tự mình đi. Trừ việc hai chân hơi mỏi ra thì không có chỗ nào bất thường.

"Khốn kiếp! Chẳng lẽ là bệnh loãng xương?" Sở Thiên tự cười, "Hay là gai xương đây? Hừ!" tuy không hiểu Sở Thiên nói gì nhưng A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ vẫn cẩn thận ở bên cạnh.

Lúc ấy, một trận gió núi thổi qua, mái tóc dài mấy năm chưa cắt của Sở Thiên bay theo gió, trong sự phiêu dật của sắc đen là một chút sầu muộn của màu trắng!

"Tóc trắng?" Sở Thiên cau mày, từ sau khi dùng tinh hoa sinh mệnh của Tinh Linh tộc hồi phục một phần tiềm lực, hắn không còn thấy dấu hiệu của sự già nua này nữa.

"Có lẽ là suy nghĩ nhiều quá!" tuy có chút dự cảm không lành, nhưng Sở Thiên vẫn tự an ủi: "Có thể là đã quá mệt vì xử lý chuyện của Giáo Đình!"

"Ông chủ, không đúng!"

A Mạt Kỳ bỗng thần sắc cảnh giác.


"Sao vậy, cơ thể ta không sao!" Sở Thiên vặn vẹo mấy cái.

"Không phải cơ thể ông chủ!" Anh Cách Lạp Mỗ cũng phát hiện khác thường, nhìn A Mạt Kỳ, sắc mặt cả hai cùng tái lại.

"Phía bắc, vô cùng mạnh!"

Nói rồi mỗi người bảo vệ một bên Sở Thiên, cùng nhìn về phương bắc.

Thần Lực trong người Sở Thiên cuộn lên, hầu như không khống chế được tràn ra ngoài!

Áp lực! Một luồng sức mạnh khiến người khác chỉ có thể cúi mình ép lên tim Sở Thiên.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hùng Miêu bỗng toát mồ hôi lạnh, chui vào trong xe, "Má ơi, phía bắc là cái gì vậy? Ta sợ!"

"Này, các ngươi sao vậy?" Y Vạn căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Uỳnh~~~ trời đất tối sầm, mặt đất rung chuyển.

"Bào Uy Nhĩ!" A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ cùng hét lên, hai vị Thần cuối cùng cũng biết Thần Lực tầng thứ tư trong truyền thuyết đã xuất hiện.

"Mọi nguyên tố Tự Nhiên trong trời đất đã thoát khỏi sự khống chế của ta, mọi thứ bắt đầu méo mó!" Anh Cách Lạp Mỗ trầm giọng, "Chẳng trách trận chiến Chủ Thần năm đó phải ra thế giới Hỗn Độn. Nếu không thì hủy diệt cả cái đại lục này!"

"Lần này là sức mạnh của biển, ta từng thấy trên người Sa Lỗ!" mắt A Mạt Kỳ nhìn chằm chằm vào một luồng sáng màu đỏ, "Nhưng sức mạnh biển của Bào Uy Nhĩ thì mạnh hơn nhiều!"

Người còn lại là ai? Ta không thế đoán được thuộc tính Lĩnh Vực của hắn!" Anh Cách Lạp Mỗ nhìn theo một luồng sáng khác, "Không ngờ trên đại lục lại có người có thể đối kháng với Bào Uy Nhĩ!"

"Bào Uy Nhĩ đang đánh nhau sao?" Sở Thiên cũng nhìn hai ánh sáng đó, miệng cười, "Hà hà, có người có thể đối kháng Bào Uy Nhĩ thật!"

"Không, ông chủ, không có ai có thể đối kháng Bào Uy Nhĩ!" A Mạt Kỳ thu lại ánh nhìn, "Người đó thua rồi!"

"Cảm giác rất lạ!" A Mạt Kỳ khẽ lắc đầu, "Anh Cách Lạp Mỗ, ngươi có thấy không?"

"Cái gì?"

"Kẻ đó thì liều mạng, còn Bào Uy Nhĩ gần như…" A Mạt Kỳ nhắm mắt, chậm rãi nói, "…gần như vẫn chưa ra toàn lực!"

"Sao ngươi biết?" Anh Cách Lạp Mỗ ngạc nhiên.

"Không rõ, chỉ là cảm giác thôi!"

Nghe hai ma thú nói chuyện, Sở Thiên nheo mắt lại.

Hai người cùng thăng cấp, cùng có Thần Lực tầng thứ ba sơ cấp, tuy Sở Thiên không thiên vị ai nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng Anh Cách Lạp Mỗ mạnh hơn.

Thần Lực, huyết mạch, thuộc tính Lĩnh Vực, trong ba thứ quyết định thực lực của Chúng Thần này, Anh Cách Lạp Mỗ đã ăn Thần Lực của nửa đảo Bố Lôi Trạch, có huyết thống Long Thần chính thống nhất, có cả Nguyệt Thuộc của thủ lĩnh Ngũ đại ma thú Thượng cổ, điểm nào Anh Cách Lạp Mỗ cũng vượt qua A Mạt Kỳ.

Nhưng giờ hắn lại chậm hơn A Mạt Kỳ!

Tại sao? Sở Thiên không hiểu, Thần Lực chỉ có tầng thứ ba sơ cấp, Nguyệt Thuộc cũng là tốc độ thông thường nhất, luận huyết mạch của hắn thậm chí có chút nực cười, --- máu đang chảy trong người của A Mạt Kỳ là của Sở Thiên…

"A Mạt Kỳ, có thể xác định được Bào Uy Nhĩ đánh nhau ở đâu không?" Sở Thiên tạm thời bỏ qua nghi vấn của mình.

"Phương bắc, rất xa!" A Mạt Kỳ vẫn nhắm mắt, "Phương bắc, lệch về phía tây một chút!"

"Bắc lệch tây?" Sở Thiên tính toán: từ đây đi phương bắc ít nhất có mười mấy nước, còn cả núi Cơ Cách, sa mạc Tư Khoa Đặc hồ Mê Vụ, dãy núi Lạc Nhật, A Cổ Lạp Sơn…

"Ông chủ!" Anh Cách Lạp Mỗ cười, "Khi Khách Thu Sa lừa Bào Uy Nhĩ, mỹ nhân ngư đó có nhắc đến A Cổ Lạp Sơn!"

"Không lẽ Cự Long tộc vẫn còn cao thủ có Thần Lực tầng thứ tư?" Sở Thiên thở phào, "Hì, Cự Long tộc khó khăn rồi! Không cần quan tâm dù sao A Cổ Lạp Sơn cũng cách chúng ta vài vạn dặm!"

"Ông chủ, kết thúc rồi! Bào Uy Nhĩ thắng rồi, nhưng hình như đối thủ đã chạy thoát!"

Gần như để xác nhận lời A Mạt Kỳ, ánh sáng đỏ trên bầu trời dần biến mất.

"Có lẽ đại lục vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra!" Sở Thiên cười: "Hà hà, có thể lợi dụng Giáo Đình bố cáo thiên hạ, đấy chính là Thần Tích, để…"

Bịch!

Chưa nói hết câu, lại một cơn đau nhói, Sở Thiên ngã vật xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dị Giới Thú Y Chương 300: Dị thường

Có thể bạn thích