Đường Hoan mới sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, xoa xoa mắt xem đồng hồ, kháo, còn chưa đến bảy giờ, tên ôn thần nào lại đến đây thế?

Ngáp dài một cái không hề có hình tượng thong dong đi mở cửa, Lăng Tiếu kéo một túi hành lý đứng ở trước mặt anh ta: “Tôi muốn dọn ra ngoài ở, vẫn chưa tìm được phòng, trước có thể ở nhờ nơi này của anh không?”

Đường Hoan miệng há hốc, ngơ ngác nhìn cậu: “Cậu, cậu muốn dọn ra ngoài ở?”

Lăng Tiếu cúi đầu, bất an nắm chặt góc áo: “Tôi, tôi không biết đối mặt với Đinh Nghi như thế nào.”

Cậu tối hôm qua miên man suy nghĩ một đêm, nghe được lời nói của Đinh Nghi trước khi rời đi nói với cậu, nhịn không được vẫn khóc, bị những ôn nhu này khiến cho nhớ lại quãng thời gian dây dưa, bỗng nhiên cảm thấy mình có phải đê tiện không chịu nổi hay không, cương quyết đem Nhan Mộ Thương từ trong tay Đinh Nghi đoạt lấy. Nhưng bọn họ đâu có ai nói rõ ràng cho cậu, phần tình cảm này là cậu cướp đoạt đâu?

Cậu nghĩ đến từng điểm điểm giọt giọt mình cùng Nhan Mộ Thương gặp gỡ tới nay, những chuyện ấy cậu đều thật cẩn thận xem như vật báu yêu thích mà cất chứa dưới đáy lòng. Bỗng nhiên lúc này lại nói cái gì cũng không có, bỗng nhiên cậu phát hiện mình trở thành người thứ ba…… Cậu nghĩ có lẽ bọn họ cũng không có ý định lừa cậu, nhưng lại thật sự lừa cậu.

Đường Hoan gãi gãi đầu: “Việc này……cậu nói với Đinh Nghi chưa?”

Lăng Tiếu lắc đầu. Cậu gần như một đêm không ngủ, chưa đến sáu giờ liền thức dậy, thu dọn đồ đạc của mình ra ngoài liền đi thẳng tới đây. Bên cạnh cậu gần như không có bạn bè, căn bản là không biết nên đi tìm ai để nương tựa. Đối với Đinh Nghi, hận cũng là hận không nổi, trên thế giới này người duy nhất cậu hận không được chỉ có người đàn ông kia. Nhưng mà phải làm như sự tình gì cũng chưa xảy ra, bình thường thản nhiên đối mặt với y, lại vô luận như thế nào cũng không làm được. Nói cậu một chút không để tâm, một chút cũng không so đo, đó là nói dối, cậu thừa nhận chính mình ích kỷ — nhưng đối mặt với tình yêu, có mấy người không ích kỷ đâu?

Cậu thừa nhận khi tự mình nắm giữ tình yêu này trong tay, đích thực là cố ý xem nhẹ Đinh Nghi. Cậu thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, yên tâm thoải mái đắm chìm trong tình yêu của Nhan Mộ Thương. Có lẽ là đê tiện đi…… Tâm nguyện duy nhất của cậu chẳng qua chỉ là muốn nắm chặt tình yêu của mình, vậy có cái gì sai đâu?

Mười bảy năm là yêu, một năm không phải là yêu sao?

Không có biện pháp để hận, lại không có biện pháp để tha thứ, Lăng Tiếu cho tới bây giờ đều không biết xử lý loại cục diện này như thế nào. Trừ bỏ tạm thời né tránh gặp mặt hai người kia, cậu không biết phải làm sao bây giờ.

Đường Hoan thở dài, nghiêng người sang một bên: “Cậu trước tiên vào đây đi, ở tạm đây đã rồi nói sau, phòng ở tôi sẽ giúp cậu chậm rãi tìm.”

Lăng Tiếu yên lặng không lên tiếng kéo hành lí đi vào, ngồi xuống sô pha, thấy Đường Hoan cầm di động đi vào toilet, còn đóng cửa. Cậu biết Đường Hoan nhất định là đi gọi điện thoại cho Đinh Nghi, nói cho cậu ở chỗ của anh ta, miễn cho Đinh Nghi sốt ruột. Kỳ thật Đường Hoan bên ngoài bất cần đời nhưng cất giấu bên trong là sự săn sóc chu đáo. Mình rõ ràng cùng anh ta không tính là quen thuộc, nhưng lúc này cũng chỉ có anh ta là chịu thu nhận và giúp đỡ mình.

Một hồi lâu sau Đường Hoan mới đi ra, vừa thay áo ngủ ra vừa nói với cậu: “Tôi phải đi quay phim, cậu có định làm gì không?”

Lăng Tiếu cứng ngắc lắc lắc đầu.

Đường Hoan lại nhìn cậu một cái, sau đó nói: “Dứt khoát cậu theo tôi cùng đi đi. Một người ngốc như cậu ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì.”


Nói thật, Lăng Tiếu càng im lặng, anh ta trong lòng lại càng run sợ. Đứa nhỏ này giống tòa núi lửa hoạt động, không biết khi nào thì sẽ bùng nổ. Vẫn là mang theo bên mình sẽ an toàn hơn chút đi…… Sau đó lại nhịn không được cười khổ, bản thân thay Đinh Nghi làm bảo mẫu của Lăng Tiếu sao?

Đinh Nghi sau khi nhận được điện thoại của Đường Hoan, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, mặc kệ Đường Hoan nói cái gì, gần như đều chỉ có thể trả lời vài chữ: “Tốt”, “Làm phiền cậu”, “Cám ơn”.

Y không nghĩ tới Lăng Tiếu cư nhiên chạy trốn tới chỗ của Đường Hoan.

Nếu không phải cùng đường, nếu không phải tột cùng không muốn đối mặt với y cùng Nhan Mộ Thương, với cá tính hướng nội như vậy của Lăng Tiếu, thế nào cũng sẽ không mặt dày đi tìm Đường Hoan đâu?

Y ăn sáng, đi đến chỗ làm, tâm như thế nào cũng không yên ổn được, liên tục làm ra vài sai lầm, thiếu chút nữa ngay cả văn kiện đều ký sai. Thẳng cho đến khi tan tầm, dưới loại tình huống này tự nhiên cũng không cần thiết phải tăng ca, theo dòng người chen vào thang máy sau đó lại cùng đi lên phía trước. Sau đó, cách cánh cửa thủy tinh, ngoài ý muốn nhìn ra ngoài cửa thấy chiếc xe màu xanh rất quen mắt đang đỗ.

Là xe của Nhan Mộ Thương.

Do dự một chút, vẫn là đi ra ngoài. Nhan Mộ Thương một bàn tay khoát lên cửa kính xe, nhìn thấy y, hơi hơi gật gật đầu, dập tắt đi nửa điếu thuốc.

“Cậu ở chỗ này chờ tôi?” Đinh Nghi hỏi một câu vô nghĩa.

“Tôi nếu không đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không đến tìm tôi đi.” Nhan Mộ Thương nhìn y ngồi vào rồi đóng cửa xe, liền khởi động xe, “Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là phải hảo hảo nói chuyện chứ?”

Đinh Nghi ngồi ở bên cạnh Nhan Mộ Thương. Y biết bọn họ thật là cần phải hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà…… Nói gì đây? Sau khi sự tình biến thành loại cục diện này, bọn họ có thể nói cái gì? Phải bàn bạc như thế nào để ở bên nhau sao?

Như thế nào đều cảm thấy giống như truyện cười.

“Muốn nói cái gì thì nói.” Nhan Mộ Thương hai mắt nhìn phái trước, thản nhiên nói một câu.

Đinh Nghi nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Hắn sao có thể thong dong như vậy? Sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như thế, sau khi bọn họ lại một lần nữa cùng nhau hung hăng thương tổn một đứa nhỏ, hắn như thế nào có thể trấn tĩnh như vậy?

“Tôi thật sự thực không rõ.” Đinh Nghi lộ ra nụ cười chế giễu, “Tâm của cậu đến tột cùng là làm từ cái gì?”

“Đại khái cấu tạo giống của cậu.” Nhan Mộ Thương đáp lại y bằng một nụ cười giễu cợt,“Đều là đen từ trong ra ngoài đi.”


Xe quẹo lại một cái, lao nhanh trên cầu vượt. Trong xe lại lâm vào trầm mặc. Loại thời điểm này tựa như bất luận đề tài gì đều là vật dẫn lửa, một phát lập tức bùng lên.

Gặp phải giờ cao điểm tan tầm, ùn tắc giao thông rối tinh rối mù. Đinh Nghi ngồi bên trong xe, cùng Nhan Mộ Thương sóng đôi chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Y cảm thấy chính mình cũng giống như xe bị kẹt ở ngã tư đường, buồn bực, sầu não nhưng lại không có biện pháp.

Hóa ra sau khi cùng người đàn ông này kéo mặt nạ của nhau xuống, tiếp theo lại dẫn đến cục diện bế tắc như vậy.

“Đinh Nghi.” Nhan Mộ Thương lại mở miệng, “Ở bên tôi, đối với cậu mà nói liền khó như vậy sao?”

“Đối với cậu mà nói cũng rất dễ dàng à?” Đinh Nghi quyết liệt hỏi lại, “Chúng ta nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy……”

“Nhiều năm như vậy, giống hai kẻ ngu ngốc. Cậu còn muốn tiếp tục ngu ngốc sao?”

Đinh Nghi ngây người một chút, sau đó, nở nụ cười: “Không tốt sao? Tôi thế nhưng thật ra đã thành thói quen.”

Y đã thành thói quen rồi, thói quen cùng Nhan Mộ Thương vẫn duy trì loại khoảng cách không xa không gần này. Thói quen tra tấn dằn vặt lần nhau nhiều năm như vậy, thói quen ở giữa yêu và hận tìm kiếm một điểm cân bằng, tường an vô sự tiếp tục sống.

Vì sao bỗng nhiên phải thay đổi loại cục diện này?

Lúc phần tình cảm này đã bị biến chất, không đơn thuần chỉ là yêu, cũng không đơn thuần là hận, mà sau khi chịu đựng quá nhiều thương tổn cùng phản bội dần dần rốt cục cũng hóa thành tro bụi, vì sao nhất định phải làm cho nó đã hóa thành tro lại cháy trở lại?

Bọn họ như vậy sẽ tốt hơn sao?

“Cậu con mẹ nó…… không nói cái kiểu nửa chết nửa sống không được sao?”

Nhan Mộ Thương đột nhiên nổi giận, chiếc xe mạnh mẽ lao trong gió, “Cậu vẫn thấy lương tâm bất an bứt rứt sao? Cậu mẹ nó khi nào từng chơi đùa? Ở bên tôi cậu sẽ không là người sao? Cậu mẹ nó đã sớm không phải là người!”

Cơn tức giận của Đinh Nghi thoáng cái cũng bị khơi lên: “Tôi mẹ nó không phải là người cho nên mới cùng với kẻ không phải người như cậu ở bên nhau? Nhan Mộ Thương, tình cảm cậu dành cho tôi là chân thành sao? Chuyện từ khi nào? Thời điểm cậu mắng tôi biến thái là yêu tôi sao? Thời điểm cậu đoạt bạn gái tôi là yêu tôi sao? Thời điểm theo đuổi Lăng Tiếu cũng là yêu tôi sao?!”

Hết thảy những nợ cũ bỗng nhiên bị moi hết ra, Nhan Mộ Thương một trận tức giận dâng lên yết hầu, mắt đỏ ngầu quay đầu lại quát:“Cậu chẳng lẽ không phải biến thái? Không phải biến thái cậu năm đó thượng tôi thượng đến thích như vậy? Thích tôi, cậu con mẹ nó không tát vào mồm sẽ không nói hả?”

Bí mật vẫn chôn sâu dưới đáy lòng Đinh Nghi bỗng nhiên trong lúc đó bị Nhan Mộ Thương vạch ra, nhất thời cũng nổi cáu, tức giận đến ngón tay phát run, đang muốn mắng trở lại, đột nhiên phát hiện Nhan Mộ Thương chính là đang quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn y.

Hắn hắn hắn…… Hắn còn đang lái xe nha!

“Nhan Mộ Thương, cậu mẹ nó phải nhìn đường mà lái xe nha…… A –!”

Nhan Mộ Thương đột nhiên tỉnh táo lại, xe đã muốn xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về ven đường lớn. Hắn vừa cuống quít phanh xe vừa luống cuống tay chân đánh tay lái, nhưng mà đã không còn kịp rồi – khi Đinh Nghi kinh hoàng thất thố tới cực điểm giữa tiếng kêu gào thảm thiết, xe không chút do dự đâm thẳng lên một chiếc xe tải nhỏ phía trước.

Đinh Nghi từ trên chỗ ngồi bắn người lên, đầu đập vào tấm kính chắn gió phía trước, trước khi mắt tối sầm, y còn đang suy nghĩ, con mẹ nó, mỗi lần ngồi xe đều nhớ rõ thắt dây an toàn, sao lần này lại cố tình quên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích