“Cậu đến tột cùng là đã nói cái gì?” Đinh Nghi bộc phát gầm lên giận dữ, cho dù giữ thái độ đúng mực đến giờ cũng phí công. Y quả thực không dám tưởng tượng…… Lăng Tiếu là bị sợ đến choáng váng hay là bị buộc đến điên rồi? Đó là trên truyền hình a, sẽ lan ra nha! Nhan Mộ Thương thấy được liệu sẽ nghĩ như thế nào? Y có thể tha thứ Lăng Tiếu nhút nhát, tha thứ cậu trốn tránh, tha thứ cậu không chịu thừa nhận, thậm chí có thể ở trước mặt Triển Minh Hào thay cậu đem chuyện này chống đỡ — nhưng y không thể tha thứ Lăng Tiếu vậy mà ở hội chiêu đãi ký giả bán đứng y!

“Tôi, tôi cũng chưa nói đó chính là anh.” Lăng Tiếu sợ hãi, vội vàng mở miệng giải thích, “Tôi chỉ là nói, chỉ là nói trong nhà của tôi cũng không phải chỉ có mình tôi là đàn ông mà thôi……”

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Đinh Nghi lạnh lùng nhìn vào mắt cậu, khiến cho cậu hận không thể đem chính mình co rút lại thành đám không khí.

Đinh Nghi…… Chưa từng dùng loại ánh mắt không mang theo chút độ ấm như thế này nhìn cậu.

“Thế có cái gì khác nhau sao?” Đinh Nghi lạnh lùng cười, “Cho nên những phóng viên kia muốn tới chụp người đàn ông sống cùng nhà cậu là ai phải không?”

Lăng Tiếu không dám đối mặt với y, chỉ cúi đầu, ngập ngừng nói: “Anh, anh cùng Nhan đại ca cũng không phải ngôi sao gì, bọn họ chụp rồi cũng sẽ không ra sao……”

Trong nháy mắt, Đinh Nghi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Lăng Tiếu nói đúng, y cùng Nhan Mộ Thương cũng không là nhân vật lớn nào, cho dù đem y ra bán đứng cũng không sao. Cho dù ngày mai trên báo thực sự đăng ảnh chụp của y, nói y là đồng chí, là người biến thái đêm hôm khuya khoắt cùng đàn ông ôm nhau, y cũng sẽ không bởi vậy mà mất công việc, hoặc là làm thiệt hại đáng kể việc làm ăn.

Lăng Tiếu trong lòng nhất định nghĩ y cùng Nhan Mộ Thương là bạn tốt thôi, việc oan ức này cũng không có quan hệ gì.

Nhưng Lăng Tiếu…… Người kia là người yêu cậu, cậu vẫn nói cậu yêu người ấy, toàn tâm toàn ý tin cậy người ấy a. Nhan Mộ Thương dù nuông chiều cậu, đau tiếc cậu như thế nào cũng không có khả năng không bị thương tổn đi?

Cậu thực sự cho rằng lòng người quá kiên cường rồi.

“Nhan Mộ Thương biết chuyện này chưa?”

“Tôi, tôi còn chưa đi tìm anh ấy.” Lăng Tiếu ở trong lòng cũng sợ, sợ Nhan Mộ Thương sau khi xem chương trình này sẽ giận dữ, cho nên vẫn không dám gọi điện thoại cho hắn. Cậu còn nghĩ may mắn, nói không chừng Nhan Mộ Thương bận bịu, căn bản là không xem việc này — nếu anh ấy không xem đến vậy mọi sự thật êm đẹp.

Nhưng mà câu nói đầu tiên của Đinh Nghi đập nát ảo tưởng của cậu: “ Hội chiêu đãi ký giả của cậu cùng Đường Hoan, Nhan Mộ Thương không có khả năng không xem trên truyền hình. Cậu ta còn không gọi điện thoại cho cậu, tôi chỉ sợ đã tức giận vô cùng. Chính cậu đi giải thích cho cậu ta đi…… Lăng Tiếu, cậu không thể lại trốn ở đó như vậy, cậu phải nghĩ rõ ràng, trốn tránh chỉ nhất thời một lúc nhưng cậu trốn được cả đời sao?”

Sau một lúc lâu, Lăng Tiếu run run mở miệng: “Tôi, tôi……tôi chờ thêm một thời gian rồi sẽ đi tìm Nhan đại ca……”

Đinh Nghi thật muốn tát xuống một cái.

Y như thế nào lại đem Lăng Tiếu dưỡng thành loại tính cách này? Xảy ra sự tình cũng sẽ trốn tránh, chỉ biết trốn tránh, một thời gian sau ảo tưởng cái gì cũng đều giải quyết dễ dàng, cái gì cũng đều có thể giống như chưa từng xảy ra trở lại quỹ đạo ban đầu…… Cho dù sợ, chẳng lẽ ngay cả người yêu mình cũng không dám đối mặt? Chẳng lẽ ngay cả một câu giải thích cũng không dám nói?


Lăng Tiếu thấy ánh mắt y nhìn xuống sắc bén, rốt cuộc không chịu nổi, rốt cục khóc ra: “Tôi, tôi không phải sợ Nhan đại ca mắng tôi…… Tôi là sợ anh ấy giận dữ, căn bản là không muốn tiếp tục hẹn hò cùng tôi. Anh cũng nói, anh ấy đến bây giờ cũng chưa gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nếu tức có thể đến mắng tôi a! Nhưng là anh ấy……anh ấy cái gì cũng không nói, đến để ý cũng không để ý tôi……”

“Cậu ta không đến tìm cậu, cậu vì sao không đi tìm cậu ấy?” Đinh Nghi kiềm chế lại tức giận, “Vốn chính là cậu sai, cậu còn muốn chờ cậu ta tới tìm cậu trước sao?”

“Anh ấy nếu thật sự không muốn tiếp tục dây dưa, tôi cũng không có cách nào. Dù sao, dù sao anh ấy cũng có thể tìm được người tốt ……”

“Ba!” một tiếng vang lên, một cái tát của Đinh Nghi rốt cục dừng ở trên khuôn mặt Lăng Tiếu.

“Cậu làm cho tôi vô cùng thất vọng rồi, Lăng Tiếu.” Đinh Nghi lạnh lùng nhìn cậu, “Tình cảm đã hơn một năm, ở trong lòng cậu cũng chỉ có chút ấy phân lượng? Cậu sợ mình sau khi nổi danh, quan hệ cùng cậu ấy đối với cậu tạo thành phiền phức sao? Tôi cho tới bây giờ cũng không biết……cậu là con người ích kỷ như vậy.”

Lăng Tiếu bưng mặt, ngơ ngác nhìn Đinh Nghi sập cửa đi ra ngoài.

Nước mắt “lách tách lách tách” rơi xuống, lời nói kia của Đinh Nghi thật sự làm cậu vô cùng đau đớn. Cậu không có nghĩ như vậy, cậu không phải sợ chính mình sau khi nổi danh phải đối mặt với tin tức không tốt mới nói Nhan Mộ Thương không muốn tiếp tục, cậu cũng không có biện pháp trong lời nói…… Cậu chính là cũng đối bản thân cảm thấy hết hi vọng.

Từ trong đáy lòng tự mình xem thường mình, tự mình khinh bỉ mình.

Nếu là Đinh Nghi…… Nếu đổi lại là Đinh Nghi, anh ấy nhất định so với mình dũng cảm hơn rất nhiều đi? Sẽ không trốn tránh, sẽ không nói dối, sẽ thản nhiên cười thừa nhận tất cả đi?

Cậu có biết bao hâm mộ.

Nhưng là cậu……mặc kệ nỗ lực bao nhiêu cố gắng, mặc kệ vất vả cỡ nào muốn thay đổi chính mình, xét đến cùng, lại vẫn là kẻ nhát gan đối mặt với chuyện gì chỉ biết lui thành một đống yên lặng khóc.

Cậu nghĩ yêu Nhan Mộ Thương, cậu sẽ càng trở nên dũng cảm……

Hóa ra Lăng Vi cho tới bây giờ đều không có nói sai, người như cậu chính là đến lúc già, lúc chết đi cũng không có gì thay đổi.

Hạnh phúc, cho tới bây giờ chỉ cùng cậu gặp thoáng qua.



Đinh Nghi quăng cửa đi ra ngoài, trong gió lạnh hỗn loạn đi một mạch, đi ngang qua một tiệm mì còn mở cửa vào ăn một bát, trả tiền đi ra rồi lại không mục đích đi một hồi dọc theo đường cái, dần dần tỉnh táo lại.


Y vì sao tức giận? Y vì sao hướng về phía Lăng Tiếu bộc phát cơn tức lớn như vậy? Không phải vì chính mình, mà là vì…… Nhan Mộ Thương?

Y chỉ có thể cười trừ. Chẳng qua là tình cảm của người khác, y tội gì đi nhúng tay vào? Hai người kia ở bên nhaucũng tốt, chia tay cũng tốt, y không phải cứ thờ ơ lạnh nhạt là tốt rồi sao? Y hận Lăng Tiếu gặp chuyện không gánh vác, nhưng cậu ấy đâu phải thiên tài cái gì cũng biết, đến mức tức thành như vậy sao?

Y chưa từng ra tay đánh Lăng Tiếu.

Nhịn không được cười khổ ra tiếng, Đinh Nghi than thở đưa tay nhu cái trán. Tình cảm đã hơn một năm tính là cái gì đây? Không người nào quy định ai cùng ai nhất định phải bên nhauđi?

Không người nào quy định ai tuyệt đối không thể phụ ai chứ?

Chậm rãi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng lại thế nào cũng tìm không thấy cái bật lửa. Đinh Nghi đưa tay vào túi quần sờ loạn, bỗng nhiên “Đinh” một tiếng, một chiếc bật lửa đã bật lên xuất hiện ở trước mặt y.

Y kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhan Mộ Thương đứng ở trước mặt y, cách đó không xa, xe cậu ta đỗ ở đó.

Hai người đứng ở ven đường mặt đối mặt, thế nhưng không nói lời nào.

Đinh Nghi trước lần đi công tác từng cùng Nhan Mộ Thương hoàn toàn trở mặt, nhiều ngày như vậy chưa từng liên hệ. Nhưng hiện tại muốn như thế nào đây? Cười lạnh một tiếng quay đầu bước đi? Hay là làm bộ như không biết, chính mình tìm một nơi đi mua cái bật lửa?

Đinh Nghi cuối cùng vẫn là đi lại gần, bật lửa trong tay Nhan Mộ Thương châm điếu thuốc kia.

“Cậu muốn đi tìm Lăng Tiếu sao?” Đinh Nghi vẻ mặt mỏi mệt, rút điếu thuốc phất phất tay, “Cậu ấy đang ở nhà.”

“Tôi tìm em ấy, nghe em ấy giải thích vì sao ở hội chiêu đãi ký giả lại nói những lời kia sao?” Nhan Mộ Thương cười đến có chút âm lãnh, “Tôi quả thật không nghĩ tới, em ấy thế nhưng lại khai ra cậu.”

Sắc mặt Đinh Nghi hơi đổi: “Có ý gì?”

“Tôi thiếu chút nữa cho rằng, em ấy đều biết rồi–” Thanh âm Nhan Mộ Thương đột nhiên thấp xuống, cơ hồ là dán ngay tại lỗ tai Đinh Nghi “…sự tình chúng ta trước kia, em ấy đều đã biết ……”

Đinh Nghi đột nhiên nghiêng đầu, điếu thuốc trong tay gần như bị bẻ gẫy: “Đừng đến tìm tôi để trút giận! Cậu muốn giận muốn mắng thì tìm Lăng Tiếu đi!”

“Tôi vì sao lại mắng em ấy?” Nhan Mộ Thương nhẹ giọng cười rộ lên, “Em ấy nhát gan, tôi biết. Em ấy không dám thừa nhận, tôi cũng hiểu được. Đinh Nghi, cậu vì sao lại đánh em ấy?”

Ánh mắt Đinh Nghi phát lạnh.

“Tôi vừa mới từ nhà cậu đi ra.” Nhan Mộ Thương chậm rãi nói, “Lăng Tiếu nói cậu mắng em ấy, mắng em ấy không quý trọng tôi…… Ha ha, Đinh Nghi, tôi cũng không biết cậu quan tâm tôi như vậy?”

Đinh Nghi tức giận đến ngón tay đều phát run: “Cậu, cậu –”

“Cậu cùng em ấy có cái gì khác nhau sao?” Nhan Mộ Thương thanh âm cười lạnh, gằn từng tiếng tiến vào trong tai Đinh Nghi, “Cậu đã làm chuyện tình gì, cậu không phải cũng như vậy không dám thừa nhận sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích