Cốc Cốc Cốc

“Ngài Jung bà chủ tới” – tiếng ngòai cửa vọng vào một cách chậm rãi và lịch sự

“Vào đi” – hắn đứng dậy bước về phía giường cười bí ẩm với cậu

Người phụ nữ đã ngoài 40 trông trang phục đỏ bó sát người tiến vào nhìn hắn cười rất tươi

“Thế nào?” – hắn ngồi xuống giừơng cạnh cậu,Jaejoong dùng mềm quấn quanh phần eo trở xuống nhìn người đàn bà đã từng tát,từng đánh mắng cậu và bắt cậu tiếp khách.dạng công tử bột yếu đuối như cậu quen được cưng chiều,bắt làm khổ cực kiếm tiền thì thà òan lưng ra tiếp khách cho rồi.

“Cảm ơn Ngài,tôi đã nhận đủ số tiền,Ngài có thể mang cậu ấy đi” – giọng nịnh nọt nghe thật chói tai

“Vậy phiền bà nói với cậu ta,tôi ko muốn cậu ta đến báo với cảnh sát là tôi bắt cóc đâu nhé” – hắn quay sang nhìn cậu

“Kim Jaejoong mày tốt số đấy,được Ngài Jung đây để mắt mua mày về,nợ của ba má mày cũng được Ngài Jung thanh tóan hộ rồi.Mày về ráng mà hậu hạ Ngài ấy cho tử tế vào” – giọng lên đời y như lúc ép nó tiếp khách.Bà ta cúi chào hắn rồi bỏ ra khỏi phòng.

“Cậu nghe rõ chưa?” – hắn nhướng mày

“Anh có ý định gì hả? Mua tôi về làm gì?” – cậu lườm hắn đầm căm phẫn

“Hành hạ cậu chứ ko lẽ mua về để cậu hưởng phước sao?” – hắn nhếch môi cười khinh bỉ

“Anh chỉ muốn trả thù thôi à,vậy tôi tưởng anh còn yêu tôi chứ.Ko nỡ xa tôi nên mới đem tôi về” – cậu cũng cười lại đầy mỉa mai

“Chuyện đó ko bao giờ xảy ra……lần thứ 2 đâu” – hắn đứng lên lấy bộ đồ quăng lên người cậu – “Mặc đồ hay muốn như vậy đi ra ngoài?”

Cậu cầm lấy bộ đồ mắt vẫn lườm hắn,cậu vào nhà tắm rửa mặt thay đồ quay trở ra hắn cũng đã mặc hòan chỉnh bộ vets hôm qua vào người.Nhìn thấy cậu vẫn đang cay đắng lườm hắn,hắn chỉ nhếch môi và ra lệnh – “Đi sát tôi đấy,để họ bắt lại thì ráng mà đi tiếp vài ông khách ngoài kia” – Hắn vừa đi ra khỏi cửa,cậu cũng đi theo.

Như hắn nói đúng là người đàn bà lúc nãy đang rối rít xin lỗi mấy ông già xấu xí,da nhăn béo xụ mặt mày nham nhở.Giờ thì nó hiểu câu nói lúc nãy rồi,mấy cha nội đó thấy nó bước ra khỏi phòng liền nhìn ko chớp mắt,miệng há hốc chảy nước dãi trông phát khiếp,cậu càng đi sát hắn hơn để tránh mấy cặp mắt đó.


Hắn ra xe thì có 2 thanh niên trông bộ vest đen chờ sẵn ngòai xe mở cửa cho hắn và cậu.Trên xe hắn ko nói gì thêm với cậu chỉ nhận vài cuộc điện thoại hợp đồng nào đó.Xe dừng trước cánh cổng bằng sắt lớn và dài,1 trong 2 tên lúc nãy bước xuống đặt bàn tay vào màn hình nhỏ bên góc tường,cái hàng rào nặng nề lập tức mở ra.Cậu nhìn trong kinh ngạc,hắn thầm cười vì lúc trước hắn cũng nhìn bằng ánh mắt đó.

Xe chạy vào hậu viện đưa đến cánh của lớn màu trắng,cả tòa biệt thự cũng màu trắng.Một người đàn ông trung niên mở cửa xe cúi chào – “Cậu Chủ”

“Chú Sooro dọn một phòng khách cho cậu này đi,cậu ấy tên Jaejoong” – hắn chỉ về phía cậu

“Vâng” – ông cúi đầu lần nữa và quay sang cười với cậu – “Cậu Jaejoong,chú là quản gia nhà này cứ gọi chứ là chú Sooro được rồi”

Cậu khẽ gật đầu vì sự lịch sự và hòa nhã của ông.Yunho cứ bước vào trong và cậu cố bắt kịp bước chân hắn

“Anh hai!” – tiếng thằng nhóc reo lên

“Minnie,anh dặn ko được chạy nhanh trong nhà mà,lỡ té thì sao?” – hắn nhấc bổng thằng bé lên,ôm trên cánh tay

“Anh hai,noona đó là ai vậy?” – thằng nhóc hỏi chỉ tay về phía cậu

“Con trai ko phải con gái em phải gọi là huyng mới đúng” – hắn cười thật dịu dàng với nhóc

“Lại đây làm quen em tôi đi” – hắn dùng giọng trầm nói với cậu

Cậu im lặng bước lại gần cả hai,thật ngạc nhiên vì hắn có đứa em nhỏ và dễ thương như vậy.Điều đặt biệt là hắn rất dịu dàng khi bên cạnh thằng nhóc khác hẳn hình ảnh kẻ lạnh lùng khó ưa đêm qua.

“Ko nói tôi tưởng con anh chứ?” – cậu liếc hắn

“Minnie chào khách đi,cậu ấy tên Jaejoong.Anh dạy em gặp người lớn phải làm sao?” – hắn thả thằng nhóc xuống và đứng khoanh tay trước ngực nhìn thằng nhóc

“Em là Shim Changmin xin chào Jaejoong huyng.Năm nay em 6 tuổi học lớp 1.là cậu bé dễ thương và đáng yêu” – thằng nhóc lém lỉnh cúi đầu lễ phép


“Chào em,em dễ thương hơn anh trai của em nhiều” – cậu nhéo nhẹ má thằng nhóc và tặng cho anh trai nó một cái lườm lần nữa

“Từ hôm qua đến giờ cứ liếc tôi quài ko sợ bị đau mắt sao?” – hắn khó chịu hỏi cậu – “Bộ đồ dơ quá đừng có ôm Minnie trông bộ dạng như vậy làm em tôi bệnh thì cậu ko yên đâu.Mau theo chú Sooro lên phòng thay bộ khác đi” – hắn kéo thằng nhóc ra xa cậu

“Cậu Jaejoong lối này” – ông quản gia lịch sự đưa tay mời cậu đi,cậu liếc hắn một cái thật lâu rồi đùng đùng bỏ đi



Căn phòng của cậu thật sự đẹp và dễ thương,chủ đạo vẫn là màu trắng và các viền hồng nhẹ.Các vật dụng đều mới tinh như vừa mua vậy,cậu thích thú đi xem quanh phòng,có bàn làm việc đặt trong góc còn có laptop để sẵn.Cái giường đơn được đặt sát tường và đối diện và nhà tắm riêng.Mọi tiện nghi quá nhiều đến nỗi cậu ko nhớ hết,chỉ là lúc trước nhà cậu giàu nhưng ko có được cái phòng tuyệt như vậy bao giờ.



Cậu thay một trong những bộ đồ để sẵn trong tủ,cậu mặc cái áo sơmi trắng tay dài và chiếc quần đen bó sát.Ngắm nghía mình trong gương thì quản gia đã mời cậu xuống dùng bữa sáng.

Cậu bước xuống theo những bậc thang bằng đá sofia và khắp nhà đâu đâu cũng là thảm lông dày,nhiều quá mức dùng để trang trí.Cậu thấy hắn đang ngồi trên bàn ăn đọc tờ báo,hắn cũng thay bộ đồ thoải mái ở nhà và thằng em bên cạnh đang được một cô trông trẻ cho ăn.Thằng bé có vẻ nghịch khi cứ quậy suốt mà ko chịu ăn muỗng nào.

“Có thay đồ cũng mất 1 tiếng,chậm chạp quá” – hắn cào nhào rồi xếp tờ báo lại

“Tôi ko mượn anh đợi”

“Chị Woo Hee dọn thức ăn lên đi” – hắn lơ cậu quay sang nói với người trông trẻ

Chị ấy đặt chén thức ăn lên bàn và quay về bếp.Yunho cầm chén đó lên đút cho thằng bé,vậy mà nó ngưng chơi lại và ăn ngon lành.

“Nó chịu anh đút vậy sao ko đút từ đâu,mất thời gian người khác ko,rõ ngu” – cậu chỉ trích


“Nếu nó chỉ chịu một mình tôi đút,vậy khi tôi đi vắng thì sao,nó nhịn luôn à?” – hắn vẫn chăm chú đút từng muỗng cho nó.Cậu im lặng vì đã hiểu ý hắn ko muốn thằng nhóc phụ thuộc hòan tòan vào hắn.

“Nhà anh trang trí tòan thảm lông thế,bộ ko biết thẫm mỹ à,đâu đâu cũng tòan lông trông phát khiếp” – cậu chề môi nhìn đám lông khắp nơi

“Minnie còn nhỏ lại hay chạy nhảy,lót như vậy nó té cũng ko sao” – hắn vẫn tập trung cho thằng nhóc ăn ko nhìn đến cậu

“Cậu Chủ ăn đi để tôi đút cho” – chị giúp việc nhận chén thức ăn lại từ tay hắn và tiếp tục dụ thằng nhóc ăn

“Nè nói cho tôi biết anh định hành hạ tôi ra sao?”

“Sợ rồi hả?” – hắn nhếch môi tay và mắt vẫn đang cắt miếng thịt trong dĩa

“Tôi mà sợ anh à,cùng lắm anh như mụ kia đem tôi ra tiếp khách để ký được hợp đồng thôi!”

“Ý kiến đó hay đó,sẵn tôi có vị khách đang làm khó tôi.Để tôi gọi đến,biết đâu cậu làm ông ấy vui sẽ chịu ký hợp đồng” – hắn nói là làm,móc ngay đt từ túi quần ra bấm số

“Anh..anh làm thiệt hả?” – cậu hối hận câu nói vừa rồi nhìn theo hắn

Hắn cầm đt đứng ra góc trong bếp nói chuyện làm cậu ko thể nghe được,chỉ là hắn cười rất tươi,hắn vui vẻ quay trở lại chổ ngồi theo cặp mắt quan sát của cậu

“Ống ấy sẽ đến ngay,mau ăn sáng đi để chút có sức mà làm việc” – hắn thản nhiên nói

“Anh..mua tôi về rồi cho tôi ăn ngon mặc đẹp thì ra bắt tôi tiếp khách.Anh đúng là tên đê tiện” – cậu chửi vô mặt hắn

“Anh hai,đê tiện là gì vậy?” – thằng nhóc hỏi làm cả 3 ngơ mặt ra kể cả chị giúp việc

“Đưa Minne ra phòng khách ăn đi,sau khi ăn xong dẫn nó ra vườn chơi” – hắn nói,chị híup việc gật đầu rồi ẵm nhóc đi mất

“Đừng nói bậy bạ trước mặt con nít”

“Lỗi tại anh mà còn trách tôi nữa hả?” – cậu cãi

“Thôi lên phòng đi,khách sắp đến rồi còn chuẩn bị nữa” – hắn bỏ dao đĩa xuống nắm tay kéo cậu lên phòng




Phòng Jaejoong

Cậu bị lôi lên phòng,mặt cậu hầm hầm ngồi trên giường còn hắn ngồi đối diện nhìn cậu cười suốt

Cốc Cốc

“Cậu Park đã tới thưa cậu chủ” – giọng ông quản gia vang vào

“Mời cậu ấy vào đây”

Cạch

Cách cửa mở ra,một thanh niên tóc quăng,miệng cười toe toét.Trông bộ dạng thì biết ngay là mấy thằng nhà giàu ăn chơi phá của.

“Chào cậu Park vinh hạnh quá” – hắn đứng lên bắt tay tên đó trước,vẻ mặt hắn có phần nhượng bộ

“Về việc anh nói lúc nãy là cậu ấy à…” – tên đó hất cằm về phía cậu

“À vâng là câu ấy,cậu Park thích chứ?” – hắn cười nham nhở

“Thích lắm hợp với ý tôi vô cùng,hợp đồng đó có thể suy nghĩ” – tên đó nhìn cậu cứ liếm môi qua lại thật kinh tỏm

“Vậy tôi ra ngoài cậu cứ tự nhiên nhé!” – hắn bước đi

“Khoang đã” – tên đó lên tiếng trước kia cậu thốt ra

“Có chuyện gì ko cậu Park?” – hắn quay lại

“Anh ko cần ra ngoài,anh cứ ở đây giúp tôi…” – tên đó đưa đt của mình cho hắn – “Quay lại nhé!” – tên đó nháy mắt với hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích