Nói đến đây thiếu nữ bỗng nghiêm sắc mặt nói:

– Dương đại hiệp, ta muốn hỏi người một câu, hy vọng ngươi thành thật trả lời.

Hà Lăng Phong nói:

– Cốc chủ cứ việc hỏi.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn Hà Lăng Phong từ trên xuống dưới một lượt, rồi gằn từng tiếng nói:

– Các hạ thật sự là Dương Tử Úy chủ nhân của Thiên Ba phủ?

Hà Lăng Phong hơi chột dạ, chàng không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Phải chăng Cốc chủ hoài nghi tại hạ là giả mạo?

Thiếu nữ nghiêm giọng nói:

– Không sai. Đối với thân phận của các hạ, bọn ta đều cảm thấy hoài nghi.

Hà Lăng Phong liền hỏi:

– Tại sao?

Thiếu nữ đáp:

– Bởi vì năm ngoái cũng có một vị Dương Tử Úy đến bổn cốc và cũng tự xưng là chủ nhân của Thiên Ba phủ.

Hà Lăng Phong “ồ” lên một tiếng:

– Trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy sao? Không biết vị Dương Tử Úy kia hiện giờ đang ở đâu?

Thiếu nữ nói:

– Đã chết rồi!

Hà Lăng Phong cố ý làm ra vẻ tiếc rẽ nói:

– Thật là đáng tiếc! Nếu không tại hạ đã có thể diện kiến vị bằng hữu cùng họ cùng tên này rồi.

Thiếu nữ nói:

– Ý của Dương đại hiệp muốn nói hắn ta giả mạo thân phận của người.

Hà Lăng Phong mỉm cười nói:

– Tại hạ và hắn ta không những cùng họ cùng tên mà còn đều là chủ nhân của Thiên Ba phủ nữa. Giữa hai người bọn tại hạ nhất định sẽ có một người là giả mạo. Bây giờ người đó đã chết, ai giả ai thật có quan hệ gì nữa chứ?

Thiếu nữ nói:

– Không! Quan hệ vô cùng lớn. Dương đại hiệp phải nói thật ra, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi, rồi nói:

– Bây giờ người đã chết, không có ai để đối chứng cả. Cho dù tại hạ có là giả mạo đi nữa, nhưng tại hạ cứ khăng khăng nói mình là thật vậy thì Cốc chủ làm sao có thể phân biệt được thật giả chứ?

Thiếu nữ nói:

– Tự ta sẽ có trách nhiệm phân biệt. Nhưng ta hy vọng Dương đại hiệp phải tự chịu trách nhiệm về câu nói của mình. Nếu như đợi đến lúc ta chứng minh được thật giả, thì Dương đại hiệp sẽ không có cơ hội để lựa chọn.

Hà Lăng Phong nói:

– Có cơ hội lựa chọn là như thế nào? Còn không có thì sao?

Thiếu nữ nói:

– Nếu nói thật thì còn có cơ hội sống, còn nếu nói dối thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Hà Lăng Phong lại im lặng hồi lâu rồi mới từ từ nói:

– Tại hạ cho rằng những lời mình nói ra hoàn toàn là thật cả. Nếu như Cốc chủ không tin, thì tại hạ cũng đành chịu. Vậy tốt nhất xin Cốc chủ chứng thực cho.

Thiếu nữ hỏi:

– Dương đại hiệp không hối hận?

Hà Lăng Phong nói:

– Đương nhiên không!

– Tốt!

Thiếu nữ mặc hồng y liền quay ra sau nói với người thiếu phụ che mặt:

– Lại nhìn thử xem người này là thật hay giả?

Người thiếu phụ đáp lại một tiếng, rồi từ từ đưa tay lên gỡ chiếc khăn xuống.

Hà Lăng Phong mở to hai mắt lên, thất thanh kêu lên:

– Uyển Quân...

Không sai! Người thiếu phụ kia chính là Phùng Uyển Quân. Diện mạo nàng hoàn toàn giống y như dung mạo của Phùng Uyển Quân giả do Tỷ Muội sắp đặt.

Nhưng cử chỉ và khí chất vượt xa hơn nhiều Phùng Uyển Quân giả.

Chính vì điểm khác biệt này nên Hà Lăng Phong vừa nhìn vào là đã có thể nhận ra ngay, đây mới thật sự là Phùng Uyển Quân thật.

Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Uyển Quân mà trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng. Bởi vì nàng nhất định nhận ra được Hà Lăng Phong nói dối.

Phùng Uyển Quân cũng đang nhìn chàng không chớp mắt, sắc mặt nàng lạnh như băng không có một chút biểu hiện gì.

Thời gian trôi qua thật lâu, Phùng Uyển Quân vẫn không hề lên tiếng, cũng không hề động đậy, mà đứng nhìn Hà Lăng Phong như một pho tượng đá.

Thiếu nữ liền giục:

– Phùng Uyển Quân, người đã nhìn kỹ hay chưa?

Phùng Uyển Quân gật đầu nhè nhẹ.

Thiếu nữ lại nói:

– Vừa rồi người này nói gì, ngươi đã nghe hết rồi chứ?

Phùng Uyển Quân lại gật đầu.

Thiếu nữ nói:

– Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, người này có phải phu quân Dương Tử Úy của ngươi hay không?

Phùng Uyển Quân không trả lời, ngược lại cúi đầu thật thấp.

Hà Lăng Phong gần như muốn la lớn lên cầu xin Phùng Uyển Quân đừng nói ra sự thật. Bởi vì một câu nói của nàng vào lúc này, có thể quyết định sự sống chết của chàng.

Thiếu nữ nói:

– Tại sao ngươi không trả lời? Người này thật ra có phải Dương Tử Úy hay không?

Phùng Uyển Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi thở dài một tiếng nói:

– Người này... người này là thật...

Chưa nói hết câu, trong mắt Phùng Uyển Quân đã ngấn lệ, đột nhiên nàng che mặt khóc thành tiếng.

Câu nói của Phùng Uyển Quân hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hà Lăng Phong. Chàng biết rằng Phùng Uyển Quân tuyệt đối không bao giờ nhận lầm phu quân của mình. Huống hồ ở trên vách tường nàng đã từng ghi câu “chàng bị nhốt vào lãnh cung”. Như vậy Phùng Uyển Quân tất nhiên đã biết được tông tích của Dương Tử Úy. Thế tại sao nàng còn thừa nhận một người giả mạo là phu quân của mình?

Nhưng Hà Lăng Phong cho rằng, dẫu sao đi nữa thì sự thừa nhận của Phùng Uyển Quân vẫn tốt hơn phủ nhận. Bởi vì chàng ngẩn người ra một hồi rồi giả vờ xúc động, nói với giọng hơi run run:

– Uyển Quân! Nàng vẫn còn sống hay sao? Một năm qua ta đã khổ cực lặn lội đi tìm nàng khắp nơi.

Thiếu nữ hồng y nhìn Hà Lăng Phong rồi lại nhìn Phùng Uyển Quân, cười cười nói:

– Trên đời này có rất nhiều việc kỳ quái. Năm ngoái chết đi một Dương Tử Úy, năm nay lại đến một Dương Tử Úy khác. Không ngờ cả hai đều là thật cả.

Phùng Uyển Quân cúi đầu nói:

– Bẩm Cốc chủ, năm ngoái tiện thiếp chỉ nghe tin mà không chính mắt nhìn thấy. Bây giờ mới chính mắt nhìn thấy, người này quả thật là Dương Tử Úy.

Thiếu nữ cười nói:

– Thật cũng được mà giả cũng được. Chỉ cần ngươi chịu thừa nhận là được rồi. Nhưng ngươi đã nhận người này là thật vậy những việc sau này đều chiếu theo qui định của bổn cốc mà hành sự. Ngươi không hối hận chứ?

Phùng Uyển Quân đáp:

– Tuyệt đối không hối hận.

Thiếu nữ gật đầu, nói:

– Tốt! Ta cho hai người thời gian một đêm, hy vọng đến sáng ngày mai hai người có quyết định chắc chắn.

Thiếu nữ gác bút, nói tiếp:

– Dương Tử Úy và Phùng Uyển Quân là phu thê, nên cực hình tạm thời hoàn lại. Bây giờ Dương Tử Úy giao cho Phùng Uyển Quân trông coi đến sáng ngày mai, rồi phụng mệnh. Người đâu, mang Phùng Viên...

Phùng Uyển Quân vội nói:

– Khải bẩm Cốc chủ. Phùng Viên là bào huynh của tiện thiếp, xin Cốc chủ ban ân, cũng đợi đến ngày mai hãy xử lý và bây giờ cứ giao cho tiện thiếp trông coi.

Thiếu nữ lắc đầu nói:

– Lão ta là người đã xét có tội, phải y theo ý định của bổn cốc. Huynh muội không phải là quan hệ thân thích gần nên không phù hợp với qui định...

Phùng Uyển Quân van xin nói:

– Xin Cốc chủ niệm tình một năm nay tiện thiếp hầu hạ ở đây mà đặc ân cho bào huynh.

Thiếu nữ trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói:

– Thôi được, ta bằng lòng kéo dài thêm một ngày nữa. Phí Minh Châu cũng giao luôn cho ngươi, hy vọng các ngươi bàn bạc lại cẩn thận. Đến trước khi trời sáng phải phục mệnh, không được kéo dài thêm thời gian.

Phùng Uyển Quân liền cúi người đáp:

– Tạ ơn Cốc chủ!

Thiếu nữ xếp sắp văn kiện lại, thở phào ra một tiếng. Rồi nàng dường như cố ý nhìn về phía Hà Lăng Phong mỉm cười, sau đó đứng dậy bước ra gian đại sảnh.

Phùng Uyển Quân thấp giọng nói:

– Thất lang, xin đi theo thiếp.

Hà Lăng Phong nói:

– Chúng ta không đợi đại ca hay sao?

Phùng Uyển Quân nói:

– Không cần. Đợi một lát đại ca và Phí cô nương sẽ đến chỗ chúng ta ngay.

Hai người bước ra khỏi gian đại sảnh, đi vòng qua mấy dãy nhà ở hướng tây, rồi đến trước gian nhà ngói nhỏ, phía trên cửa treo một tấm biển có bốn chữ “Xuất Trần tịnh xá”.

Phùng Uyển Quân mở cửa ra mời Hà Lăng Phong vào trong. Bên trong có một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, khói hương nghi ngút.

Trong lòng Hà Lăng Phong có rất nhiều điều muốn hỏi nên chàng liền mở miệng:

– Uyển Quân, đây là chỗ ở của nàng sao? Ở đây nói chuyện có tiện lắm không?

Phùng Uyển Quân chậm rãi nói:

– Chàng không cần phải gấp, hãy ngồi xuống trước đã. Đợi thiếp đốt nhang xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống chờ đợi.

Phùng Uyển Quân từ từ rửa tay lễ Phật, đốt nhang... động tác của nàng vô cùng chậm rãi và thành khẩn. Sau khi cắm nhanh xong, nàng lại quỳ gối xuống trước tượng phật cầu nguyện. Thời gia trôi qua chừng bằng bữa ăn, Phùng Uyển Quân mới đứng dậy.

Trong lúc Phùng Uyển Quân cầu nguyện, Hà Lăng Phong cũng yên lặng suy nghĩ. Theo như chàng đoán, một năm nay Phùng Uyển Quân sống ở trong Mê cốc này nhất định đã trải qua rất nhiều sự tủi nhục. Nàng mạo nhận mình là Dương Tử Úy, tất nhiên cũng có nguyên nhân của nàng.

Quả nhiên sau khi Phùng Uyển Quân lễ Phật xong ngồi xuống, câu nói đầu tiên của nàng là:

– Ta biết các hạ không phải là Dương Tử Úy, thậm chí Cốc chủ cũng đã biết việc này. Bởi vậy bây giờ chúng ta không cần phải dùng những lời nói dối làm gì?

Hà Lăng Phong có chút ngượng ngùng, cười cười nói:

– Cô nương cảm thấy ở đây nói chuyện có tiện lắm không?

Phùng Uyển Quân nói:

– Ở đây nói chuyện rất tiện lợi. Chỗ này ngoài mấy người thân tín với Cốc chủ ra, tuyệt đối không có ai dám đến đây cả. Các hạ cứ việc yên tâm.

Hà Lăng Phong gật đầu nói:

– Phùng cô nương, trước tiên tại hạ cần nói rõ một việc. Tại hạ tuy không phải là Dương Tử Úy thật, nhưng lệnh huynh thì thật sự là chủ nhân của Thiên Tuế phủ.

Phùng Uyển Quân nói:

– Việc này ta biết.

Hà Lăng Phong liền đem lai lịch của mình và quá trình bị lợi dụng giả mạo làm Dương Tử Úy, kể tường tận lại cho Phùng Uyển Quân nhe.

Phùng Uyển Quân im lặng chú ý lắng nghe, nhưng thần sắc không hề thay đổi, dường như là những sự việc này nàng đã biết trước chắc chắn sẽ xảy ra vậy.

Đợi Hà Lăng Phong nói xong, Phùng Uyển Quân mới thở dài một tiếng nói:

– Toàn bộ việc này đều do Tỷ Muội hội an bày cả. Chỉ có điều chúng ta từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy của chúng mà thôi.

Hà Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên:

– Chẳng lẽ hai vị cũng bị bọn chúng gạt hay sao?

Phùng Uyển Quân gượng cười nói:

– Đúng vậy. Mật cốc này cũng chính là do bọn chúng nói với Thất lang...

Đúng lúc ấy, Phùng Viên và Phí Minh Châu cũng đã đến “Xuất Trần tịnh xá”, dẫn hai người đến đây lại là thiếu nữ Phương Huệ Nhi trong đội “Mộc Lan Bạch đội”.

Hai huynh muội Phùng Viên lâu ngày gặp lại, không tránh khỏi bi thương xúc cảm. Sauk hi cả hai thuật lại mọi chuyện mới biết được sự việc rời khỏi Thiên Ba phủ của hai phu thê Phùng Uyển Quân là như vầy. Hóa ra khi Phùng Uyển Quân gả cho Dương Tử Úy, tuy nàng cũng có biết đại khái về việc các huynh đệ Dương gia đi đến Mê cốc rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng còn Mê cốc ở đâu Phùng Uyển Quân không hề biết đến. Và sau khi lấy Dương Tử Úy, nàng cũng chưa bao giờ nhắc với Dương Tử Úy về chuyện này.

Đến khi Phùng Uyển Quân biết mình đã có thai, nàng đang định báo tin mừng này cho phu quân nghe thì Dương Tử Úy đã để thư lại rồi bỏ đi.

Điều đáng ngạc nhiên là trong thư Dương Tử Úy nói rằng mình đã biết được việc Phùng Uyển Quân đã có thai. Hơn nữa Dương Tử Úy còn nói, đứa trẻ sanh ra bất luận là nam hay nữ cũng đều xem như có người để tiếp nối, còn mình quyết định tiếp tục ý chí của các trưởng huynh, đi tim mê cố học cho bằng được tuyệt thế đao pháp của Hồng y Huệ Nương, nhằm trùng chấn lại thanh danh của Thiên Ba phủ. Dương Tử Úy còn hẹn nếu sau một năm mà mình không trở về, thì Phùng Uyển Quân sẽ làm chủ nhân của Thiên Ba phủ.

Việc Phùng Uyển Quân có thai chỉ có một mình a hoàn Mai Nhi biết được mà thôi. Cho nên Uyển Quân lập tức tra hỏi Mai Nhi, mới phát hiện ra Mai Nhi và Dương Tử Úy có tư tình với nhau. Đồng thời nàng còn phát hiện ra, trước khi rời khỏi Thiên Ba phủ, Dương Tử Úy có nói chuyện riêng với Điền Bá Đạt. Rất có thể Điền Bá Đạt đã tiết lộ cho Dương Tử Úy biết Mê cốc nằm ở đâu.

Sau khi tra hỏi Điền Bá Đạt, cuối cùng mới biết Mê cốc nằm ở trong núi Đại Ba sơn.

Nhưng theo như lời của Điền Bá Đạt nói, truyền thuyết về Hồng y Huệ Nương, Dương Tử Úy đã biết từ lâu. Việc các vị trưởng huynh ra đi không trở về, Dương Tử Úy cũng biết trong đó nhất định có nguyên nhân. Chỉ vì sợ Dương gia không có người tiếp nối cơ nghiệp, cho nên không có nói ra mà thôi.

Vì muốn biết việc này cuối cùng là thật hay giả, nên Phùng Uyển Quân lập tức lên ngựa đuổi theo ngay đến Đại Ba sơn.

Trên đường Phùng Uyển Quân không hề phát hiện ra tong tích của Dương Tử Úy. Nhưng lại dường như có người ngầm chỉ dẫn đường cho mình. Nên Phùng Uyển Quân đã tìm ra Mê cốc không mấy khó khăn lắm.

Sau khi vào trong mê cố, nàng mới biết Dương Tử Úy vừa đến trước mình một ngày. Hơn nữa đã chọn lựa xông vào “Băng cung”, xuyên qua “hầm lửa”.

Và cũng từ đó, hai phu thê họ không còn gặp mặt nhau. Trong lúc Phùng Uyển Quân bị nhốt trong thạch thất, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì bảo toàn tánh mạng cho đứa bé ở trong bụng, nên chàng phải chịu tủi nhục ở lại trong cốc để chờ cơ hội.

*

Cả ba người nghe Phùng Uyển Quân kể xong, đều cảm thấy thương tâm và đáng tiếc. Duy chỉ có Phí Minh Châu không biết thân phận của Hà Lăng Phong, bây giờ nàng mới biết chàng không phải là Dương Tử Úy. Nhưng vì quá thương cảm nên nàng chỉ có mấy phần kinh ngạc mà thôi.

Phùng Viên hơi rưng rưng lệ nói:

– Tiểu muội, muội thật là khờ. Khi biết được Dương Tử Úy bỏ ra đi, đáng lẽ ra muội nên tìm ngu huynh thương lượng trước mới phải.

Phùng Uyển Quân nói với giọng thảm thiết:

– Muội cũng có nghĩ đến việc trở về thỉnh giáo đại ca. Nhưng lúc ấy thời gian quá bức bách không cho phép tiểu muội trở về Thiên Tuế phủ. Hơn nữa, khi tiểu muội đuổi đến Đại Ba sơn đã cảm thấy không thể làm chủ được, chỉ còn có cách là tiến vào trong sơn cốc.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như vậy Điền Bá Đạt rất có thể là người của Tỷ Muội hội. Nhưng tại sao hắn lại gạt lấy Yên Chi bảo đao và chuẩn bị đưa đến Mê cốc chứ?

Phùng Viên nói:

– Nhất định hắn ta muốn đứng cả hai bên. Ban đầu cùng hợp tác với Tỷ Muội hội, nhưng sau đó lại muốn dựa vào Mê cốc...

Chợt lão ta sực nhớ ra điều gì đó, liền reo lên:

– A! Đúng rồi. Mê cốc vốn không qua lại với người bên ngoài, vậy thì Điền Bá Đạt và Huệ Nguyên đại sư làm gì có quan hệ với Mê cốc?

Phùng Uyển Quân thở dài một tiếng, nói:

– Đây vốn là điều bí mật. Nếu như không phải muội lưu lại ở trong Mê cốc này một năm, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Cả ba đều im lặng lắng nghe Phùng Uyển Quân nói tiếp.

Phùng Uyển Quân chậm rãi nói:

– Từ lúc Hồng y Huệ Nương đến chiếm cứ Mê cốc này, bà ta hy vọng có thể cách biệt được với thế giới bên ngoài. Bởi vậy đã nghiêm cấm tất cả hậu nhân không được rời khỏi khu Đại Ba sơn này, đồng thời cũng nghiêm cấm người bên ngoài bước vào trong Mê cốc. Phàm những ai bước vào trong Mê cốc nếu như vô tội, chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là quy thuận cốc, hai là vào Băng cung hay là xuyên qua hầm lửa, sống chết đều bỏ mặc...

Tạm thời Phùng Uyển Quân không giải thích “vào Băng cung” và “xông hầm lửa” là như thế nào, mà nàng chỉ kể tiếp:

– Nhưng gần đây, bởi vì các huynh đệ Dương gia nhiều lần tìm đến Mê cốc, gây ra sự chú ý cho Tỷ Muội hội. Tỷ Muội hội cũng phái các cao thủ trà trộn vào trong Mê cốc, giả vờ qui thuận Mê cốc. Kỳ thật là muốn thuyết phục mọi người ở trong cốc hợp tác với Tỷ Muội hội và dùng tuyệt kỹ đao pháp của Hồng y Huệ Nương tiêu diệt quần hùng, xưng bá võ lâm. May mà đương kim Cốc chủ Đường Tiểu Tiên tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng lại là một thiếu nữ thông minh cương trực. Người của Tỷ Muội hội thấy không dễ gì thuyết phục được nàng, nên mới ngầm mua chuộc mấy vị lão lão và tuần sơn sứ giả thuyết phục Đường Tiểu Tiên bước chân vào giang hồ, nhưng Cốc chủ không đồng ý. Nhưng bọn họ đã ngầm an bày tất cả, tự ý truyền tin tức ra bên ngoài. Muội nghĩ Điền Bá Đạt và Huệ Nguyên đại sư có thể là có quan hệ như vậy với Mê cốc.

Hà Lăng Phong nói:

– Chẳng lẽ Cốc chủ Đường Tiểu Tiên lại không biết chuyện này sao?

Phùng Uyển Quân nói:

– Cốc chủ đã nghe phong phanh chỉ có điều chưa tìm ra chứng cứ, nên không biết những người nào đã bị mua chuộc, vì thế tạm thời không tiện hành động. Tuy Cốc chủ là địa vị tối cao, nhưng vẫn bị thế cô, vì vậy Cốc chủ cũng cần có người giúp đỡ. Nếu không tại sao Cốc chủ đã biết các hạ giả mạo Dương Tử Úy mà lại còn chấp nhận sự thỉnh cầu của ta.

Phùng Viên liền hỏi:

– Tình cảm giữa Đường Tiểu Tiên và muội như thế nào?

Phùng Uyển Quân nói:

– Cốc chủ đối xử rất tốt với tiểu muội. Một năm nay cũng nhờ sự chiếu cố của Cốc chủ nên muội mới được t tự tại như vầy.

Phùng Viên nói:

– Như vậy tương đối dễ hành động. Chúng ta có thể giúp Cốc chủ điều tra ra những kẻ bị mua chuộc và bắt gian tế của Tỷ Muội hội. Chỉ cần Cốc chủ mang tuyệt thế đao pháp ra trao đổi với chúng ta là được rồi.

Phùng Uyển Quân lắc đầu nói:

– Sự việc không đơn giản như đại ca tưởng đâu. Đường Tiểu Tiên là chủ nhân của Mê cốc, há có thể mượn đao người ngoài để trấn áp đồng môn hay sao? Hơn nữa người trong cốc bị Tỷ Muội hội mua chuộc hầu như rất nhiều. Nếu như chúng ta có hành động gì, chẳng những không thể giúp được Cốc chủ, ngược lại còn hại đến người.

Phùng Viên ngạc nhiên nói:

– Vậy thì Cốc chủ đem bọn ta giao cho tiểu muội là có ý gì?

Phùng Uyển Quân nói:

– Bởi vì tiểu muội đã là người qui thuận cốc. Nên chiếu theo qui định trong cốc, mọi người là thân thích của tiểu muội, thì cũng có cơ hội qui thuận cốc. Ý của Cốc chủ đương nhiên là muốn muội thuyết phục mọi người ở lại trong cốc làm trợ thủ cho người.

Phùng Viên nói lớn:

– Như vậy sao được. Nếu như chúng ta lưu lại đây không phải cả đời không được ra ngoài hay sao? Cốc chủ không thể nào bắt chúng ta bỏ đi gia nghiệp tổ tiên để lại được. Việc này ta hoàn toàn không đồng ý.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như bọn tại hạ không đồng ý, thì sẽ như thế nào?

Phùng Uyển Quân cũng gượng cười nói:

– Ban đầu sở dĩ ta chọn ở lại đây cũng là vì đứa bé trong bụng, nên mới đồng ý sống chết cũng ở lại trong cốc. Nếu không ở lại trong cố, chỉ có cách mạo hiểm xông vào Băng cung và xuyên qua hầm lửa mà thôi. Nhưng đi vào con đường ấy nhất định phải chết.

Hà Lăng Phong ói:

– Thế nào gọi là xông vào Băng cung và xuyên qua hầm lửa?

Phùng Uyển Quân nói:

– Sơn cốc này nằm trên một vùng đất rất là kỳ diệu, vừa có nước lại vừa có lửa. Phía sau cốc có một thông đạo. Nửa đoạn trước cực lạnh, đến mùa đông băng đóng không tan, nên được gọi là “Băng cung”. Bất kỳ ai ở trong Băng cung cũng đều không sống nổi một khắc. Tiến vào nửa đoạn phía sau, thì lại nóng như lửa đố, đồng thời bên trong không ngừng phun lửa đỏ cháy cả thân thể, cho nên gọi là “Hầm lửa”. Nếu như những ai không muốn ở lại Mê cố phải đi qua lối thông đạo này, bằng không vĩnh viễn không ra khỏi được Mê cốc.

Hà Lăng Phong nói:

– Các huynh đệ Dương gia của Thiên Ba phủ, có phải đều chọn lựa con đường này không?

Phùng Uyển Quân gật đầu nói:

– Đúng vậy, bọn họ đều đã chết trong Băng cung, không có một ai sống sót bước ra ngoài.

Hà Lăng Phong nói:

– Bấy lâu nay có ai bước vào thông đạo mà vẫn bình yên hay không?

Phùng Uyển Quân nói:

– Không hề có. Xưa nay chưa từng ai có thể bình yên bước ra khỏi thông đạo đó. Vì vậy trong cốc có hai câu tục ngữ nói rằng “Băng cung luyện dao, hầm lửa luyện hồn”.

Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi:

– Hai câu này có ý nghĩa gì?

Phùng Uyển Quân nói:

– Hai câu này ý nói tuyệt thế đao pháp mà Hồng y Huệ Nương để lại gọi là Hồng Tụ đao quyết đều được tồn giữ trong Băng cung.Nếu như có ai bước vào trong Băng cung tất nhiên sẽ bị đao pháp huyền diệu cuốn hút. Những ai có ý muốn đem toàn bộ đao pháp luyện sơ qua một lần, thì tối thiểu cũng phải mất hết một khắc. Đợi đến khi chưa nhớ hết những chiêu thức của đao pháp thì đã bị chết cóng rồi. Còn câu sau ý nói cho dù không bị lạnh chết thì cũng bị thiêu chết, bởi vậy mọi người bước vào thông đạo này đều không có hy vọng bước ra.

Ba người nghe xong, trong lòng liền trầm lắng lại.

Hà Lăng Phong trầm tư thật lâu, rồi thở dài một tiếng:

– Lạnh cóng như vậy làm sao thân thể chịu được, xem ra chúng ta chỉ còn có cách ở lại Mê cốc này mà thôi.

Phí Minh Châu nãy giờ ngồi im không lên tiếng, bây giờ đột nhiên ôm mặt khóc lớn:

– Các vị không có chuyện gì, đương nhiên là không cần phải khẩn trương. Nhưng còn tiểu muội phải biết làm sao bây giờ? Phụ thân của tiểu muội vẫn còn đang chịu khổ trong tay của bọn Tỷ Muội hội. Nếu như muội không quay trở về thì phụ thân nhất định sẽ rất lo lắng.

Hà Lăng Phong nhún vai nói:

– Sự việc đã đến nước này có gấp cũng vô dụng. Tốt nhất là nên nghĩ cách viết thư báo tin cho lệnh tôn, nói người cũng nên dọn đến Mê cốc này ở. Để mọi người cùng làm cư dân ở trong cốc.

Phùng Viên có vẻ không hài lòng nói:

– Bây giờ là lúc nào mà lão đệ còn có thể nói đùa được chứ?

Hà Lăng Phong cười nói:

– Chứ lúc này nhíu mày nhăn mặt có ích gì cơ chứ? Chi bằng bây giờ vẫn còn chưa có việc gì xảy ra, chúng ta hãy dự tính trước đi.

Đột nhiên chàng quay sang hỏi Phùng Uyển Quân:

– Dương phu nhân, vừa rồi người nói vì đứa bé nên mới chịu ở lại Mê cốc này, nhưng không biết cháu bé là nam hay nữ?

Phùng Uyển Quân đáp:

– Là nam, độ chừng gần nửa tuổi.

Hà Lăng Phong liền nói:

– Vậy tại sao không bồng ra đây gặp Phùng đại ca?

– Việc này...

Phùng Uyển Quân chần chừ một hồi rồi nói:

– Cháu bé vừa được Cốc chủ bồng đi chơi, không có ở nhà.

Hà Lăng Phong nói:

– Cốc chủ thường bồng cháu bé đi chơi lắm sao?

Phùng Uyển Quân cúi đầu nói:

– Đúng vậy, Cốc chủ rất thích nó, mỗi ngày đều đùa giỡn với nó mới cảm thấy vui vẻ.

Hà Lăng Phong thấp giọng:

– Quan hệ giữa Dương phu nhân và vị Cốc chủ kia rất tốt?

Phùng Uyển Quân nói:

– Ta đã từng nói qua, chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng sự thật giống như bằng hữu vậy.

Hà Lăng Phong gật đầu nói:

– Không sai. Cốc chủ đã yêu thương đứa bé thì tự nhiên sẽ không xem Dương phu nhân như người ngoài. Nếu không Cốc chủ sẽ không để cho người ở trong nội viện và càng không yên tâm giao bọn tại hạ cho người.

Phùng Uyển Quân nói:

– Đúng như thế!

Hà Lăng Phong khảng khái nói:

– Theo như tại hạ thấy, đương nhiệm Cốc chủ Đường Tiểu Tiên là một thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh. Đường Tiểu Tiên vì muốn bắt hết bọn gian tế của Tỷ Muội hội nên giả bộ không hề nghe thấy gì hết, để tiện việc điều tra theo dõi người trong cốc quan hệ với Tỷ Muội hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích