Trên đường từ Tây thành Tấn Giang huyện, ngay tối hôm đó bọn họ đến được một thị trấn nhỏ, tên gọi là Kiện Dương Dịch ở phía Bắc Kinh Châu. Tuy đây là một tiểu trấn, nhưng không kém phần phồn hoa.

Sau khi vào thị trấn, bọn Phùng Viên liền đến tửu điếm Hồng Anh mướn hai phòng. Hà Lăng Phong và Phùng Viên ở chung một phòng. Còn Phí Minh Châu và ả thiếu nữ hắc y cùng ở chung một phòng.

Sau khi ăn cơm tối xong, Phùng Viên đặc biệt căn dặn Phí Minh Châu:

– Ban đêm phải tỉnh ngủ một chút. Nên nhớ đừng bao giờ giải huyệt cho ả ta cả. Nếu như có động tịnh gì, phải lập tức kêu bọn ta ngay.

Phí Minh Châu cười nói:

– Phùng đại ca, huynh cứ việc yên tâm. Tiểu muội bảo đảm suốt đêm không ngủ để canh chừng, cho dù ả có mọc cánh cũng bay không thoát.

Sau khi trở về phòng, Phùng Viên lại thương lượng vói Hà Lăng Phong, quyết định chia phiên nhau ra canh chừng. Hà Lăng Phong canh chừng vào đầu hôm, còn Phùng Viên phụ trách từ nửa đêm cho đến sáng.

Vào đầu hôm mọi việc vẫn bình yên vô sự.

Đến phiên Phùng Viên canh chừng thì còn hơn hai canh giờ nữa là trời sáng.

Một canh giờ đầu trôi qua, mọi việc đều yên lặng không có gì. Và thời gian bắt đầu đi vào canh giờ thứ hai.

Trong khi Phùng Viên đang ngồi yên lặng ở trên ghế dưỡng thần, chợt lão nghe thấy có tiếng động khác thường phát ra từ phía phòng Phí Minh Châu.

Đó là tiếng rên rất nhỏ, giống như tiếng gọi của một người đang bị bóp cổ muốn gọi mà không gọi được.

Phùng Viên liền nhảy xuống khỏi ghế, chạy thẳng đến bên cửa sổ gọi:

– Minh Châu! Minh Châu!...

Kêu liên tiếp mấy tiếng, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Đồng thời tiếng rên kia cũng đột nhiên tắt hẳn.

Phùng Viên liền đưa tay mở cửa sổ vọt nhanh ra ngoài. Nhưng lão ta lập tức quay trở lại bên cửa sổ gọi:

– Thất lang, mau dậy thôi, đã xảy ra chuyện rồi...

Hà Lăng Phong lập tức thức dậy, phóng người ra khỏi phòng hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì?

Phùng Viên chỉ về phía phòng Phí Minh Châu nói:

– Ả hắc y không biết làm thế nào đã thoát thân ra được và đang bóp cổ Minh Châu...

Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói:

– Thật có chuyện này sao? Chúng ta hãy mau đi cứu người.

Phùng Viên ngăn cản chàng lại, xua tay nói:

– Chúng ta bước vào trong ấy không tiện, phải tìm cách khác thôi.

Hà Lăng Phong nói:

– Tại sao?

Phùng Viên đỏ mặt nói:

– Ả hắc y... toàn thân không có mặc y phục...

Hà Lăng Phong vừa giận lại vừa tức cười, nói:

– Lão đại ca, bây giờ là lúc nào mà còn cố chấp những chuyện này chứ?

Nói chưa dứt lời chàng đã lướt qua trước mặt Phùng Viên xông vào trong phòng.

Lời nói Phùng Viên quả nhiên không sai chút nào. Thiếu nữ mặc hắc y kia toàn thân không có một mảnh vải che thân. Ả ta đang ngồi trên mình Phí Minh Châu, hai tay bóp chặt lấy cổ nàng, dường như muốn bóp chặt đối phương...

Hà Lăng Phong liền quát lớn:

– Hãy buông tay mau.

Ả ta liền buông tay ra, nhưng lại quay người giơ hai tay hai chân ra, phóng về phía Hà Lăng Phong.

Nếu đối lại là Phùng Viên thì đừng nói là rat ay, mà đã bị tư thế của ả hù chạy mệt rồi.

Nhưng đáng tiếc, người ả ta gặp phải lại là Hà Lăng Phong.

Hà Lăng Phong không hề xem ả ta là một con người, đặc biệt là một nữ nhân. Những trường hợp như vậy, chàng đã nhìn qua rất nhiều, nên không cảm thấy có gì là kỳ lạ cả.

Hà Lăng Phong chỉ nhìn ả ta như một khối thịt, nên không ngần ngại đưa tay trái lên đấm về phía trước một quyền.

Chiêu này chàng đánh trúng vào giữa bụng.

Ả ta la lên một tiếng “ai da” rồi không người xuống.

Hà Lăng Phong dùng cạnh bàn tay, bồi thêm một đòn vào phía sau cổ ả ta.

– Á!

Ả ta hét lên một tiếng đau đớn, rồi toàn thân khụy xuống.

Hà Lăng Phong chụp lấy tóc ả, rồi điểm tất cả các huyệt đạo.

Sau đó lấy chiếc chăn quấn ả lại, ném lên trên giường.

Phí Minh Châu gần như đã muốn ngất đi, nàng đang dùng tay ôm lấy cổ mình, thở hổn hển. Không nói được câu nào.

Phùng Viên đứng bên ngoài cửa sổ hỏi vọng vào:

– Thất lang, thế nào rồi?

Hà Lăng Phong vừa rót cho Phí Minh Châu một tách trà vừa trả lời:

– Hết chuyện rồi, mời lão đại ca vào.

Phùng Viên dường như không dám tin tưởng, nên thò đầu vào trong cửa sổ ngó thử. Đợi đến khi Hà Lăng Phong thắp đèn sáng lên, lúc ấy lão ta mới dám bước vào.

Hà Lăng Phong nói:

– Ai đã giải huyệt đạo cho ả ta?

Phí Minh Châu vẫn còn thở dốc đáp:

– Là tiểu muội.

Hà Lăng Phong nói:

– Không phải Phí cô nương đã từng nói suốt đêm canh chừng ả ta và tuyệt đối không làm gì hay sao? Vậy tại sao lại giải huyệt cho ả ta chứ?

Phí Minh Châu nói:

– Tiểu muội đã bị ả tiện nhân này gạt. Ả nói ả muốn đi đại tiện nên tiểu muội đành phải giải huyệt cho ả ta. Sau đó ả ta còn nói, phụ nữ Đông Oa quốc của bọn họ đều cởi hết y phục mới ngủ được. Tiểu muội nghĩ nếu ả ta cởi hết y phục thì càng không sợ ả ta bỏ chạy, cho nên...

Hà Lăng Phong nói tiếp:

– Cho nên cô nương mới giải huyệt đạo cho ả! Cho nên cô nương mới bị ả ta bóp cổ.

Phí Minh Châu cúi thấp đầu nói:

– Quả thật tiểu muội không có nghĩ đến những việc này, đều tại tiểu muội sơ ý cả.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như ả ta nói phụ nữ Đông Oa quốc khi ngủ đều ôm một thanh đao, vậy Phí cô nương có đưa đao cho ả ta hay không?

Phí Minh Châu không biết phải trả lời như thế nào, nên đành phải im lặng.

Phùng Viên sợ Phí Minh Châu mất mặt nên liền vội nói:

– Những việc đã qua đừng nên nhắc đến nữa. May mà phát hiện sớm, nên không bị ả ta chạy thoát. Nhớ sau này phải hết lòng cẩn thận là được rồi. Thất lang, chúng ta trở về phòng thôi.

Hà Lăng Phong không nói gì thêm, liền xoay lưng bước ra khỏi phòng.

Phí Minh Châu nhìn theo bóng chàng, có vẻ lo lắng nói:

– Dương đại ca dường như rất tức giận, kỳ thật tiểu muội do sơ ý, chứ đâu phải có ý muốn thả ả ta.

Phùng Viên mỉm cười nói:

– Ta biết, Thất lang cũng không phải thật sự có ý trách cô nương. Ý của Thất lang là hy vọng sau này Phí cô nương phải cẩn thận hơn một chút. Thôi được rồi, cô nương cũng nên đi nghỉ một lát. Ta phải trở về phòng đây.

Khi trở về đến phòng, Phùng Viên nhìn thấy Hà Lăng Phong đang nằm ở trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, thần sắc vô cùng nghiêm nghị.

Phùng Viên không nhịn được liền trách nói:

– Lão đệ cũng nên giữ thể diện cho a đầu họ Phí kia một chút. Những lời nói vừa rồi thật sự hơi quá nặng.

Hà Lăng Phong nói:

– Lão đại ca à! Bộ huynh tưởng rằng những lời của ả là thật hay sao?

Phùng Viên nói:

– Chẳng lẽ không phải?

Hà Lăng Phong cười nhạt nói:

– Ít nhất có một điểm tiểu đệ không thể nào tin được. Đó là với võ công của Phí Minh Châu, tuyệt đối không dễ gì bị ả thiếu nữ Đông Oa kia khống chế. Cho dù có bị khống chế đi nữa thì cũng có thể kêu lên, và ả ta càng không thể cởi hết y phục bóp cổ Phí Minh Châu được.

Phùng Viên trầm ngâm một hồi nói:

– Ý của lão đệ là...

Hà Lăng Phong nói:

– Bọn chúng cố tình diễn kịch cho chúng ta xem mà thôi.

Phùng Viên nói:

– Cho dù có là diễn kịch, nhưng cũng không cần phải cởi hết y phục ra.

Hà Lăng Phong nói:

– Bởi vì vở kịch này bọn chúng cố ý diễn cho tiểu đệ xem.

Phùng Viên lấy làm ngạc nhiên nói:

– Ta không hiểu ý của lão đệ.

Hà Lăng Phong nói:

– Việc này rất đơn giản. Bọn chúng biết được tiểu đệ đã hoài nghi thân phận của Phí Minh Châu, cho nên đặc biệt diễn vỡ kịch này. Mục đích là để tiểu đệ đừng hoài nghi Phí Minh Châu nữa. Bởi vậy bọn chúng mới chọn vào lúc lão đại ca canh gác, nhưng lại sợ tiểu đệ không nhìn thấy, vì lẽ đó mới có việc cởi y phục. Bọn chúng đoán được lão đại ca nhất định sẽ không dám dòm, tiểu đệ chính mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng thân phận của Phí Minh Châu.

Phùng Viên gật đầu nói:

– Nói vậy lão đệ khẳng định rằng a đầu họ Phí là giả mạo?

Hà Lăng Phong nói:

– Tiểu đệ không dám nói ả ta có phải là Phí Minh Châu hay không, nhưng tiểu đệ dám nói ả ta nhất định là người của Tỷ Muội hội. Trước đây tiểu đệ còn hoài nghi, nhưng bây giờ có thể dám khẳng định như vậy.

Phùng Viên trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng:

– Nếu như sự phán đoán của lắc đầu là chính xác, nhất định chuyến đi này chỉ là cạm bẫy của bọn chúng. Thế nhưng trước khi chưa có được chứng cứ xác thực, chúng ta không thể dựa vào sự phán đoán của mình mà qui tội cho người. Về việc này tạm thời chúng ta đừng có biểu hiện khác biệt gì, mà chờ xem diễn biến tình hình tiếp tục ra sao rồi hãy quyết định.

Hà Lăng Phong nói:

– Chúng ta đã biết rõ đây là cạm bẫy, vậy tại sao còn phải bước tới?

Phùng Viên cười cười nói:

– Mục đích của bọn chúng chính là Đao Kiếm hợp bích trận pháp, vì vậy kẻ mắc bẫy chính là bọn chúng. Chúng ta có thể tương kế tựu kế, để bẫy bọn chúng.

Hà Lăng Phong không hỏi gì thêm nữa, bởi vì chàng biết biệt hiệu “Nhị Mã Hầu Tử” của Phùng Viên, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc mà nhất định lão ta đã có an bày sẵn.

Ngày hôm sau bọn họ tiếp tục lên đường, dường như không có việc gì xảy ra. Suốt dọc đường không hề có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ có điều mỗi lần Phí Minh Châu nhìn thấy Hà Lăng Phong, thần sắc đều có vẻ lo lắng và sợ hãi.

Khi ra khỏi địa phận Tương Phàn, theo sự chỉ dẫn của ả hắc y, xe ngựa của bọn họ liền rẽ về hướng tây, vượt qua một cánh rừng tiến thẳng vào khu núi. Đến đây xe ngựa không thể nào đi được nữa.

Phùng Viên quyết định bỏ xe ngựa, sau đó giải huyệt cho ả thiếu nữ mặc hắc y và bốn người cùng đi bộ vào trong núi.

Ả thiếu nữ mặc hắc y dường như rất quen thuộc đường núi và những con đường tắt. Một ngày trời bọn họ có thể đi được hai ba chục dặm đường núi.

Càng đi sâu vào trong núi, cảnh vật càng hoang vu và không một bóng người.

Trong lòng Hà Lăng Phong đã cảm thấy nghi hoặc, chàng ngầm nói với Phùng Viên:

– Lão đại ca, tình hình có vẻ không ổn rồi. Tỷ Muội hội muốn tranh hùng thiên hạ thì Tổng hội không lý nào lại đặt ở một nơi núi rừng hoang vắng như vầy.

Phùng Viên cười nói:

– Ta biết. Ả này muốn dẫn bọn ta đi lòng vòng cố tình kéo dài thời gian để cho đồng bọn bố trí xong mai phục.

Hà Lăng Phong nói:

– Lão đại ca cho rằng bọn họ sẽ dùng phương pháp gì?

Phùng Viên nói:

– Không cần biết bọn chúng dùng biện pháp gì, chỉ có một điêu lắc đầu cần phải nhớ. Bất luận dưới tình huống nào, lão đệ chỉ cần lo việc bên trong, còn ta sẽ lo liệu bên ngoài.

Hà Lăng Phong gật đầu, mỉm cười.

Đương nhiên chàng hiểu ý của Phùng Viên muốn nói là dù trong trường hợp nào cũng không nên để cho Phí Minh Châu chạy thoát.

Phí Minh Châu đang đi gom củi để đốt lửa. Bởi vì lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Hơn nữa ban đêm đốt lửa có thể đuổi được mãnh thú.

Ả thiếu nữ mặc hắc y đang ngồi bó gối trước một hang động. Lúc này hai mắt ả đang nhắm lại, đầu hơi cúi thấp dường như là đang ngồi ngủ gật.

Phí Minh Châu đã nhúm ngọn lửa cháy lên. Hà Lăng Phong thấy vậy mỉm cười nói:

– Phí cô nương là một thiên kim tiểu thư, mà lại bắt cô nương làm những việc như vầy thật là ngại.

Phí Minh Châu vẻ bẽn lẽn nói:

– Nhóm lửa đun nước đấy là bổn phận của nữ nhi. Dương đại ca xin mời ngồi.

Hà Lăng Phong đến bên đống lửa ngồi xuống nói:

– Ở trong Hương Vân phủ cô nương cũng đã làm qua những công việc này?

– Tuy không có chính thức làm qua, nhưng đã có học qua, phụ thân tiểu muội rất chú trọng những công việc này.

Hà Lăng Phong nói:

– Hèn gì nhìn thấy Phí cô nương nhóm lửa rất quen thuộc, không giống lần đầu tiên mới làm qua.

Phí Minh Châu đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói:

– Dương đại ca, muội có mấy câu muốn nói với huynh. Hy vọng nói ra huynh đừng trách.

Hà Lăng Phong nói:

– Làm gì có chuyện đó. Có việc gì cô nương cứ việc nói ra đi.

Phí Minh Châu nói:

– Muội cảm thấy từ lúc muội đến Thiên Ba phủ đến bây giờ, Dương đại ca dường như không thích muội thì phải?

Hà Lăng Phong nói:

– Tại sao cô nương lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy?

Phí Minh Châu gượng cười nói:

– Bởi vì lần đầu tiên muội bước chân đến Thiên Ba phủ, Dương đại ca đã hoài nghi tiểu muội là giả mạo.

Hà Lăng Phong nói:

– Cô nương đừng quá đa nghi. Đó là Tỷ Muội hội vừa náo loạn ở Thiên Ba phủ, cho nên tại hạ không thể không đề phòng.

Phí Minh Châu nói:

– Dương đại ca, muội không có đa nghi càng không có trách móc huynh. Tiểu muội tưởng tượng ra, Tỷ Muội hội đã giả mạo đại tẩu và gạt huynh rất lâu, cho nên huynh hận bọn chúng đến tận xương tủy. Nhưng tiểu muội cũng là người bị bọn chúng hãm hại. Dương đại ca, huynh không thể vì hận Tỷ Muội hội mà hận luôn tất cả những nữ nhân trong thiên hạ.

– Việc này...

Hà Lăng Phong ấp úng không nên lời.

Phí Minh Châu lại nói tiếp:

– Dương được, huynh hoài nghi tiểu muội là gian tế của Tỷ Muội hội, đấy là quyền của huynh, muội không hề trách móc. Nhưng trước khi chưa có chứng cứ, huynh không nên dựa vào sự phán đoán của mình, mà nhận định sự việc xảy ra ở Hồng An khách điếm là vỡ kịch giả để gạt hai vị. Ít ra huynh phải đợi đến khi đến Tổng hội của Tỷ Muội hội hoặc là đến Hương Vân phủ, điều tra ra chân tướng của sự việc rồi hãy kết luận. Thật tình mà nói, Dương đại ca đối với muội như vậy khiến cho muội vô cùng đau lòng và cảm thấy...

Phí Minh Châu càng nói càng xúc động, đột nhiên lấy tay che mặt khóc thút thít.

Hà Lăng Phong không ngờ rằng Phí Minh Châu đã nghe trộm cuộc đối thoại giữa mình và Phùng Viên, và càng không ngờ rằng Minh Châu sẽ đương diện chất vấn mình. Nên nhất thời chàng không biết phải giải thích như thế nào cho phải.

Im lặng hồi lâu, Hà Lăng Phong mới lên tiếng:

– Phí cô nương, cô nương nói rất phải. Có lẽ vì tại hạ thống hận Tỷ Muội hội quá sâu nên mới có sự ngộ nhâậ như vầy. Tại hạ hy vọng cô nương thứ lỗi bỏ qua cho, nếu như có chỗ nào hơi vô lễ xin cô nương đừng để bụng đến.

Phí Minh Châu lắc đầu nghẹn ngào nói:

– Không. Dương đại ca, muội không có ý trách móc huynh. Muội chẳng qua... chẳng qua chỉ thấy hơi buồn mà thôi. Muội vốn định đến Thiên Ba phủ cầu cứu, không ngờ ngược lại...

Hà Lăng Phong vội nói:

– Cô nương đừng buồn, đây chẳng qua chỉ là một chút ngộ nhận và không hề ảnh hưởng đến mối giao hảo giữa Võ lâm Tam phủ của chúng ta. Đợi khi nào đến được Tổng hội của Tỷ Muội hội và điều tra chưởng của bọn chúng là ai. Lúc đó tại hạ sẽ đưa cô nương về Hương Vân phủ đồng thời giúp cô nương đối phó với chúng để cứu lệnh tôn.

Phí Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói:

– Thật vậy hả Dương đại ca? Huynh thật sự đồng ý đi cùng tiểu muội về Lãnh Nam sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Đương nhiên là thật, chúng ta cùng chung một kẻ thù, cô nương nói có đúng hay không?

Phí Minh Châu không còn khóc nữa, bật cười nói:

– Dương đại ca, huynh không có nói gạt muội chứ?

Hà Lăng Phong cũng cười nói:

– Đây là việc đại sự, tại hạ làm sao dám gạt cô nương.

Phí Minh Châu nói:

– Vậy thì tiểu muội đã yên tâm. Nói thật lần đầu tiên gặp huynh, muội đã cảm thấy thích huynh. Muội chỉ có một mình không hề có huynh muội gì cả. Dương đại ca, từ nay về sau muội xem huynh như là bào huynh của mình, như vậy huynh có đồng ý hay không?

– Đồng ý! Đồng ý!

Hà Lăng Phong liền đổi giọng nói:

– Muội đi hỏi ả kia thử xem chừng nào chúng ta mới đến được Tổng hội Tỷ Muội hội?

Phí Minh Châu nói:

– Muội đã hỏi qua rồi, nếu như trên đường thuận lợi, tối mai chúng ta sẽ đến nơi.

Hà Lăng Phong nói:

– Muội không hỏi ả ta về tình hình Tỷ Muội hội hay sao?

Phí Minh Châu nói:

– Muội đã có hỏi qua nhưng ả ta không chịu nói ra. Ả ta chỉ nói nơi đó địa thế rất là hiểm yếu. Có một tòa Tỷ Muội cung rất là hoa lệ. Bên trong tòa Tỷ Muội cung toàn là nữ nhân, hơn nữa mỗi người võ công rất là cao cường.

Hà Lăng Phong vừa nghe vừa gật đầu đầu tỏ ra rất chú ý nhưng rất lại thất vọng nói:

– Nói vậy ngày mai chúng ta sẽ có thể vạch ra được bí mật của Tỷ Muội hội. Nhưng tại sao hôm nay vốn chưa thấy động tịnh gì cả vậy?

Phí Minh Châu nói:

– Đúng vậy, tiểu muội cũng lấy làm lạ, chúng ta đã đến gần sào huyệt của Tỷ Muội hội, ít nhất bọn chúng phải có một chút động tịnh gì chứ?

Hà Lăng Phong cười cười nói:

– Chắc có lẽ đêm nay sẽ có chuyện, nếu muội phải nên cẩn thận một chút.

Nói xong, chàng quét ánh mắt về phía ả thiếu nữ mặc hắc y, rồi đứng lên rời khỏi đống lửa.

Ả thiếu nữ mặc hắc y đang ngồi bó gối im lặng, dường như là đã ngủ rồi.

Nhưng khi Hà Lăng Phong vừa đi ả đột nhiên đứng lên, quay mình đi vào phía trong hang.

Ở đây là dưới chân núi, xung quanh có sáu bảy cái hang sâu chừng một hai trượng. Sau núi có một dòng suối, chung quanh thoáng rộng, quả thật nơi đây là chỗ nghỉ qua đêm vô cùng lý tưởng.

Sau khi ăn uống xong, bốn người họ tự tìm những hang động để nghỉ.

Vì để tiện giám sát ả thiếu nữ mặc hắc y, nên Phí Minh Châu cùng ở với ả trong hang động tương đối sâu. Phí Minh Châu để cho ả ngủ trong động, còn mình thì nghỉ ở bên ngoài động.

Phùng Viên và Hà Lăng Phong có trách nhiệm là phải canh chừng, cho nên cả hai chia ra ở trong hai hang động hai bên phải và trái.

Đống lửa ở bên ngoài cửa động của Phí Minh Châu. Nếu như có người từ ngoài vào đa phần chỉ chú ý đến hang động ở chánh giữa, mà ít để ý đến hai hang động nhỏ ở hai bên.

Khi mọi người nằm xuống, liền chợt nghe thấy có nhiều tiếng bước chân đang đi về phía họ.

Phùng Viên là người phát hiện ra đầu tiên. Nhưng lão ta chỉ sửa lại binh khí mà không hề có hành động gì.

Hà Lăng Phong thì thò đầu ra ngoài nhìn về phía hang động ở chính giữa, nhưng không nhìn thấy Phí Minh Châu ở ngoài miệng hang. Chàng nghĩ có lẽ Minh Châu vì cảnh giác nên đã rút vào trong hang.

Vì vậy Hà Lăng Phong cũng không hề có động tịnh gì.

*

Bên ngoài đã có bốn người xuất hiện, trong đó có một gã tăng tử. Quần áo bọn họ đều rách tả tơi, đầu hơi cúi thấp, bước đi loạng choạng, hiển nhiên là bọn họ đang bị thương.

Hà Lăng Phong ngồi ở trong hang động, nhìn không rõ diện mạo của bốn người. Nhưng trong bốn người bọn họ ít nhất có một người chàng rất quen mặt.

Đi đầu là một lão hòa thượng tuổi ngoài ngũ tuần, cà sa của lão đã bị rách mấy chỗ, toàn thân đầy máu, còn ba người trung niên ở phía sau lão cũng thương tích đầy mình.

Bốn người họ lảo đảo bước đến bên đống lửa, rồi dường như không còn sức lực nữa, nên ngã ngay bên cạnh đống lửa, không hề nhúc nhích.

Hà Lăng Phong trong lòng giật mình liền định nhảy ra khỏi hang:

– Đợi một lát!

Phùng Viên thấp giọng nói tiếp:

– Bốn người họ đã chết rồi, không cần để ý đến bọn họ, phải cẩn thận còn có kẻ địch ẩn nấp đâu đây.

Hà Lăng Phong liền hít sâu vào một nơi nhẫn nại chờ đợi. Nhưng trải qua rất lâu, không hề nghe thấy tiếng động nào cả, cũng như không có một bóng người nào.

Bốn người kia vẫn nằm bất động bên đống lửa, quả nhiên bọn họ đã chết.

Hà Lăng Phong cất giọng nói:

– Lão đại ca có nhìn thấy trước ngực bọn họ có cái gì hay không...

Phùng Viên nói:

– Nhìn thấy, nhưng ngươi khoan bước ra đã. Để ta đến gần xem thử.

Nói dứt lời, Phùng Viên đã vọt ra ngoài khỏi hang nhanh như một con vượn.

Thời gian độ nửa tuần trà trôi qua, mới thấy lão ta trở về với nét mặt nghiêm trọng.

Phùng Viên đưa tay lên vẫy, nói:

– Ra đây mau. Phí cô nương nhớ khống chế huyệt đạo ả Đông Oa quốc kia trước, đừng để cho ả nhân cơ hội bỏ trốn.

Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu đồng loạt bước ra khỏi hang. Sau khi nhìn kỹ bốn thi thể bên cạnh đống lửa, sắc mặt mọi người đều lập tức nhìn xuống ngay.

Bởi vì tay của bọn họ đã bị buột chắc thành một xâu, hơn nữa trước ngực mỗi người đều có đeo tấm bảng gỗ, bên trên đề một chữ lớn bằng nhau.

Theo như thứ tự, thì phải đọc tấm bảng đeo trên ngực của lão hòa thượng trước. Bốn chữ đó là: “Nhập”, “Cốc”, “Giả”, “Tử”.

Tuy bốn người họ bị thương rất nhiều, nhưng vết thương chí mạng thì hoàn toàn giống nhau. Đó là trước ngực trái bị một lưỡi đao đâm xiên qua tim.

Lưỡi đao đâm xiên tim không những chính xác mà độ lớnnhỏ của vết thương trên ngực bốn người cũng hoàn toàn bằng nhau.

Phùng Viên lắc đầu nói:

– Đao pháp thật là hiểm ác.

Hà Lăng Phong nói:

– Không sai! Đao pháp này quyết không thua kém gì đao pháp của Thiên Ba phủ và Hương Vân phủ.

Phùng Viên nói:

– Thất lang, ngươi có nhận ra được bốn người họ hay không?

Hà Lăng Phong nói:

– Tiểu đệ chỉ nhận ra được người mặc thanh y ở hàng thứ hai. Còn vị hòa thượng này rất có thể là người của Thiếu Lâm tự.

Phùng Viên “ồ” lên một tiếng:

– Hắn ta là ai?

Hà Lăng Phong chậm rãi đáp:

– Là Điền Bá Đạt!

Phùng Viên biến sắc mặt:

– Hắn chính là Trường Nhĩ Tiểu Điền.

Hà Lăng Phong nói:

– Chính hắn ta. Lão được không phải đã từng nghe nói hắn ta rời khỏi nhà cùng bằng hữu đi đến Lan Phong rồi sao? Hai người này nhất định là bằng hữu của hắn ta. Bọn họ đi về hướng Lan Phong, chắc chắn là để đến Thiếu Lâm tự... nhưng chỉ có điều không hiểu tại sao bây giờ lại ở đây?

Phùng Viên chau mày nói:

– Nếu nói vậy, ban đầu đệ hoài nghi hắn ta là gian tế của Tỷ Muội hội, là hoàn toàn oan cho hắn.

Hà Lăng Phong nói:

– Hành vi của Điền Bá Đạt không minh bạch. Nếu như hắn ta không phải là gian tế của Tỷ Muội hội thì có lẽ là chịu sự ra lệnh của nhóm người khác. Nếu không hắn ta sẽ chẳng bao giờ vô cớ chạy đến Đại Ba sơn này làm gì?

Phùng Viên ngạc nhiên hỏi:

– Một nhóm người khác? Thật ra là đám người nào?

Hà Lăng Phong đáp:

– Về việc này tiểu đệ không dám kết luận. Nhưng mà tiểu đệ lâu nay vẫn cảm thấy, sau khi thanh Yên Chi bảo đao bị đánh cắp đi dường như đang có ai đó ngầm đối địch lại với Tỷ Muội hội. Có lẽ bọn chúng có mưu đồ đánh cắp bảo đao, nhưng cũng có thể còn có mục đích khác. Bây giờ bọn chúng là bạn hay thù, điều này rất khó biết được. Đáng tiếc là Điền Bá Đạt đã chết nếu không thì chúng ta đã biệt được một ít manh mối từ hắn.

Phùng Viên trầm tư giây lát rồi nói:

– Nếu sự thật là như vậy, sự việc này càng lúc càng phức tạp hơn. Ngoài Tỷ Muội hội ra còn có ai có âm mưu đánh cắp thanh Yến Chi bảo dao?

Hà Lăng Phong nói:

– Lão đại ca có còn nhớ hay không? Yên Chi bảo đao bị một người có thân hình cao to bịt mặt cướp đi, như vậy Tam công chúa của Tỷ Muội hội thật sự không có lấy được bảo đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích