Sau một hồi thăm hỏi, Tạ Đông Quân đã biết được mình đang ở một nơi mà hắn chưa hề nghe qua lần nào, có tên là Đại Hạo vương triều. Hiện tại hoàng đế chấp chính tên là Bộc Dương Ngự Thiên, là một hoàng đế trẻ tuổi rất có năng lực.

Có lẽ hắn là người may mắn, bởi Tạ Cừu cũng chỉ tận tâm chăm sóc mình hắn, thế nên tình hình khôi phục rất tốt. Chưa đến một tháng mà Tạ Đông Quân đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Hôm nay, có một chiếc xe ngựa từ trong cung đến muốn đưa Tạ Đông Quân vào cung.

–         Được rồi, vào cung ngươi nên cẩn thận. Không thể nói năng lung tung, bất cẩn như ở đây nghe chưa.

Tạ Cừu xoa xoa đầu Tạ Đông Quân, bùi ngùi đi theo hắn cáo biệt.

–         Cảm ơn vì ngươi đã chăm sóc… – lúc nói những lời này, khóe miệng Tạ Đông Quân cứ giật giật rất khó coi.

Dù sao muốn hắn cảm tạ một người đã cắt mất vận mệnh tử của mình, nếu không cắn răng cắn lợi thì thật đúng là nói không ra tiếng. Nhưng Tạ Cừu xem như đối với Tạ Đông Quân không tệ lắm, phải rời khỏi y khiến hắn có chút luyến tiếc.

–         Tốt lắm, đừng có lưu luyến ủy mị nữa. Nhanh lên xe, chúng ta đang vội lắm. – vị công công xuất hiện trước đó một lần chính là người tới đón hắn, lão ngồi trong xe có vẻ không mấy kiên nhẫn.

Tạ Đông Quân vừa bước lên xe thì xe ngựa cũng bắt đầu chạy đi.

–         Đúng rồi, còn phải cho ngươi một cái tên nữa. – người tự xưng là Hồ công công đột nhiên nghĩ tới liền nói.

–         Ta tên là…

Tạ Đông Quân vừa định mở miệng thì Hồ công công giận dữ quát mắng khiến hắn phải rụt cổ lại.

–         Cái gì mà ta! Phải xưng nô tài!

–         Cái…

–         Trước kia ngươi gọi là gì không quan trọng, vào trong cung thì ngươi phải có một cái tên mới. – Hồ công công vừa nói vừa dùng ánh mắt lợi hại trừng lên trừng xuống đánh giá Tạ Đông Quân mấy lần.

–         Người từ chỗ Tạ Cừu mà ra nên phải theo họ Tạ của hắn… Vậy kêu Tạ Mãn đi!


–         Dạ! – Tạ Đông Quân thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Hắn phát hiện cái thân thể mà mình đang sử dụng này tuy diện mạo rất giống với hắn trước kia nhưng hiển nhiên không phải thân thể của chính hắn. Vậy nên hắn dĩ nhiên không thể biết được chủ nhân chính thức của cái cơ thể này gọi là gì.

Hiện giờ hắn có tên mới, dù sao đều là họ Tạ.. Mà hắn cũng chẳng để ý tên gọi là gì!

Có điều, Tạ Mãn… Thật đúng là tục!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Tạ Đông Quân vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hồ công công có vẻ hài lòng về hành động Tạ Đông Quân thuận theo mình nên nhắm mắt dưỡng thần, không có nói gì với hắn nữa.

Vào trong cung, Tạ Đông Quân theo Hồ công công tới một chỗ phân việc.

–         Xem nên phân ngươi đi đâu… Ngươi muốn làm việc ở đâu? – Hồ công công nhìn cuốn sách, không để ý hỏi Tạ Đông Quân.

Lúc này hắn nên trả lời sao? Tạ Đông Quân nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Một khi đã vào cung thì nói chuyện phải cẩn trọng; bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đây là những điều Tạ Đông Quân học được trong ti vi.

–         Ngài cho nô tài làm gì thì nô tài liền làm cái đó. Nếu không biết thì nô tài có thể học, nô tài học rất nhanh. – Tạ Đông Quân cẩn thận trọn chữ, một bên nói một bên trộm nhìn phản ứng của Hồ công công.

Chỉ thấy Hồ công công như rất vừa lòng gật gật đầu, Tạ Đông Quân trộm thở phào nhẹ nhõm.

–         Vậy … Trước hết cho ngươi đi quét tước ngự thư phòng đi.

–         Dạ!

Hồ công công vung bút, sau đó có người tới dẫn hắn đi tới ngự thư phòng.

– Ta gọi là A Tài. – tiểu thái giám dẫn đường tự giới thiệu.

Tiểu thái giám tên A Tài mặc dù là thái giám nhưng thoạt nhìn rất nam tính mạnh mẽ, không giống với Hồ công công, cả người đều tỏa ra một thứ cảm giác âm âm nhu nhu đàn bà.

–         Xin chào, ta gọi là Tạ Đông … Tạ Mãn. – vẫn còn chưa quen nên Tạ Đông Quân suýt chút nữa là nói ra tên thật của mình.

–         Năm nay chỉ có ngươi là người mới. Trước đó vì người làm không đủ nên tất cả mọi người đều bị phái đi làm lao động rồi. Thế nên chức quan béo bở này mới may mắn rơi vào tay ngươi đó.

–         Đây là chức quan béo bở?

Tạ Đông Quân không nghĩ tới ngoài việc tiến cung lại còn có chuyện tốt đẹp nào hơn rơi xuống đầu mình, cái này có thể xem như tới đường cùng lại tìm thấy ngõ ra không?

Không, Tạ Đông Quân hắn mới không tin chính mình lại có cái vận may này! Nếu đúng là có thì hắn đã chẳng ở chỗ này làm thái giám.


–         Ừ… Nói là chức quan béo bở cũng được, nhưng nói không phải cũng được.

Lời A Tài nói làm Tạ Đông Quân không hiểu ra sao.

–         Tuy không phải là việc khổ cực nhưng ngươi xem đi, ngự thư phòng chẳng phải là nơi hoàng thượng dùng sao? Nếu ngươi làm không tốt thì sẽ khiến hoàng thượng mất hứng, không phải là ngươi lập tức bị…

A Tài vừa nói vừa đưa tay lên cổ vẽ một đường. Tạ Đông Quân cảm thấy da đầu mình bắt đầu rung bần bật.

– Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, vì ngươi sẽ không được gặp hoàng thượng đâu. Việc của ngươi là trước khi hoàng thượng tới sẽ phải dọn dẹp, quét tước sạch sẽ mọi thứ. Sau đó, đợi khi nào hoàng thượng rời đi thì ngươi mới được đi vào quét dọn một lần nữa.

A Tài đưa Tạ Đông Quân dạo quanh một vòng ngự thư phòng, nói cho hắn nghe các công việc phải làm. Tạ Đông Quân nhất nhất ghi nhớ, kinh nghiệm làm việc trước kia giờ có chỗ được dùng rồi.

Tạ Đông Quân chân tay nhanh nhẹn, A Tài nhìn một hồi thấy cũng an tâm nên để cho một mình hắn làm, còn mình thì rời đi chỗ khác.

Những ngày tiếp theo, tuy Tạ Đông Quân cứ nơm nớp lo sợ nhưng đúng là không có phát sinh chuyện gì cả. Cũng y như lời A Tài nói là hắn chưa bao giờ gặp phải hoàng thượng. Dần dần Tạ Đông Quân thấy an tâm hơn.

Đối với Tạ Đông Quân mà nói, cái tên hoàng thượng gì đó tuy gây ra cảm giác thực khủng bố nhưng căn bản không mấy ấn tượng.

Do cách sinh sống ở thời hiện đại nên hắn căn bản không có cảm giác sợ hãi với cái chế độ chuyên chế uy quyền thời đại này. Thế nên đối với hoàng đế cũng chỉ là chút ân tượng nhàn nhạt, mới mẻ mà thôi.

Tuy nơi đây ngôn ngữ nói chuyện không mấy vấn đề nhưng văn tự thì cách biệt trời vực.

Có điều đối với Tạ Đông Quân mà nói thì nó cũng chẳng như mức chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển. Trên thực tế, cuộc sống trước đó hắn chẳng khác gì người “nửa mù chữ”. Mấy chữ đơn giản còn biết, nhưng nếu thâm thúy một chút thì hắn chịu không hiểu nổi.

Sau khi quét dọn xong thư phòng Tạ Đông Quân sẽ không còn việc gì để làm. Thỉnh thoảng hắn xuống phòng bếp giúp đỡ mọi người hoặc đi phụ A Tài. Khi mọi việc đều được làm xong thì hắn lại tới phía trước thư phòng ngồi nghịch mấy thứ hoa cỏ. Ngày trôi qua tạm coi là thư thái, nhàn nhã.

Nếu cứ thế này sống tới già, hình như cũng không tồi lắm… Lúc này, Tạ Đông Quân đang ngồi trước vườn hoa, trong đầu mông lung nghĩ.

Tuy thấy suy nghĩ vậy không có tiền đồ nhưng dù sao Tạ Đông Quân không quan tâm. Bởi hắn vốn chỉ cần bình bình an an, không có tiếng tăm gì sống hết một đời người là được rồi.

Với hắn mà nói, chuyện kinh thiên động địa trong đời người đại khái là bị thiến cái đó đi!

Hôm nay, Tạ Đông Quân lấy được một nắm hạt giống hoa từ chỗ A Tài nên cực kỳ hứng thú muốn gieo chúng. Sau giờ ngọ, ánh mắt khá chói chang, Tạ Đông Quân cứ ngồi đó cắm cúi, mặc dù mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo nhưng hắn không thèm để ý.

–         Hình như rất vui vẻ nhỉ?

–         Ừm!

Theo phản xạ, Tạ Đông Quân đáp lại giọng nói đột nhiên vang lên kia. Vài giây sau hắn mới phát giác có điểm lạ nên thong thả quay đầu lại.

Người đứng phía sau phủ một thân long bào vàng rực, hai tay chắp sau lưng, mắt chăm chú nhìn Tạ Đông Quân.

–         … Ngài là hoàng thượng sao?


Bộc Dương Ngự Thiên bị tiểu thái giám trước mặt này hỏi một câu không đầu không đuôi chỉ sửng sốt một lát rồi cảm thấy vô cùng thú vị, tươi cười đáp.

–         Đúng vậy!

Tạ Đông Quân tròn mắt nhìn Bộc Dương Ngự Thiên một hồi lâu.

Ừm, không giống với mấy nhân vật trong ti vi mà trước kia hắn xem nha. Hoàng đế này tuổi trẻ hơn rất nhiều, thậm chì bộ dáng rất đẹp!

Giật mình, Tạ Đông Quân như bị kim đâm trúng, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

–         A … Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. – hẳn là nên nói như vậy đi… Tạ Đông Quân thầm nghĩ trong lòng.

Chẳng phải trong ti vi đều diễn như thế sao?

–         Ừ! Đứng lên đi. – Bộc Dương Ngự Thiên vẫn giữ nụ cười tươi như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Đông Quân thêm mấy phần thú vị.

–         Vế câu sau của ngươi thật ra rất thú vị. Vạn tuế? Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết nói những lời dễ nghe, là ai dạy ngươi?

Thì ra nơi này không có ai nói như vậy ư… Tạ Đông Quân âm thầm mắng một tiếng rồi cười ngượng.

–         Nơi này vốn không có hoa cỏ, là ngươi trồng sao?

Tạ Đông Quân do dự một chút rồi mới gật đầu, thuận tiện đem cánh tay dính đầy bùn đất giấu phía sau.

Như vậy sẽ không bị chém đầu chứ? Cùng lắm là trồng hoa thôi mà…

–         Xem ra ngươi rất nhàn rỗi.

Giọng nói của Bộc Dương Ngự Thiên nghe không ra là vui hay giận. Tạ Đông Quân trộm nâng mắt nhìn hắn, thấy mặt Bộc Dương Ngự Thiên đầy ý cười thì trong bụng thoáng yên tâm.

–         Nếu đúng là ngươi rất nhàn rỗi thì buổi tối giúp trẫm cầm đèn đi.

–         Hả?

Tạ Đông Quân ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy Bộc Dương Ngự Thiên đã sớm xoay người rời đi.

… Hiện tại là cái trạng huống gì thế này?

Chẳng hiểu ra sao, lúc này Tạ Đông Quân đang đứng phía sau Bộc Dương Ngự Thiên, phụ trách việc châm bấc đèn mỗi khi nó sắp đốt hết.

Mấy ngày trước Tạ Đông Quân còn ngoan ngoãn đứng đó không dám lộn xộn, nhưng mấy ngày sau Bộc Dương Ngự Thiên không có yêu cầu làm cái gì nên hắn càng ngày càng cảm thấy nhàm chán.


Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng Bộc Dương Ngự Thiên vẫn ngồi phía sau án phê duyệt tấu chương.

Tạ Đông Quân chán nản nhìn đông ngó tây, chợt phát hiện trên bức tường bên cạnh có treo một tấm gương đồng.

Trong kính phản chiếu lại hình ảnh chính hắn, đó là một đứa trẻ thanh tú, đôi mắt to sáng, chiếc mũi không cao nhưng rất thẳng, đôi môi có vẻ không hồng hồng mềm mềm cho lắm.

Khuôn mặt của thân thể hiện tại của hắn không có vẻ mềm mại hồng hào của một đứa trẻ mà có chút xanh xao vàng vọt. Có thể thấy trước khi tiến cung thì chủ nhân của thân thể này đã phải trải qua một cuộc sống vô cùng khổ cực.

Lúc trước từng ngồi nói chuyện với Tạ Cừu thì Tạ Đông Quân được biết chủ nhân cũ của thân thể này bị cha nó mang đến. Người đàn ông kia chỉ cần lấy tiền bán con rồi bỏ chạy, ngay cả tên cũng không kịp nói.

Nhưng dù sao tên của nó cũng không mấy quan trọng nên Tạ Cừu cũng không thèm để ý.

Đứa bé này tuổi còn nhỏ đã bị người nhà mình bán đi, không biết cảm nhận trong lòng nó thế nào?

Tạ Đông Quân nhìn chính mình trong kính một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lại chuyển về trên người Bộc Dương Ngự Thiên.

Người này không biết mệt ư? Nhìn bong lưng Bộc Dương Ngự Thiên, Tạ Đông Quân nhịn không được đánh cái ngáp.

Từ chạng vạng tới giờ, bọn hắn đã duy trì sự trầm mặc mấy canh giờ. Bộc Dương Ngự Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có tay là không ngừng lật qua lật lại tấu chương tỏ vẻ là hắn vẫn tỉnh.

Vì chưa có ăn cơm chiều nên Tạ Đông Quân lúc này vừa đói vừa mệt; nhưng hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn cái lưng Bộc Dương Ngự Thiên, mí mắt càng ngày càng nặng…

–         Tách!

Tiếng bấc đèn nổ đánh tách khiến Tạ Đông Quân bừng tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang đứng ngủ gật.

Quả nhiên là thân thể trẻ con, không thể nào chịu nổi việc phải thức đêm… Nghĩ lại chính hắn năm đó cho dù có vài ngày không ngủ thì vẫn không ảnh hưởng tới công việc. Nghĩ nghĩ, Tạ Đông Quân lại cảm thấy hành động “cái gì cũng quản” rất giống một người già, chốc chốc lại thấy giận chính mình.

Chờ tới khi Tạ Đông Quân chấm dứt dòng suy tưởng ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Bộc Dương Ngự Thiên đang nhìn mình chằm chằm.

Cả người Tạ Đông Quân lập tức cứng ngắc, yên lặng đứng đó đón nhận cái nhìn của Bộc Dương Ngự Thiên. Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau.

–         Như thế mà ngươi cũng có thể ngủ!

Bị Bộc Dương Ngự Thiên cười nhạo, cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong bụng Tạ Đông Quân. Song hắn không dám tỏ rõ sự phản kháng mà chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

–         Muốn nói cái gì thì cứ nói ra đi.

Thoạt nhìn tâm tình Bộc Dương Ngự Thiên rất tốt, Tạ Đông Quân hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái.

–         Nô tài từ trưa tới giờ chưa có ăn thứ gì, vùa đói vừa mệt, ngoại trừ ngủ thì cũng không biết làm cái gì.


Nghe vậy, Bộc Dương Ngự Thiên chậm rãi thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn Tạ Đông Quân.

Thảm rồi, là ta không biết lớn biết nhỏ sao? Phát hiện ra sự biến hóa của Bộc Dương Ngự Thiên, Tạ Đông Quân lại bắt đầu khẩn trương.

Thấy khóe miệng Bộc Dương Ngự Thiên khẽ nhếch, như là muốn chửi ầm lên, Tạ Đông Quân vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

–         Nô tài lắm miệng, cầu hoàng thượng thứ tội!

Đầu Tạ Đông Quân đều ghé sát mặt đất, hắn rất sợ Bộc Dương Ngự Thiên mất hứng muốn chém đầu hắn. Song, sau một hồi trầm mặc, tiếng cười oang oang của Bộc Dương Ngự Thiên đã ngập tràn cả ngự thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích