Người trong thôn không giấu được tin tức, nhà nào có chuyện gì mới mẻ, sang ngày hôm sau toàn bộ thôn đều biết, chuyện La Thông cùng Vạn Xuân Phong ở trấn trên mua đồ bị người trong thôn truyền tai nhau nghe cứ như thật, vì thế những chuyện khác tự nhiên người khác cũng biết tới.

“La Thông, ngươi thắng như thế nào? Ta biết, hội thơ của Cao đại nhân ở trấn trên người tới không dứt, ngay cả tài tử ở Lâm Huyền cũng đến, ngươi khi nào thì lợi hại như vậy?” Qua năm, người đi vào trong thành là chuyện thường, La Thông không nghĩ tới mình đã trở thành niềm vui trong mắt kẻ khác, càng không ngừng có người tới.

Ngay từ đầu La Thông cũng không có nhân duyên như vậy, người tới cửa tò mò La Thông có phải cái gì cũng biết không, nhưng hắn biết mình không thể nói lời thật, chỉ cần hắn nói một câu không đúng, sáng ngày mai người khác sẽ biết, vị Cao đại nhân kia khẳng định sẽ tìm mình gây phiền toái.

Cân nhắc trước sau, La Thông chỉ có thể nói: “Đó là những bài thơ hồi bé không biết trời cao đất rộng làm ra, sau này lớn lên hiểu biết hơn nhiều, hiện giờ ta chỉ là một người bình thường, nhưng cũng không thể làm ra được bài thơ kinh diễm như mọi người nghĩ.”

Nếu nói La Thông không thông minh, người trong thôn chắc chắn không thừa nhận, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt, lí do từ chối hiện giờ khiến mọi người có nhận thức giống nhau, đồng thời trong lòng cũng có chút xúc động!

Khi còn bé La Thông rất là thông minh, đáng tiếc sau khi lớn lên La Thông không dùng phần thông minh này cho những việc chính đáng, hiện giờ coi như lạc đường biết quay đầu, chỉ hy vọng người này không cần lại đi trộm cắp làm hại quê nhà.

Vạn Xuân Phong sau khi bị bệnh, nương hắn cũng không xụ mặt với hắn, thậm chí mỗi ngày dụng tâm chăm sóc, thái độ chuyển biến không ít.

“Nương, ta không sao, ngươi không cần canh ta mỗi ngày, ngày mai chúng ta phải đi nhà cậu.” ngày mùng hai tết hằng năm nữ nhi xuất giá được về nhà mẹ đẻ, đầu năm Vạn nương cũng sẽ về nhà mẹ đẻ, lúc này vì con trai mà chuyện trở về bị trì hoãn.

“Ta thấy đại tỷ ngươi có tâm sự, mấy năm nay nàng không thể sinh con trai, cũng không biết nàng ở nhà chồng có thật sự thoải mái hay không.” Nữ nhi chưa từng ở trước mặt mình kể khổ, mỗi lần trở về thái độ con rể đối với nhà bọn họ cũng rất tốt, cũng không có gì khác trước kia, Vạn nương cũng không thể nói gì thêm với con rể, hỏi nữ nhi cũng không chịu mở miệng, chỉ nói mình không bị tủi thân ngày qua rất khá.

Nhưng một người qua có tốt hay không sao có thể giấu diếm, nàng nhìn bộ dạng của nữ nhi, không giống như nàng nói.

Đại nữ nhi làm người khác lo lắng, nhưng nhị nữ nhi lại thuận buồm xuôi gió, mấy năm nay sinh ba đứa con, hai trai một gái, hiện giờ xem như đứng vững gót chân ở nhà chồng không cần bọn họ quan tâm, chỉ còn đứa con trai này….

“Cha ngươi kêu ta không cần lo lắng, ngươi cùng La Thông không phải như ta nghĩ, chỉ là nếu không phải như ta nghĩ thì đó là loại nào? Ta là nương ngươi, ngươi là miếng thịt rớt từ trên người ta, hiện giờ còn có chuyện ngươi không thể nói với ta? Xuân Phong, ngày đó nương tức giận không còn lý trí, nhưng nương không phải cố ý đánh ngươi, nương cũng đau lòng cho  ngươi.” Tay vỗ về bên cạnh trán con, Vạn nương cũng hối hận, lúc ấy sao lại không tỉnh táo như vậy, thế nhưng lấy chén trà ném đi, may mắn chỉ là bị thương nhẹ, nếu như đầu óc bị ảnh hưởng, mình cũng hối hận không kịp.

Vạn Xuân Phong biết nương mình sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn thật sự không biết lấy cớ gì mới tốt, chỉ có thể theo tâm tư của mình trước đây mà nói: “Mặc kệ như thế nào lần đó ta bị thương là hắn cứu ta, nương, lúc ấy ngươi không biết ta sợ hãi như thế nào, nghĩ tới ta chết chắc rồi, nhưng mà hắn lại kéo ta lên bờ, xác thực đã cứu ta một mạng. Sau đó hắn quả thật cũng đã sửa đổi, hắn cũng không dùng chuyện đó uy hiếp ta, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, hiện giờ người cũng chịu khó, cũng không làm chuyện xấu gì, dựa vào chính mình kiếm cơm ăn, chúng ta không thể cứ ôm thành kiến trước kia đối với hắn. Hơn nữa, ta giúp hắn chỉ là muốn hắn tay làm hàm nhai. Ngày ấy hắn bởi vì giúp cha mà bị người Lý gia gây phiền toái bị thương cánh tay, ta lúc đưa thuốc cho hắn biết được hắn biết vẽ tranh, cho nên cho hắn giấy bút, ngày tiếp theo hắn liền đi trấn trên vẽ tranh viết thư cho người khác kiếm tiền, hiện tại hắn dựa vào bản thân để nuôi sống mình, mà không phải giống như trước đây nhớ thương đồ trong thôn, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Ngươi là muốn nói, ngươi chỉ là vì người trong thôn, hy vọng hắn không cần lại trở thành một tai họa?” Trong lời nói của con trai không có một câu nói dối, cũng quả thật có chuyện như vậy, nhưng Vạn nương vẫn cảm thấy trong đó có chút cổ quái, nhưng tạm thời không thể nói rõ ra.

“Nương, người tốt cũng sẽ trở thành người xấu, người xấu cũng sẽ tốt lên, ngươi xem lúc đường tẩu cùng đường ca mới vừa thành thân không phải rất tốt sao, sau đó lại giống như bà nội. Trước kia La Thông là người xấu, hiện tại hắn trở thành người tốt, so với trở thành người xấu vẫn tốt hơn.” Không dám nói sự thật với người trong nhà, Vạn Xuân Phong chỉ có thể cố gắng thuyết phục cha mẹ tin chuyện này là thật, hiện giờ La Thông không giống như trước kia, hắn đã từ từ tốt lên.

Con trai nói cũng đúng, Vạn nương không biết phản bác như thế nào, nhưng biết là một chuyện, vẫn nhanh chóng cảnh cáo con trai: “Nhưng hắn tốt lên hay đồi bại cũng không liên quan tới ngươi! Ngươi nhớ kỹ, ngươi là cha mẹ cực khổ nuôi lớn, quan trọng không được thua kém người khác, người toàn bộ thôn này đang chờ tới ngày ngươi xuất giá mà chê cười nhà ta, ngươi không thể để cho người khác như ý ngươi biết không?”

“Được, ta biết.” Cho nên không chỉ là La Thông, cho dù là người khác cũng không thể, bởi vì nương thủy chung nhớ rõ những chuyện năm đó, thủy chung nhớ rõ những tức giận mà bà đối với nàng, trong lòng nàng còn nhớ một việc, là phải để hắn giống như nam tử hán cưới vợ sinh con, mà không phải giống như ca nhi khác được gả ra ngoài.

« Nương, ta sẽ không để cho ngươi cùng cha bị mất mặt. » Nương mình không quên được, Vạn Xuân Phong sao có thể quên ? hắn nhớ rõ thái độ của bà đối với hắn cùng Lâm Tử, chính hắn còn như thế, nhiều năm như vậy nương vẫn chịu sự tức giận của bà, sao có thể quên.

Hai mẫu tử ở trong phòng nói chuyện, Vạn cha ở bên ngoài làm mộc, ghế gỗ ở trong nhà đã bị hư, hắn chuẩn bị làm thêm mấy cái. Nghe thấy cha cùng người khác nói chuyện, Vạn Xuân Phong cẩn thận nghe thanh âm người tới, sau khi phát hiện là con trai của đại cô, liền nhanh chóng đi ra ngoài.

« Bình biểu ca, lát nữa ta muốn ra ngoài, ngươi giúp ta một chút. » Trước kia Vạn Xuân Phong học ở trấn trên, trong nhà có không ít sách vở, hiện tại hắn cũng không cần, hắn muốn đưa toàn bộ sách cho La Thông, hắn cảm thấy La đại ca cần hơn hắn.

Cho dù như thế nào, hai vợ chồng thấy con trai gần gũi với Đông Bình cũng rất vui, hai nữ nhi của bọn họ cũng gả ra ngoài, trong nhà có quan hệ không tốt với cách vách, con trai cũng không có huynh đệ giúp đỡ, nếu hắn có thể quan hệ tốt với biểu ca, tương lai chăm sóc lẫn nhau cũng tốt.

Vạn Xuân Phong cùng biểu ca đi ra cửa, vợ chồng Vạn gia đương nhiên không có ý kiến, trên lưng hai người cõng theo gì đó, mới đầu Đông Bình còn không biết là gì, đợi cho tới trước cửa La gia, thì Đông Bình mới gào to lên : « Xuân Phong, không thể nào ? chẳng lẽ đồn đãi là thật ? »

« Đồn đãi gì ta không biết, Bình biểu ca ta sẽ không trì hoãn lâu, chúng ta đưa đồ cho hắn xong thì sẽ rời đi, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa, hôm nay ngươi đi cùng ta, người khác cho dù thấy cũng không thể nói gì. » Gõ cửa nhà, La Thông rất nhanh ra mở cửa, lúc thấy Vạn Xuân Phong La Thông rất vui vẻ, bởi vì hắn vừa lúc có đồ cho người này, khi nhìn thấy người bên cạnh người nọ, tuy La Thông lần đầu tiên gặp, nhưng thần kỳ là hắn biết không ít chuyện của người này.

Người bên cạnh Xuân Phong kêu Trương Đông Bình, là con trai của bác Xuân phong, nhưng bác Xuân Phong một lòng muốn con trai lấy Xuân Phong.

« La đại ca, ta có đồ cho ngươi. » Thấy ánh mắt La đại ca không tốt nhìn biểu ca, Xuân Phong nhanh chóng mở miệng, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ trước kia hai người có phải kết hận không, kết luận là… có.

Trước kia ‘La Thông’ miệng tiện, cùng Bình biểu ca quả thật có đánh nhau qua.

« Những thứ này trước kia ta đã dùng qua, ta không có khiếu đọc sách, phần lớn vẫn còn mới, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần dùng. » Vạn Xuân Phong hơi ngượng ngùng, hắn cũng không biết hành động này có quá mạo muội không, nhưng sau này hắn cũng không thể thường xuyên tới đây, thậm chí là không lui tới, cho nên hắn nghĩ muốn đem những thứ mà La Thông cần cho hắn.

« La Thông chưa bao giờ bước chân vào học đường, hắn….. » nói được một nửa đột nhiên nghẹn lời, Đông Bình đột nhiên nhớ tới, người này mấy ngày trước được gọi là thiên tài còn ở trên phố buôn bán tri thức kiếm được rất nhiều tiền.

« Hừ ! » Có gì đặc biệt hơn người ! Đã định là mệnh cứt chó ! hắn chỉ có thể ở bên ngoài nói lung tung với những người không biết hắn, người trong thôn bọn họ ai không biết đức hạnh của hắn ! chính là một đống cứt chó thối ! Khó hiểu liếc mắt nhìn biểu đệ, Đông Bình không rõ biểu đệ vì sao lại đối tốt với hắn như vậy !

Đông Bình chưa nói hết lời hai người đã biết có ý gì, Vạn Xuân Phong không muốn chậm trễ thời gian, nhanh chóng nói với người ta : « La đại ca, ta đoán ngươi không giống với chúng ta, ta cảm thấy mấy thứ này sẽ giúp ích cho ngươi, ở nơi này của chúng ta nếu muốn làm quan đầu tiên phải thông qua thi hương, thi đậu đồng sinh, sau đó thông qua thi phủ trở thành tú tài, lúc đó thi đậu mới có thể làm quan. »

« Xuân Phong ngươi điên rồi sao ? thi tú tài thi công danh ? dựa vào hắn ? hắn thi trong mơ sao ? » Không phải là Đông Bình, ngay cả La Thông cũng ngây ngẩn cả người, Xuân Phong đột nhiên nói cái gì ? thi công danh ? dựa vào hắn ?

« Điều đó không có khả năng ! tứ thư ngũ kinh ta dốt đặc cán mai, những cổ văn thi cử thời cổ đại ta lại…. khoan ? » không đúng ! những tứ thư ngũ kinh mà mình biết không biết ở thời đại này có không !

Giai tầng xã hội ở thế giới này giống với những triều đại lịch sử mà mình quen thuộc, sĩ nông công thương, người đọc sách địa vị cao nhất trong xã hội, nếu mình có thể có công danh, vậy sẽ sống tự do hơn rất nhiều !

« Này, Xuân Phong, ngươi cẩn thận nói cho ta biết một chút, nơi này thi đồng sinh ? thi tú tài như thế nào ? »

« Ừ, cha ta kỳ vọng rất cao ở ta, sách vở này đều là hắn bỏ một số tiền lớn mua về, đáng tiếc ta khiến hắn thất vọng rồi. » khi nói chuyện, Xuân Phong đã mang sách vở ra, nhìn thấy những bộ sách được sếp ngay ngắn trên mặt đất, La Thông nghĩ phải đọc xong hơn nữa hiểu rõ những nội dung trong sách này cũng là một công trình lớn, xem ra lúc trước là mình quá khờ dại, không mất vài năm sao có thể hoàn thành.

« Trong nhà vẫn còn, ngày khác ta cho người đưa tới đây. »

« Hả ? còn nữa ? »

« Đương nhiên. »

« …. » Xem ra, vài năm cũng không nhất định sẽ hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích