Edit: ss gau5555

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“A?” Bị nhị trưởng lão của Phượng thị chất vấn Lâm tuyết Thiến không hiểu ra sao.

“ Ngọc bội Song Phượng của Phương thị là do cùng một khối Ngọc Thạch chế thành, Ngọc Thạch được sản sinh ra ở

nơi nổi tiếng nhất thiên hạ về Ngọc Thạch – Lam Châu Thanh Điền, hơn

nữa khó khăn nhất chính là ánh sáng màu vàng ngọc thuần khiết.” Đại

trưởng lão cau mày trầm giọng giải thích, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm tuyết Thiến, đưa khay tới trước mắt Lâm tuyết Thiến.

“Chuyện này. . . . . .” Hai miếng ngọc bội rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy ánh

sáng bất đồng, miếng Lâm tuyết Thiến giao ra có màu sắc hơi hơi sẫm hơn, nếu chỉ có một mình xem lại thêm nàng mới bảo quản ba ngày, tất nhiên

là không nhận ra được, nhưng bây giờ đặt ở cùng nhau thật giả hiển nhiên hiện rõ.

“Ngọc bội là do ta tự mình bảo quản,

chưa bao giờ cách thân thể của ta, Phượng Thiếu tông chủ giao cho ta như thế nào thì chính là như vậy!” Chẳng lẽ Phượng Hiên giao cho mình là đồ giả? Lâm Tuyết Thiến bắt đầu hoài nghi.

“Không có khả năng! Ngươi khả năng không có chú ý tới lúc Thiếu tông chủ giao ngọc bội cho ngươi là do tiểu oa

nhi kia đưa cho ngươi, lão phu sợ đứa bé kia làm rơi mất vật quan trọng

này còn tự mình đi đến bên người Thiếu tông chủ nhìn, thấy không có việc gì mới về đến chỗ ngồi của mình. Ngọc bội Song Phượng này trước khi

Phượng thị quyết định chọn người cho Thiếu tông chủ đều do lão phu bảo

quản, thật giả lão phu là không thể nào nhận sai, Thiếu tông chủ giao

ngọc bội cho Lâm tiểu thư là đồ thật! Xin hỏi Lâm tiểu thư ngọc bội

đâu?”

“Không, không có khả năng!” Lâm Tuyết Thiến có chút hoảng sợ.

“Đừng nóng vội, nàng hãy suy nghĩ một

chút xem mấy ngày nay có chỗ nào không thích hợp không, thí dụ như có

người nào tiếp cận nàng a ….” khuôn mặt tuấn dật của Phượng Hiên ôn nhu mang ý cười, tiếng nói mê người ôn nhu trấn an, nội tâm cũng không

ngừng trầm trồ khen ngợi bản thân.

“Uh. . . . . .” Lời của người trong lòng tất nhiên uy lực vô cùng, Lâm Tuyết Thiến bình tĩnh lại, đột nhiên kêu

lên, “Đúng rồi, ta ở trên núi am ni cô từng gặp được một nữ tặc, lúc ấy nàng ta muốn trộm vật phẩm tùy thân của ta kết quả bị nha hoàn của ta

chế phục, chẳng lẽ lúc ấy nàng ta đã thành công rồi?” Lâm Tuyết Thiến

hai mắt mở lớn, nghiến răng nghiến lợi “Đáng giận, cuối cùng còn để cho

nàng ta chạy trốn!” Tính sai, chính mình lúc ấy chỉ kêu người đánh nàng

ta, không để cho người lục soát thân thể của nàng ta!

“Ai, làm sao có thể bất hạnh gặp loại sự tình này! Trộm sao lại biết trên người nàng có hay không có vật quan

trọng chứ? Chẳng lẽ nàng ở bên ngoài lấy ngọc bội kia ra?” Phượng Hiên

làm ra vẻ lại hỏi.

“Ta, ta chỉ là nhìn xem có cất kỹ nó hay không mà thôi.” Lâm Tuyết Thiến vẻ mặt hối hận, chẳng lẽ vì vậy mà làm

cho người ta nhìn thấy mới bị trộm đi?

A? Hắn chỉ tùy tiện hỏi ra hai câu mà

thôi nữ nhân ngu ngốc này thật đúng là ở bên ngoài lấy ra xem qua? Đối

phó với người ngốc như vậy thật đúng là làm cho hắn (Phượng Hiên) không

có cảm giác chiến thắng!

Lâm Tuyết Thiến vừa vội lại vừa sợ,

giống như muốn khóc, đã thấy Phượng Hiên an ủi nàng nói: “Đừng nóng vội, chờ sau khi nghi thức đính hôn hoàn thành, ta cùng nàng đi tìm nó trở

về là được!”

“Dạ!” Nghe hắn nói như vậy tảng đá trong lòng Lâm Tuyết Thiến rơi xuống, đang cảm thấy cao hứng thì đại trưởng

lão Phượng Vĩnh Diễm đột ngột nói giống như sét đánh.

“Không có đơn giản như vậy! Lão phu mặc

kệ là lý do gì nhưng mà người ngay cả ngọc bội còn bảo quản không tốt

sao có thể làm phu nhân tông chủ tương lai của Phượng thị ta! Trong nghi thức đính hôn xuất hiện việc không may mắn như vậy quả thực chính là

đại hung hiện ra, ta thay mặt cho Phượng thị trăm triệu lần không có khả năng chấp nhận việc này! May mà nghi thức đính hôn chưa hoàn thành, nên lễ đính hôn này sẽ không có nghĩa, Lâm nhị trưởng lão xin lỗi!” Câu nói sau cùng, Phượng Vĩnh Diễm là đối với nhị trưởng lão Lâm thị nói.

“Chuyện này làm sao có thể! Ngọc bội đã

đánh mất Lâm thị của ta có thể tìm trở về, nếu Phượng Thị của ông hủy

hôn thì còn gì mặt mũi của Lâm thị! Đám hỏi lần này mọi người đều biết

nếu như ông đổi ý vậy Tuyết Thiến tương lai làm sao có thể gả ra! Huống

hồ việc này là do tông chủ Phượng thị ông cùng tông chủ Lâm thị ta hai

bên quyết định, há lại từ một mình ông bội ước!” Lâm nhị trưởng lão sắc

mặt lập tức biến đổi, quyết không nhượng bộ nói.

“Đây là chuyện do ta cùng năm vị trưởng

lão Phương thị cùng nhau quyết định” Phượng Vĩnh Diễm nói xong nhìn về

phía bốn vị trưởng lão Phượng thị khác, chỉ thấy bốn người bọn họ toàn

bộ gật đầu “Cho dù là do tông chủ quyết định, cũng phải tham khảo ý kiến của chúng ta, ngọn nguồn chuyện này năm vị trưởng lão chúng ta sẽ tự

mình đến bẩm báo tông chủ, việc này thuộc về nội bộ Phương thị chúng ta

sẽ không làm phiền Lâm thị quan tâm!”

“Không cần vội vã kết luận như vậy,

chúng ta có thể thương lượng kỳ hạn, tại kỳ hạn đó Lâm thị chúng ta nhất định sẽ tìm ngọc bội về, sau đó lại một lần nữa tổ chức nghi thức đính

hôn, được không?” Lâm tam trưởng lão ý đồ vãn hồi, không cho quan hệ hai tộc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

“Ngọc bội ở trong tay Lâm thị các ông

quăng, đương nhiên phải tìm được trả lại cho Phượng thị, về phần hôn

nhân đó là không có khả năng rồi! Trước khi diễn ra nghi thức đính hôn

cũng đã nói quyết không để xuất hiện điềm xấu, nếu không hai tộc sẽ có

đại nạn, nay việc này đã xuất hiện ngay lúc đó ta quả quyết sẽ không

đồng ý!” Năm vị trưởng lão Phượng thị tuyệt đối tin tưởng lời Kỳ Toán

Tử nói…, không một người muốn vãn hồi chuyện hôn nhân này.

“Phượng đại trưởng lão, ngươi cũng bởi

vì một lời của Mao Sơn đạo sĩ mà quyết liệt cùng Lâm thị sao?” Lâm tứ

trưởng lão cả giận nói.

Phượng Vĩnh Diễm đầu chậm rãi ngẩng lên

chuyển hướng một bên, không nhìn Lâm thị trưởng lão, cũng không đáp lời, nghĩ rằng: mặc dù trở mặt với Lâm thị là không sáng suốt, nhưng nếu

đính hôn tiếp tục sẽ nhận lấy đại nạn thì làm sao có thể không tránh,

hơn nữa Phượng thị của ông cũng không phải sợ Lâm thị như vậy!

“Lâm tiểu thư đối với việc hôn nhân lần

này cũng không phải thành tâm như vậy a! Nếu không tại sao lại còn sợ

bọn khất cái, ngại bẩn, còn đánh mắng bọn họ?” Từ đầu tới đuôi Kỳ Toán

Tử ở đây đột nhiên xen vào một câu, châm biếm sai lầm của Lâm Tuyết

Thiến, “Phượng đại trưởng lão, thật đáng tiếc vẫn không thể nào thay đổi kết quả, bần đạo cảm giác hổ thẹn sâu sắc. Ở quý phủ quấy rầy lâu như

vậy bần đạo cũng nên đi ở chỗ này cáo từ!” Kỳ Toán Tử xoay người đối với năm vị trưởng lão hành lễ.

“Đạo trưởng ở thêm mấy ngày nữa đi!”

Phượng Vĩnh Diễm vội vàng giữ lại, ông hận không thể làm cho Kỳ Toán Tử ở luôn trong Phương thị bọn họ.

“Không được, đa tạ đã khoản đãi nhiều

ngày nay, bần đạo còn có việc, phải đi rồi.” Chuyện này mắt thấy đã

xong, hắn nếu không đi đến lúc đó Phượng Hiên nhất định sẽ bắt mình cải

mệnh giúp tiểu oa nhi kia, không biết tiểu oa nhi kia chính là nhân họa

đắc phúc, nếu hắn thực sự giúp nó né qua qua ba kiếp, kết quả hại “người nào đó” tuổi già cô đơn cả đời mà nói…, hắn không chỉ bị sư huynh đuổi

theo đánh còn có thể bị toàn bộ bộ tộc Cung thị đuổi giết! Bởi vì hắn là đầu sỏ gây tội hại tông chủ Cung thị tương lai không thể sinh ra người

nối nghiệp.

Quả nhiên như hắn sở liệu, Phượng Hiên

còn nhớ rõ việc ba kiếp của bé con bảo bối. Hắn lập tức dùng ánh mắt sai khiến Kỳ Toán Tử lưu lại, kết quả Kỳ Toán Tử giả vờ không phát hiện,

sau khi cự tuyệt các trưởng lão Phượng thị giữ lại, đã đi. Ra khỏi Từ

Đường Phượng thị, hắn nhanh chân bỏ chạy, mười mấy năm cũng chưa dám ở

trước mặt Phượng Hiên lướt qua, bởi vì hắn vô cùng hiểu biết dám ở trước mặt Phượng Hiên nói “Không” thì người đó muốn được Phượng Hiên chỉnh

lại.

Thấy hắn đi rồi, Phượng Hiên đành phải

đem lực chú ý quay lại, trong lòng đang nghĩ không giống như sở liệu của Kỳ Toán Tử mà muốn sau khi tạm biệt thì dùng phương pháp gì để chỉnh

hắn, còn có cả việc bé con bảo bối của mình.

“Phượng thiếu tông chủ, ngươi nghĩ như

thế nào, cũng muốn hối hôn sao?” Thấy các trưởng lão Phượng thị đã quyết định, Lâm tam trưởng lão chuyển sang hỏi Phượng Hiên-người có thể thay

đổi kết quả.

Mặt đen cũng phải để cho các trưởng lão

nhà mình hát, hắn (Phượng Hiên) đương nhiên phải làm người tốt, căn bản

không để người ở trong nhìn ra hắn mới là người chân chính muốn hủy diệt việc hôn nhân này, chắc chắc các trưởng lão nhà mình không có khả năng

thay đổi chủ ý, Phượng Hiên biện hộ thay cho Lâm thị, ý tứ đồng với Lâm

tam trưởng lão, kéo dài thời hạn đợi sau khi tìm được ngọc bội, lại tổ

chức nghi thức đính hôn một lần nữa.

“Thiếu tông chủ, chuyện này là đại sự

của tộc ta, tuyệt không thay đổi! Kể cả hiện tại tông chủ ở đây, lão phu ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý việc này!”

Ha ha, cảm tạ! Không đồng ý! tốt ! Hắn

(Phượng Hiên) muốn chính là câu này! Trên mặt tiếc nuối nhưng trong lòng Phượng Hiên vì được như ý nguyện mà hoan hô nhảy nhót.

Thấy không thay đổi được, hơn nữa bên ta còn bị đuối lý, Lâm nhị trưởng lão vung tay áo, quát một tiếng”Chúng ta đi!”, toàn bộ người Lâm thị rời khỏi từ đường Phượng thị, mang theo tức giận đi. Lâm Tuyết Thiến nước mắt giàn giụa, cứ ba bước lại quay đầu

nhìn Phượng Hiên, không biết trên đời này có nữ tử sử dụng nước mắt làm

cho Phượng Hiên động dung, mặc dù là tính cả tương lai còn chưa sinh ra, nhưng tuyệt đối không quá năm đầu ngón tay, rất không may danh sách

trong năm người kia như thế nào cũng không tới phiên nàng ta.

Cứ như vậy, chuyện này cuối cùng cũng

tan rã trong không vui, tạo thành vết rách đầu tiên trong quan hệ giao

hảo của hai tộc, mà theo sau dưới sự nỗ lực không ngừng cố gắng của

Phượng Hiên cùng kỳ muội Phượng Vũ, cái vết rách càng lúc càng lớn, làm

cho hai phe đối địch, cuối cùng hai huynh muội đều tự đem Lâm thị ăn

sống nuốt tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích