Tấm mành dày ngăn cản dương quang buổi sớm, trong phòng ám tối như trước, hương vị đặc nùng còn lan tỏa trong không khí, mùi tối hôm qua lưu lại vẫn chưa tán đi. Thanh Thành mở to mắt, nhìn những hoa văn thêu dệt hoa mỹ trên đỉnh đầu, làm ra chuyện như vậy, lần này, hắn không oán không hối.

Lý Trọng Gia đang ngủ, Thanh Thành vừa chuyển đầu có thể nhìn thấy gương mặt ngủ điềm tĩnh của y. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, bởi vì đang ngủ, cho nên mang vẻ ôn hòa rất nhiều, Thanh Thành còn nhớ rõ, biểu tình lộ ra trên gương mặt này, duy nhất thuộc về loại nam tử thành thục, khiến người hãm sâu vào trong đó. Thanh Thành vươn tay chạm lướt theo đường nét của Lý Trọng Gia thật cặn kẽ, muốn khắc sâu bộ dáng của y vào trong lòng. Lý Trọng Gia bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn mắt Thanh Thành, những tình tự ái mộ quyến luyến ở đáy mắt Thanh Thành đều thu vào trong mắt. Thành Thành ngượng ngùng dời mắt đi, định xoay người đưa lưng về phía y, vừa thoáng động xương cốt cả người vang lên tiếng oán giận, Lý Trọng Gia ôn nhu mát xa lực đạo vừa phải trên lưng hắn hồi lâu rồi mới ngồi dậy, hôn hôn khóe miệng của hắn, lưu lại một câu “Hảo hảo nghỉ ngơi.”

Thẳng đến khi người kia rời phòng, tiếng bước chân hoàn toàn không nghe thấy. Thanh Thành mới biểu hiện ra vẻ mệt mỏi yếu ớt, lại nằm trên giường một hồi. Nghe ba tiếng gõ từ cửa truyền đến, Thanh Thành đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, trầm tĩnh nói, “Tiến vào.”

Người đến là một gã sai vặt, bưng đồ ăn sáng tới, thị vệ canh cửa không hề kiểm tra để gã ta đi vào.

Người nọ dọn xong đồ ăn sáng, không thối lui đi, mà từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Thanh Thành, Thanh Thành bất động thanh sắc nhận lấy, chờ người nọ hạ thấp người lui ra ngoài. Thanh Thành nhanh chóng mở ra, tự thể quen thuộc nhảy vào mi mắt, “Trẫm đã biết, chớ hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ mình.”

Thanh Thành nhẹ nhàng thở ra. Người của Hi Chính có trong phủ tướng quân Pháp Lang, lúc trước, Liễu Trường Châu sau lưng Lý Trọng Gia đưa hắn một ít cái tên, không nghĩ vẫn phải dùng tới. May mắn, tin tức đã được truyền ra, mưu kế của Lý Trọng Gia sẽ không thành công. Thanh Thành chế ngự mình không nên suy nghĩ về sau Lý Trọng Gia sẽ như thế nào, đây đều trừng phạt đúng tội của y. Nhưng, vô luận kết cục thế nào, hắn đã quyết định, chờ hết thảy chấm dứt, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền [1], Thanh Thành hắn, sẽ cùng Lý Trọng Gia đối mặt với tử vong.

Hồng Hà lĩnh, là giao giới giữa Hi Chính và đại mạc, thuộc phạm vi quản hạt của Tây Nam. Hồng Hà lĩnh thật ra là một sơn cốc chật hẹp, núi hai bên đều là rừng cây rậm tạp. Thật lâu trước kia, truyền thuyết bảo rằng nơi này có nhất sơn nhất hà, Sơn Thần và Hà Thần là một đôi huynh đệ, thích mặc hồng y, thường có ân huệ đối sinh hoạt của mọi người xung quanh, sau đó bay lên trời làm thần tiên. Năm tháng lưu chuyển, nước sông chậm rãi khô cạn, núi cũng từng chút bị bài mòn, thành bộ dáng hiện tại.Cái tên Hồng Hà lĩnh ở địa phương này được mọi người truyền miệng cho tới nay.

Bất quá, nguyên nhân khác khiến cho người chú ý tới Hồng Hà lĩnh chính là, lương thảo của biên quan Hi Chính, phải vận chuyển thông qua con đường này.

Căn cứ theo thông tin của Lý Trọng Gia, khi biên phòng vận lượng, đồng thời phải vận chuyển theo chút bó củi, những dụng cụ cần thiết, gần 2/3 binh lính đều gia nhập đội ngũ vẫn chuyển, nơi trú địa chỉ còn lại 1/3 binh lực. Kỵ quân đế quốc đại mạc thừa cơ đánh lén tới, Tam vương tử mang theo một bộ phận binh lực cùng với quân đội bên Tây Nam mai phục tại Hồng Hà lĩnh, phục kích đám quân đội còn trú lại, lợi dụng ưu thế địa hình mà tiêu diệt quân đội biên phòng.


Tam vương tử nhiều lần phái người đi tra xét địa hình Hồng Hà lĩnh, phát hiện ra đây quả là một địa phương dễ công khó thủ, lập tức đồng ý kế hoạch phục kích Hồng Hà lĩnh, hết thảy đã sắp xếp an bày xong, chỉ chờ quân đội biên phòng đến đây.

“Lần này nếu có thể thành công, công của Vương gia cùng Tướng quân không thể không nhắc tới được.”Tam vương tử nói với hai người bên cạnh, “Bổn vương tử nhất định sẽ bẩm báo Đại Hãn chi tiết.”

Pháp Lang từ trên cao nhìn xuống Hồng Hà lĩnh, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, “Mong tam vương tử mã đáo thành công.”

Mặt Lý Trọng Gia không chút thay đổi, nhìn phương xa không nói.

Tam vương tử đem lực chú ý chuyển tới tiền phương, nhìn thấy cờ xí dựng thẳng xa xa đó, tinh thần hơi rung lên, thị huyết phiêu hãn toàn bộ khai hỏa, nắm khai đao thật chặt trong tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Tam vương tử ra lệnh một tiếng, liên quân lao qua, ti quân đội Hi Chính không chút hoảng hốt, rút ra vũ khí đã sớm giấu tốt trong đống khúc cây tráng kiện trên xe khuân vác, đồng thời, quân đội Tây Nam lâm trận phản chiến, công kích quân đội đại mạc.

“Lý, Trọng, Gia!”

Tam vương tử kịp nhận ra đây là gian kế của Lý Trọng Gia, vội vàng hạ lệnh lui lại, đến đại bản doanh của quân đội biên phòng, cùng hội hợp với quân chủ lực, như vậy có lẽ còn có phần thắng.

Nhưng khi đến nơi trú địa của quân đội biên phòng, Tam vương tử lại choáng váng, “Làm sao quân đội Hi Chính xuất hiện nhiều như vậy!!” Rõ ràng đã vài lần phái đi dò hỏi, quân đội biên phòng căn bản không có nhiều người như vậy, xem ra, hắn ta ngay từ đầu đã bước vào bẫy người khác.

“Giết!Cho bọn hắn biết tay đi!” Hoàng đế Hi Chính Lý Trọng Dận cư nhiên thân lâm chiến trận, ủng hộ sĩ khí chiến sĩ Hi Chính, mỗi người anh dũng vô cùng, đả bại quân đại mạc, Tam vương tử cũng bị bắt giữ.

“Ha ha, hôm nay quả thật là ngày đã ghiền nhất trong đời trẫm!”Đoàn người Lý Trọng Dận đại thắng trở về, quay về phủ tướng quân Pháp Lang.

“Hoàng Thượng anh dũng, thật sự khiến Pháp Lang bội phục.”Pháp Lang cười tủm tỉm khen ngợi.


Lý Trọng Dận đắc ý ngửa đầu, “Tất nhiên, cũng không nhìn xem trẫm là ai.”

“Khụ khụ”, Liễu Trường Châu một bên nhắc nhở, chú ý hình tượng, Hoàng Thượng!

Lý Trọng Dận nhìn thấy người phía trước, nhãn tình sáng lên, hoàn toàn xem nhẹ nhắc nhở của Liễu Trường Châu, “Lão sư!”

Thanh Thành lo lắng ngồi chờ đợi trong phủ, thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự, Lý Trọng Dận bổ nhào vào trong ***g ngực của hắn, ủy khuất nói, “Trẫm rất nhớ ngươi, lão sư.”

Đây là có chuyện gì? Thanh Thành lăng lăng nhìn Lý Trọng Gia, một chút cũng không có đãi ngộ ứng với quân phản loạn, Pháp Lang cũng thần nhàn khí định đứng một bên, duy độc bị trói lại chính là Tam vương tử của đế quốc đại mạc.

“Thái phó đại nhân, Pháp Lang nếu đắc tội quá nhiều, mong rằng đại nhân bao dung.” Pháp Lang chắp tay nói với Thanh Thành.

Kế tiếp, Thanh Thành rốt cục hiểu rõ từ cuộc trò chuyện giữa bọn họ, nguyên lai đã vạch kế hoạch tốt. Tây Nam do luôn bị đại mạc hãn quốc quấy rầy, Pháp Lang liền nghĩ cách mượn tay Hi Chính, một lần tiêu diệt uy phong đại mạc đế quốc.

Lý Trọng Gia tới trước, đi thu thập tình báo về phương diện này, sau khi thương lượng với Hoàng đế, liền đáp ứng kế hoạch của Pháp Lang, hai người phối hợp diễn kịch với nhau lừa gạt Tam vương tử, hai nước liên thủ, hung hăng đả kích đại mạc đế quốc.

Thanh Thành nghe xong, vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui mừng chính là Lý Trọng Gia không hề phản bội Hoàng Thượng, nhưng cũng đau lòng, y luôn gạt mình việc này, bản thân mình không đáng tín nhiệm như vậy sao. Cũng phải, Lý Trọng Gia đâu có nghĩa vụ gì mà đi nói với mình, chỉ là đồng liêu mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp, người hạnh phúc nhất không ai khác ngoài Lý Trọng Dận. Lớn như vậy lần đầu tiên đi xa nhà, vui vẻ muốn chết, cái gì cũng tò mò, lôi kéo Thanh Thành chuyển chuyển khắp nơi, ăn hết Côn Trữ.

“Ăn thật no a.” Lý Trọng Dận ngồi trong xe ngựa, thỏa mãn sờ sờ bụng, thân mình gục trong ngực Thanh Thành.”Lão sư, trẫm thật thỏa mãn a.”


Thanh Thành vươn tay, chậm rãi nhu nhu bụng cho hắn, “Hoàng Thượng, một lần ăn nhiều như vậy không tốt cho thân thể, long thể an khang mới là vạn dân chi phúc.”

Lý Trọng Dận quệt mồm, đôi mắt to lưu lưu nhìn Thanh Thành làm nũng nói: “Chỉ lúc này thôi, lão sự đừng cấm đoán trẫm nha.”

“Hoàng Thượng, thần nhẫn ngài đã lâu rồi!” Liễu Trường Châu ngồi đối diện bọn họ cắn răng nói, có phần quá phận, Liễu Trường Châu ê ẩm nhìn Lý Trọng Dận nằm trong lòng Thanh Thành.

Lý Trọng Dận hừ một tiếng, kiêu ngạo lại ngậm một khối điểm tâm trong miệng.“Liễu ái khanh nhìn không nổi thì cưỡi ngựa mà đi, trẫm vừa lúc cảm thấy xe ngựa quá chật.”

“Hoàng Thượng,” Thanh Thành bất đắc dĩ nói, “Ngài nếu cứ ăn tiếp thì cơm chiều sẽ ăn không vô, Pháp Lang tướng quân cố ý chuẩn bị con gà mái thơm ngon cho ngài, chắc phải để cho người khác rồi.”

Lý Trọng Dận chuyển chuyển nhãn tình, suy tư một chút, “Vậy được rồi, con gà mái thơm ngon đó cứ để đó cho trẫm.”

Lại trừng mắt với Liễu Trường Châu một, thì thầm với Thanh Thành, “Không để cho Liễu Trường Châu ăn!”

Thanh Thành cười đáp.

Nhìn ái nhân nhà mình xiêu vẹo trong lòng ngực người khác, Liễu Trường Châu ai oán nhìn chằm chằm bọn họ, oán niệm cường đại làm cho Thanh Thành ý thức được có cái gì đó không đúng. Khi trước có thể nhìn ra trong lòng Hoàng Thượng đối với Liễu Trường Châu không giống như ỷ lại, mà Hoàng Thượng cũng giữ một vị trí đặc thù trong lòng Liễu Trường Châu, hiện tại xem ra, quan hệ giữa hai người họ không chỉ đơn giản là quan hệ quân thần.

Lý Trọng Dận rốt cuộc cảm nhận được sư ghen tuông nồng đậm kia.

“Liễu ái khanh, ngươi làm sao vậy, ” Lý Trọng Dận quan tâm hỏi, “Ánh mắt rút gân? Nhìn chằm chằm trẫm làm chi thế?”

Ngay cả Lý Trọng Gia vẫn luôn ở trạng thái điêu khắc cũng không nhịn được toát ra ý cười, Liễu Trường Châu hung ác trừng mắt nhìn Lý Trọng Dận, trong lòng thầm nghĩ, Tiên hoàng ở trên cao, buổi tối hôm nay dưới đây thần phải phạm thượng rồi.


Lý Trọng Dận lui lui thân mình, biểu tình Liễu Trường Châu thật khủng khiếp, anh anh.

Thanh Thành nhìn hỗ động giữa hai người, tâm sinh hâm mộ.Bọn họ một đường đi tới, có thể cùng một chỗ thật sự rất không dễ dàng. Thanh Thành nhịn không được nhìn về phía Lý Trọng Gia, người nọ vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước, không có biến hóa gì khác, hết thảy các sự tình phát sinh dọc đường đi, giống như một giấc mộng, tỉnh thôi, chính mình nên quay đầu.

Đây là kết cục chăng.Vậy cũng rất tốt, Thanh Thành quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hồi ức này, hắn vẫn nhớ rõ.

Lý Trọng Gia mở mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Thanh Thành, tươi cười bình đạm di động trong đáy mắt, có một số việc, cần thời điểm để nói rõ ràng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quay về trường học rồi ~ hôm nay kết thúc nó ~

Chú thích

[1] Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: (Theo Chie – Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa)

Câu này được trích trong “Trường hận ca” của thi hào đời Đường Bạch Cư Dị

“Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến”

Được nhà thơ Tản Đà dịch thành:


“Dạp mây cưỡi gió đi liền

Thanh thiên rồi xuống Hoàng tuyền thấy đâu”

Bích Lạc, Hoàng Tuyền là 2 danh từ hoán dụ để chỉ nơi tận cùng của trời và nơi tận cùng của đất, ám chỉ sự cá Đó à nghĩa gốc của câu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích