Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 2 - Chương 40: Tiết 40

Editor: Toujifuu

***

Như ta dự liệu, một bên trại này quả nhiên là xây ven sông, vì thuận tiện dùng nước mà đặc biệt mở một lỗ hổng dẫn nước sông vào.

Cẩn thận xuống nước, ta ngậm trong miệng một cây lau tiện tay ngắt lấy mà lẻn qua hướng tòa sơn trại kia. Năng lực hành động ở dưới nước của Tiểu Hắc cũng không tệ lắm, bốn cái móng vuốt nhỏ đạp nước theo ta. Tiểu Bạch lại không rành, chỉ có thể gắt gao bám chặt trên đỉnh đầu ta. Ta liền thấy kỳ quái, không phải hầu tử biết bơi sao? Một thân lông trắng của nó trong ban đêm cũng không quá thuận tiện, ban nãy ta ở bờ sông tìm chút bùn xoa lên cho nó một lần, nhóc con đang rất mất hứng, nếu không phải chúng ta hiện tại ở trong nước, nó nhất định sẽ gây sự ở trên đầu ta. (2 bé này ngược nha~, mèo biết bơi, khỉ lại ko biết! XD~~~)

“Tới rồi, hai nhóc không nên lên tiếng. Tiểu Bạch Tiểu Hắc mấy nhóc đi vào trước, tìm thấy lão đại kia ở nơi nào thì đi ra nói với anh.”

Hai nhóc con gật đầu biểu thị nghe hiểu, Tiểu Hắc theo cửa thủy đạo kia lẻn vào, Tiểu Bạch thì leo lên tường gỗ của trại. Trước khi đi, Tiểu Bạch còn ở trên đầu ta cọ một cái, có lẽ là muốn đem bùn trên cái bụng của nó trét lên đầu ta đây. Ngẩng đầu, Tiểu Bạch làm một cái mặt quỷ với ta, nhanh chóng leo lên trên đầu tường rồi biến mất.

Hai nhóc đi vào không bao lâu sau, ta đã thấy một bóng xám nho nhỏ hiện lên trên tường gỗ, Tiểu Bạch bị bôi thành màu xám đen xuất hiện ở trước mắt.

“Chủ nhân, bên trong có hơn năm mươi tên, ba mươi tên đều đang ngủ, hai tên ở tháp tiễn phía trước cửa, năm tên ở trong sân nói chuyện phiếm, trong căn phòng lớn nhất kia có một tên râu ria, có thể chính là lão đại, đang uống rượu. Có hai người ở cùng hắn.”

“Thấy cung với tiễn của hắn không?”


“Thấy được, treo ngay trên tường của căn phòng đó.”

Ba người, có chút không dễ làm. Đặc biệt tên lão đại kia, nếu như để cho hắn lấy được cung tiễn thì phiền phức. Tên đầu tiên ta muốn giải quyết chính là hắn, thế nhưng hai người còn lại làm sao bây giờ đây?

“Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ở chỗ nào?”

“Nó đang ở bên trong canh chừng kìa.”

Ta theo thủy đạo ẩn vào tường rào, tựa như Tiểu Bạch nói, năm tên lâu la vốn nên tuần tra ban đêm đang tụ ở một góc viện nói chuyện phiếm, thuận tiện cho ta vô thanh vô tức mà lẻn đến sau gian phòng lớn sáng đèn kia. Học cổ nhân trong TV tiểu thuyết, ta chọc ra một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, áp sát qua quan sát tình huống bên trong. Lão đại râu ria ngồi trên chủ vị, vẻ mặt ngang ngược. Dưới tay có hai người ngồi, một tên ăn mặc kiểu thư sinh, lấm la lấm lét như là loại nhân vật quân sư. (Hỏi ta vì sao biết? Trong sơn trại không phải đều nên có một tên quân sư quạt mo sao?) Một tên khác so thể hình với lão đại kia không khác biệt nhiều, có lẽ là tên tay chân đắc lực.

Thanh cung khiến ta quan tâm treo ở trên tường phía sau tên râu ria, cách hắn khoảng chừng cự ly mười bước. Nếu như là ta, chỉ cần hai giây là có thể lấy được, đổi lại là tên râu ria kia, có lẽ chỉ dùng một giây đồng hồ. Nói như vậy ta chỉ có một lần cơ hội, cho dù không thể một lần kích sát cũng phải để cho hắn thương cơ động cốt, bằng không nói không chừng không may chính là ta. Trên chân nhiều thêm một đoàn lông xù, Tiểu Hắc lẻn tới bên chân ta.

“Tiểu Bạch, nhóc lát nữa đi ra kia, dẫn sự chú ý của mấy người trong viện. Động tác của nhóc nhanh, nếu như có thể dẫn hai tên thủ hạ trong gian nhà kia ra thì càng tốt. Tiểu Hắc nhóc chờ ở cửa gian nhà, nếu như Tiểu Bạch không thể dẫn hết hai người rời đi, nhóc liền đi công kích tên còn lại. Chờ khi hỗn loạn, sự chú ý của tên râu ria kia sẽ phân tán, khả năng anh một tiễn bắn trúng hắn sẽ lớn hơn.”

Hai nhóc con nghe ta nói xong kế hoạch, lần lượt gật đầu, lủi ra ngoài. Nói ta không lo lắng là giả, bất quá tốc độ của chúng nó đều rất nhanh, những tiểu lâu la kia hẳn là không làm khó được chúng nó. Chỉ cần tên râu ria không ra tay, vẫn là tương đối an toàn. Mà tên BOSS râu ria kia, để cho ta tự mình đến đối phó đi. Nghĩ lại sắp cùng cao thủ bản chức nghiệp đọ sức, trong lòng ta ít nhiều cũng có chút kích động. Trước đây khi vẫn là ngự thú sư, đọ sức giữa người cùng chức nghiệp ta chưa từng bị bại, hiện tại làm cung tiễn thủ, ta cũng không muốn phá cái kỷ lục này.


Không thấy được Tiểu Bạch làm thế nào, không bao lâu sau trong viện đã có người hô lên, khoảng chừng là năm tên tuần tra ban đêm kia. Vào đêm sâu yên tĩnh những thanh âm đó nghe ra đặc biệt vang, trong phòng lập tức đã có động tĩnh. Tên râu ria nhìn ra phía ngoài một chút, phân phó với tên thủ hạ to con:

“Đi xem xem, mấy tiểu tử đang náo loạn cái gì.”

Quân sư cười, nói:

“Còn có thể là cái gì, nghe bọn chúng kêu, hơn phân nửa là đang bắt cái gì đây. Có thể là động vật nào đó không có mắt chạy vào trong trại. Để cho bọn họ bắt tới nhắm rượu đi.”

Tên to con một bên đi ra phía ngoài, một bên vui tươi hớn hở mà nói:

“Rất tốt, yêm đi bắt để cho mấy tiểu tử kia làm.”

Thấy tên to con đi ra ngoài, hai người trong phòng tiếp tục ăn uống. Quả nhiên, Tiểu Bạch chỉ dẫn đi được một người. Rất nhanh, đã nghe thấy tiếng bước chân của tên to con đi xa, ta đổi một góc độ nhìn về phía cửa. Một thân ảnh nho nhỏ lướt đến. Động tác của Tiểu Hắc cực nhẹ, không hề dẫn tới hai người kia chú ý. Da lông màu sậm của nó vừa vặn thích hợp làm loại chuyện này. Nhóc con nho nhỏ không nhanh không chậm lướt đến bên cạnh bàn, đứng ở dưới chân quân sư. Ta thấy nó duỗi móng vuốt gãi gãi ống quần quân sư, ngửa đầu nhìn hắn. Quân sư cúi đầu, đột nhiên phát hiện “vật thể bất minh” xuất hiện dưới chân mà kinh hách nhảy dựng, Tiểu Hắc khi hắn kêu ra tiếng liền chuồn đi, vừa vặn nhảy đến dưới ngọn đèn. Trong lòng ta tán thưởng một câu, nhóc này thật thông minh, còn biết kỳ địch dĩ nhược (đối phó với địch phải đối phó điểm yếu). Tên râu ria thấy chỉ là một vật nhỏ như thế, mất đi cảnh giác, cười ha ha:

“Lão tam, lá gan của ngươi thế nào càng ngày càng nhỏ? Cái thứ chỉ giống như tiểu miêu tiểu cẩu như thế cũng có thể làm ngươi kinh hách. Đi, bắt nó lại.”

Lão tam kia gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà ừm một tiếng, nhào về phía Tiểu Hắc. Đáng tiếc thân thể rõ ràng khuyết thiếu rèn đúc của hắn kia làm sao có thể đuổi theo kịp được Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ba lủi hai lủi liền dẫn hắn ra ngoài phòng. Tốt, hiện tại xem ta đây.

Nửa quỳ trên mặt đất, ta không tiếng động kéo dây cung ra, thông qua lỗ nhỏ kia nhắm chuẩn phương hướng của tên râu ria. Cách cửa sổ xạ kích đây là lần đầu tiên, cũng không biết có thể bắn chuẩn hay không. Cẩn thận điều chỉnh phương hướng, ta trực giác có tám phần mười nắm chặt. Nhẹ buông tay, trường tiễn xuyên cửa sổ mà qua. Trong phòng truyền đến một tiếng bạo rống, lòng ta biết một tiễn kia khẳng định trật. Một quyền đánh nát cửa sổ gỗ, thấy tên râu ria kia đang từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, một nhánh vũ tiễn đang đâm ở trên cánh tay trái của hắn. Nguyên lai cũng không phải hoàn toàn trật, ít nhất đã kích thương tay hắn, tiễn pháp cường hãn của hắn sẽ mất đi phân nửa uy lực. Động tác của ta cũng không chậm, rút tiễn bắn vào trong theo cửa sổ bị đánh vỡ. Hiện tại có Thanh Linh, tốc độ bắn của ta được đề thăng trên diện rộng, liên tiếp vài tiễn xuất thủ cơ hồ xếp thành một hàng dọc. Một tiễn thẳng đến chỗ treo cung trên tường, ta đoán phản ứng đầu tiên của tên râu ria khẳng định là đi lấy cung, một tiễn này là muốn ngăn cản thế đi của hắn. Tiễn thứ hai là chỉ hướng bản thân tên râu ria, tiễn thứ ba bắn về phía sau hắn. Ba tiễn này sau khi xuất thủ lần lượt bay đi ba điểm, có thể trong nháy mắt phong bế ba phương vị của tên râu ria. Nghe qua thì hình như rất lợi hại, thế nhưng ta biết tiễn pháp như vậy còn xa chưa đủ, chí ít ta biết có rất nhiều cao thủ có thể thoải mái né được nó. Thế nhưng lấy trình độ hiện tại của ta, có thể trong nháy mắt đánh ra ba điểm đã là cực hạn, vẫn là bởi vì có Thanh Linh. Nếu như muốn tiến thêm một bước tiến hành phong tỏa toàn bộ phương vị, còn cần luyện tập nhiều hơn, lại thăng thêm vài cấp. Vạn hạnh tên râu ria kia cũng không phải nhân vật quá lợi hại gì, hắn tránh được tiễn thứ nhất cùng tiễn thứ hai, lại thua bởi tiễn thứ ba. Một tiễn kia kích thương tay phải của hắn, cộng thêm vết thương trên cánh tay trái lúc trước, hai tay của hắn trên cơ bản đều bị phế.

Một cung tiễn thủ không có hai tay, sẽ không đủ gây sợ hãi. Đợt đánh bất ngờ này, coi như là phi thường thành công, bia ngắm lớn như vậy cho ta bắn, nếu như giải quyết không được nữa, coi như ta lăn lộn uổng phí rồi. Ngay khi tên râu ria rống giận ngã xuống đất, ta nghe thấy âm thanh gợi ý nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả Quyển 2 - Chương 40: Tiết 40

Có thể bạn thích