Âm Thư thu hồi kiếm, duy trì thói quen tốt im lặng là vàng, gật gật đầu.

Bọn sát thủ thấy công kích thất bại, tất nhiên sẽ không dừng tay.

Khó là khó ở chỗ, trước mặt Giang Phong Nguyệt xuất hiện một người.

Âm Thư không phải kiếm khách, hắn là cung thủ, hơn nữa, là du hý đệ nhất cung thủ. Về phần thanh kiếm thay Giang Phong Nguyệt gạt bỏ chướng ngại, chẳng qua là hắn làm một cái theo yêu cầu để trấn an Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, nhưng vẫn chưa giao cho Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, hắn tạm dùng nó.

Bất quá, kiếm chung quy không phải là vũ khí Âm Thư thông thạo, việc hắn có thể làm là chắn đi một ít ám khí. Nhưng vũ khí hắn tiện tay dung…

Hai gã sát thủ sao dự đoán được, nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Vả lại bọn họ đá trúng khối thiết bản Âm Thư rồi, luận theo thực lực, hai thích khách mãn cấp bọn họ tuyệt đối không thua Âm Thư, nhưng mà hao phí thời gian có hay không? Bị ngoạn gia khác chú ý có hay không?

Quyết đấu tại địa phương khác thì không có gì, nhưng nơi này là Kinh Hồng Lâu a!

Kinh Hồng Lâu là nơi tiêu phí sa hoa, nếu quấy nhiễu đến khách nhân, người phụ trách Kinh Hồng Lâu sẽ treo thưởng truy nã người nháo sự. Cho nên, lúc này ngoạn gia nhận được nhiệm vụ Kinh Hồng Lâu tuyên bố —— đuổi sát thủ đi, hay là bắt sát thủ lại.

Trước có nói qua, người có thể xông vào Kinh Hồng Lâu đều là cao cấp sát thủ, không dễ đối phó, không giống với việc bắt bọn họ lại, thù lao Kinh Hồng Lâu trả lại càng cao.

Đây là bút ý ngoại chi tài, không ai ngại tiền nhiều.

Nếu Giang Phong Nguyệt biết giết chết hai tên sát thủ này có thể đạt được một khoản tiền lớn, hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng nhường đường cho đám ngoạn gia kia, mà tự mình đi lên đâm mấy tên đó vài đao, nói không chừng nhân phẩm bạo phát, hắn phát tài thì sao?

Bất đắc dĩ, bọn sát thủ biết có chuyện, nhanh chóng chuồn đi. Nhiệm vụ không hoàn thành là một chuyện, nếu bị bị bắt lại, ngoài nhiệm vụ thất bại, họ còn phải bồi thường tiền đập nát đồ vật, rất không có lời.

Bọn họ muốn chạy trốn nhưng các ngoạn gia cao thủ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Kinh Hồng Lâu tốt xấu gì cũng là đệ nhất tửu lâu Phong Đô thành, phần thưởng nhiệm vụ không cần phải nói, có thể không động tâm sao?

Giang Phong Nguyệt không đuổi theo, Âm Thư càng không.

Âm Thư đưa Giang Phong Nguyệt một chai hồng dược, tuy y xuất hiện rất đúng lúc, chắn lại phần lớn ám khí, nhưng vẫn có vài cái phóng vào người Giang Phong Nguyệt, lượng máu của hắn hơi giảm xuống.

Trên thực tế, Giang Phong Nguyệt đã bị nội lực của bọn sát thủ lan tới, lúc này cây máu chỉ còn lại một miếng nhỏ.

Nhìn hồng dược Âm Thư đưa tới, lại nhìn người y, Giang Phong Nguyệt có chút nghi hoặc.

Âm Thư thấy vậy lại dùng mắt ý bảo, ý tứ thực rõ ràng, là đưa hắn uống.

“Ta mới cấp 17, không uống được hồng dược cao cấp.” Hắn từ trong túi lấy được dược phẩm cấp thấp, yên lặng uống xong, lượng máu đầy lại.

Âm Thư cũng không xấu hổ, y đem bình hồng dược ném trở lại túi.

“Cám ơn.” Giang Phong Nguyệt vẫn có lễ phép, người ta cứu hắn, đương nhiên nên nói lời cảm tạ.

“Không cần.” Âm Thư nói.

“… Ngươi sao lại ở chỗ này?” Giang Phong Nguyệt tùy ý hỏi một câu, hiện tại đường lên phòng đã bị phá hỏng, hắn đánh phải xuống lầu trước, chờ người tản ra rồi trở về, Âm Thư theo sau hắn, hắn chỉ có thể tìm đề tài nói chuyện.

“Đặt phòng.” Âm Thư thành thật trả lời.

Giang Phong Nguyệt không biết nên nói gì tiếp, thời gian hắn tiếp xúc với Âm Thư không dài lắm, trong ấn tượng của hắn, người này biểu lộ tâm tình rất ít, nói cũng rất ít… Hẳn là còn thích vẽ.

“Vị khách nhân này.” Vừa xuống lầu, Giang Phong Nguyệt bị một nam nhân hay nữ nhân chặn đường lại.

Nhìn vị này nam nhân hay nữ nhân hay bất nam bất nữ này, Giang Phong Nguyệt bối rối, người này ngũ quan tinh tế, mắt phượng hẹp dài, cằm nhọn, ngũ quan đẹp nhưng có cảm giác sắc bén. Hắn hay nàng rất cao, khoảng một thước tám, dáng người thon dài, ngực bằng phẳng, một thân hồng y búi tóc thẳng đứng.. Theo ấn tượng bề ngoài ban đầu thì đúng là nữ nhân, nhưng thanh âm của hắn, hay nàng rất trầm, hình như có hầu kết…

“Hắn là lão bản Kinh Hồng Lâu, Mạnh Kinh Hồng, nam nhân.” Âm Thư thấp giọng nói.

Đừng trách Giang Phong Nguyệt, bất cứ ai nhìn thấy lão bản Kinh Hồng Lâu Mạnh Kinh Hồng đều sẽ bối rối về giới tính của hắn.

Giang Phong Nguyệt càng im lặng, một nam nhân đang tốt lành sao lại phải đi mặc nữ trang, ăn mặc theo nữ nhân? Tuy bộ dạng không tồi, nhưng một đại nam nhân mặc y phục nữ đỏ tươi như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy quái lạ sao?

“Ta đang nói với ngươi, ngươi phát ngốc cái gì?” Mạnh Kinh Hồng tính tình đặc biệt không tốt, nhất là người có liên quan tới Tiếu Khinh Trần, kiên nhẫn của hắn càng ít.

Giang Phong Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhìn mặt Mạnh Kinh Hồng khó chịu các loại.

“Có chuyện gì?” Giang Phong Nguyệt mặt không đổi sắc hỏi.

“Ngươi đây là thái độ gì?” Mạnh Kinh Hồng hừ lạnh, kiêu căng nói: “Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai, ta tùy thời có thể sai người ném ngươi ra.”

Giang Phong Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, nói: “Kinh Hồng Lâu có thể tồn tại đến giờ thật sự là một kỳ tích.”

“Ngươi nói cái gì?” Mạnh Kinh Hồng nguy hiểm trừng hắn, tựa hồ có xúc động muốn bóp chết hắn bất cứ lúc nào.

Âm Thư một bên nghiêng đầu, số lần y gặp qua Mạnh Kinh Hồng cũng không ít, ngoạn gia bình thường cũng đều nói vị lão bản này tính tình không tồi, hôm nay sao lại thay đổi thành cái dạng này? Trong ấn tượng của y, chỉ có nói chuyện với một người hắn mới trở nên nóng nảy như vậy.

Giang Phong Nguyệt còn buồn bực hơn hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp vị lão bản này nha, chưa đắc tội với người này bao giờ, vậy thái độ này là ý gì?

“Mạnh lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Cho dù muốn bảo hắn bồi tiền cửa sổ bị đập nát, hắn cũng không có khả năng bồi lại, bởi vì không phải do hắn làm.

Mạnh Kinh Hồng ngược lại không có ý tứ bảo hắn bồi thường, hắn còn muốn đưa tiền cho Giang Phong Nguyệt.

Một thỏi vàng ném vào tay Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt lại mờ mịt.

“Cùng một dạng như Tiếu Khinh Trần, đều không coi air a gì.” Mạnh Kinh Hồng hừ mạnh một tiếng, xoi mói đánh giá hắn một phen, “Uy, phòng Tiếu Khinh Trần bây giờ cần sửa chữa, ngươi thông tri y một tiếng, ta muốn đổi phòng cho.”

“Mỹ nhân không ở, lúc y thượng tuyến ta sẽ nói với y.” Giang Phong Nguyệt đáp.

Nghe vậy, Mạnh Kinh Hồng kinh ngạc há hốc miệng, Âm Thư cũng nghiêng đầu nhìn hắn một cái: hắn ở phòng Tiếu Khinh Trần?

Mạnh Kinh Hồng lại lần thứ hai đánh giá hắn một phen, lộ ra nụ cười kỳ quái: “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, quan hệ giữa ngươi với y là gì mà y để ngươi ở trong phòng của y?”

Ta ngược lại hy vọng có quan hệ thân mật nào đó với y, đáng tiếc… Giang Phong Nguyệt có chút bất đắc dĩ, mỹ nhân đã bị hắn dọa chạy mất, xem ra lần sau hắn phải có điểm hàm súc.

“Ngươi cho rằng quan hệ chúng ta là như thế nào?” Giang Phong Nguyệt nhếch môi hỏi lại.

Mạnh Kinh Hồng sửng sốt, bộ dạng Giang Phong Nguyệt nhếch môi cười rộ lên dần dần trọng điệp lên bộ dạng Tiếu Khinh Trần cười âm hiểm xảo quyệt. Nụ cười của Tiếu Khinh Trần là yêu mị, còn trên mặt Giang Phong Nguyệt là phong tình.

“Ngươi nếu cười lần nữa ta liền kêu người ném ngươi ra ngoài!” Mạnh Kinh Hồng y phục tung lên, xoay người bước đi. Giang Phong Nguyệt nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm: “Học cười tốt thì không học, cố tình đi học theo cách cười tên yêu tinh kia!”

Giang Phong Nguyệt không nói gì, Âm Thư đồng dạng.

Hai mươi ba giờ đúng, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Kinh Hồng Lâu sang như ban ngày, các ngoạn gia đa phần đến tiêu tiền mua kinh nghiệm. Hai tên sát thủ oanh động hồi lâu đã qua, Giang Phong Nguyệt được phân một gian phòng mới, bố trí trong phòng như phòng cũ.

Vì sợ Tiếu Khinh Trần thượng tuyến không thấy hắn, hắn dùng bồ câu đưa thư và hòm thư nhắn lại cho y.

“Ngươi vẽ tốt lắm.” Lúc Giang Phong Nguyệt chuẩn bị lên lầu tìm phòng, Âm Thư tích chữ như vàng mở miệng.

Giang Phong Nguyệt cược bộ dừng lại, chỉ thấy y đã lấy ra giấy bút, vẻ mặt “chờ mong” nhìn hắn, “Có thể dạy ta hay không?”

“… Xem như thù lao ngươi cứu ta?” Giang Phong Nguyệt tự biết thiên hạ không có bữa cơm nào ăn chùa, được người cứu là phải báo ân. Đương nhiên, mỹ nhân cứu hắn là một chuyện khác.

“Ngươi nghĩ vậy cũng được.” Âm Thư không cần hắn báo ân, bất quá nếu như có thể để hắn dạy mình cũng có lời.

“Vào trong đó đi.” Giang Phong Nguyệt không định cho hắn vào phòng tỉ mỉ giải thích, suy nghĩ của hắn hiện giờ là: phòng của mỹ nhân, không được mỹ nhân cho phép, hắn không thể mang người khác vào.

Âm Thư cũng không để ý, hai người liền chọn một cái bàn trong góc an tĩnh ngồi xuống.

Nhìn Âm Thư lấy giấy từ trong túi ra dùng để luyện tập, Giang Phong Nguyệt căm thù nhà giàu. Hắn dùng toàn bộ gia sản mới mua được mấy chục tờ Tuyên Thành tốt nhất, người này tùy tùy tiện tiện liền mua hơn trăm tờ, hơn nửa chỉ là giấy luyện tập.

Giàu nghèo chênh lệch a!

Giang Phong Nguyệt chưa dạy cho ai bao giờ, nhưng hắn còn nhớ thầy giáo dạy thư pháp thời tiểu học có dạy hắn ít tri thức trụ cột, sau đó dựa theo kinh nghiệm của hắn, đơn giản nói cho Âm Thư nghe.

Bút lông và bút đầu cứng bản chất đều là bút, nhưng phương pháp sử dụng lại khác biệt rất lớn. Cho dù là đường cong đơn giản nhất cũng có thể cho kết quả bất đồng.

Bước đầu Âm Thư phải học, là tay vững.

Luyện tập bút lông chân chính, tay nhất định phải vững để khống chế được lực đạo hạ bút xuống.

Điều Âm Thư phải làm trước, là buộc một khối thạch chặn giấy trên tay, vẽ đường ngang đường thẳng đứng, độ dày phải đều đặn mà không phải là dạng con giun vặn vẹo.

“Vị lão bản kia của Kinh Hồng Lâu luôn ăn mặc như thế?” Giang Phong Nguyệt nói nội dung trọng yếu cho Âm Thư xong, tạm thời không còn chuyện gì của hắn nữa, bất quả hắn không đi ngay lập tức. Đương nhiên, hắn không phải muốn nhìn chăm chú tiến triển của vị “đồ đệ” này, mà là buồn bực vị lão bản quái dị kia.

Âm Thư tay không dừng, hồi đáp: “Hắn là nam nhân.”

“Ta biết hắn là nam nhân, nếu là nam nhân thì tại sao phải mặc y phục nữ nhân?”

Trong hiện thực có rất nhiều nam nhân bộ dạng đẹp mắt sẽ ăn diện thành nữ nhân, tục xưng ngụy nương [1]. Nhưng bây giờ là trong trò chơi, trò chơi chú ý coi trọng thể hiện tính cổ đại, chẳng lẽ ở cổ đại cũng có loại ham thích mê ngụy nương này? Đám người thiết kế trò chơi tạo ra một nam nhân như vậy có mục đích gì? Giải trí quần chúng sao?

“Vấn đề này…” Âm Thư tạm thời dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Ân?”

“Sao không hỏi Tiếu Khinh Trần?” Âm Thư thản nhiên hỏi.

“Mỹ nhân biết à?” Giang Phong Nguyệt tò mò.

Âm Thư hơi hơi híp mắt, chậm rãi, đọc rõ ràng từng chữ” Không có ai biết rõ hơn Tiếu Khinh Trần,” Y chỉ chỉ Mạnh Kinh Hồng đang bưng khay đưa điểm tâm cho khách nhân, khí phách mười phần, “Hắn vì sao lại ăn mặc như nữ nhân.”

Đỉnh đầu Giang Phong Nguyệt toát ra một dấu chấm hỏi, tầm mắt vừa lúc đối lại với mục quang của Mạnh Khinh Hồng.

Mạnh Kinh Hồng xem thường hừ một tiếng, quẳng lại cho Giang Phong Nguyệt bóng dáng cao ngạo.

“Ngươi bị Tiếu Khinh Trần làm liên lụy.” Âm Thư vô tình nói.

Liên lụy… Giận chó đánh mèo.

Chú thích

[1] Ngụy nương: trích từ truyện “Câu chuyện của Thụ làm ca sáng và Công làm ca tối”:

A: Ngụy nương? Cái gì là ngụy nương?

Công: Chính là loại thiếu nam cậu thích ấy, mặc trang phục của nữ, đội tóc giả, trang điểm……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích