“Buổi chiều hôm nay ngươi ở đây, ta có việc phải làm.” Tiếu Khinh Trần dẫn Giang Phong Nguyệt tới một gian phòng lớn, thiết trí quyền hạn cho Giang Phong Nguyệt.

Giang Phong Nguyệt gật gật đầu, lúc Tiếu Khinh Trần quay người lại thì hỏi: “Mỹ nhân, đây phòng của ngươi trong trò chơi?”

“Không được?” Tiếu Khinh Trần nhíu mày.

“Không phải, mỹ nhân, ta vào trước.” Giang Phong Nguyệt lắc đầu, xoay người vào phòng.

Tiếu Khinh Trần nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, mà không biết rằng, Giang Phong Nguyệt tiểu hài tử đăng đường nhập thất bây giờ trong lòng đang nhạc khai liễu hoa. (tung bông, mở cờ trong bụng)

Phòng của mỹ nhân…

Tiếu Khinh Trần thân nhà cự phú, trứ bản than y có năng lực cường hãn, y còn là một ngoan gia RMB (nhân dân tệ) tiêu chuẩn. Có thể ngoạn gia RMB bị người khác xem thường, nhưng muốn làm ngoạn gia RMB cũng phải xem ngươi có tư cách hay không.

Cho nên nói, phần lớn những người xem thường ngoạn gia RMB, không phải vì ngoạn gia RMB lợi dụng tiền bạc để mạnh mẽ, mà là do ghen tị —— ghen tị người có tiền đến đỏ mắt!

Trừ bỏ việc đỏ mắt ra ngươi không có biện pháp nào khác, không thể đi giết người cướp của đi? Cướp giật trong hiện thực, chuẩn bị tinh thần ngồi xổm đại lao cho tốt; cướp giật trong trò chơi, cũng nên chuẩn bị tinh thần ngồi xổm đại lao cho tốt. Tốc độ quan sai trong trò chơi chính là nhất lưu, chỉ cần ngươi báo án, quan sai tuyệt đối sẽ xuất hiện ngay trước mặt chưa đến một phút đồng hồ, hơn nữa giá trị vũ lực siêu cường.

Dĩ nhiên, nếu ở ngoại thanh thì quan sai không đến kịp thời được. Nhưng ngoạn gia bị cướp giật có thể chụp hình, thu lại giọng nói, đem chứng cứ giao cho nha môn, kiếp phỉ nhất định sẽ bị đưa vào đại lao, tội càng nặng thêm.

Chủ đề đi xa…

Phòng ở của Tiếu Khinh Trần tại Phong Châu thành là khu vực xa hoa nhất, bất quá, dù có tiền, cá nhân mua đất cũng có hạn.

Đằng sau đại môn màu đỏ thẫm là một con đường lát gạch xanh, rộng lớn hướng đến chánh điện, hai bên đường là những bồn hoa lớn không biết tên, một NPC trí năng đang sửa sang hoa cỏ.

Dọc theo đường đi đều có NPC chào hỏi hắn, hoặc tiểu tư, hoặc thị nữ. Làm cho Giang Phong Nguyệt không biết nói gì chính là, dù là tiểu tư hay thị nữ đều có cùng một bộ dạng.

Nửa giờ sau, Giang Phong Nguyệt quan sát toàn bộ phòng ở của Tiếu Kinh Trần xong, ở từng địa phương đều chụp lại, ngay cả hoa hoa thảo thảo ở góc phòng cũng chụp tất.

Sau đó, hắn ngồi xuống ghế đá trong sân, lần lượt xem những bức ảnh chụp nãy giờ.

Nếu hắn đoán không sai sai, Tiếu Mĩ Nhân hẳn là đi làm “Chính sự”, về phần mỹ nhân sao không mang hắn theo, hắn nhìn nhận rất lạc quan: hắn cùng mỹ nhân không cần phải từng giây từng phút ở một chỗ, hắn có thể ở nhà chờ y trở về.

Giang Phong Nguyệt hoàn toàn không thể kiềm chế tự động nhập vai vào một nhân vật nào đó -_-|||

Mỹ nhân bây giờ không ở đây, hắn cũng nên vẽ vài bức để cất kỹ.

Hắn thuận tay trái, mặc dù lúc vẽ vẽ trong trò chơi vẫn luôn dùng tay phải, nhưng đó là do Q đồ quá mức đơn giản, nếu muốn tinh tế chuẩn xác hơn thì chỉ có thể dùng tay trái. Tay trái của hắn trong hiện thực bị thương nghiêm trọng, lúc trước hắn vẽ một bức Tiếu Khinh Trần cưỡi ngựa, sau khi hạ tuyến có điểm mâu thuẫn trong lòng, cho nên đến bây giờ hắn không dùng tay trái để vẽ nữa.

Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, để vẽ được một bức vừa lòng thì phải có tâm tình vui sướng. Mỹ nhân không ở đây, vẽ xong sẽ không bị sung công, cho nên… Bây giờ không họa thì đợi đến lúc nào?

Giang Phong Nguyệt nói làm liền làm, lấy từ trong túi đeo tờ giấy thượng hạng nhất… Có được kinh nghiệm lần trước, muốn cất giữ phải dùng giấy tốt, vì thế, hắn luôn luôn chuẩn bị trước giấy gặp nước không bị ẩm và mực gặp nước không thay đổi trong tay.

… …

Phó bản: Thu Thủy Cung.

Tiếu Khinh Trần ngồi trong quán trà cách cửa vào phó bản xong xa, chậm rãi im lặng uống trà, tuy vị đạo không ra gì nhưng có thể dùng để đốt thời gian.

Nếu Quân Lâm Thiên Hạ ở đây, nhất định đã chụp lại động tác y đang uống trà đi…

Tiếu Khinh Trần rồi đột nhiên cứng đờ —— Vì sao y lại đột nhiên nghĩ tới tên kia? Còn chụp hình nữa?

“Tiểu Tỉnh.” Hoàng Thái Tử lúc đi tới chỉ thấy Tiếu Khinh Trần đen mặt lại, quen biết y đã nhiều năm, hắn rất hiểu rõ y.

Tiếu Khinh Trần là người không bao giờ lộ cảm xúc trên mặt, hắn mặc dù là thanh mai trúc mã với y cũng khó mà nhìn thấu tâm tư của y. Nhưng hôm nay lại có biểu tình rõ rệt như vậy, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn.

Nghe thấy tiếng Hoàng Thái Tử, Tiếu Khinh Trần nháy mắt thu lại cảm xúc, đặt chén trà lên bàn.

“Sao ngươi lại tới đây?” Tiếu Khinh Trần hỏi.

“Người đăng bài viết đó lên diễn đàn, đang ở đây.” Hoàng Thái Tử ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một chén.

Tiếu Khinh Trần hơi híp mắt lại, “Sau đó?”

“Ta có thể làm đen đi bài viết, hoặc, có thể giết hắn ta đến nỗi phải rời trò chơi.” Hoàng Thái Tử trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

Nghe vậy, Tiếu Khinh Trần cúi đầu nở nụ cười, y nói: “Thái tử, ngươi nói vậy ta cũng có thể làm, không cần ngươi phải động thủ dùm ta.”

Hoàng Thái Tử trầm mặc một lát, hỏi: “Ngươi đang cự tuyệt ta?”

“Chúng ta vẫn là bằng hữu.” Tiếu Khinh Trần nói.

“Ngươi biết ta không muốn làm bằng hữu với ngươi.” Hoàng Thái Tử tới gần một chút.

“Nhưng ta thấy chúng ta làm bằng hữu là được rồi…” Tiếu Khinh Trần vô tội nhìn hắn.

Hoàng Thái Tử không nói tiếp, bình tĩnh nhìn y, tựa hồ như nhìn y lâu một chút thì Tiếu Khinh Trần sẽ đáp ứng.

Nhưng Tiếu Khinh Trần nói một là một, muốn y thay đổi quyết định, khả năng cơ hồ bằng 0.

Hai người ngồi đối diện nhau bị một con chim bồ câu béo mập bay tới đánh gãy, bồ câu đưa thư đậu trên tay Tiếu Khinh Trần

Quân Lâm Thiên Hạ: mỹ nhân, ta ra ngoài mua đồ một chút, lát nữa sẽ trở về ^_^

Nhìn hàng chữ trên giấy, gân xanh trên thái dương Tiếu Khinh Trần bất giấc nhảy lên. Hắn xem y là hài tử ba tuổi chưa trưởng thành sao, đi ra ngoài là phải nói với y một tiếng?

Tờ giấy bị ném vào trong túi trữ vật, tuy nhìn y rất bực mình, nhưng Hoàng Thái Tử biết, nếu không phải là tin tán gẫu quan trọng, Tiếu Khinh Trần đã sớm quăng đi —— hắn lần đầu tiên thấy y bỏ tờ giấy vào trong túi trữ vật.

“Ai nhắn vậy?” Hoàng Thái Tử châm trà, như lơ đãng hỏi

“Ngươi không biết.” Tiếu Khinh Trần lạnh nhạt trả lời.

Hoàng Thái Tử vừa định nói tiếp, Tiếu Khinh Trần đã đứng dậy —— Có một đám người ra khỏi phó bản Thu Thủy Cung.

“Bà mẹ nó, sao Thu Thủy lại biến thái như vậy a, giết mãi không chết là cái quái gì chứ!!!”

“Hồng dược ta uống sạch hết nhưng vẫn không làm thịt được, thật lãng phí tiền.”

“Trò chơi căn bản là gạt người, sau khi cuồng hóa nháy mắt chém một phát mất nửa cây máu. Tân tân khổ khổ chết nhiều lần mà vẫn thua.”

“Đao của ta hư…”

Đám người thì thầm với nhau, đa số oán giận phó bản Thu Thủy Cung quá sức lừa đảo. BOSS Cung chủ Thu Thủy Cung là tên BOSS lừa đảo nhất trong Giang Hồ OL, cấp bậc không cao hơn các BOSS khác, thực lực không đặc biệt lắm, duy độc cuồng hóa thật chết người.

Trong mười mấy người đó, có một người từ đầu đến cuối chưa có lên tiếng gì.

“Vũ ca, muốn tiếp tục đi xoát sáo Thanh Phong sao?” Một ngoạn gia đến bên cạnh Anh Minh Thần Võ, mày hơi nhíu lại.

Anh Minh Thần Võ thản nhiên nhìn hắn, hỏi lại: “Sao thế?”

“Vũ ca, tỷ lệ sáo Thanh Phong rớt xuống là 1%, ngày nào cũng đi như vậy không phải là biện pháp.” Ngoạn gia kia gãi gãi đầu, “Chi bằng ta rao trên kênh thế giới mua đi?”

“Chỉ có duy nhất một thanh Thanh Phong trong tay Tiếu Khinh Trần.” Tầm mắt Anh Minh Thần Võ dừng trên người Tiếu Khinh Trần cách đó ba thước, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên phi thường … ái muội.

Ngoạn gia bên cạnh Anh Minh Thần Võ nhìn thấy Tiếu Khinh Trần, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giống như những người khác, khi thấy Tiếu Khinh Trần đầu tiên sẽ lộ ra biểu tình kinh hãi, sau đó… đỏ mặt.

Ai chẳng biết Tiếu Khinh Trần là xà hạt mỹ nhân, nhưng không thể chống lại mị hoặc của y.

“Hôm nay rãnh rỗi tới đây tìm ta? Muốn đưa cây sáo Thanh Phong cho ta sao?” Anh Minh Thần Võ không nhanh không chậm hỏi, mắt có chút ý cười, nhưng ẩu sâu bên trong là một tia chế giễu.

“Thanh sáo Thanh Phong độc nhất trong trò chơi, ta làm sao có thể đưa cho ngươi?” Tiếu Khinh Trần đối mặt Anh Minh Thần Võ, không có không được nửa điểm tự nhiên đối với biểu tình ghê tởm của Anh Minh Thần Võ.

“Nếu không phải, vậy ngươi với người “thân mật” này tới đây làm gì?” Anh Minh Thần Võ hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên, kiêu căng hỏi.

Hai chữ “thân mật” được nhấn mạnh làm Hoàng Thái Tử bất giấc quay đầu nhìn sang Tiếu Khinh Trần, nhưng vẻ mặt Tiếu Khinh Trần từ nãy đến giờ không chút biến hóa nào.

“Ta có vật muốn đưa cho ngươi.” Tiếu Khinh Trần nói, “Mở hòm thư ra.”

Anh Minh Thần Võ không biết y có chủ gì gì, nhưng hòm thư của ngoạn gia được hệ thống bảo hộ, vì thế không cần sợ có đồ vật phá hoại gì ở trong. Hắn mở hòm thư ra, nhanh chóng nhận được bưu kiện của Tiếu Khinh Trần.

Lựa chọn mở, biểu tình Anh Minh Thần Võ nhất thời trở nên vi diệu.

Vật Tiếu Khinh Trần đưa cho hắn cũng không phải đặc biệt gì, chỉ là mười tấm ảnh mà thôi, đúng vậy, chính là mười tấm ảnh, người trong ảnh đều là Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt.

“Ngươi đưa ta xem làm gì, ta không phải người tình của ngươi, thấy ngươi cùng một chỗ với nam nhân khác, ta cũng không ghen ghét.” Anh Minh Thần Võ đóng hòm thư, khi nói lời này có chút ý vị sâu xa liếc nhìn Hoàng Thải Tử.

Hoàng Thái Tử ánh mắt âm u nhìn hắn.

Tiếu Khinh Trần như trước không để ý tới Hoàng Thái Tử, mỉm cười nói với Anh Minh Thần Võ: “Nói với người đăng bài viết post ảnh không tốt, người trong hình có chút biến dạng, rất phá hư mỹ cảm, số lượng lại ít. Nếu ngươi muốn đăng hình tiếp, ngươi có thể lấy mấy tấm ta vừa đưa ngươi đăng lên, nhất định sẽ có thêm nhiều người chú ý, bài viết sẽ càng thêm náo nhiệt.”

Tiếu Khinh Trần bình tĩnh trần thuật, khuôn mặt Anh Minh Thần Võ không thể ức chế vặn vẹo.

Hắn gắt gao nhìn Tiếu Khinh Trần, dường như muốn trừng y đến thủng, âm trầm nói: “Ta nhất định sẽ chuyển cáo, cám ơn hảo ý của ngươi.”

“Không cần khách khí, ta chỉ là muốn hình tượng ta không bị hủy đi.” Tiếu Khinh Trần thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài thả trước ngực, “Ngươi còn phải đi xoát sáo Thanh Phong cho vị “muội tử” đáng yêu kia, ta không quấy rầy nữa, có duyên gặp lại.”

Nói xong, Tiếu Khinh Trần lập tức triệu hồi tọa kỵ bạch long câu, nhảy lên ngựa, nhanh chóng ly khai.

Không cần y gọi Hoàng Thái Tử, Hoàng Thái Tử cũng sẽ đuổi kịp, có điều lần này, Hoàng Thái Tử không lập tức đuổi theo, hắn nhìn về phía Anh Minh Thần Võ, cảnh cáo: “Đừng nghĩ ngươi là biểu ca của Tiểu Tỉnh thì ta sẽ không động đến ngươi, ngươi coi chừng.”

Không đợi Anh Minh Thần Võ trả lời, Hoàng Thái Tử triệu hồi tọa kỵ, đuổi theo Tiếu Khinh Trần.

Anh Minh Thần Võ nhìn về hướng bóng dáng hai người dần biến mất, tay nắm chặt lại: Tiếu Khinh Trần, Văn Tỉnh, ngươi bất quá cũng chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm [1] dựa vào mặt mày kiếm cơm ăn mà thôi!

Chú thích

[1] Tiểu bạch kiểm: là loại con trai mặt trắng, non choẹt, như thư sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích