Giang Phong Nguyệt rời khỏi Dược Vương cốc, nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo là đi tới Phong Đô thành, tìm hiểu một chút về Hà bộ đầu ở nha môn.

Rõ ràng mới trở về từ Phong Đô thành, bây giờ phải đến Phong Đô thành … Hắn thật sự không có hảo cảm với cái thành tràn ngập bạo lực kia.

“Hai vị muốn đi đâu?” Chính đường “Hảo Lai Đường”, NPC phụ trách tiếp đãi hỏi.

Hảo Lai Đường là một địa phương thông thường trong Giang Hồ OL, dạng như một chuỗi chi nhánh cửa hàng, có mặt khắp mọi nơi. Đương nhiên, Hảo Lai Đường còn là một nơi kiếm tiền, cung cấp xe ngựa cho ngoạn gia đi đường để kiếm lời.

Giang Hồ OL không có điểm truyền tống để dịch chuyển như các trò chơi võng du khác, trong trò chơi có một cửa hàng buôn bán một loại dược, gọi là dược “xuyên toa”, có thể dịch chuyển khoảng cách xa, nhưng giá cả rất đắt đỏ.

Hảo Lai Đường cho thuê mướn xe ngựa, ngoạn gia cấp thấp như Giang Phong Nguyệt chưa có tọa kỵ riêng, muốn đi đường dài phải thuê xe ngựa để tránh việc đi bộ; còn ngoạn gia cao cấp như Tiếu Khinh Trần đã có tọa kỵ cũng rất ngại cưỡi khi đi đường dài, cho nên cũng phải thuê xe ngựa làm công cụ đi đường. Giá cả giữa xe và ngựa tất nhiên khác nhau.

“Phong Châu thành, xe ngựa đỏ.” Tiếu Khinh Trần tùy tay lấy một thỏi vàng ném cho NPC.

“Hảo, khách quan, hiện tại liền an bài ngay cho ngài.”

NPC nói an bài, kỳ thật là tuyên bố nhiêm vụ cho ngoạn gia tự do có xe ngựa. Mục đích chơi trò chơi của mỗi người không giống nhau, có người vì muốn thể nghiệm sinh hoạt của đại hiệp mà luyện võ thăng cấp, lại có người muốn trải nghiệm làm thương nhân cổ đại cùng với các loại chức nghiệp khác … Người chăn ngựa chính là một trong số đó.

Đừng tưởng rằng nghề chăn ngựa không có tiền đồ, chức nghiệp này kiếm tiền rất khá, hơn nữa còn có thể cưỡi xe ngựa du lãm khắp nơi, so với các ngoạn gia cả ngày chém chém giết giết thăng cấp còn tự do hơn, lạc thú cũng nhiều.

Giang Phong Nguyệt vốn định sau khi xuất sư ở Dược Vương cốc, sẽ đi tìm một chức nghiệp tự do, mục đích của hắn vốn là vẽ vật thật [1], nhưng dạo gần đây, hắn chưa biết làm sao để xin nghề tự do, thứ hai, chưa kịp xuất sư đã... độc chết Dược Vương, còn giết Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cùng Hoàng Thái Tử, nếu hắn hành nghề tự do, chẳng lẽ mỗi ngày sẽ bị người đuổi giết?

Du hý thiết lập bảo hộ ngoạn gia tự do, chủ động công kích ngoạn gia tự do là phải ngồi xổm trong đại lao đó ←_←

Thứ ba …

Giang Phong Nguyệt nhìn Tiếu Khinh Trần, nhiệm vụ chủ tuyến đã nhận, mỹ nhân xem ra không định “vứt bỏ” hắn, cho nên…

“Ngươi cười cái gì?” Tiếu Khinh Trần bị hắn cười, lạnh cả sống lưng, thật muốn đập hắn một gậy.

Nụ cười “đáng khinh” của Giang Phong Nguyệt nháy mắt liền tiêu thất, trở nên thuần lương vô hại, hắn nháy mắt mấy cái, nhìn Tiếu Khinh Trần, hỏi: “Mỹ nhân, chúng ta không phải là đi Phong Đô thành sao?” Sao bây giờ biến thành Phong Châu thành?

“Ta phải về Phong Châu thành một chuyến.” Bài viết trên diễn dài y đã biết, bản thân y không để ý, Hoàng Thái Tử cũng không, nhưng những người khác thì khó nói.

“Có liên quan đến bài viết?” Giang Phong Nguyệt lại hỏi.

“Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi.” Tiếu Khinh Trần thản nhiên nói, tầm mắt dừng ở trên chiếc xe đỏ sang trọng.

NPC Hảo Lai Đường tuyên bố nhiệm vụ đã được ba phút, trong ba phút nếu không có ngoạn gia nào tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ phái xe của NPC đến đưa ngoạn gia đi. Xe NPC khác với xe ngoạn gia, NPC không chủ động nói chuyện với khách nhân, chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ. Mà ngoạn gia thì chủ động nói chuyện, cũng chính là huyên náo một chút, giao lưu không tồi.

“Hắc hắc, bộ dáng hai vị đều rất xinh … rất đẹp trai a! Ta lấy 80% giá cho hai vị thôi, thế nào?” Một thiếu niên xa phu một thân hồng ngân xen kẽ, đầu đội hồng mao lệch sang một bên, thoạt nhìn khoảng mười tám mười chín, khi nhìn thấy hai người, hai mắt đều phát sáng.

Nguyên bản Giang Phong Nguyệt nghe tới chữ “xinh” đã xém trầm mặt, kết quả thiếu niên này nửa đường vòng sang chữ khác, còn chiết khấu … Nhìn bộ dạng tinh quái của thiếu niên, muốn phát hỏa cũng khó.

Ngoạn gia có một chỗ tốt hơn so với NPC —— có thể tại chỗ cò kè mặc cả, NPC chỉ biết căn cứ vào bảng giá hệ thống mà thu phí. Bất quá, xa phu này mới gặp mặt đã giảm giá …

“50%.” Trong lúc Giang Phong Nguyệt tự hỏi mình có quen biết với xa phu này không, Tiếu Khinh Trần đột nhiên phun ra hai chữ.

Giang Phong Nguyệt kinh sợ rồi!

Tiếu Khinh Trần, người được xem là phú ông tại Kinh Hồng lâu hiện giờ cùng người khác trả giá … Là do phương thức hắn đăng nhập vào trò chơi không đúng sao?

“50%? Tiếu Phó bang, ngài quá tàn nhẫn đi?” Thiếu niên mặt mày hoa cúc (~!~), “50% giá chỉ đủ kêu một chiếc xe ngựa bậc trung, xe ngựa của ta chính là xe ngựa cao cấp, ta…” Thiếu niên không tiếp tục “ta” nữa, bởi Tiếu Khinh Trần cười đến nỗi làm tóc tai thiếu niên dựng đứng cả lên, “50% thì 50%, lần này ta đành lỗ vốn vậy.”

Giang Phong Nguyệt nhìn thiếu niên hào khí vỗ ngực, yên lặng không nói gì, biểu tình đau lòng của người này là giả vờ sao?

Trong Giang Hồ, tốc độ của xe ngựa đỏ là nhanh nhất, là cao cấp nhất, mà xa phu có cấp bậc cao nhất mới có được xe đỏ, việc này cũng giống như việc yêu cầu thăng cấp của các ngoạn gia ở lục đại môn phái.

Mạc Tiểu Tam lúc trước được hệ thống tặng cho một con ngựa già cùng với một chiếc xe rởm, trang bị mới đầu của xa phu cấp thấp đều như thế, hồi trước cảm thấy rất dọa người, nhưng sau này trong quá trình “thăng cấp”, mỗi ngày chở khách nhân đi đây đi đó rất thú vị.

Tiểu Tam là xa phu thời đầu tiên, so với xa phu bây giờ, hắn thăng cấp rất nhanh, nguyên nhân này phải đề cập tới Dự Chiến Thiên Hạ.

Nói khó nghe chính là bị bao nuôi.

Bang phái trong trò chơi tương đương một đại gia tộc, gia tộc cổ đại đều thường có gã sai vặt hay thị nữ hầu hạ, đương nhiên, mã phu cũng là một trong số đó. Sau khi Dự Chiến Thiên Hạ thành lập, nhân khí tăng vọt, để tiện cho việc tổ đội làm nhiệm vụ, Dự Chiến Thiên Hạ liền bao hai xa phu, khi đoàn đội làm nhiệm vụ thì tập trung ở trong bang, trực tiếp để hai xa phu đưa đi làm nhiệm vụ.

Mạc Tiểu Tam diện mạo thanh tú, miệng cũng ngọt, rất quen thuộc với ngoạn gia Dự Chiến Thiên Hạ. Nhận nhiệm vụ càng nhiều, hắn thăng cấp càng nhanh, cho tới khi hắn đạt tới cấp bậc có được xe đỏ thì bị “đuổi việc”.

Không có biện pháp, phí sử dụng xe ngựa đỏ rất cao, cho dù Mạc Tiểu Tam có chủ động giảm giá cho bằng hữu, một hai lần còn được, chứ nhiều lần thì rất khó. Ngoài ra, mỗi tháng đều có khảo hạch với xe ngựa đỏ, nếu không thể kiếm tiền đạt tới quy định của hệ thống sẽ bị rớt cấp.

Vì thế, vì suy nghĩ cho Mạc Tiểu Tam, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối đã đuổi việc hắn.

Giang Phong Nguyệt nghe Mạc Tiểu Tam trần thuật xong, hiểu rõ gật đầu hỏi: “Ngươi nhận thức mỹ nhân, sao ngay từ đầu lại làm bộ như không quen biết?”

“Hắc hắc, ta định giảm giá 80% cho Phó bang, bởi Phó bang cùng ngươi một chỗ chứ sao …” Mạc Tiểu Tam ái muội cho hắn một cái mị nhãn, bộ dáng “ngươi hiểu mà”.

Giang Phong Nguyệt 囧, hiểu được Mạc Tiểu Tam là thấy có mặt ngoại nhân như hắn, Tiếu Khinh Trần sẽ không áp giá tiền xe của hắn a!

“Mỹ nhân, ngươi không thiếu tiền, vì sao lại muốn giảm giá?” Giang Phong Nguyệt hỏi, tuyệt đối không phải chất vấn, hắn thuần túy là tò mò.

“Ta thích.” Tiếu Khinh Trần trả lời.

“…” Giang Phong Nguyệt nhìn y, “Mỹ nhân, ngươi giữ nguyên tư thế này, ta chụp lại.” Ở chung với Tiếu Khinh Trần vài ngày, hắn đã biết cách làm sao để chụp hình, hơn nữa còn ngộ ra chụp ở góc độ nào thì đẹp mắt hơn.

Tiếu Khinh Trần không động, để hắn chụp hình. Mấy ngày nay, y nhận được vài bức Q đồ của Giang Phong Nguyệt, có khi là vẽ một người, cũng có khi là vẽ nhiều người. Làm cho y khắc sâu ấn tượng, là bộ dáng chật vật của dược sư bị y nắm lấy khi vừa mới tới tân thủ thôn ở Dược Vương cốc.

Giang Phong Nguyệt nói hắn chưa vẽ qua bản thân, nhưng vẽ mặt bánh bao không tồi, phi thường hình tượng, biểu tình so với ảnh chụp không thua kém gì.

Hình dạng hắn trong bức vẽ, cứ như là dân nữ bị ác bá cường đoạt.

“Ta đã nói qua chưa …” Tiếu Khinh Trần thấy hắn chụp xong, chậm rãi mở miệng, cho đến khi Giang Phong Nguyệt tò mò nhìn sang y, mới tiếp tục nói: “Ngươi, thật, xinh, đẹp.”

Không ngoài sở liệu, biểu tình Giang Phong Nguyệt nhất thời đọng lại, thân thể cứng đờ, đen mặt nhìn về phía Tiếu Khinh Trần.

Tiếu Khinh Trần cười càng vui vẻ.

“Mỹ nhân, ngươi cố ý.” Giang Phong Nguyệt u ám nói.

“Đúng vậy.” Tiếu Khinh Trần thản nhiên trả lời, vẻ tươi cười như có thâm ý khác.

“…” Đươc rồi, nhìn mỹ nhân cười thực thoải mái, hắn không so đo nữa.

“Ngươi có biết, tâm tình khi ngươi nghe thấy hai chữ ‘xinh đẹp’ đồng dạng như khi ta nghe thấy hai chữ ‘mỹ nhân’.” Tiếu Khinh Trần ghé sát vào lỗ tai hắn, nói nhỏ.

Hơi thở ấm áp ngay bên tai, như có như không, Giang Phong Nguyệt nháy mắt trong đầu trống rỗng, lỗ tai truyền đến xúc cảm nong nóng làm hắn tâm viên ý mãn. Phút chốc, toàn bộ lỗ tai đều đỏ lên.

” Các, các ngươi thật sự là quan hệ đó?!” Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mạc Tiểu Tam đang đánh xe vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người.

Xe ngựa có cửa, nhưng sau khi Giang Phong Nguyệt cùng Mạc Tiểu Tâm trò truyện hỏi thăm xong, không có đóng cửa lại.

Mà nhìn từ góc độ Mạc Tiểu Tam, lỗ tai Giang Phong Nguyệt đỏ lên, Tiếu Khinh Trần thì kề sát sau tai hắn, tư thế này giống như cảnh sau khi hôn môi Giang Phong Nguyệt. Vì thế, Mạc Tiểu Tam hoa hoa lệ lệ hiểu lầm …

Tiếu Khinh Trần lạnh lùng nhìn một cái, Mạc Tiểu Tam chợt giật mình, che hai mắt, xoay người lại, thôi miên chính mình: “Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, bài viết trên diễn đàn không phải là sự thật, bài viết trên diễn đàn không phải là sự…”

Giang Phong Nguyệt đóng cửa xe lại, Tiếu Khinh Trần đã ngồi trở lại vị trí cũ.

Trong xe ngựa vẫn sáng ngời như cũ, phong cảnh bên ngoài xẹt qua rất nhanh.

“Mỹ nhân, ngươi tới Phong Châu thành là để giải thích với bang chúng trong bang sao?” Giang Phong Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng hỏi.

Hắn lúc nãy lên diễn đàn, số lượng truy cập vào bài viết kia đã vượt qua mười vạn, phúc đáp hơn hai vạn, cơ bản vẫn duy trì quan điểm như trước —— Tiếu Khinh Trần muốn đoạt đi vị trí Bang chủ Dự Chiến Thiên Hạ.

Rốt cuộc Tiếu Khinh Trần trước đây đã làm gì để bây giờ nhiều người chĩa mũi vào y như vậy? Giang Phong Nguyệt trăm tư không giải, hắn cùng Tiếu Khinh Trần ở chung vài ngày, cũng hiểu được tính cách Tiếu Khinh Trần, mặc dù có chút ác thú, có chút ngạo mạn, nhưng y có thực lực để làm vậy, không phải sao?

Nếu hắn cẩn thận nghiên cứu các ID ngoạn gia phúc đáp một chút, sẽ phát hiện ra 95% là nữ ngoạn gia.

“Ngươi thấy sao?” Tiếu Khinh Trần biếng nhác hỏi lại.

“…” Giang Phong Nguyệt đã quên đây là lần thứ mấy Tiếu Khinh Trần hỏi lại hắn, Tiếu Khinh Trần tựa hồ mỗi khi muốn phủ định đều sẽ hỏi lại.

Cho nên, Giang Phong Nguyệt tự hiểu ra đáp án: y đi Phong Châu thành không phải để giải thích với người trong bang.

Nhưng hắn có dự cảm, có người sắp phải xui xẻo rồi ——

Chú thích

[1] Vẽ vật thực [写生]: nhìn vật thực mà vẽ, dạng như vầy

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích