Tiếu Chí Minh nói: “Hai người bị thương đều đang nằm ở trong bệnh viện, chúng tôi có thể đến hòa giải cho hai bên, anh thấy thế nào?"

Gã cũng thấy khó chịu thay Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân là người như thế nào gã còn chưa rõ, nhưng từ việc hắn ra tay cứu người thì có thể thấy hắn là một người tốt thực sự.

Diệp Thiên Vân hắn đã làm việc tốt như vậy còn bị truy cứu trách nhiệm, chính Tiếu Chí Minh cũng thấy không chấp nhận được thì thử hỏi hắn liệu có chấp nhận được không? Nghĩ vậy gã cảm thấy hơi buồn bực, liền châm một điếu thuốc hút.

Diệp Thiên Vân lúc ra tay đã sớm biết sẽ có hậu quả như vậy, cho nên hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Như vậy đi, anh giúp tôi liên hệ với bọn họ, tôi muốn gặp mặt bọn họ càng nhanh càng tốt."

Tiếu Chí Minh vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Thiên Vân hắn đồng ý với phương thức xử lý bất công này sao? Vì vậy gã liền hỏi: “Đầu óc anh có bình thường không vậy? Nếu tới gặp bọn họ có lẽ đối phương sẽ không chịu buông tha, nhất định sẽ lôi anh tới tòa án."

Diệp Thiên Vân đứng dậy, đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, hơi thâm trầm nói: “Không phải mỗi người cần tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình sao? Đầu óc tôi hoàn toàn bình thường."

Câu nói này đã khiến hình tượng của Diệp Thiên Vân trong lòng Tiếu Chí Minh trở nên đáng kính hơn, gã nhìn Diệp Thiên Vân hơn, nói: “Đúng vậy, bây giờ những người có cùng suy nghĩ như anh quá ít." Bóng lưng Diệp Thiên Vân trong mắt hắn càng trở nên cao lớn.

Thực ra suy nghĩ trong đầu Diệp Thiên Vân lại khác xa so với cách nghĩ của Tiếu Chí Minh, lát nữa hắn đi gặp hai người kia là để nhắc nhở họ, nếu họ còn không biết điều nữa thì hắn sẽ cho bọn họ biết cái gì mới là dạy dỗ thật sự.

Chắc rằng bây giờ bọn họ cũng đang suy nghĩ xem nên gặp mặt thế nào.

Còn có một việc khiến Diệp Thiên Vân thấy khó chịu là hôm đó hai người bị đánh căn bản không thấy được biển số xe của hắn, uống say bét nhè như thế còn thấy cái gì. Nhất định là do hai người đi cùng bỏ chạy đã báo án.

Diệp Thiên Vân sẽ để bọn họ phải chịu trách nhiệm vì chính hành vi của họ. Cho nên mới nói những câu vừa rồi.

Nếu như Tiếu Chí Minh biết những câu vừa rồi của Diệp Thiên Vân có ý gì thì chắc sẽ chẳng kính nể hắn nữa đâu. Buồn cười là gã vẫn còn tưởng Diệp Thiên Vân là một người tốt.

Diệp Thiên Vân nói: “Tôi có thể xem hồ sơ của hai người họ không? Tôi muốn tìm hiểu xem bọn họ là ai, có bối cảnh và quan hệ xã hội gì để còn có chuẩn bị trước."

Nói xong lại quay trở lại ghế ngồi rồi châm một điếu thuốc.

Tiếu Chí Minh gật đầu, đem tư liệu Lý Nhược Lan vừa mang tới đưa cho Diệp Thiên Vân, nói: “Được, xã hội bây giờ những người như anh càng ngày càng hiếm, làm việc tốt còn bị pháp luật xử phạt, tôi cũng thất rất khó chịu."

Diệp Thiên Vân không nói gì, nhận lấy tư liệu rồi lẳng lặng xem, trong tư liệu có ghi lại hồ sơ của hai người kia, rất đầy đủ và chi tiết.

Người bị đá gãy xương ức là Dương Tân, năm nay ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, không nghề nghiệp, từng hai lần phải giáo dục lao động, đều là vì say rượu gây chuyện, trong nhà còn có một em gái.

Người còn lại tên Mã Bình, hai mươi tám tuổi, cũng đang thất nghiệp, trong nhà còn cha mẹ với vợ.

Diệp Thiên Vân gấp tư liệu lại rồi hít một hơi thật sâu, hai người này không phải lưu manh thì dễ giải quyết rồi. Trong lòng mỗi người đều có điểm yếu, chỉ cần ngươi nắm được điểm yếu đấy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản.

Loại người như vậy dù không sợ chết, nhưng chắc chắn vẫn còn có thứ mà họ sợ mất đi. Người sống trên đời này, sao có thể không lo lắng đến mọi thứ chứ?

Nghĩ vậy hắn nói với Tiếu Chí Minh: “Chỉ có hai chúng ta đi thôi? Khi nào thì xuất phát?" Diệp Thiên Vân nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã hơn sáu giờ tối rồi.

Tiếu Chí Minh nói: “Còn cả người phụ nữ anh cứu cũng đi cùng, là nàng tự yêu cầu, có thể tại nàng cũng thấy băn khoăn. Bây giờ chúng ta có thể đi thẳng tới bệnh viện."

Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, được một lát thì quay lại nói với Diệp Thiên Vân: “Chúng ta đi thôi, chỉ có ba người chúng ta đi, ngồi xe của anh nhé?" Diệp Thiên Vân nghe vậy thì gật gật đầu, hắn không để tâm tới mấy việc nhỏ nhặt này.

Hai người cùng rời khỏi phòng, lát sau liền thấy Hàn Vận đang đứng chờ ở cửa cục cảnh sát.

Hàn Vận trông thấy Diệp Thiên Vân thì hơi khổ sở nói: “Thật xin lỗi anh, anh đã cứu tôi giờ lại phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Tôi định lát nữa sẽ để tôi vào nói chuyện trước, nếu như có thể giải quyết êm xuôi mọi việc thì có thể tránh được thủ tục tư pháp, như vậy sẽ tốt cho anh hơn."

Diệp Thiên Vân thấy Hàn Vận áy náy với mình thì thấy việc mình cứu nàng là hoàn toàn chính xác. Khi xảy ra chuyện thì nàng có thể tới đầu tiên, cho thấy nàng là người rất có trách nhiệm, không hề có ý thoái thác.

Diệp Thiên Vân cả cười, nói: “Không có gì, chuyện cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần hòa giải một chút là được." Diệp Thiên Vân rất thoải mái, không thể nhìn ra hắn đang chịu chút áp lực nào.

Khi Tiếu Chí Minh đánh giá Hàn Vận thì cũng bị khí chất của nàng làm cho rung động, đây đúng là trường hợp anh hùng cứu mỹ nhân điển hình, gã không khỏi hâm mộ Diệp Thiên Vân đã cứu được một mỹ nữ như vậy. Mà khoan, liệu người ta sẽ báo đáp thế nào đây? Tiếu Chí Minh không khỏi hoài nghi động cơ cứu người của Diệp Thiên Vân.

Hàn Vận thấy Diệp Thiên Vân không hề chịu áp lực thì đôi mày cũng dãn ra, nếu như Diệp Thiên Vân xảy ra chuyện gì thì người thấy áy náy trong lòng nhất chính là nàng.

Hôm đó nếu không ngăn xe của Diệp Thiên Vân lại thì sẽ không xảy ra những chuyện này, nhưng cũng chính vì nàng ngăn xe hắn nên mới thoát được một kiếp.

Bây giờ nàng đã an toàn, nhưng Diệp Thiên Vân đánh người cứu nàng lưng lại phải đeo bao trách nhiệm, nàng càng không muốn thấy việc này, cho nên Hàn Vận vừa nhận được điện thoại liền chạy ngay tới đây.

Bọn họ lên xe rồi chạy về phía bệnh viện công an. Trên đường đi Diệp Thiên Vân chỉ mải suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết ổn thỏa mọi việc, còn Hàn Vận lại nhíu mày lo lắng cho Diệp Thiên Vân.

Thoải mái nhất chỉ có mình Tiếu Chí Minh, trên đường đi gã chỉ mải quan sát xe của Diệp Thiên Vân mà không để ý tới vẻ mặt của hai người, nói: “Diệp Thiên Vân, xe của anh bài trí thật đẹp. Tôi cũng rất thích loại xe này, chỉ là bản thân không mua nổi, muốn ngồi lại trong cục còn không đủ tư cách, ài, là người có tiền vẫn tốt hơn."

Diệp Thiên Vân nói: “Xe của công ty, tôi đi làm được cấp cho dùng."

Tiếu Chí Minh giật mình, nói: “Anh của anh là Vương Vĩnh Cường mà anh còn phải đi làm sao? Đừng có đùa với tôi, ông ấy làm cái gì tôi đều biết hết, đâu đến lượt anh phải đi làm?"

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu, nói: “Chúng tôi là bạn tốt, chẳng qua tôi gọi ông ấy là anh thôi." Tiếu Chí Minh hiểu ra, nói: “Xem ra ông ấy đối với anh cũng không tệ, đối đãi như anh em vậy."

Diệp Thiên Vân không nói gì chỉ tiếp tục lái xe, mà Hàn Vận nghe được lại thấy mơ mơ hồ hồ.

Chỉ một lát sau đã tới bệnh viện công an, bọn họ rời khỏi xe, Tiếu Chí Minh dẫn mọi người đi tới phòng bệnh của Dương Tân và Mã Bình.

Tiếu Chí Minh nói với Diệp Thiên Vân: “Hai người cùng đi vào hay từng người vào một? Tôi thấy từng người vào một hay hơn."

Hàn Vận nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Để tôi vào trước cho, nếu như tôi không giải quyết được thì để Diệp Thiên Vân vào. Kỳ thật việc này là từ tôi mà ra, tôi phải chịu trách nhiệm." Nói xong thì dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân biết cảm giác của nàng đối với mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Vậy cô vào nói chuyện với họ trước đi, nếu yêu cầu của bọn họ quá mức thì không cần phải đáp ứng, đợi tôi vào nói xong sẽ tính. Để Tiếu Chí Minh vào cùng cô đi."

Hàn Vận gật đầu, nói: “Tôi biết rồi, để tôi vào thử trước." Nói xong liền cùng Tiếu Chí Minh bước vào phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích