Lã Tuyết Cừu rời suối, dấn thân vào giang hồ lần thứ nhì, sức học lẫn kinh nghiệm của chàng lần này so với lần trước một trời một vực. Đi được vài ngày đường, chàng nghe được tin tức quan trọng. Hai đại cao thủ là Sử Thôn và Nhạc Đỉnh đã liên kết với nhau thành lập hội giang hồ chống Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu. Nga Mi triệu tập mười ba đại bang phái công bố tội trạng Lã Tuyết Cừu, lãnh quyền điều động trừ tên đại ma đầu này.

Đi đâu, chàng cũng nghe giang hồ nguyền rủa chàng. Nhiều người đòi moi tim gan của chàng ra ăn cho hả giận.

Lã Tuyết Cừu đình lại chuyến đi Côn Luân, chàng phải qua Lạc Hồ để viếng nhà Sử Thôn.

Lạc Hồ là một thị trấn sầm uất, người thanh cảnh lịch. Thị trấn này nằm kề bên một cái hồ, đúng hơn là một cái đầm rộng lớn, gọi là Ngọc Hồ. Du khách đến nơi này tấp nập. Người ta cứ đồn ầm lên, Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu sẽ bị hành hình nơi đây.

Đứng trên gò cao nhìn qua Sử gia trang, chàng thấy khu vực ấy nguy nga và lộng lẫy.

Sử gia trang tọa lạc trên một khu đất rộng hơn mười mẫu, khách vào ra chen chúc tấp nập, xe ngựa dập dìu.

Chàng tìm hiểu thì hay rằng Sử Thôn đã mất vợ, ông vẫn ở vậy nuôi dạy con cái.

Hai con ông nay cũng đã trưởng thành. Người con đầu tên Sử Đại Linh, tướng người vạm vỡ, khoảng hăm lăm và vị tiểu thư Sử Tiểu Linh tuổi chưa tới hai mươi. Cả hai văn hay võ giỏi.

Đại Linh là một cao thủ trong làng kiếm, tiếng tăm vang động cả Trung Nguyên.

Tiểu Linh danh tiếng cũng không kém anh mình, lại được thêm tiếng “Giai nhân hồ ngọc”.

Nhìn xuống Hồ Ngọc, nước xanh trong vắt. Nhiều dã trại do du khách dựng lên. Du khách ở đây đông như hội. Không rõ thuyền đò ở đâu kéo về đây nhiều như lá.

Lã Tuyết Cừu đi về phía hồ, lòng bình thản như một du khách. Chàng thấy một chiếc đò cập bờ, trên đò chỉ có một thiếu nữ, nàng vận y phục như một thôn nữ, đôi mắt đen lay láy có nhiều sầu mộng. Đôi mắt ấy quen lắm. Nhiều người đến thuê đò, nhưng nàng không cho, lấy cớ có người hỏi thuê rồi.

Lã Tuyết Cừu lấy làm lạ bước tới hỏi:

- Cô nương có thể cho tại hạ thuê thuyền dạo chơi vài giờ chăng?

Thiếu nữ mỉm cười đáp:

- Nếu công tử thích!

Lã Tuyết Cừu lên thuyền, nàng cầm dầm bơi. Chàng thả hồn tận đâu đâu. Chàng cũng không nói gì với thiếu nữ bơi thuyền cả.

Cả hai đều im lặng.

Thuyền bơi rập rình. Đột nhiên Lã Tuyết Cừu hỏi:

- Cô nương! Tại hạ thấy nhiều du khách hỏi thuê đò, sao cô nương lại không cho họ thuê.

Thiếu nữ đáp:

- Vì tiểu muội chờ một người!

Chàng hỏi tiếp:

- Người ấy là ai vậy?

Nàng đáp tỉnh:

- Lã Tuyết Cừu!

Chàng cũng nói tỉnh:

- Chính tại hạ đây! Nhưng cô nương đợi tại hạ có việc gì?

Thiếu nữ nói:

- Dĩ nhiên tiểu muội biết mặt công tử. Chắc công tử đã nghe hai đại cao thủ Sử Thôn và Nhạc Đỉnh hợp tác nhau để hạ công tử chứ?

Chàng gật đầu, nói:

- Có! Nhưng hai người ấy thật tình không phải là kẻ thù của tại hạ.

Thiếu nữ đáp:

- Nhưng họ muốn giết công tử! Cho đến những người trước đây không hề tham dự vụ Huyết Thủ, nay họ sẵn sàng đứng về phía giang hồ để truy sát công tử đó. Lần này chứ không phải như Thiếu Lâm kỳ trước, họ chuẩn bị rất chu đáo.

Lã Tuyết Cừu cười nhẹ hỏi:

- Họ chuẩn bị những gì?

Thiếu nữ nói:

- Cao thủ vào hàng tôn sư cũng năm bảy người. Mưu thần chước quỷ cũng mấy tay khét tiếng.

Lã Tuyết Cừu chợt hỏi:

- Dường như cô nương là... Mộc Thúy Hương?

Nàng mỉm cười nói:

- Thế ra công tử vẫn còn nhớ ta! Công tử không nên mạo hiểm!

Lã Tuyết Cừu nói:

- Mộc cô nương có thuật dị dung khéo lắm. Ý cô nương bảo tại hạ phải làm sao? Chả lẽ ta không nên chường mặt ra nơi này, để cho họ lấn từng bước?

Thúy Hương nói:

- Đám Sử, Nhạc đã bắt nhiều người giang hồ không đồng chánh kiến với họ, giam dưới hầm sâu, kể cả những người họ khả nghi, bởi vậy nên ta mới cải trang đó chứ. Danh sách những người bị bắt ta đều nắm kỹ. Chỉ cần loan báo tin này ra, thì cũng có một số đứng về phía ta. Lúc đó, ta đủ lực lượng để chống cự.

Tuyết Cừu nói:

- Lâu lắm! Bây giờ cô nương cho tại hạ danh sách những kẻ bị bắt giữ, đồng thời chỉ vị trí những nơi nhốt người đó.

Mộc Thúy Hương đưa tờ danh sách ra. Bản danh sách này không thấy có ai quen, cũng không có tên kẻ thù.

Chàng đọc qua một lượt, nói:

- Làm sao cô nương có bản danh sách này?

Thúy Hương cười:

- Chịu khó một chút là có thôi! Trong bản này còn thiếu hai vị cô nương ta không biết tên. Hai nhân vật này dường như có quen với công tử.

Lã Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi:

- Điểm nào để cô nương biết họ có quen với tại hạ?

Thúy Hương nói:

- Họ phản đối Sử, Nhạc, họ mạt sát. Họ nói, nếu không dẹp tổ chức này họ sẽ vận động giang hồ để chống lại đám Sử, Nhạc đó.

Tuyết Cừu nghiệm lại có thể là Ngũ Liễu Nhi và Tô Tố Vân, nhưng chàng nói:

- Tại hạ chưa đoán được là ai.

Thúy Hương nói:

- Ta truyền cho công tử thuật cải sửa dung mạo để tránh sự dòm ngó của kẻ thù.

Tuyết Cừu trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Cái đó cũng lợi, tuy nhiên người ta sẽ cho mình khiếp nhược chăng?

Thúy Hương nói:

- Không nên có thành kiến về việc này. Cái gì để tránh nguy hiểm thì ta làm. Bởi chung quanh công tử, kẻ thù rất đông. Lời thường nói: Bất đăng sơn, bất kiến sơn cao, nếu không dùng thuật dị dung làm sao có thể thâm nhập nơi đó để khám phá bí mật của họ.

Chàng cho là có lý, nên cố gắng ghi nhận bí quyết về thuật dị dung với một ít thuốc về màu da để hóa trang. Có một điều Lã Tuyết Cừu thắc mắc, tại sao Thúy Hương đặc biệt lo lắng đến sự an nguy của chàng như thế?

Tuyết Cừu nói:

- Đầm này rộng và sâu, để hưởng cái thú tiêu dao, tại hạ đề nghị chúng ta bật cần câu cái hoặc thả lưới bắt cá...

Mộc Thúy Hương nhìn sững vào mặt chàng, nói:

- Vậy mà ta cứ tưởng công tử không biết đối cảnh.

Tuyết Cừu đáp:

- Nhất phiến băng tâm tại Ngọc hồ! (Còn đây hồ Ngọc tấm lòng băng)

Bảy tiếng ấy không biết tài hoa hay chăng, Mộc Thúy Hương cảm thấy mình như choáng ngợp. Thì ra chàng cũng có cái gì sâu lắng và đầy cả chất thơ. Tại người ta không hiểu chàng ấy thôi.

Nàng giở chèo lên và bắt đầu thả lưới.

Bây giờ trời vào đêm. Mỗi chiếc thuyền là có một vài ngọn đèn. Trên không có vầng trăng ngà, tuy chưa tròn lắm nhưng vẫn đủ duyên cho người thưởng lãm.

Một mẻ lưới được nhiều tôm và cá. Tôm ở đây rất đặc biệt. Gần về phần đuôi mình tôm xòe ra, trông giống lưng và bụng của thiếu nữ. Da xanh, thịt trắng bóng loáng.

Tuyết Cừu nói:

- May quá! Một mẻ này đủ ăn cả đêm rồi. Tôm ở đây ngộ quá!

Thúy Hương nói:

- Nhiều nhà y học gọi tôm ở Ngọc Hồ là Dược Hà (tôm thuốc), ta không biết sao. Có lẽ nên thử qua cho biết...

Hai người ngồi nướng tôm và cá mà ăn.

Tuyết Cừu nói:

- Nếu được một bát rượu nữa mới đúng điệu “tài hoa công tử”!

Thúy Hương cười:

- Đám Sử, Nhạc chuẩn bị cung thương để đưa công tử vào vòng hãm địa. Còn ta, ta cũng chuẩn bị các món ăn chơi để tay tài hóa tuấn tú như công tử dịu bớt đi sát nghiệp. Này cờ này kiệu, này rượu này thơ, dăm ba chén... Ngẩn ngơ cùng người ngọc!

Nàng nói rất tự nhiên và cũng rất tự nhiên moi ra một bình rượu Hồng Xuân Lộ.

Lã Tuyết Cừu cười cười:

- Thú nhỉ! Tại hạ xưa nay chưa hề uống giọt rượu nào. Tôm cá ngọt và thơm không nhắm một chút không được. Riêng tôm, ta không nên làm chín, hơ sơ cho nó hồng một chút, mà chén thì tuyệt!

Mỗi người uống một cốc Hồng Xuân tửu. Rượu thơm, vị đậm đà...

Tuyết Cừu hỏi:

- Cô nương có nghe trong người thế nào không?

Thúy Hương nói:

- Nghe nóng nóng!

Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ nghe khác hơn một chút, hay là do mình tưởng tượng?

Thúy Hương lặng thinh.

Và hai người cùng im lặng để nghe cơ thể và tâm lý chuyển biến.

Một hồi, Thúy Hương bỗng la lên:

- Không xong! Chúng ta ăn nhằm tôm kích thích rồi!

Lã Tuyết Cừu ném con tôm ăn dở chừng xuống hồ rồi nói:

- Tại hạ thấy khó chịu ghê lắm! Cô nương hãy cố gắng giữ mình. Tại hạ đang... Đã...

Ánh mắt của Tuyết Cừu rực lên màu hỏa dục.

Thúy Hương sợ quá, hai tay ôm ngực, giương mắt thao láo nhìn chàng, nửa như van xin, nửa như đòi hỏi.

Thật ra loại tôm này kích thích về phần nam nhân nhiều hơn.

Lã Tuyết Cừu chưa đủ cái tâm thượng thừa để điều hợp lấy nó. Chàng vội vốc nước hồ cho vào miệng, rửa mặt, và vận công ngồi điều tức.

Thúy Hương mon men lại gần xem mạch cho chàng.

Đúng là thiếu nữ không có kinh nghiệm!

Một vài vốc nước hồ, một vài đường hô hấp đâu phải tiên dược, trong khi dục tính thì dễ bị bắt hơi!

Tay nàng chạm vào, vừa nghe được da thịt của chàng nóng bừng bừng, thì cũng là lúc Lã Tuyết Cừu mở mắt ra, ánh mắt man dại cực độ.

Thúy Hương rú lên một tiếng, ngã người ra sau để tránh, nhưng hình ảnh ấy càng làm tăng thêm sự cường kích của chàng.

Lã Tuyết Cừu chồm người tới...

Cả hai cùng ở trong tuổi khí huyết phương cương. Lứa tuổi ấy đa phần phải sống bằng tâm và trí. Một trong hai cái bị lệch thì cả cơ thể cũng bị lệch.

Thúy Hương bị kích thích theo sự va chạm ngay sau đó. Nàng nằm bất động để mặc cho Tuyết Cừu vồ vập lục lạo.

Bất ngờ tay chàng va phải bình rượu bị đổ tóe ra. Rượu thấm ướt cả người...

Gió hồ hắt hiu... Chất lạnh đã làm giảm đi cơn nhục khích.

Tuyết Cừu chống tay ngồi dậy, nhìn lại áo quần của Thúy Hương đã nhàu nát. Cũng may, da thịt của nàng không đến nỗi lộ trần lắm.

Hai người nhìn nhau mà bẽ bàng!

Thúy Hương nước mắt chảy dài lên má. Nàng khóc và nói:

- Ta chết thôi, công tử ạ!

Tuyết Cừu đỡ nàng dậy, sửa lại y phục rồi nói:

- Lỗi này của tại hạ, để tại hạ tự xử!

Thúy Hương nện chàng một tát thật mạnh rồi mắng:

- Ngu dốt! Ta không ngờ một trang kiếm khách như ngươi mà lại nhỏ nhen đến thế! Mối cừu của song thân chưa rửa xong, ngươi trù tính tự xử, thế nào? Việc ta là phần nhỏ. Đối với ngươi đây là thử thách ban đầu. Ngươi giữ được như vậy cũng là hay lắm rồi.

Tuyết Cừu đưa tay vuốt má mình rồi nói:

- Cảm ơn Mộc cô nương đã tha thứ. Nhưng tại hạ đã xúc phạm đến... Ngọc thể của cô nương...

Thúy Hương nói:

- Ngươi võ học tinh thông, nhưng y học còn dốt lắm, không va chạm vào đó, người sẽ vỡ mạch máu mà chết ngay. Chỉ hiềm cho ta, thẹn với sự băng tuyết của chính mình. Quả là... Nhất phiến băng tâm tại Ngọc hồ.

Nàng rất xúc động để đọc câu này.

Tuyết Cừu nắm tay nàng nói:

- Cô nương! Cô nương vì tại hạ mà nhiều lần suýt lâm nguy đến tính mệnh. Biết vậy mà tại hạ vẫn không có cách gì để giúp cô nương để đền tạc tấm lòng đó. Cuộc sống của tại hạ nhiều hẩm hiu lắm!

Thúy Hương vẫn để yên tay trong tay chàng, nói:

- Công tử bận tâm làm gì những việc qua lại tầm thường đó! Chí nguyện của một thục nữ là họ muốn đối tượng của họ phải có gì hơn đời về tư cách cũng như sự nghiệp.

Hai người cho đò trở lại vào bờ.

Thúy Hương nói:

- Những lời tiểu muội dặn công tử nơi sào huyệt của Sử Thôn, công tử hãy gắng ghi nhớ. Tiểu muội không theo công tử, vì sợ chàng vướng bận.

Lã Tuyết Cừu lúc này gương mặt đã hóa trang ung dung đi vào sào huyệt của Sử Thôn với vai đao vai kiếm.

Khu vực này, người ra vô tấp nập. Dường như cả mấy trăm người ra vào họ đều biết mặt nhau. Tăng ni đạo tục cũng không thiếu, cũng có nhiều cặp tài tử giai nhân.

Nơi nào cũng nghe người ta bàn tán nguyền rủa về chàng, chưa nghe một lời nào bênh vực hoặc một lời nào có vẻ công tâm.

Trước cổng ra vào của Sử gia trang có họa tấm hình của chàng rất lớn, bút pháp rất linh động, vẫn gương mặt anh tuấn, vẫn cặp mắt nghiêm lạnh, nhưng phía dưới đề mấy chữ:

Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu truyền nhân của Huyết Thủ.

Chàng đứng trông mà cười một mình:

- Lần trước, cả võ lâm giang hồ săn đuổi cặp vợ chồng Huyết Thủ. Lần này, bọn chúng săn mỗi mình ta.

Thình lình chàng thấy một thiếu nữ rút kiếm chỉ vào mặt bức họa, nói:

- Ngươi chạy đâu cho khỏi nắng! Những kẻ gian ác như cha con ngươi trước sau gì cũng phải đền tội cho giang hồ.

Lã Tuyết Cừu nhận ra đó là Nam Phương Mỹ Cơ, con gái của Nam Mã Nguyện. Bấy lâu, chàng định quay lại chỗ cũ để hỏi tội lão, nhưng vì giang hồ lận đận nên chưa trở lại được.

Lại có một chàng thanh niên khác chận Mỹ Cơ hỏi:

- Hắn đắc tội gì với cô nương?

Mỹ Cơ thản nhiên đáp:

- Làm sao hắn dám đắc tội với ta! Hắn giết người như chặt chuối, bao nhiêu đó cũng đủ chết rồi.

Chàng thanh niên đeo kiếm, tướng mạo đoan chính hỏi tiếp:

- Cha hắn đã qua đời rồi, cô nương còn nhắc lại làm gì?

Mỹ Cơ quay phắt người lại, tay sờ đốc kiếm, hỏi:

- Các hạ là gì của Tiểu Sát Tinh?

Thanh niên cười nhạt, nói:

- Là một cô nương có học thức, nên thấy, nói và nghe những chính ngôn mới quan trọng. Hắn không xúc phạm gì đến cô, vậy mà cô tỏ vẻ thâm thù đại hận, điều mà kẻ đàng hoàng không nên có thái độ đó.

Mỹ Cơ phóng kiếm ra liền. Nàng đánh kiếm khá lợi hại.

Đánh xong ba chiêu, nàng nói:

- Ta đoán không lầm, ngươi là trợ thủ của hắn!

Qua ba chiêu của Mỹ Cơ, chàng thanh niên chỉ né tránh chứ không hoàn thủ, miệng mỉm cười nói:

- Võ nghệ của cô nương chỉ chừng ấy mà cũng lên mặt.

Mỹ Cơ tức quá liền múa thêm mấy chiêu nữa.

Chàng thanh niên cười khẩy, bỏ đi.

Nhiều người khác rút kiếm ra chận chàng lại, nói:

- Ngươi cùng một phe với Tiểu Sát Tinh?

Thế là diễn ra cuộn loạn đả.

Lã Tuyết Cừu nhìn cảnh náo nhiệt, lòng đầy thắc mắc! Họ đánh nhau, sau toàn sử dụng những hư chiêu. Và chàng nghiệm một hồi mới vỡ lẽ. Thì ra đây là đám thí nhân. Thanh niên đóng vai người bênh vực Lã Tuyết Cừu, nếu ai bênh vực hắn thì được kết vào phe phái của họ Lã!

Chuyện đơn giản vậy, mà phải có những “bậc” như Tiết Thần Thông, Thiên Diệu Sách... Bày ra. Thảo nào họ cũng bắt được số người lòng ngay dạ thẳng. Có lẽ Liễu Nhi và Tố Vân cũng bị bắt trong trường hợp này.

Chàng tự hỏi:

- Tố Vân và Liễu Nhi võ công vào cỡ chàng, làm sao bị bắt được? Suy ra họ có thể dùng độc, mẹo để lừa.

Chàng nghĩ đến đó mà mặt nóng bừng bừng. Chàng muốn xách kiếm đi ngay vào đại bản doanh hỏi cho ra lẽ. Chàng nhớ lại lời dặn dò của Thúy Hương, nên cố gắng nhẫn nhục. Chàng thong thả như người đi ngoạn cảnh.

Thật ra, chàng đang để ý đến những diễn biến chung quanh. Trong bóng tối toàn những bóng đen với những cặp mắt sáng ngời ngời chăm chú dò xét mọi người.

Chàng lần vào đến sảnh đường. Những bộ mặt giang hồ oai vệ đều tề tựu về đây đông đủ, dù chàng rất ít biết mặt ai. Những danh nhân trong làng võ thể hiện qua những bộ râu, râu ngắn, râu dài, râu năm chòm, râu ba chòm, râu quai nón, cũng có những vị mỹ nhiệm công oai phong lẫm liệt.

Tại sảnh đường, lớp trong thì ngồi, lớp ngoài thì đứng. Họ bàn tán về Tiểu Sát Tinh.

Có một vị trung niên kiếm sĩ đứng lên nói:

- Bạch quá quần hùng! Tại hạ thiết nghĩ người giang hồ đông như thế này thì Tiểu Sát Tinh dù có ba đầu sáu tay cũng không dám xuất hiện. Bằng chứng là, hội trừ bạo tặc này đã mở ra năm ngày rồi. Chỉ có nước tra khảo các tên kia, may ra có thể biết tông tích hắn ở đâu, để ta tìm tới đó mà thôi.

Nhiều người cho đó là ý kiến hay, nhưng một nữ nhân đứng lên phản đối:

- Bất kỳ làm việc gì cũng phải kiên nhẫn. Tiểu nữ nghĩ những nhân vật mà chúng ta giam giữ kia chẳng qua là họ biểu lộ bản chất chân chính của người giang hồ, chưa hẳn họ đã biết gì về Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu. Họ Lã, từ cha tới con chưa bao giờ có bạn.

Mỗi người mộtỷ, cuộc bàn tán ồn ào như buổi họp chợ. Trên mỗi bàn đều có trà, rượu, thức nhấm đủ loại.

Không thấy gì đặc biệt, Tuyết Cừu bỏ đi nơi khác.

Một phòng kề bên sảnh đường, không khí thanh nghiêm, một thiếu nữ chừng đôi mươi đang ngồi dựa án kỷ, có hai nữ tỳ đeo kiếm đứng hai bên. Thiếu nữ ném mắt ra ngoài có vẻ trầm tư.

Vừa lúc Tuyết Cừu đi qua, thiếu nữ lại đứng lên...

Chàng liền đứng lại để xem việc gì xảy ra.

Thiếu nữ nhỏ nhẹ hỏi:

- Công tử là ai lại đi lối này?

Lã Tuyết Cừu nhìn nàng, chàng hỏi lại:

- Cô nương là Sử tiểu thư đó chứ?

Nàng gật đầu.

Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ từ sảnh đường qua đây. Không thấy đề bảng cấm nên không biết. Tại hạ xin lỗi vậy.

Chàng chào rồi quay lại.

Sử Tiểu Linh nói:

- Công tử khoan đi đã!

Tuyết Cừu quay lại nhìn chăm lấy người đẹp.

Nàng quả xứng đáng là giai nhân Hồ Ngọc. Nói về nhan sắc, Mộc Thúy Hương cách nàng xa lắm. Chàng đâm ra thấy thương Thúy Hương vô hạn. Trong các giai nhân như Tiểu Linh, Tiểu Kha, Như Tuyết, Tố Vân, Liễu Nhi, Mỹ Cơ và chắc chắn còn nhiều giai nhân khác nữa, Thúy Hương không đẹp bằng. Bù lại đó, nàng có cái gì đó sang trọng hơn, kín đáo hơn và hấp dẫn hơn. Có phải vì một lần chàng đã “thấy” được đó chăng?

Chàng vẫn đứng lặng để nghe Tiểu Linh nói.

Còn Tiểu Linh thấy khuôn mặt của chàng nước da hơi đen, nhưng đôi mắt rất nhạy, mũi thanh, tướng mạo khác thường, khác với mọi chàng trai nàng đã gặp. Chàng đương nhìn nàng chăm chăm, bất giác mặt nàng nóng bừng.

Tiểu Linh hỏi:

- Xin công tử cho biết quý danh.

Điều này quả tình Lã Tuyết Cừu không chuẩn bị.Chàng rất ghét việc thay tên đổi họ. Nhưng nếu nói thật tên tuổi ra, thì uổng công học lấy thuật dị dung quá.

Tuyết Cừu miễn cưỡng nói:

- Tại hạ cũng như hàng bao nhiêu người vô dụng khác, có nói qua tiểu thư cũng không biết đâu.

Tiểu Linh nói:

- Ta có cảm tưởng không phải gặp công tử lần này thôi đâu, mà còn gặp nhiều lần khác về sau nữa. Nên ta cần biết tên tuổi công tử.

Tuyết Cừu thở dài nói:

- Tại hạ là... Lã Tuyết Cừu!

Tiểu Linh “ý” một tiếng có vẻ thất kinh.

Hai nữ tỳ bên trong xách kiếm chạy ra hỏi:

- Gã này đã làm gì tiểu thư?

Tiểu Linh nói:

- Vị công tử này nói cho ta biết Tiểu Sát Tinh sắp chết rồi.

Một nữ tỳ quay sang hỏi Lã Tuyết Cừu:

- Công tử gặp Tiểu Sát Tinh ở đâu mà nói vậy?

Lã Tuyết Cừu hồ đồ:

- Vừa mới gặp ngoài chỗ ẩu đã ở trước cổng. Tại hạ bỏ vào đây.

Nữ tỳ còn bán tín bán nghi.

Tiểu Linh nói:

- Chuyện của thiên hạ, không can gì các ngươi. Vào trong đi.

Một nữ tỳ đã bước đi rồi còn quay lại nói:

- Sao tiểu thư không nói cho lão gia biết tin này?

Tiểu Linh gắt:

- Có chịu im hay không?

Hai nữ tỳ vào phòng. Nàng quay vào trong nói:

- Các ngươi ở đó đợi ta. Ta có chút việc.

Rồi nàng nói với Tuyết Cừu:

- Công tử theo ta!

Hai người đi quanh co một hồi đến một vườn hoa. Nàng chỉ chiếc ghế dài, bảo Tuyết Cừu ngồi xuống.

Nghĩ cũng lạ thật, Tuyết Cừu bị toàn thể võ lâm lên án kể cả thân phụ nàng, thế mà nàng tiếp chuyện với chàng một cách dung dị như quen lớn từ hồi nào.

Tiểu Linh nói:

- Công tử là Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu thật đấy chứ?

Chàng gật đầu:

- Không sai!

Nàng nói như có vẻ quan tâm:

- Công tử không nghe người ta đòi giết công tử sao mà công tử lại đến đây?

Chàng nói:

- Dĩ nhiên là có nghe! Nhưng không lý bắt tại hạ phải trốn hoài? Hơn nữa, năm xưa toàn thể võ lâm Trung Nguyên truy sát phu thê Huyết Thủ, vốn vô tội, nay họ lại truy sát tại hạ. Trong bản Huyết Cừu, không có tên của Sử đại hiệp, tại hạ có đôi phần nể nang...

Tiểu Linh nói:

- Ngay tại Sử gia trang hôm nay có thất đại cao thủ hắc bạch tề tựu đủ, như Bình Thiên đại lão ma, như Quệ Cước Quán Thần Châu Trương Xích Nhi, Hải ngoại Huyết Sa Mặc Ôn, Vương Kiếm Mỹ Nhiệm Công... Nếu công tử xuất đầu lộ diện không cách nào yên được.

Tuyết Cừu nói:

- Cảm ơn tiểu thư đã có lòng lo lắng cho tại hạ. Dám hỏi Sử đại hiệp và lệnh huynh muốn giết tại hạ, sao tiểu thư lại đem lòng bảo bọc?

Tiểu Linh nói:

- Thật ra một phần nào đó ta thấy cũng kỳ. Một số người đông lố nhố kia truy sát một người họ Lã cuối cùng, trong lúc này chỉ làm nhiệm vụ một hiếu tử. À, dường như công tử có cải đổi dung mạo?

Lã Tuyết Cừu tuy nói chuyện nhưng vẫn đề phòng. Tâm tính của người giang hồ không biết đâu mà lường. Mấy tên đại ma đầu mà Tiểu Linh vừa giới thiệu khi nãy có tên Vương Kiếm Mỹ Nhiệm Công là có tên trong bảng Huyết Cừu.

Chàng đáp:

- Tạm thời cũng dùng chút thuật dị dung cho đỡ phiền phức.

Bỗng hai người đều ngạc nhiên và cùng đứng lên, năm bảy người kiếm cầm tay, hung hăng chạy rảo khắp nơi như muốn tìm ai.

Tiểu Linh nói:

- Không xong rồi! Con nhãi mỏng mép kia đi báo với lão gia có Tiểu Sát Tinh xuất hiện rồi...

Có năm sáu tên chạy vào vườn hoa.

Tiểu Linh đón lại hỏi:

- Quý vị vào vườn thượng uyển của tiểu nữ lúc đêm hôm làm gì?

Gã trung niên đại hán, tên khi nãy đòi đem những người bị bắt giam ra tra khảo, nói:

- Tại hạ được lệnh Sử đại hiệp đi tìm tên Tiểu Sát Tinh. Chẳng hay gã này là ai?

Tiểu Linh nói:

- Hùng đại hiệp nói hay đó! Tiểu Sát Tinh nào ở trong thượng uyển này? Còn Lưu công tử đây là bạn của tiểu nữ.

Nàng quay sang giới thiệu một tràng:

- Vị này là Hùng Thạch Tham, vị này là Ngô Bá, Đoàn Đạo, Tô Đích Luân... Đây là các cao thủ tham dự cuộc truy sát Tiểu Sát Tinh.

Hùng Thạch Tham hỏi:

- Lưu công tử đến Sử gia trang bao giờ? Sao không thấy có mặt trong mấy cuộc họp?

Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ đến đây là để chứng kiến cái trò náo nhiệt chứ không phải để tham dự.

Thạch Tham mỉa:

- Nhàn quá nhỉ! Trong lúc ai ai cũng hết lòng phẫn nộ tên ma đầu kia, mà các hạ bình thân như vại. Nghe nói các hạ đã gặp Tiểu Sát Tinh rồi phải không?

Tiểu Linh nghiêm giọng:

- Quý vị đại hiệp không nên làm ồn ào ở nơi này, vì nơi đây là đền thờ của gia mẫu phải có chút thanh tịnh. Lưu công tử mới đến thấy một đám đấm đá nhau trước cổng, tưởng đâu là Tiểu Sát Tinh mới nói như vậy...

Nàng vừa nói đến đó, lại có một tốp người nữa hùng hổ bước vào vườn hoa. Đi đầu là Vương Kiếm Mỹ Nhiệm Công và Sử Thôn.

Tiểu Linh thầm than khổ.

Đám người mới đến bao vây lấy Tuyết Cừu và Tiểu Linh.

Sử Thôn hỏi:

- Gã này là ai vậy Linh nhi?

Tiểu Linh vì sợ quá nên đâm ra liều:

- Phụ thân! Sao phụ thân lại để họ vào đây làm ồn ào như vậy? Lưu công tử là bạn học đồng song của Linh nhi, vốn người Vân Đàm, nhân đi tham ngoạn mà ghé lại đây thăm Linh nhi.

Sử Thôn là người rất thương con, lại cũng hay chiều giang hồ. Thấy mặt của Lã Tuyết Cừu không giống như hình vẽ, lão không muốn làm phiền con gái, nên nói:

- Té ra là Lưu công tử, năm kia đã sang đây một lần. Lão phu thật hồ đồ quá.

Mỹ Nhiệm Công (ông gìa râu đẹp. Một ngoại danh của Quan Vân Trường đời Tam Quốc) giương cặp mắt soi mói nhìn Tuyết Cừu, hỏi:

- Có thể nào công tử là một.. Tiểu Sát Tinh không?

Lã Tuyết Cừu cả giận, với một giọng khinh bỉ nói:

- Nếu tại hạ là Tiểu Sát Tinh ngài có dám đứng đối diện không? Nếu dám, tại sao ngài không đến đây một mình? Nếu không dám, ngài hỏi thừa quá!

Tiểu Linh cả sợ, hét:

- Quý đại hiệp đừng gây sự nữa! Dồn bức người ta thật vô lý. Quý vị hãy trả lại sự thanh tịnh cho tiểu nữ!

Người ta quý Sử Thôn tính tình hào hiệp. Còn Tiểu Linh là tuyệt thế giai nhân, cũng là người có võ nghệ cao cường, tất cả. Đều không muốn làm phiền đến nàng.

Nhưng lão Vương Kiếm Mỹ Nhiệm Công thì không nhịn được cái giọng vừa rồi của Tuyết Cừu, nên nói:

- Mời công tử theo ta!

Lã Tuyết Cừu cười khích:

- Theo ngài có việc gì?

Lão nói:

- Ta có vài điều muốn hỏi công tử.

Tuyết Cừu nói:

- Rất tiếc bây giờ tại hạ đang bận! Ngài hẹn giờ và địa điểm, tại hạ sẽ gặp sau.

Quả thật lão không ngờ vị Lưu công tử dám nói vậy. Lão càng lúc càng hoài nghi về vị Lưu công tử này. Lão nói:

- Canh ba đêm nay đến sảnh đường gặp ta!

Lão nói xong câu đó quay người đi liền.

Đám người có mặt ở đây không ai nói ra, nhưng đều có vẻ khinh lão. Sảnh đường là nơi tập hợp các cao thủ, ai dám đến đó mà đại náo?

Nhiều người theo chân lão bỏ đi.

Sử Thôn là người sau cùng.

Trước khi cất bước, lão quay lại hỏi nhỏ:

- Công tử không phải họ Lưu chứ?

Tiểu Linh lại sợ chàng nói thật, liền giậm chân nói:

- Phụ thân! Phụ thân cũng muốn ghẹo người ta cho được thôi.

Lão đi ngay một nước.

Tiểu Linh nói:

- Ta sẽ trị con tiểu tì kia! Công tử không nên đến sảnh đường. Nếu đến đó việc lậu sự ta biết ăn nói làm sao với giang hồ? Đã vậy, còn phụ thân ta mới tính sao đây?

Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ sẽ trở lại gương mặt thật. Còn Lưu công tử thì đi rồi.

Tiểu Linh kéo tay Tuyết Cừu đứng lên, nói:

- Ta về phòng để tránh có người rình rập.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Làm sao tại hạ dám vào phòng tiểu thư lúc ban đêm?

Nàng không trả lời, chỉ việc nắm tay chàng kéo đi.

Hai người đi thản nhiên trước bao nhiêu cặp mắt nhìn nhìn ngó ngó và không ai cản trở.

Cả hai vào phòng. Hai nữ tì khi nãy đã đi đâu rồi. Đồ đạc trong nhà không gì thay đổi.

Tiểu Linh đóng cửa lại cẩn thận, nói:

- Bây giờ công tử trở lại khuôn mặt thật cho ta xem!

Tuyết Cừu mỉm cười, quay mặt đi nơi khác vuốt một cái, rồi quay lại nói:

- Tiểu Sát Tinh đây!

Tiểu Linh chăm chú nhìn chàng. Nàng thở dài nói:

- Gương mặt anh tuấn thế này, ai ngờ lại là một Tiểu Sát Tinh?

Nàng vừa nói vừa rút kiếm công liên tiếp mấy chiêu liền.

Dĩ nhiên đường kiếm của nàng không điêu luyện bằng Hoa Như Tuyết, nhưng ánh kiếm lóe lên đến hoa mắt, võ công đạt đến mức như vậy, trong giới nữ lưu thật là hiếm thấy.

Lã Tuyết Cừu vừa lách mình, vừa nói:

- Đủ rồi! Tiểu thư đừng thử nữa!

Tiểu Linh nói:

- Công tử hãy đem sở học ra ấn chứng đi?

Lã Tuyết Cừu chụp tay vào đốc kiếm, chớp người lên mất hút, nghe cạch một tiếng, thanh kiếm của nàng gảy đôi.

Chàng lại hạ xuống trước mặt nàng, cho kiếm vào vỏ nói:

- Kiếm pháp của tiểu thư biến hóa lợi hại, nhưng chi tiết hỏa hầu còn non, và chất thép của kiếm tầm thường.

Bây giờ Tiểu Linh mới biết tài nghệ của chàng. Nàng nói:

- Quan trọng không phải là việc giết người. Công tử làm sao dẫn dụ đám cao thủ xuống dưới Ngọc Hồ, còn ta ở đây thả đám người giang hồ ra, như vậy mới an toàn.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Tiểu thư vì tại hạ mà làm những việc mạo hiểm, khiến tại hạ không yên tâm chút nào cả.

Tiểu Linh nói:

- Đây là ta tự nguyện. Ta muốn có một điều gì đó trong đời ta thật lạ, thật xứng đáng nhất là cung cách con nhà võ. Công tử đừng nghĩ gì về ta cả!

Lã Tuyết Cừu nói:

- Vũ khí của tiểu thư đâu?

Nàng nói:

- Ta còn một thanh kiếm quý khác. Yên tâm! À, công tử đổi lại chiếc áo khác đi.

Lã Tuyết Cừu thấy Tiểu Linh bàn sự việc cũng thấu đáo, chàng lại nhớ đến Thúy Hương và nhớ nhất là câu chuyện “dược hà” hồi đầu hôm mà lòng thấy nao nao.

Chàng đổi y phục xong, đứng trước gương ngắm, và tự hài lòng với chính mình.

Trong lúc đó, có tiếng gõ cửa. Tiểu Linh và Tuyết Cừu nhìn nhau...Thay vì đi ẩn tạm nơi nào đó nhưng chàng dừng lại bắc ghế ngồi một bên.

Tiểu Linh hỏi:

- Ai đó?

Có tiếng Sử Thôn hỏi:

- Linh nhi nói chuyện với ai trong phòng?

Nàng đáp tỉnh:

- Tiểu Sát Tinh!

Và nàng bước tới mở cửa.

Chỉ có Sử Thôn và Sử Đại Linh đứng bên ngoài.

Tiểu Linh hai tay kéo hai người vào và khép cửa lại nói:

- Phụ thân, Tiểu nhi đã nói rồi! Đây, phụ thân xem, họ Lã chỉ còn một mình hắn đó, phụ thân nỡ làm như vậy được sao?

Hai nhân vật họ Sử hiện giờ tiếng nổi như sóng cồn, đứng trước Tiểu Sát Tinh tuy mặt hắn không có gì hung dữ, nhưng tiếng tăm và hành động đã làm cho giang hồ kinh sợ.

Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ và tiền bối không có gì để gọi là nợ. Những nhân vật đến Sử gia trang chỉ có một vài người trước kia có dính đến chuyện song thân mà thôi. Tại hạ được Sử tiểu thư che chở, ơn ấy tại hạ không quên, quyết không để tiền bối phải liên lụy vì tại hạ đâu.

Sử Đại Linh rút kiếm ra nói:

- Sao ngươi dám đột nhập vào phòng biểu muội ta?

Lã Tuyết Cừu không có lời nào biện bạch. Không lý chàng trút điều ấy qua Tiểu Linh, nên đành nói chống chế:

- Việc này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, mong rằng có lúc công tử sẽ rõ.

Sử Đại Linh xuất kiếm liền. Chàng vừa tránh vừa nói:

- Công tử xem kìa?

Sử Đại Linh và Sử Thôn ngó qua thấy thanh kiếm gảy của Tiểu Linh còn nằm dưới đất.

Hai người bây giờ mới hiểu. Thì ra, Tiểu Linh không phải là kẻ ngầm trợ cho Tiểu Sát Tinh, mà là bị Tiểu Sát Tinh khống chế, nhưng hắn lại không giết. Nhìn thái độ bình thản của Tiểu Linh, họ đều biết Tiểu Sát Tinh và Tiểu Linh đã có gì thông cảm với nhau.

Sử Thôn trầm giọng:

- Ngươi đã làm gì ái nữ ta?

Tiểu Linh bây giờ mới nói:

- Phụ thân! Trưởng huynh! Không có gì đâu, Lã Tuyết Cừu là người tốt. Quả thật hắn không giết người bừa bãi. Hắn không phải là Tiểu Sát Tinh như người ta đã từng đồn đãi về hắn. Võ công của hắn cao thâm khó tìm ra đối thủ.

Tuyết Cừu nói:

- Tiền bối và công tử xin đừng ra mặt. Để tại hạ ra giải tán đám người kia. Trong thất đại cao thủ, thì Mỹ Nhiệm Công là người phải chết.

Cha con họ Sử đang còn đứng phân vân, thì Tuyết Cừu ngang nhiên đi vào đại sảnh.

Chàng đảo mắt nhìn quần hùng một lượt.

Bây giờ trời đã khuya, nhiều người đi tìm chỗ ngủ. Đại sảnh chỉ còn vài chục người nhưng không được tỉnh táo lắm, một phần say rượu, một phần say ngủ.

Lã Tuyết Cừu hiện ra như một bóng ma đứng sững trước mặt Vương Kiếm Mỹ Nhiệm Công.

Chàng dõng dạc nói:

- Cùng chư vị anh hùng! Tại hạ là Lã Tuyết Cừu truyền nhân của Huyết Thủ Lã Đạo Nghi, được giang hồ đặt cho cái tên là Tiểu Sát Tinh. Tại hạ không giết những kẻ vô tội. Tại đây có Mỹ Nhiệm Công là tên đại ma đầu, đã truy sát Huyết Thủ, sau đó còn giết thêm nhiều người khác nữa.

Một đám quần hùng như Bình Thiên đại lão ma, Quệ Cước Trương Xích Nhi, Huyết Sa Mặc Ôn, Nhạc Đỉnh... Đều nhốn nháo.

Mỹ Nhiệm Công tướng người có vẻ đạo mạo, nghe chàng xưng danh, bỗng lão mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lão đưa mắt ngó quần hùng một lượt rồi rút kiếm phóng người tới nhanh như chớp...

Tuyết Cừu vỗ tay vào đốc kiếm, ngay tại chỗ chàng đứng người ta nghe như có gió nổi lên. Lã Tuyết Cừu mất hút bóng. Ở trên không, chàng thi triển Ma chiêu đệ tam tuyệt đánh xuống.

Nghe tiếng cạch một tiếng, một nửa thanh kiếm có chuôi rớt xuống đất, nửa còn lại Tuyết Cừu đón bắt được.

Nhân Ma chiêu đệ tam tuyệt còn diễn ra nửa chừng, chàng vận lực đẩy nửa thanh kiếm về phía Mỹ Nhiệm Công, mũi kiếm xé gió đâm xuyên qua cổ họng lão.

Lã Tuyết Cừu đáp xuống đất trước, lão xuống sau. Lão đứng độ một chớp mắt rồi từ từ ngã ra.

Bây giờ có người mới hô:

- Vô Ảnh ma chiêu!

Chàng quay sang Tiết Thần Thông và Thiên Diệu Sách, nói:

- Hai lão chuyên bày mưu tính kế để ám hại người khác, nhưng Tuyết Cừu ta không hề sợ những tay quạt mo đó đâu. Nay ta vì đại nghĩa giang hồ mà tha chết cho hai lão.

Chàng quay sang Bình Thiên đại lão ma, nói:

- Tiền bối là một đại ma đầu, nhưng hành động của bọn họ tự xưng là chánh phái không cách nào theo kịp ngài. Chẳng qua ngài nghe theo lời đường mật của đám Thần Thông, Diệu Sách mà đến đây xem thực hư thế nào, Giáo chủ Thanh U cung cũng tán tụng công đức của ngài lắm.

Cả đại sảnh khi nãy nhốn nháo, bây giờ im phăng phắc. Người bên ngoài nghe tiếng động kéo vào rất đông, không ai dám bước ra đối diện với chàng.

Lã Tuyết Cừu vừa thoáng thấy Nam Phương Mỹ Cơ con gái của Nam Mã Nguyện lẻn vào đám đông, chàng trầm giọng nói:

- Mỹ Cơ cô nương! Sao cô nương vừa thấy tại hạ, cô nương lại lủi đi? Khi nãy ngoài cổng, cô nương đã nói sao?

Mỹ Cơ xấu hổ quá nói liều:

- Nếu ta là nam tử hán, đối với ngươi không ăn thua gì?

Đó là một lời nói khích quần hùng thật thâm độc!

Chàng nhớ lại lời Sử Tiểu Linh dặn:

- Hãy dẫn quần hùng xuống hồ...

Lã Tuyết Cừu nói lớn:

- Vị nào muốn truy sát Lã mỗ thì cứ đến bãi Ngọc hồ sẽ có tại hạ thù tiếp!

Chàng nói xong, cho kiếm vào bao da sấu rồi ung dung ra cửa đại sảnh. Chàng đi tuốt một quãng khá xa, quần hùng mới lục tục kéo theo sau. Họ đi là để tránh những ánh mắt nhìn nhau, hoặc để xem thử có cao thủ nào xuất hiện đấu với chàng không.

Chiếc đò của Thúy Hương vẫn còn neo đó, nhưng không thấy nàng đâu. Chàng đoán Thúy Hương lúc này đã lên Sử gia trang rồi.

Bây giờ đã quá canh năm, Tuyết Cừu đứng một mình trên bãi cát.

Quần hùng đông đến vài trăm người đứng thành vòng tròn cách thật xa.

Chàng nói lớn:

- Kẻ nào hai mươi năm trước có tham dự vào cuộc truy sát Huyết Thủ, thì hôm nay xin hãy đối diện với tại hạ. Hoặc ai thấy không chấp nhận Lã mỗ sống trên đời này xin hãy bước ra...

Quần hùng lên tiếng xì xào nhưng không có ai bước ra cả.

Bỗng có người trong đám đông hô lớn:

- Cùng xông vào một lượt giết Tiểu Sát Tinh đi!

Đó là giọng hô của Nam Phương Mỹ Cơ.

Chàng lên tiếng:

- Mỹ Cơ cô nương! Nam Mã Nguyện là con cáo già rụng đuôi, không trốn khỏi ta đâu. Nếu cô không xéo đi thì nhất định ta không tha!

Không nghe tiếng nói của Mỹ Cơ nữa.

Bỗng có tiếng của Hùng Thạch Tham từ trong đám đông hỏi:

- Tiểu Sát Tinh là gì của Lưu công tử?

Tuyết Cừu nhanh trí trả lời:

- Ta không biết Lưu công tử là ai! Hùng đại hiệp, Nhạc đại hiệp có cần điều gì xin hãy ra trước đây!

Không ai chịu bước ra.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Thế thì xin quý vị giải tán, cho tại hạ nghỉ một chút.

Trong đám có nhiều người nghe hoặc chứng kiến việc chàng đại náo trên Thiếu Lâm, nên một số người đã đi chỗ khác. Vòng vây thưa dần.

Chàng đảo mắt lần nữa, nói:

- Nếu quý vị không giải tán thì đừng trách tại hạ.

Cuối cùng không còn một ai đứng đó nữa. Họ tụ năm, tụ bảy đứng ngồi xa xa.

Lã Tuyết Cừu ngồi lại dưỡng thần...

*

Khi quần hùng bám theo Tuyết Cừu, Sử gia trang còn lại một số cao thủ như Quệ Cước Quán Thần Châu Trương Xích Nhi, Hải ngoại Huyết Sa Mặc Ôn, Nhạc Đinh, Bình Thiên đại lão ma... Rồi người từ dưới hồ lục tục kéo lên.

Mặc Ôn nói:

- Dường như Sử đại hiệp có chứa Tiểu Sát Tinh. Cho nên Tiểu Sát Tinh xuất hiện ở đây, thì cha con Sử đại hiệp không có mặt.

Trương Xích Nhi nói:

- Ta cũng nghĩ là vậy! Hơn nữa, lời của hai nữ tì nói, gã Lưu công tử có thể là Lã Tuyết Cừu. Lưu - Lã gần gũi chứ đâu xa.

Lúc ấy, Sử Thôn và Đại Linh xuất hiện.

Mặc Ôn chỉ xác Mỹ Nhiệm Công, hỏi:

- Việc này giải thích làm sao hả Sử đại hiệp?

Sử Thôn cau mày:

- Khi nãy còn Tiểu Sát Tinh ở đây sao quý vị không chận hắn mà hỏi?

Trương Xích Nhi đứng lên nói lớn:

- Đại hiệp triệu tập hợp quần hùng về đây, danh nghĩa là để diệt trừ Lã Tuyết Cừu, kỳ thật là mượn tay Lã Tuyết Cừu để giết quần hùng. Việc ấy Trương mỗ không thể bỏ qua được.

Tiết Thần Thông nói:

- Khoan náo động! Hãy cho người canh giữ những nơi nhốt người kia, nếu để bọn chúng thả ra thì mệt cho chúng ta lắm.

Đại Linh trầm giọng:

- Sử gia trang không phải là công xứ ai muốn làm gì thì làm. Hồi chưa nghi kỵ nhau thì khác, bây giờ thì khác!

Trương Xích Nhi tung chưởng đánh Sử Thôn. Mặc Ôn đánh Đại Linh, một số rảnh tay chạy ra ngoài để tìm Tiểu Linh và canh giữ nơi giam người.

Trong khi đó, Tiểu Linh chạy đến phòng ngầm toan thả những người bị bắt ra, gặp hai cao thủ giang hồ chận lại, nói:

- Tiểu thư không được tiếp tay cho Tiểu Sát Tinh. Việc bắt người là có sự hiệp đồng giữa võ lâm với Sử đại hiệp, thì muốn thả người phải có ý kiến của quần hùng.

Tiểu Linh không thèm trả lời, phóng kiếm đánh liền. Thanh kiếm của nàng thuộc loại kiếm quý nên âm thanh của kiếm phát ra tiếng trong trẻo. Tiểu Linh tuy ít tuổi nhưng võ học của nàng thuộc loại cao thủ.

Qua vài ba hiệp, Tiểu Linh đã hạ sát một tên, và một tên nữa trong vòng khốn đốn.

Nàng vừa đánh vừa nghĩ thầm:

- Nếu ta không nhanh tay, bọn chúng ra đây ắt là kẹt.

Nghĩ vậy, đường kiếm của nàng đi vun vút.

Lúc đó năm bảy người trong sảnh đường kéo ra, nhào tới vây hãm Tiểu Linh vào giữa.

Bây giờ nàng lại rơi vào nguy hiểm.

Bên ngoài có tiếng trong trẻo mỉa mai:

- Tự xưng mình là đại hiệp, vậy mà năm bảy vị đại hiệp vây đánh một tiểu thư, còn vinh dự nào bằng.

Lời vừa dứt, một thiếu nữ múa kiếm đánh thốc vào đám người đó. Áp lực đối với Tiểu Linh bây giờ đã giảm đi một nửa

Võ công của thiếu nữ này tuy không điêu luyện bằng Tiểu Linh, nhưng việc ứng biến có phần chính xác hơn. Dẫu sao, hai con cừu cũng không chống lại bầy sói. Họ loay hoay một hồi rồi rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Bỗng một sát chiêu từ phía một cao thủ nhằm vào Tiểu Linh đi tới, cái chết trong đường tơ kẽ tóc, thiếu nữ hét một tiếng đảo người qua gạt phăng mũi kiếm ấy, nhờ vậy mà Tiểu Linh thoát chết.

Tiểu Linh phấn chấn tinh thần một chút. Nàng vừa đánh vừa nói:

- Cảm ơn cô nương đã cứu ta. Cô nương là ai mà ta chưa gặp bao giờ? Hoàn cảnh này kéo dài, chúng ta khó thoát!

Đỡ xong một chiêu tối độc nữa, thiếu nữ nói:

- Cứ chiến đấu hết sức mình để thấy cái đám võ lâm này không là cái gì cả. Sẽ có Tiểu Sát Tinh xuất hiện... Ta là Mộc Thúy Hương.

Nghe nói Tiểu Sát Tinh xuất hiện, Tiểu Linh cảm thấy hào khí trong người dâng lên, đường kiếm của nàng bây giờ sắc sảo dị thường.

Còn bọn giang hồ, nghe nói Tiểu Sát Tinh xuất hiện, chúng ngơ ngác và sợ sệt.

Mộc Thúy Hương lại hạ thêm một tên. Đám giang hồ còn sáu người.

Sáu người đánh với hai người. Bọn chúng cần phải thanh toán gấp hai nàng, để còn ngõ tẩu thoát nếu quả có Tiểu Sát Tinh đến.

Hai nàng lại rơi vào thế hiểm nghèo.

Bỗng Mộc Thúy Hương bị một vết kiếm bên tay trái, máu ra lai láng.

Tiểu Linh liền bỏ tên đang giao đấu với mình, vội vút một đường kiếm về phía tên đấu với Thúy Hương. Tên đó thối lui, nhưng Tiểu Linh cũng bị một vết chém sau lưng.

Vết thương tuy không sâu nhưng máu ra đầy cả áo.

Hai người chiến đấu trong tuyệt vọng. Thúy Hương thấy Tiểu Linh không còn nhanh nhẹn nữa, biết nàng đã tuyệt vọng và kiệt sức, liền nói:

- Can đảm lên! Lã Tuyết Cừu đang thanh toán đám giặc trong kia và sắp ra đây!

Nàng múa kiếm vun vút. Cái toàn lực ấy cũng chỉ nổi lên trong chốc lát, đường kiếm của nàng lơi dần và rối loạn.

Bỗng một bóng người bay vút vào trận đấu, và ba xác người ngã ra. Lã Tuyết Cừu xuất hiện trước mặt hai nàng.

Đám người giang hồ như say máu. Tuy họ sợ Tiểu Sát Tinh thật, nhưng đã lỡ rồi nên họ vẫn vung vũ khí tới tấp.

Lã Tuyết Cừu phẫn nộ, phóng vút người lên... Và đám giang hồ không còn một ai đứng nữa.

Chàng không kịp nói điều gì, vội điểm huyệt cầm máu cho hai nàng, xong, chạy bay vào đại sảnh.

Đến nơi chàng thấy Bình Thiên đại lão ma đấu với Quệ Cước Quán Thần Châu Trương Xích Nhi cùng với hai cao thủ khác. Sử Thôn đấu với Hải nguyệt Huyết Sa Mặc Ôn, Đại Linh đấu với Nhạc Đỉnh.

Một số giang hồ cao thủ lục lạo mọi nơi, một số nữa giương cặp mắt lườm lườm hò hét trợ oai. Phe Sử Thôn nguy hiểm tới nơi!

Lã Tuyết Cừu chập chờn xuất hiện như một bóng ma. Chàng hét:

- Có Tiểu Sát Tinh đây!

Đám người đang đấm đá nơi đây thấy chàng xuất hiện, liền bỏ đối phương áp lại phủ vây chàng.

Tuyết Cừu cười lạnh. Chàng chỉ thấy các lão Mặc Ôn, Xích Nhi, Nhạc Đỉnh, Tiết Thần Thông và một số cao thủ khác, còn lão Thiên Diệu Sách đã lẻn đi từ hồi nào...

Chàng, tay trái cầm bảo kiếm, tay phải cầm bảo đao, nói:

- Tại hạ trước đây đã mở cho quý vị một sinh lộ, nhưng tính hiếu sát, cầu danh, cầu lợi đã đưa quý vị đến chỗ chết.

Chàng nói nhưng chưa xuất thủ. Trong khi đó cha con Sử Thôn và Bình Thiên đại lão ma ngồi tựa lưng vào nhau mà điều tức.

Tiết Thần Thông nói:

- Tiểu Sát Tinh! Hôm nay ngươi đừng hòng ra được nơi đây!

Không rõ lão nói như vậy là hăm dọa để cướp tinh thần hay là lão nói thật.

Lã Tuyết Cừu chớp người lên, Tiết Thần Thông ngã ra cùng với mấy cao thủ.

Mặc Ôn phóng người lên toan chạy, nhưng Lã Tuyết Cừu nhanh hơn, chàng thi triển Ma chiêu đệ nhất tuyệt, chân lão lại.

Mặc Ôn thoát được chiêu đó, lão đánh ra một hơi ba chiêu liền. Ba chiêu này rất quái dị vì khi lão đánh ra ba chiêu đó, mặt mày lão đỏ hồng.

Chàng lại áp dụng ba tuyệt chiêu sau cùng, và đến chiêu thứ bảy.

Mặc Ôn đứt lìa cánh tay cầm kiếm. Mấy tên còn lại thấy xông vào bao nhiêu cũng bị Tiểu Sát Tinh giết bấy nhiêu nên bọn chúng đứng chết trân một chỗ.

Lã Tuyết Cừu nhìn Trương Xích Nhi, nói:

- Tại hạ thấy ngài chỉ còn một giò nên không nỡ ra tay, vì ít ra ngài đã khổ luyện những môn công phu độc đáo dù tật nguyền. Thế mà ngài vẫn lăn mình vào chỗ chết. Nếu ngài quay đầu về nẻo chính, tại hạ sẽ tha chết.

Trương Xích Nhi cúi đầu lặng thinh.

Chàng quay sang Nhạc Đỉnh, nói:

- Các hạ cũng là người có nghĩa khí sao cuối cùng lại phản bạn?

Nhạc Đỉnh nói:

- Sử Thôn phản ta trước!

Tuyết Cừu cười nhạt:

- Sử đại hiệp vốn bị các hạ lợi dụng. Sử gia trang đã vì các hạ tốn không biết bao nhiêu tiền của để tiếp đãi anh hùng võ lâm, cuối cùng suýt bị thiệt mạng cả một gia đình. Bây giờ giữa cái sống và chết, ngài chọn cách nào?

Nhạc Đỉnh nói:

- Nếu công tử tha mạng, ta hứa cải tà quy chánh.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Chư vị nên ra khỏi Sử gia trang ngay bây giờ. Nếu tại hạ quay lại còn bất kỳ người nào, thì lỗi ấy không phải tại hạ.

Lúc bấy giờ Mộc Thúy Hương và Sử Tiểu Linh từ ngoài đi vào Tuyết Cừu hỏi:

- Nhị vị cô nương đã cứu những người bị bắt ra chưa?

Mộc Thúy Hương kề tai nói nhỏ:

- Công tử nên cứu họ.

- Tại sao? - Chàng hỏi.

Tiểu Linh chen vào nói:

- Để xóa bớt đi những hiềm khích của võ lâm đối với công tử.

Tiểu Linh bước lại hỏi thăm phụ thân và đại huynh.

Thúy Hương đưa chàng đến những hầm giam người.

Mộc Thúy Hương nói:

- Ta đoán chắc thế nào lão Thiên Diệu Sách cũng xúi giục đám giang hồ đến đây gây khó dễ Sử gia trang. Công tử hãy nhanh chóng cứu họ ra rồi còn liệu việc!

Nàng nói xong đi liền.

Lã Tuyết Cừu mở từng cửa hầm, rồi nhảy xuống giải huyệt cho họ.

Hầm này gồm bốn lão nhân và một thiếu nữ, họ bị bắt một hai ngày trước đây, cơm nước không được ăn uống, tất cả đều đói lả. Phòng vệ sinh nằm ngay bên cạnh bốc mùi hôi thối thật khó chịu. Phòng sâu độ vài trượng không có cầu thang lên.

Sau khi giải huyệt xong, có hai người phóng mình ra khỏi miệng hầm. Còn lại thiếu nữ và hai vị nữa họ lên không được. Lã Tuyết Cừu phải đỡ họ lên. Người sau cùng là thiếu nữ. Nàng tuổi lối đôi mươi, ngước mắt nhìn chàng, hỏi:

- Các hạ là ai?

Lã Tuyết Cừu mỉm cười:

- Tại hạ là người đã nhốt cô nương xuống nơi này.

- Ta không hiểu! - Thiếu nữ nói.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Xin phép, để tại hạ đưa cô nương lên?

Bất chấp nàng có chịu hay không, chàng ôm ngang eo ếch nàng nhún vài cái rồi nhảy ra khỏi miệng hầm. Bốn người kia vẫn còn đứng đó.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Năm vị bị nhốt ở đây là do Tiểu Sát Tinh. Giang hồ oán vọng Tiểu Sát Tinh mà oán luôn tới quý vị.

Chàng thuật sơ lược lại tình hình.

Bây giờ thiếu nữ mới nói:

- Thì ra ngươi là Tiểu Sát Tinh!

- Chư vị nên vào bên trong tìm thức ăn nhẹ cho khỏe. Tại hạ còn đi cứu nhiều người khác.

Thiếu nữ nói:

- Ta đi theo ngươi!

Chàng không còn thì giờ để nói nữa, liền đi sang phòng khác cứu người. Đã xong ba phòng rồi vẫn không thấy ai quen. Đến phòng cuối cùng, chàng tự hỏi:

- Hai cô nương mà Mộc Thúy Hương đã nói sao vẫn chưa thấy. Hay là...

Chàng mở cửa phòng rồi nhìn xuống. Rõ ràng có hai thiếu nữ bị điểm huyệt ngồi tựa lưng vào nhau, đưa mắt ngó ra ngoài.

Chàng nhảy vào và đưa tay giải nhanh huyệt đạo. Bây giờ chàng nhìn kỹ hơn một chút, và đúng là Tô Tố Vân và Ngũ Liễu Nhi.

Lã Tuyết Cừu chép miệng nói:

- Tại hạ làm hại nhị vị tiểu thư rồi.

Liễu Nhi nói:

- Tại chúng ta, không can gì công tử.

Tuyết Cừu an ủi:

- Nhị vị nên trở lại bản động, đừng để mọi người nơi ấy ngóng trông.

Tố Vân nói:

- Tiểu muội muốn gia nhập giang hồ!

Tuyết Cừu bồng Liễu Nhi dời lên miệng hầm, rồi chàng bế Tố Vân nhảy ra ngoài.

Thiếu nữ khi nãy vẫn đứng chờ chàng ngay tại đây.

Chàng giới thiệu Tố Vân và Liễu Nhi cho nàng biết.

Thiếu nữ nói:

- Tiểu muội là Mạc Mị Chúc ở Hán Khẩu.

Lã Tuyết Cừu chợt động tâm: Ra đời hơn nửa năm, gặp khách má hồng hơn nửa chục, để họ theo ta thì phiền lắm.

Chàng tìm lời giải thích cho họ thông cảm rồi nói:

- Chúng ta vào hết đại sảnh.

Vào đến nơi, chàng thấy ba cha con Sử Thôn, Bình Thiên đại lão ma, Thúy Hương và một ít cao thủ vừa được chàng cứu ra.

Lã Tuyết Cừu nói với Tiểu Linh:

- Tiểu thư hãy cho người dọn thức ăn nhẹ để họ dùng tạm và còn phải lên đường.

Tiểu Linh cười cười:

- Công tử chu đáo quá. Nói vậy chứ ta cũng biết nữ công, nữ hạnh chứ. Bây giờ công tử nên ra đứng trước cổng mà đón họ.

Liễu Nhi nói với Tố Vân:

- Hiền muội cứ ở lại đây nghĩ cho khỏe. Tỷ tỷ theo công tử ra ngoài.

Thúy Hương nói:

- Bây giờ thì không lo gì nữa. Quý vị hãy bình tĩnh và điều dưỡng. Để mình Lã công tử ra ngoài. Sử tiền bối hãy cho người canh tuần bên ngoài, phòng bọn chúng dùng hỏa công...

Sử Thôn nghe nói giật mình, ông đứng lên đi điều bát công việc.

Bình Thiên đại lão ma nói:

- Võ công của thiếu hiệp cao thâm khôn lường.

Tuyết Cừu không muốn kéo dài câu chuyện, liền nói:

- Tạm thời tiền bối điều động công việc, vãn bối lo liệu bên ngoài.

Chàng nói xong bước đi như bay.

Các cao thủ ở dưới hầm lên tề tựu lại phòng ăn.

Lã Tuyết Cừu ra ngoài bước lên bực cao nhìn xuống phía hồ thấy quần hùng hội tụ lại một chỗ, dường như đang bao vây đánh một người.

Chàng rút kiếm phi thân về hướng đó. Chàng gần đến nơi, có người la lớn:

- Tiểu Sát Tinh! Tiểu Sát Tinh! Tiểu Sát Tinh xuất hiện!

Chàng huy kiếm bay thẳng vào trong. Đám đông dạt ra, chỉ còn năm bảy người đang vây đánh một thiếu nữ, nàng tuy bị thương tích đầy mình, nhưng vẫn chống cự mãnh liệt.

Lã Tuyết Cừu chớp người lên, vài ba tên giang hồ gục xuống.

Và trong nháy mắt không còn ai vây lấy nàng nữa.

Lã Tuyết Cừu nói lớn:

- Hỡi các hào kiệt võ lâm! Ngay từ bây giờ, nếu con người nào tụ tập trên Hồ Ngọc này nữa thì Lã mỗ quyết không dung tha.

Chàng nhìn quanh quất không thấy lão Thiên Diệu Sách đâu. Lời chàng nói tuy có vẻ ngông cuồng, nhưng không một người nào dám lên tiếng phản đối. Vẫn còn rải rác năm ba cụm người ở xa xa.

Tuyết Cừu quay lại nhìn thiếu nữ hỏi:

- Cô nương là ai, vì sao bị bọn họ vây đánh?

Chàng vừa hỏi vừa quan sát nàng. Nàng là nữ nhân đẹp nhất so với các giai nhân chàng đã gặp.

Thiếu nữ nói:

- Tiểu nữ là Thuần Vu Oanh Oanh, có việc cần gặp Lã Tuyết Cừu. Tiểu nữ đến đây hỏi thăm, tự nhiên bị đám người đó vây đánh đến bán sống bán chết, không rõ tại sao? Nếu không được công tử ra tay trợ giúp, có lẽ tiểu nữ đã bị thiệt mạng.

Chàng nhìn chăm chăm vào mặt nàng, thấy có vẻ thành khẩn lắm. Hơn nữa, những vết thương trí mạng kia chứng tỏ không phải nàng đóng vai trong một quỷ kế nào. Còn một điều nữa, trong đám quần hùng ở đây, chàng chưa hề thấy Oanh Oanh xuất hiện.

Lã Tuyết Cừu nói:

- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu. Oanh Oanh cô nương có gì chỉ giáo?

Gương mặt Oanh Oanh bỗng tươi lên một cách rạng rỡ, nàng xuýt xoa nói:

- Công tử là Lã Tuyết Cừu? Lạ thật! Lạ thật! May quá là may!

Nàng móc ra một phong thư đưa cho chàng, rồi nói:

- Dường như mẫu thân của công tử đang hấp hối. Bà mong gặp công tử để trăng trối vài lời rồi nhắm mắt. Tiểu nữ nhân đi ngang qua nhà bà, thì có gia nhân chạy ra đón lại, trao phong thư này khẩn thiết nhờ tiểu nữ đi tìm công tử. Giang hồ vốn có nhiều gian kế, tiểu nữ liền vào nhà tìm hiểu...

Lã Tuyết Cừu thấy câu chuyện lạ lùng như vậy chàng không tiện đính chính, liền hỏi:

- Cảm ơn cô nương có lòng giúp hàn gia... Chẳng hay cô nương tìm hiểu ra sao?

Oanh Oanh nói:

- Tiểu nữ thấy gia thế có vẻ đơn chiếc lắm. Bà cụ có tướng rất quý phái, lại khi mê khi tỉnh, lúc nhớ lúc quên, bà khó lòng sống thêm vài ngày nữa. Xin công tử cứ xem thư thì rõ.

Chàng chưa cần xem thư vội, chàng thầm hiểu là bà cụ có một người con trai trùng tên với chàng, vì việc gì đó nên phải xa nhà. Nay sắp có việc ma tang nên nhắn về vậy thôi.

Chàng nói thầm:

- Không chừng nếu ta có mặt, bà cụ mừng mà sống thêm một thời gian nữa cũng nên.

Trên phong thư thấy có ghi tên và địa chỉ, chàng an tâm, nói:

- Tại hạ sẽ về ngay! Giờ cô nương định đi đâu?

Oanh Oanh nói:

- Không ngờ công tử là một Tiểu Sát Tinh. Không rõ phu nhân vui hay buồn khi nghe tin con mình như vậy. Công tử hứa về ngay, thì tiểu nữ yên tâm làm việc của mình.

Lã Tuyết Cừu lấy ra một viên ngọc sáng lung linh mà chàng đã tìm thấy trong bụng sấu, hai tay trao cho Oanh Oanh nói:

- Tại hạ không biết lấy gì tạ ơn tiểu thư. Có viên ngọc mọn này xin tặng tiểu thư để làm trang sức.

Oanh Oanh cầm viên ngọc xem, miệng mỉm cười đôi gò má hiện ra hai đồng tiền, khiến nhan sắc nàng càng đẹp thêm. Nàng nói:

- Đây là viên dạ minh châu. Ban đêm sáng lấp lánh, tiểu nữ không nhận nó đâu.

Nàng hai tay trao lại. Tuyết Cừu không nhận. Hai bên giằng co.

Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi. Chừng thấy quần hùng vẫn còn tụ tập nhiều nơi, chàng nói nhanh:

- Mong tiểu thư nhận giùm vật này, vì tại hạ giữ nó cũng vô dụng.

Oanh Oanh chớp mắt nói:

- Công tử làm ơn nhận lại giùm, tiểu nữ không thích trang sức.

Nàng chồm người tới bỏ viên ngọc vào bọc chàng rồi quay mình chạy đi.

Lã Tuyết Cừu không bận tâm đến việc này nữa. Chàng phi thân về hướng đám đông, quyết giải tán đám người này.

Mộc Thúy Hương từ Sử gia trang dẫn mấy cô nương chạy xuống, đón chàng lại nói:

- Không nên giết họ. Vì nếu giết thì phải giết cho hết. Chứ nếu không, khi công tử đi rồi, họ lại quay tới đây báo oán thì khó lòng lắm.

Tuyết Cừu nói:

- Bây giờ tại hạ có việc cần lắm, phải đi gấp, làm sao bây giờ?

Thúy Hương bước tới thì thầm vào tai chàng.

Tuyết Cừu suy nghĩ hồi lâu, nói:

- Cũng được?

Hai người đi tới bên các cô gái.

Tuyết Cừu nói:

- Võ công của Ngũ cô nương không kém tại hạ. Vậy xin Ngũ cô nương thay mặt tại hạ mà bảo vệ gia đình Sử đại hiệp một thời gian.

Liễu Nhi và Tố Vân khẳng khái nhận lời.

Lã Tuyết Cừu rút kiếm Long Tuyền đưa cho Ngũ Liễu Nhi, nói:

- Tạm thời tiểu thư sử dụng thanh kiếm này của tại hạ.

Liễu Nhi nói:

- Hà tất phải làm như vậy.

Tuyết Cừu nói:

- Thúy Hương sẽ cải trang cho tiểu thư giả làm tại hạ.

Liễu Nhi lắc đầu:

- Cũng chả cần! Sở dĩ ta bị họ bắt vì thiếu đề phòng để họ dùng mê dược. Thôi, công tử đi kẻo trễ.

Chàng quay sang nhìn Thúy Hương như muốn hỏi ý kiến.

Thúy Hương nói:

- Công tử giao thanh kiếm này cho tiểu muội mượn tạm, sau gặp lại sẽ trả.

Tuyết Cừu định dặn dò Thúy Hương vài lời về thanh kiếm, nhưng nghĩ lại không tiện.

Chàng trao kiếm, rồi tìm nơi kín đáo cải trang. Xong, từ giã mọi người bí mật ra đi.

Sử Tiểu Linh buồn buồn nhìn theo, nói:

- Khi không mà phải... Quá quan chiết kiếm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích