Vừa thay đổi y phục xong, chưa kịp trổ tài dị dung để đổi khác diện mạo.

Cao Phong giật thót mình. Vì từ phía cuối động, rõ ràng lúc quay vào Cao Phong đã dò xét và biết là không có người, nhưng lúc này chợt có một thanh âm vang lên:

– Ngươi đúng là Cừu Hận.

Cao Phong bàng hoàng như đang thực hiện hành vi mờ ám chợt bị ai đó bắt quả tang.

Thanh âm nọ lại vang lên:

– Ta có thể giết ngươi, nếu ta muốn. Nhưng bây giờ thì chưa. Hãy từ từ quay mặt lại đi nào.

Cao Phong nào dám phản kháng. Vừa từ từ quay lại, Cao Phong vừa tìm cách dò xét:

– Cô nương đến tự lúc nào? Thân pháp của cô nương quả vô lượng.

Đáp lại thanh âm nọ đúng là thanh âm của một bậc nữ nhi, Cao Phong chỉ nghe tiếng hừ mũi:

– Bất tất phải tán dương ngươi khá khen ta không ngại, Còn là ngươi xin miễn cho ta không thích bị xỏ mũi. Còn bây giờ ta biết trong người ngươi còn còn có sẵn hỏa tạp, hãy lấy ra, chầm chậm thôi và bật lên nào.

Ở cuối động tuy tối âm u nhưng từ đó lại có luồng gió nhẹ thổi ngược qua.

Cao Phong từ từ lấy hỏa tập vừa thở dài:

– Không ngờ ở cuối động lại có lối thông ra ngoài, Cao mỗ quả sơ xuất chết người.

Nữ lang vẫn từ chỗ nấp bật lên tiếng cười lạnh:

– Nhân vô thập toàn! Có trách hãy tự trách thân. Trước đó ta đã thấy ngươi từ nơi này đi ra. Chờ ngươi đi khuất ta lẻn vào phát hiện đây sẵn có bộ y phục. Tương kế tựu kế, ta chờ ngươi quay lại. Vậy ngươi có hai, không phải chỉ có một sơ xuất. Bật hỏa tập lên!

Cao Phong lại thở dài khi bắt đầu bật hỏa tập.

Xoạch!

Một tia lửa nhoáng lên, chỉ có thế mà thôi, không hề có bất kỳ ngọn lửa nào bùng cháy nhưng đáng lý nó phải cháy.

Nữ lang nọ cao giọng:

– Chớ giở trò với ta, bằng không có lẻ ngươi tự hiểu biết, nếu bị ta dùng độc mưa hại, hậu quả sẽ như thế nào?

Cao Phong biến sắc:

– Cô nương xin chớ hiểu lầm. Thật không đúng lúc, hỏa tập của Cao mỗ đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể phát hỏa được.

– Hết sử dụng được ư? Ngươi lắm mưu nhiều mẹo như ngươi lẽ nào lại sơ xuất sơ đẳng như vậy? Hết hay còn, lần cuối cùng ngươi sử dụng tự ngươi phải phát hiện ra chứ?

Cao Phong kêu lên:

– Cô nương đừng quá đa nghi! Chẳng phải cô nương vừa nói, nhân vô thập toàn đó sao? Cao mỗ có thể lập thệ, là không nửa lời dối gạt cô nương.

Nữ lang xì dài:

– Thật khó tin tưởng gì ngươi nói, dù có lập thệ cũng vô ích. Ta...

Cao Phong bỗng gầm lên:

– Nỡ nào cô nương thi độc? Cao mỗ có oán thù gì với cô nương?

Nữ lang kêu lên:

– Ô hay! Ta chỉ nói thế thôi, ta đâu đã dụng độc? Sao ngươi... Úy! Có độc khí xuất hiện thật? Ngươi...

Nữ lang nọ đột nhiên yên lặng. Cả Cao Phong cũng yên lặng.

Vậy là toàn bộ động thất âm u đều chìm trong sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng mang đầy bầu tử khí.

Sau đó không lâu từ phía ngoài động thất bỗng vang vào một tràng cười rùng rợn:

– Vĩnh biệt hai người! Một gã không biết tự lượng sức, dám đối đầu với bổn cung, cùng một ả bỗng dưng đâm đầu vào tử địa. Ha... Ha...

Và...

Rào... rào...

Ầm!

Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, cho thấy động khẩu đã bị chủ nhân của tràng cười rùng rợn động đất đá đã bị phong bế hoàn toàn, giấu kín bên trong là âm mưu hại nhân tàn khốc.

Một lúc sau đó, khi tiếng động từ phía ngoài đã hoàn toàn ngưng hẳn trong động thất vẫn bị bầu tử khí tĩnh lặng bao trùm.

Cũng như màn đêm đen đang được việc phủ trùm toàn bộ động thất. Đến một tiếng thở nhẹ cũng không có.

Cao Phong và nữ lang nọ cả hai đã bị chết?

Chưa! Ít nhất là có một người chưa chết.

Thanh âm thì thào của nữ nhân nọ chợt văng vẳng xuất hiện:

– Tuyệt Mệnh sa! Thần Bí cung quả tàn độc... Mạng ta hỏng thật rồi. Hai mươi ngày là cùng...Nếu không bị chết ngạt, chết khát chết đói, ta cũng bị Tuyệt Mệnh sa hủy diệt...

Và kịp hô hấp trì trệ của nữ lang bắt đầu hữu hiệu, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng đã ngự trị ở đây một lúc lâu:

– Hừ.. ừ..! Hừ.. ừ.....

Tiếp đó, nữ lang gượng kêu:

– Cao Phong! Cao Phong hay Cừu Hận gì đó, người chết thật rồi sao?

Không có tiếng Cao Phong vang lên, đến một tiếng hô hấp cũng không có.

Nữ lang chợt ai oán:

– Vậy là ngươi đã chết! Bây giờ chỉ có vong hồn ngươi tồn tại! Vậy ngươi hãy hiểu cho, ngươi chết vì Tuyệt Mệnh sa của Thần Bí cung... không phải ta, không phải Tạ Phương Yến hại ngươi...

Vẫn không có thanh âm hồi đáp, vì người đã chết làm sao hồi đáp được?

Nữ lang nọ, ngươi vừa tự xưng là Tạ Phương Yến chợt than thở, thút thít:

– Nhưng dẫu sao cũng là ta hại ngươi. Ta cũng sơ xuất, cũng vấp một sơ xuất chết người. Lúc vào đây, ta có nghe tiếng động lạ phải chi ta cảnh giác hơn, phải chi ta đừng... háo hức tìm hiểu ngươi, xem ngươi có phải là Cừu Hận ta từng biết, từng chịu chung hoạn nạn, có lẽ, có lẽ...

– Cô nương là Tạ Phương Yến?

Thanh âm của Cao Phong tuy vang lên khẽ nhưng vì quá bất ngờ nên nữ lang nọ bất ngờ phải bật thét lên:

– Ma!

– Suỵt! Khẽ thôi! Là tại hạ đây, tại hạ chưa chết, tại hạ cũng chưa thể hóa thành ma. Nào, đáp đi!

Thanh âm của nữ lang lại kêu lên, lần này lại kinh ngạc, vì ngỡ ngàng, vì bán tín bán nghi:

– Ngươi không ngại độc? Tuyệt Mệnh sa cũng không hại được ngươi? Hóa ra ngươi chỉ giả vờ sợ hãi khi nghe ta dọa sẽ dùng độc?

Cao Phong thở hắc ra:

– Cô nương nhiều lời quá, trong khi tại hạ chỉ mong cô nương đáp lại chỉ một câu, nhưng vẫn mảy may không nói.

Nàng thở dài:

– Đương nhiên Tạ Phương Yến chính là ta. Sao? Hay luôn ngươi vẫn luôn thói đa nghi, nghĩ ta không phải Tạ Phương Yến.

Không giải thích, không biện bạch, Cao Phong chợt hỏi:

– Có biết Tạ Phương Điền không?

Nàng kêu:

– Đó là gia huynh! Sao ngươi biết ta có một bào huynh Tạ Phương Điền? Là gia huynh nói? Ngươi gặp gia huynh lúc nào? Có đến hai năm hơn ta không được tin tức nào của gia huynh. Kìa ngươi nói đi, nói gì đi chứ!

Vẫn không giải đáp lẫn giải thích Cao Phong chỉ hỏi và hỏi:

– Cô nương thật sự đã bị Tuyệt Mệnh sa gia hại?

Nàng thở hắc ra:

– Điều ta mong mỏi ngươi không đáp ứng. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Phải, ta đã trúng độc. Hoặc giả ngươi muốn giúp ta giải độc?

– Muốn giải độc cần phải làm thế nào?

Nàng động tâm:

– Nghĩa là ngươi... ngươi có giải dược?

– Giải dược! Tại hạ không có. Nhưng tại hạ biết rõ ai đang giải dược.

Nàng nửa thất vọng, nửa phấn khích:

– Ngươi không có thật? Vậy thì ai? Ngươi có quen biết à?

– Không quen, nhưng biết. Thời gian bao lâu chất độc sẽ phát tác. Có phải là hai mươi ngày như cô nương khi nãy có nói?

– Phải! Chỉ có hai mươi ngày.

– Nếu trong thời gian đó không tìm thấy giải dược. Liệu...

Nàng nóng nãy ngắt lời:

– Thất khiếu xuất huyết! Chết! Còn liệu với không liệu gì nữa?

– Tại hạ muốn hỏi, liệu có cách nào giúp thời hạn kéo dài?

– Điều đó ư? Có!

– Có! Bằng cách nào?

– Xuống Quỷ Môn quan bảo lão Diêm vương gia hạn tứ kỳ.

Cao Phong đứng lên, chậm rải tiến về phía nàng.

Nghe tiếng bước chân di chuyển, nàng sinh nghi:

– Ngươi định làm gì?

– Tìm lối thoát!

– Tìm lối thoát? Thật ư? sao ngươi không bật hỏa tập lên để dễ tìm?

Cao Phong thở dài:

– Thứ nhất, tại hạ thật không có tà ý, cũng chưa có ý gia hại cô nương. Thứ hai tại hạ chưa từng khinh xuất, có những lời lập thệ giả dối, hỏa tập của tại hạ thật sự đã cạn kiệt rồi.

Nàng làu bàu:

– Đúng là phi lý sử dụng cho đến hết hỏa tập mà không nhận ra? Ngươi đừng tiến lại nữa. Tự ta sẽ tìm lối thoát.

– Cô nương đã bị trúng độc...

– Trúng độc không có nghĩa là mù, là bất lực. Nếu phát hiện có lối thoát ta sẽ gọi ngươi sau.

Cao Phong lùi lại:

– Xem ra cô nương còn đa nghi hơn tại hạ bội phần.

Xoạch!

Hóa ra nàng cũng có hỏa tập. Và bây giờ sau khi bật hỏa tập lên. Đầu tiên nàng đưa mắt nhìn Cao Phong, sau đó nhún vai:

– Cẩn tắc vô ưu. Đa nghi như vậy ta mới còn mạng sống cho được tận bây giờ. Ngươi... Diện mạo ngươi lúc này là thực hay giả?

Cao Phong lần đầu tiên mỉm cười với nàng:

– Là giả, sao?

– Ngươi dị dung lúc nào? Nếu ta nhớ không lầm trừ khi ngươi chui vào đây cho đến lúc ta lên tiếng gọi đâu có lúc nào ta thấy ngươi dị dung?

Cao Phong nheo mắt:

– Nếu để cho cô nương phát hiện, còn gì là bí ẩn của tại hạ? Đó là lúc cô nương than thở, vì nghĩ tại hạ đã chết. Trong bóng đêm tại hạ cứ âm thầm dung dị.

Nàng kinh ngạc:

– Dị dung không cần ánh sáng, cũng không cần gương soi! Nói vậy thuật di dung của ngươi quá cao minh, đã đạt đến mức xuất thần.

Cao Phong bảo:

– Không có gì qua khổ luyện. Nếu cô nương cứ như tại hạ bỏ công suốt một năm dài để tập cách dị dung, đổi hết diện mạo này qua diện mạo khác, tập cho đến kỳ thuần thục, lảo luyện, ắt cô nương sẽ được mức dị dung như tại hạ.

Nàng ngưỡng mộ:

– Thảo nào ngươi không dị dung nhanh và tài tình như thế? Nhưng ngươi khổ công như vậy để làm gì?

Cao Phong hắn giọng:

– Tại hạ không nở dối gạt một người như cô nương. Do vậy... Hãy miễn cho tại hạ lời giải thích. Còn bây giờ dường như cô nương không muốn nhanh chóng tìm lối thoát?

Nàng thở dài sườn sượt:

– Tìm để làm gì? Càng lúc ta càng tin ngươi, tin ngươi nói thật và tin ngươi không hề lừa dối ta. Do đó, dù có lối thoát cũng vô ích, ngươi không thể giúp ta giải độc.

Cao Phong cười lạt:

– Cô nương lầm rồi, nhân vật mà tại hạ biết, chắc chắn sẽ có giải dược... Không như cô nương nghĩ, tại hạ chỉ sợ không tìm thấy lối thoát mà thôi.

Nàng ném hỏa tập qua cho Cao Phong, đương nhiên hỏa tập lúc bị ném phải tắt, nhưng nàng biết Cao Phong thế nào cũng chộp được:

– Tuy ta không nói rõ nhưng đó cũng là điểm đang cho ta sợ! Có lẽ ngươi sẽ không tin, để có thể lẻn vào đây bằng lối hậu, ta phải phí nhiều thời gian và công sức mới tạo được lối thông từ nhiều kẻ đá hở nhỏ đến không thể đút lọt một thanh kiếm. Không tin ngươi hãy tự xem xét.

Chộp lấy hỏa tập, Cao Phong bật lên huơ nhẹ một vòng:

– Trên không lối, tìm cách thoát ra theo lối ngoài chỉ là điều vọng tưởng. Tóm lại có tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Tại hạ quyết phải tìm lối thoát theo phía hậu.

Cao Phong vượt qua phần nổi của một tảng đá, nơi đã là chỗ ẩn nấp kín đáo cho Tạ Phương Yến khiến cho Cao Phong ngay từ đầu không thể phát hiện.

Lúc đi ngang nàng, Cao Phong nghe nàng gọi:

– Này. Ngươi sợ chết thế sao?

Cao Phong thản nhiên bảo:

– Có cái chết nhẹ tợ lông hồng, cũng có cái chết nặng tợ núi thái. Tại hạ nào sợ chết, chỉ sợ chết không phải lúc.

Nàng động dung:

– Câu nói này trước kia ta từng nói với một gã văn nho yếu đuối gã cũng tự xưng là Cừu Hận, rất tiếc có lẽ gã không thể là ngươi bây giờ.

Cao Phong không nói gì, chỉ chú tâm chú mục vào việc đưa hỏa tạp đến sát từng khe đá, quyết tìm lối thoát.

Được một lúc, Tạ Phương Yến lại gọi:

– Này!

Không nghe nàng nói gì, Cao Phong quay đầu lại.

– Gì?

Nàng bảo:

– Nếu ngươi không tìm được lối thoát thì sao?

Cao Phong lạnh lùng:

– Nhất định phải tìm thấy!

Nàng nhăn mặt:

– Nhưng ta cứ giả định như thế, ngươi nói đi. Sao nào?

– Nếu vậy! Hà, một khi ta đã tuyệt đường tại hạ dù không cam lòng nhưng cũng phải chịu thôi.

Nàng lại bảo:

– Giả như ngươi đến lúc đó thật, ngươi nghĩ sao, chết với một diện mạo không phải của ngươi thế sao?

Cao Phong cười gượng:

– Tại hạ chưa nghĩ đến điểm này. Vậy ý cô nương là thế nào?

Nàng vờ nói bâng quơ:

– Ai ai cũng có thân hình phụ mẫu. Nếu lúc sống toàn gia đều muốn sum họp, thì có lẽ cùng lúc xuống cữu tuyền cũng phải vậy thôi, ngươi thử nghĩ lại xem, liệu song thân ngươi có nhận ra ngươi qua diện mạo xa lạ đó không?

Hiểu ý, Cao Phong bật cười:

– Không cần phải vòng vo, ý của cô nương là muốn nhìn thấy diện mạo thật của tại hạ?

Nàng bĩu môi:

– Đừng bảo là ta muốn, ta chỉ lo cho ngươi thôi. Chứ về sắc mặt thật hay giả ngươi cũng đâu thể khác người? Cũng đủ ngũ quan, cũng tai mắt mũi vậy thôi.

Cao Phong chợt nghiêm mặt:

– Được! Tại hạ có thể tự hứa một điều, nếu trước khi ngọn hỏa tập này cháy cạn, nếu tại hạ vẫn chưa tìm được lối thoát, thì tại hạ sẽ khôi phục diện mạo thật, chí ít, trước lúc mệnh chung vẫn còn có một người biết rõ tại hạ là ai, lai lịch thế nào, diện mạo ra sao, và người đó sẽ là cô nương.

Nàng cười khúc khích:

– Là ngươi tự hứa lấy đấy nha. Chớ bảo ta miễn cưởng ngươi hay nài nỉ ngươi.

Nghe nàng cười, Cao Phong thoáng nao nao nhưng cố giấu không để nàng nhận ra.

Sau đó Cao Phong dùng hỏa tập săm soi tìm.

Được một lúc, nàng chợt lên tiếng:

– Để biết hỏa tập còn cháy được bao lâu, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

Cao Phong không quay đầu lại, vừa mỉm cười vừa đáp:

– Tại hạ nào đâu phải người bội tín, dù là hứa với người hoặc là hứa với bản thân. Tại hạ sẽ lưu tâm không để xảy ra sơ xuất như ngọn hỏa tập của tại hạ. Cô nương cứ yên tâm.

Nàng chống chế:

– Là ta sợ ngươi không đủ thời gian để tìm lối thoát. Còn việc ngươi giữ lời hay không là tùy ngươi, đâu có liên quan gì đến ta.

– Đây rồi!

Nàng giật mình:

– Gì? Có lối thoát ư?

Cao Phong đang ngồi phục tại chân vách đá phía hậu:

– Tuy không chắc chắn nhưng ở khe hở này đích thực là có gió lùa vào. Phải chi tại hạ có vật gì cứng nhọn, một thanh kiếm chẳng hạn?

– Ta có một...

Nàng không nói nữa.

Cao Phong quay phắt lại và tắt hỏa tập:

– Cô nương bảo cô nương có một vật gì?

Nàng hỏi ngược lại:

– Hỏa tập tự tắt hay ngươi tắt?

Cao Phong gắt:

– Tại hạ tự tắt. Tại hạ không quên lời đã hứa, đủ chưa? Giờ đến lượt cô nương có vật gì?

Nàng nạt lại:

– Ngươi tưởng ta có vật gì? Kiếm ư, hay đao? Đâu phải ngươi chưa có dịp quan sát? Nếu ta có đao có kiếm đương nhiên phải thấy, việc gì ngươi phải hỏi?

Cao Phong trầm giọng:

– Tại hạ thừa nhận hai thứ đó cô nương không có. Nhưng chắc chắn cô nương phải. Thủ sẵn một lợi khí nào đó để phòng thân. Nào, vì sinh mệnh của cả hai cô nương nên giao vật đó cho tại hạ.

Cao Phong cau mày:

– Tại hạ không hề có ý thoát thân một mình, cô nương sợ gì chứ?

– Ta không sợ.

– Tại hạ đã hứa là sẽ giúp cô nương giải độc, hay cô nương sợ tại hạ không thủ tín?

– Giải hay không giải ta không cần.

– Cô nương muốn chết?

– Muốn thế nào tùy ta, không việc gì đến ngươi.

Cao Phong thở dài:

– Diện mạo của tại hạ...

– Này! Nãy giờ ta nào có lời gì đề cập đến diện mạo của ngươi. Ngươi khỏi phải bắt quàng như vậy!

Nhưng Cao Phong vẫn nói:

– Cô nương hãy nghe tại hạ nói đã. Tại hạ định thế này...

– Thế nào?

Cao Phong cười thầm, hóa ra nàng ngỗ ngược như vậy, gây khó dễ như vậy vẫn vì chuyện diện mạo thật hoặc giả của Cao Phong. Nên Cao Phong bảo:

– Tại hạ định, nếu phải để lộ diện mạo thật cho ai thấy, chỉ có thể là cô nương, người đầu tiên cũng là cô nương. Huống chi, lối mà tại hạ vừa tìm thấy, đâu có gì chắc chắn đó là lối thoát?

Phải nói như thế nàng mới chịu thổ lộ:

– Đúng là ta có một lợi khí chỉ dùng để phòng thân. Nhưng vì là vật tổ truyền nên ta ngại, không giám giao ra. Nào phải ta muốn làm khó dễ?

Cao Phong thở phào:

– Chỉ cần cô nương nói như thế, tại hạ thà mất mạng, quyết không để mất vật tổ truyền của cô nương. Tại hạ cũng đâu dám nghĩ cô nương muốn gây khó dễ.

Có một vật được nàng ấn vào tay Cao Phong:

– Thanh chùy thủ này rất sắc bén, ngươi phải cẩn thận. Muốn sử dụng, cũng phải mở bao da ra đã.

Cao Phong phì cười:

– Cô nương nhắc nhở rất đúng lúc. Suýt nữa tại hạ nghĩ, sao thanh chùy thủ lại có lớp ngoài mềm mại như vậy?

Không cần bật hỏa rập lên, Cao Phong sau khi nhét bao da của thanh chùy thủ vào bọc áo liền đưa mũi nhọn của thanh chùy thủ vào khe đá đã phát hiện.

Cạch cạch cạch...

Tiến đến từ phía sau, nàng quan tâm:

– Thế nào?

Cao Phong lựa lời giải thích:

– Cũng khó nói! Vì khe đá hẹp, lại khó nạy bật tảng đá nên chưa biết kết quả ra sao. Tuy vậy, tại hạ có cảm nhận, ở phía sau và ở dưới tảng đá dường như là lớp đất mềm...

– Nếu là đất mềm, việc đào một địa huyệt tuy dễ dàng nhưng vị tất chúng ta có đủ thời gian. Đói và khát, đó là thực trạng chúng ta sắp phải đối mặt.

Cao Phong rít qua kẽ răng:

– Khó cũng phải hành động! Tại hạ không tin chưa gì trời đã tuyệt đường tại hạ.

– Chưa gì? Ý ngươi muốn nói ngươi có rất nhiều việc phải làm và tất cả chỉ là bước khởi đầu?

– Đúng vậy! Nhưng vạn sự khởi đầu nan, như việc tại hạ đang gắng sức thực hiện đây cũng vậy.

Cạch cạch cạch...

Chốc chốc, nàng lại hỏi:

– Tiến triển thế nào?

Và nàng chỉ nghe ở Cao Phong có mỗi một lời đáp:

– Khó nói!

Cạch cạch cạch...

Mãi một lúc sau nàng mới nghe Cao Phong đổi cách đáp:

– Có khá hơn.

Hoặc:

– Có thể lay tảng đá được rồi.

Quả nhiên là đất mềm Giờ thì phải đẩy bật tảng đá qua một bên.

Nàng hỏi:

– Liệu được không?

Cao Phong trở lại câu đáp cũ:

– Khó nói!

Sau đó thì:

– Vô ích! Trừ phi...

Nàng hỏi nhanh:

– Sao?

– Phá hủy lớp đất mềm ở dưới, cho tảng đá rơi tụt xuống.

Nàng lo ngại:

– Vậy là tự bít lối?

– Vị tất! Đâu phải chỉ có phía dưới mới là đất mềm? Ở phía sau tảng đá cũng có. Và tại hạ sẽ mở lối thoát từ phía đó.

Phập phập phập...

Đất mềm đào lên được Cao Phong hất qua hai bên.

Được một lúc, Cao Phong bảo:

– Cô nương tìm chỗ nép qua phía khác. Tại hạ cần phải ném đất về phía sau, ở hai bên đã đầy rồi....

Nàng nép qua một bên và hầu như phải tựa hẳn vào một bên người Cao Phong.

Nàng lí nhí:

– Không còn chỗ cho ta đứng. Ngươi đừng nghĩ khác nha?

Cao Phong không đáp, vì đáp còn dở hơn là không đáp.

Việc đào đất mềm vẫn tiếp tục.

Cho đến một lúc, có tiếng Cao Phong thở phào:

– Đủ sâu rồi! Giờ đến lúc cho tảng đá rơi xuống.

Biết Cao Phong đang vận lực, có làm tảng đá lay động và tự rơi xuống nơi Cao Phong đã đào sẵn, nàng thầm thì căn dặn:

– Ngươi phải cẩn trọng! Có thể đá ở bên trên sẽ rơi xuống, đè phải ta và ngươi.

Cao Phong cố cười thành tiếng, vì đàng dồn lực cho việc bẩy tảng đá:

– Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, tại hạ chỉ ngại là ngại ở phía sau tảng đá. Còn ở bên trên, có cầu cho đá lăn hay cầu cho động thất đổ sụp xuống vị tất được như ý muốn.

Và Cao Phong lại vận lực dể lay tảng đá.

Tảng đá nhích động mạnh dần đến một lúc, Cao Phong hô hoán:

– Rơi này!

Lập tức có tiếng không khí xao động.

Tảng đá rơi!

Vù...

Và tảng đá chạm vào đáy hố đất vừa đào.

Phịch

Nhưng tảng đá không chịu dừng ở đó. Nó lún dần, lún dần.

Cao Phong chợt kêu hoảng:

– Nguy tai! Bên dưới là mạch nước ngầm. Không khéo chúng ta phải rơi vào đó. Nào! Mau lùi lại nào.

Cao Phong lùi.

Riêng Tạ Phương Yến vì đang tựa vào Cao Phong, Cao Phong lùi làm nàng mất chỗ tựa. Nàng rơi xuống và chấp chới.

Cao Phong nhận ra quá muộn, vội chộp vào chỗ nàng vừa đứng.

Nhưng Cao Phong chỉ chộp được một cánh tay nàng đang chấp chới đàng huơ loạn:

Cao Phong vận lực giữ lực.

Đất mềm lúc nãy Cao Phong ném ở hai bên và ở phía sau giờ phản lại Cao Phong.

Muốn giữ nàng lại, Cao Phong phải trụ bộ. Đất dưới chân rã ra, chân trụ của Cao Phong chuội dần.

Biết là nguy, Cao Phong đành dồn lực lần cuối, quyết nhảy lên cao và lôi nàng cùng lên.

Muốn vậy, Cao Phong phải trụ bộ nhiều hơn, mạnh hơn.

Kết quả, đất ở hai bên và ở phía sau, do lúc nãy Cao Phong ném lên thành đống, giờ bỗng đồng loạt đổ xuống.

Và...

Cả hai cùng rơi, rơi vào chỗ tảng đá lúc nãy đã rơi và hiện đã lún mất hút về phía dưới.

Phía dưới, đó là nơi Cao Phong không hề nghĩ đến, rằng sẽ có điều bất ngờ xảy ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích