Ngày đó rời khỏi Phong gia, hắn liền đi tìm Quách Hàm. Hắn muốn Quách Hàm đứng ra để cho người của Diêm Thiết Ti đang giữ trà nhà Phong Nhược Trần, cũng đổi lấy gạo từ tay mễ thương Giang Chiết, đúng như hắn sở liệu, điều kiện Quách Hàm, chính là muốn việc làm ăn Quách gia nhà bọn họ không bị kìm hãm.

Hắn biết Quách Hàm không phải là thứ gì tốt, trong đầu đầy chủ ý bất chính, thế nhưng chờ đại ca trở về thương lượng sợ là không kịp, huống chi ngay cả thời gian đại ca sẽ trở về hắn cũng không biết, cân nhắc một chút, dù sao trong việc làm ăn Phương gia và Quách gia cũng không qua lại, đáp ứng gã cũng không sao.

Thế nhưng Phương Kính Tai vạn vạn không nghĩ tới, bản thân mình, rơi vào bẫy rập của đối phương.

“Họ Quách! Trà Phong gia sao vẫn bị Diêm Thiết Ti giữ lại?”

Phương Kính Tai vô cùng tức giận chạy vọt vào Quách gia, thấy Quách Hàm một bộ hồn nhiên kiểu như không có chuyện gì, càng thêm giận, một chưởng vỗ lên bàn, “Không phải nói muốn tốt, chỉ cần giấy cam đoan Phong Nhược Trần viết rơi vào tay, ngươi để Thiết phó sử thả thuyền, hiện tại đã sớm đem thứ kia cho ngươi, tại sao trà Phong gia vẫn còn bị giữ?”

Chính hắn tận mắt thấy Quách gia lấy ra con dấu cam đoan, những thương hộ kia chặn trước cửa muốn Phong gia đi ra nói rõ mọi chuyện, mà bên kia, thuyền Phong gia lại chậm chạp không thấy thả, mà càng như thế, chính là đẩy Phong gia vào quẫn cảnh, càng đẩy chính bản thân hắn sinh bất nghĩa.

Quách Hàm bưng chén trà, không nhanh không chậm gạt lá phía trên, “Phong Nhược Trần không gấp, ngươi gấp cái gì, hơn nữa, người cửa Diêm Thiết Ti không muốn thả, ta cũng không làm gì được.”

“Diêm Thiết phó sử không phải là người các ngươi nâng đỡ đi lên sao, hơn nữa trước đây đã nói rồi, ngươi cầm được thứ kia trong tay liền không làm khó Phong gia, vì sao hiện tại lại lật lọng?”


Khóe miệng Quách Hàm cong lên, “Phương nhị thiếu gia không biết nói miệng là không có bằng chứng sao? Quách mỗ trước đây quả thực nói như vậy, thế nhưng trên việc làm ăn sẽ luôn có biến số, Quách mỗ đây cũng là không cách nào dự tính đến.”

Phi! Rõ ràng là ngươi và người của Diêm Thiết Ti có ý định ngầm chiếm trà Phong gia, thuận tiện chỉnh cho Phong gia suy sụp…

Trong lòng Phương Kính Tai vừa giận vừa hối hận, mấy ngày trước hắn mang đồng bài Phong Nhược Trần đưa đến bến tàu nhận hàng, hạ nhân Phong gia ngay cả hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp theo phân phó của hắn mà làm việc, hàng chuyển xong tự có người đến phòng thu chi lấy tiền, Phương gia đúng là trì hoãn quá lâu, mà chính bản thân quá xúc động mà hành sự lại thành ra hại đến Phong gia, nói là lấy oán trả ơn, thì cũng quá đúng rồi.

Trong lòng có tâm sự, không buồn ăn uống, buổi tối nằm trên giường, cũng là lăn lộn khó ngủ.

Phong Nhược Trần đáp ứng ba điều kiện đều làm xong rồi, thế nhưng trà kia lại bị người của Diêm Thiết Ti giữ lại.

Bản thân hắn phải làm cái gì?

Lấy oán trả ơn? Bất học vô dụng vô liêm sỉ?


Nếu là tới tận nhà đánh đập mắng chửi hắn một trận, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, thế nhưng đối phương tựa hồ không phảng ứng lại ý tứ của hắn, từ trong miệng phụ thân cũng nghe nói Phong Nhược Trần vì trà này một mực bôn ba khơi thông, ở trên đường đi ngang qua tiệm Phong gia, ngẫu nhiên đúng lúc liếc thấy, người kia tiều tụy khiến hắn không thể tin đây là Nhược Trần công tử phong lưu tuấn nhã, bởi vậy càng thêm áy náy.

Trà Phong gia, hắn từng cùng Quách Hàm đàm phán vài lần, chỉ tiếc trước đây lúc nói không có chứng cớ, bây giờ đối phương một mực đem sự tình giao cho Diêm Thiết Ti, đối với việc hắn đến cũng là xa cách.

Đại ca sai người truyền tin trở về, nói là vấn đề mễ nguyên đã giải quyết, mấy ngày nữa là có thể trở về.

Phương Kính Tai nghĩ, bên Quách Hàm kia nói không được, để sau này đại ca trở về đứng ra hỗ trợ, danh dự cùng danh tiếng đại ca đều tốt, ở trong triều cũng quen biết không ít người, vì Phong gia dùng một chút quan hệ phỏng chừng hắn sẽ không không đồng ý, nếu là bởi vậy bị phạt cũng không thành vấn đề, nếu là quỳ trong từ đường nghe tổ huấn có thể để cho trà Phong gia kia sớm được thả, hắn quỳ đến chết cũng được.

Trong thời gian chờ Phương Hiếu Tai trở lại, Phương Kính Tai nghe được tin tức, Phong Nhược Trần giúp Công tử Vô Song chuộc thân. Có người nói Nhược Trần công tử tốn hơn hai vạn lượng, cũng có người nói Nhược Trần công tử nhất văn nhị xuất (?), đến tột cùng là như nào, Hồng ma ma im miệng không đề cập tới, thế nhưng có thể để Hồng ma ma như thế dứt khoát thả người, phỏng chừng con số cũng không nhỏ.

Ban đêm, một mình ngồi ở trong sân chuốc rượu, Phương Kính Tai nghĩ tới chuyện này, quả thật nếu như theo lời thế nhân, Phong Nhược Trần đối Vô song công tử có tình, mà tình trạng Phong gia hiện tại có phần nguy cấp, Phương Kính Tai thực hiện lời hứa vì y chuộc thân, nghĩ đến không chỉ là có tình, mà càng có nghĩa.

Hết nghĩ cái này, lại chuyển sang nghĩ cái khác…


Có phải bây giờ trà kia của Phong gia không có cách nào lấy về, sở dĩ Phong Nhược Trần làm thư thế, trước khi Phong gia suy sụp thực hiện hứa hẹn.

Nghĩ tới đây, sống lưng Phương Kính Tai toát mồ hôi lạnh, hận không thể trực tiếp bay mang đại ca về, chỉ có thể hy vọng nhiều ngày qua, không cần xảy ra bất cứ chuyện gì.

Mà sau sự kiện náo loạn kia, Phương Kính Tai cũng không có tâm tư đi Ỷ Hương Các mua vui, đại đa số là ở tửu phường nhà mình, hỗ trợ tính toán sổ sách, ngược lại đi lên không ít.

“Nhị thiếu gia, cái này cho ngươi.”

Vương bá trông coi tửu phường thần bí đưa một cái vò nhỏ cho Phương Kính Tai, mở ra ngửi, vẻ mặt khó hiểu, “Vương bá, ngươi đưa ta cái này làm gì? Ta lại không uống điềm tửu (rượu ngọt).”

Vương bá vuốt râu mép xít lại gần hắn, nói nhỏ, “Là để ngươi mang cho đại thiếu gia.” Phương Kính Tai lại càng không hiểu, thấy hắn như vậy, Vương bá kéo hắn sang một bên, “Không phải ngươi nói trước khi đại thiếu gia xuất môn ngươi khiến hắn tức giận sao? Chờ đại thiếu gia trở về đem cái này lấy lòng hắn.”

Phương Kính Tai đem cái bình đẩy quay về trong lòng Vương bá, “Vương bá ta thấy ngươi thật là lão hồ đồ, ngươi cũng không phải không biết, đại ca rất ít uống rượu, còn không bằng cầm bánh hoa quế trong Hội tiên lâu cho hắn.’’

“Dám nói ta là lão hồ đồ, tiểu tử thối ngươi ngứa da phải không?” Vương bá vỗ một cái lên đầu hắn, “Vương bá nhìn hai người các ngươi lớn lên, sẽ nói sai sao? Đại thiếu gia rất ít uống rượu, nhưng hắn thích rượu nếp ngọt, có đôi khi đến tửu phường không thấy ta liền vụng trộm uống.”

“Không phải chứ?”


“Ngươi không tin? Ta đã nói với ngươi a…”

Hai người núp ở trong góc thì thầm, thỉnh thoảng lại cười to hai tiếng, đúng lúc đó, Sơ Cửu lảo đảo xông vào.

“Nhị, Nhị thiếu gia… Nhị thiếu gia!”

“Có cái gì mà hấp tấp?”

Phương Kính Tai xoay người lại trách nó.

Sơ Cửu nhào tới nắm lấy Phương Kính Tai, oa một tiếng khóc lên, “Đại thiếu gia, thuyền đại thiếu xảy ra chuyện… Ô… Gặp phải cường đạo chuyên đánh cướp thương thuyền,  thuyền bị đốt, đại thiếu gia, còn có người trên thuyền, đều không thấy… Ô…”

“Ngươi nói… Cái gì?”

Tay khẽ buông, vò rượu rơi trên mặt đất, ‘choang’ một tiếng, trấn triệt tâm phế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích