Lão cả đời phục vụ Hoàng Phủ gia, hôm nay chủ tử mắc bệnh hiểm nghèo, dù lão có lãnh khốc vô tình, biết rõ quy luật sinh lão bệnh tử, nhất thời cũng vô pháp tiếp thu.

“Ngươi lập lại lần nữa?” Trong đôi mắt xinh đẹp toát ra nồng đậm thất lạc cùng sợ hãi.

“Thần…” Lão thái y luôn luôn tài cao mật lớn giờ không dám nói tiếp, không phải vì lão sợ nhị hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ mà đã tâm kế hơn người. Chỉ là… Hài tử này lộ vẻ cô đơn, làm tâm lão vốn bình tĩnh nhiều năm chợt cảm thấy đau lòng.

Bất đồng với Hoàng Phủ Tí, vẻ đẹp của Diệp là dáng vẻ mềm mại, trộn lẫn với cứng rắn trong nội tâm, tạo thành tú mỹ diệc cương diệc nhu. Chính nụ cười lạnh lùng làm kẻ khác sợ hãi này, hiện tại, lại cô đơn nhượng lão thái y hầu như đã qua tuổi hoa giáp hầu như lưu lệ.

“Thần sẽ kê cho ngài một phương thuốc, phân phó cung nữ lập tức đun, điều trị trước, nhưng thần không dám đảm bảo có thể khỏi bệnh.” Nghĩ chính quá mức tàn nhẫn, đối với một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, tử vong vốn là chuyện rất xa vời, khả lão đã già đến mức hồ đồ, lại nói trắng ra như vậy.

“Làm phiền.” Thản nhiên nói, từ biểu tình của lão thái y, tình trạng hắn hiện giờ, hắn cũng đã hiểu được.

Trước hết uống dược, treo mệnh.

Có thể để ý Đồng được bao lâu tựu trông coi bao lâu, đến lúc không thể để ý được nữa…

Nếu không thể thấy nữa… Dù sao chính cũng không còn khả năng nữa, nhắm mắt làm ngơ.

“Đừng nói cho phụ hoàng cùng cha ta.” Thiếu niên tựa hồ nhớ tới điều gì, thân ảnh rời đi dừng lại một chút.

“Vì sao?” Lão thái y cảm thấy khó hiểu. Theo lão tính toán, bệnh của nhị hoàng tử có lẽ không qua được mùa đông, không báo cáo thánh thượng, đó chính là khi quân. Nói gì đi chăng nữa, người gần đất xa trời theo lẽ thường sẽ muốn hưởng hết thiên luân chi nhạc, nhị hoàng tử tuổi cũng không còn nhỏ, chính nên lấy một phúc tấn trùng trùng hỉ. Nếu lão thiên có mắt, một năm sau có lẽ sẽ có hài tử…


“Bất vi thập yêu.” Hoàng Phủ Diệp quay lưng về phía lão thái y, không ai nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.

“Thần có trách nhiệm phải bẩm báo việc này với thánh thượng…”

“Khỏi cần như vậy… Coi như… Coi như bản điện hạ cầu ngươi.” Vừa dứt lời, thân ảnh đạm bạc lay động vài cái. Thái y vội vàng chạy tới nâng đỡ, lại bị cự tuyệt: “Còn chưa tới mức đó.” Lúm đồng tiền lại ảm đạm đến vậy.

Tâm bị bi ai bao phủ, đến khi thái y hoàn hồn, thân ảnh đã hướng tới Ngự Hoa Viên… Tựa như… Tựa như… Như diều đứt dây… Dần dần bay xa.

Mùa hè ngắn như vậy, nháy mắt đã qua thu, phi khoái vào đông.

Hoàng Phủ Diệp bị thái y kết luận không thể vượt qua mùa đông, kỳ tích vượt qua, một điểm bệnh nguy kịch cũng không xuất hiện.

Ngăn cách nhượng hai người tối thân mật trở nên sơ lãnh, cả hai đều trốn tránh không muốn thấy mặt nhau, ngay cả trong gia yến ít có, hai người cũng chỉ tự cố tự địa uống rượu, gắp thức ăn, ngay cả nhìn nhau cũng hầu như không có.

Lạc Tráng nhìn Đồng cùng Diệp, ngực hắn có chút minh bạch, nhưng có một số việc không thể nói thẳng, giữa người với người luôn có một khoảng cách, một ngày đã chọc thủng tựu không thể vãn hồi. Tối đa cũng chỉ có thể hỏi Diệp một chút vì sao khí sắc gần đây không tốt đến vậy.

Cái tên hài tử thông minh kia cũng không chịu nói gì, chỉ đạm đạm cười nhượng hắn yên tâm.

“Đại ca muốn kết hôn phúc tấn?” Hoàng Phủ Kỳ Tích không biết nhìn sắc mặt, nó vui vẻ ăn đồ ăn đại ca gắp cho, hỏi một câu làm mọi người phải bật cười.

Người khác cũng chỉ nghĩ hôm nay tiểu hoàng tử ngây thơ đồng ngôn không cố kỵ, khả Hoàng Phủ Diệp làm không được. Đố kỵ như cỏ dại mọc lan tràn.

Cái gì lấy phúc tấn? Lấy cái quỷ gì phúc tấn? Hắn thế nào không biết?

Tiệc vừa tan, liền dắt tay hoàng huynh mấy tháng không nói chuyện, hướng tới Ngự Hoa Viên tương đối hẻo lánh.

“Diệp, ngươi buông tay, lạp lạp xả xả như vậy còn ra thể thống gì nữa?” Hoàng Phủ Đồng tâm mơ hồ đau nhức, khả hắn vẫn phải giả bộ huynh trưởng mới được.


“Ngươi muốn kết hôn?” Hoàng Phủ Diệp không hề để ý tới vừa bị giáo huấn, nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Đồng vấn.

“Ân.” Nghĩ tới thê tử sắp rước về, ngực liền nổi lên một trận điềm.

Nàng kia mấy tháng trước xuất cung vô tình gặp mặt, lúc đó chỉ cảm thấy quen mặt, trở về cung càng nghĩ càng thấy thích, thật khéo trùng hợp, nữ tử đó lại là nữ nhi của lễ bộ thượng thư, còn chưa hôn phối. Nghĩ có duyên liền quyết định hôn sự này.

“‘Ân’” đúng có ý tứ? Phụ hoàng đã biết? Cha cũng đồng ý?”

Hít một hơi thật sâu. Dù sao hắn cũng sẽ biết, chỉ có thể lừa hắn một thời, đâu thể lừa hắn cả đời, đến ngày đại hôn, hắn cũng sẽ biết: “ Đúng. Tất cả mọi người đều biết… Ngoại trừ ngươi…”

Nghĩ lời này thái đả thương người, nhưng nếu không nói sau này càng khổ sở.

“Ngươi… Ngươi…” Một thời chẳng biết phải làm gì, Hoàng Phủ Diệp bực mình hầu như không thể hô hấp được: “Nữ nhân kia là ai?”

“Ngươi muốn làm gì?” Trong mắt Đồng nổi lên lãnh đạm trước nay chưa từng có. “Giết nàng sao? Giết nàng ta cũng không sống nổi.” Lời nói trái lương tâm. Dù sao y cũng chỉ thích nàng kia, nếu nói vì tha đi tìm cái chết cũng quá khoa trương. Cũng không biết vì sao, lời nói tối đả thương người, từ đôi môi Hoàng Phủ Diệp yêu tha thiết thốt ra: “Tình yêu của ngươi làm ta cảm thấy sai lầm, thấy sợ. Chúng ta đúng, cũng chỉ là huynh đệ, không hơn.” Tâm Hoàng Phủ Đồng như bị tế trâm trạc phải, không đau nhưng làm y hầu như muốn rơi lệ. Sợ chính lại mềm lòng, vội quay đầu ly khai, thủy chung cũng không hề nhìn lại.

“Tình yêu của ngươi làm ta thấy sai lầm, thấy sợ, chúng ta đúng cũng chỉ là huynh đệ, không hơn.”

“Giết nàng, ta cũng sẽ không sống nổi.”

“Tất cả mọi người đều biết… Ngoại trừ ngươi…”

“Ngoại trừ ngươi… Ngoại trừ ngươi… Ngoại trừ ngươi…”

“Khái, khái, khái, khái… Khái…” Ho khan kịch liệt nhượng hắn không kịp nuốt xuống tinh vị trong mồm, huyết từng ngụm từng ngụm không ngừng từ trong đôi môi đạm hồng phun ra, rơi xuống thảm cỏ, khắp nơi đều nhiễm một màu đỏ sẫm.

Hồi lâu mới khống chế được chính, lấy ra khăn tay, cật lực lau đi vết máu rất dễ nhìn thấy.


Hoàng Phủ Đồng nói, nhượng hắn tuyệt vọng, nữ nhân kia, hắn muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới…

Nữ tử kia hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng tha cũng nhượng hắn thua triệt để… Nhất định chim sa cá lặn… Bế nguyệt tu hoa…

Dùng khí lực toàn thân ngăn chặn chân khí nghịch lựu, bước đi phù phiếm trở về tẩm cung. Bất năng buông tha. Hắn còn không có thua! Không chịu thua!

Ngồi trước gương đồng một đêm, đối mặt với chính dần dần gầy gò, Hoàng Phủ Diệp bỗng cảm thấy tử vong là chân thật.

Vuốt lên da thịt mịn màng, hắn trào phúng cười… Cũng may… Cũng may thượng thiên còn lưu cho hắn bề ngoài xinh đẹp.

Đẩy cửa ra, ánh dương quang không hề bảo lưu xuyên thấu qua thân thể hắn, si đắc chỉ còn bóng tối.

Năm tháng lưu lại chính là hồi ức tốt đẹp, nhưng cũng chôn xuống đau thương tối điềm. Nhất cử nhất động của người nọ, một cái nhăn mày, một nụ cười đều là ký ức đẹp nhất của hắn, mà cũng bởi vì vậy, thật thà không toán quá phận của người nọ, làm hắn ngay cơ hội đánh trả cũng không có.

“Nên tới thỉnh an phụ hoàng.” Hắn nói với chính. Mở cửa đi ra, lại nghĩ chính quá mức tiều tụy, để người nọ thấy không tốt, liền quay về phòng hảo hảo sơ tẩy một phen. Sắc mặt trắng bệch làm kẻ khác sợ hãi, liền sai người mang son tới, khẽ đánh một tầng, cuối cùng trông cũng giống người sống.

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.” Cật lực quỳ xuống, tựa như cũng không còn sức đứng dậy. Hoàng Phủ Tí tâm một trận toan, đứng lên định đỡ hắn đứng dậy lại bị từ chối.

“Nhi thần không có việc gì, có lẽ đêm qua cảm lạnh.”

Hoàng Phủ Đồng khẽ nhếch môi. Y giả bộ như không thấy bào đệ hướng Hoàng Phủ Tí cười.

“Các con đều lui ra đi. Diệp, hôm nay con không cần tới thư phòng, về tẩm cung hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

“Đồng, con tới quý phủ của Tranh lễ bộ thị lang, trẫm biết tâm ý con…”

“Nhi thần xin lui xuống trước…” Nghe thấy chuyện tối không muốn nghe, Hoàng Phủ Diệp nhẹ nhàng cắt đứt, sau đó tượng khinh trần nhẹ nhàng rời khỏi. Hoàng Phủ Đồng bỗng cảm thấy hoảng hốt, tay đưa ra, nhưng không thể nắm được đôi vai gầy gò kia.


Sau đó Hoàng Phủ Tí nói những gì, y một câu cũng không nghe thấy, mãn đầu óc đều là bóng lưng đơn bạc kia.

Cuối cùng Hoàng Phủ Tí cũng giao xong việc, Hoàng Phủ Đồng như được đại xá rời khỏi Ngự Thư phòng. Đi tới đi lui, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hướng tới tẩm cung của Hoàng Phủ Diệp.

Ngơ ngác ngưng mắt nhìn phi điều ngoài cửa sổ, Hoàng Phủ Diệp trong đầu trống rỗng. Tương lai hội thế nào, hắn hiện giờ thật sự vô lực nghĩ, cũng không còn dám suy nghĩ nữa.

Mọi chuyện tồi tệ như hiện tại cũng đâu phải sợ hãi?

Dù sao hắn cũng không còn nhiều thời gian.

Tình yêu khiến Đồng nghĩ sai lầm… Cuối cùng cũng giống như cỏ dại bị chặt đứt rễ, đình chỉ sinh trưởng, chỉ là, Đồng có thể…có thể còn tại tình yêu sai lầm của hắn một trận dày vò. Thượng thiên cũng không đối với hắn quá tệ bạc, còn ban cho hắn mấy ngày để hắn có thể hồi tưởng.

“Diệp.”

Nghe thấy người đang gọi tên mình, Hoàng Phủ Diệp chậm chạp quay đầu lại.

“Cha.”

Lạc Tráng dựa cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

“Diệp, khí sắc của con thoạt nhìn rất xấu, phát sinh chuyện gì vậy? Cãi nhau với Đồng?”

Đồng?

Cái tên quen thuộc kia làm trái tim hắn đau đớn, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

“Không có.” Miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu thật sự chỉ là cãi nhau thật tốt biết mấy? Đáng tiếc, người kia ngay cả cãi nhau với hắn cũng không muốn.


“Diệp?” Dự cảm không rõ buộc Lạc Tráng tới gần Diệp, bắt lấy cổ tay hắn.

“Con làm sao vậy?” Hoang mang từ trên khuôn mặt nhu hòa cương nghị toát ra.

Mạch tượng này… Căn bản… Căn bản tương tử chi tượng.

Hài tử của hắn. Hài tử của hắn cùng Tí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích