Tướng Quân Sủng Phu
Chương 6: Trên đường đi gặp phải đạo tặc

Từ sau khi Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên rời khỏi thị trấn ở sát biên thành Hoài Định, đến nay đã qua được mười ngày.

Dọc theo đường đi, việc chung sống giữa Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên vẫn phi thường hài hòa. Tuy Tiêu Diệc Nhiên đang bị trọng thương, nhưng dưới sự điều trị của Bạch Nhất, trước mắt trừ việc bị trúng độc cùng không thể vận dụng nội lực bên ngoài thì mọi thứ cũng coi như bình thường.

Bạch Nhất dù sao cũng là một đại phu văn nhược không biết võ công, sức lực không thể nào so bì với Tiêu Diệc Nhiên cường hãn, bởi vậy sau vài ngày tất tả ngược xuôi, hai người lại bắt đầu chia sẽ thời gian đánh xe cho nhau.

Từ Hoài Định đến Kính Thủy chỉ mất hai ngày, nhưng lộ trình từ thành Kính Thủy đến thành Bạch Lộ lại cần thời gian đến gần hai mươi ngày. Vì gấp rút lên đường, Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên phải thường xuyên thay nhau đánh xe, hai ba ngày mới nghỉ ngơi một lần. Bởi vì ban ngày phải đề phòng việc phải những kẽ có thể nhận ra Tiêu Diệc Nhiên, cho nên thời gian đánh xe ban ngày đều do Bạch Nhất phụ trách, thời gian buổi tối còn lại là do Tiêu Diệc Nhiên đánh xe, dù sao để Tiêu Diệc Nhiên cảnh giác buổi tối cũng tốt hơn một ít.

Như vừa nãy Tiêu Diệc Nhiên cùng Bạch Nhất vừa mới đổi ca cho nhau, Tiêu Diệc Nhiên ở bên ngoài đánh xe, Bạch Nhất ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần tối lại, mà khoảng cách đến thôn trấn kế tiếp vẫn còn tới hai ba canh giờ đi đường. Vốn là chuẩn bị trực tiếp lướt qua thị trấn này, đến đêm mai lại tìm một chỗ nghỉ ngơi khác, nhưng nghĩ đến *** thần của Bạch Nhất mấy ngày nay có chút không tốt lắm, nếu tiếp tục chạy đi thì việc nghỉ ngơi chắc chắn sẽ không thỏa đáng. Cuối cùng, Tiêu Diệc Nhiên quyết định đêm nay sẽ ghé đến thị trấn lân cận trước đã.

Cảm giác được xe ngựa đột nhiên tăng tốc, Bạch Nhất còn chưa đi vào giấc ngủ liền xốc màng xe lên hỏi: “Tại sao lại đột nhiên tăng tốc?”

“Tới trấn kế tiếp nghỉ nghỉ một chút đi, ngày mai hãy chạy tiếp.” haehyuk8693

“Không phải đêm mai mới tìm chổ nghỉ ngơi hả, sao đột nhiên lại ghé qua đó? Ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?”

Nghe thấy người luôn muốn gấp rút lên đường như Tiêu Diệc Nhiên nói muốn nghỉ ngơi, Bạch Nhất có chút kinh ngạc, lập tức hoài nghi thân thể Tiêu Diệc Nhiên không khoẻ, có chút khẩn trương đi ra ngoài xe ngựa, muốn nhìn một chút xem độc thương của Tiêu Diệc Nhiên có phải phát tác không?

Ai ngờ xe ngựa đột nhiên lắc lư một cái, Bạch Nhất đã đánh xe cả một ngày dài, giờ đã có chút mệt nhọc, thành ra không thể đứng vững, cư thế mà ngã về phía cạnh xe.

Cảm giác trọng tâm của chính mình không được vững, Bạch Nhất vươn hai tay muốn nắm lấy màng xe ổn định thân thể một chút, nhưng lại bắt phải không khí, thoáng chốc không kiềm được kêu thành tiếng, nhắm hai mắt căng thẳng chờ sự đau đớn khi ngã xuống. Nhưng thân thể mới rơi được một khắc đột nhiên lại cảm thấy bị người chặn ngang kéo lại, dùng sức vùng lên liền làm cho trọng tâm thay đổi nghiêng về trước, sau đó nhào vào một cái ôm ấp dày rộng.

Chậm chậm mở hai mắt, Bạch Nhất nhìn thấy một bộ quần áo quen thuộc, liền hiểu được mình vừa rồi là được Tiêu Diệc Nhiên kéo lại, ngã xuống trong lòng người ta. Nghĩ đến tư thế xấu hổ hiện tại, Bạch Nhất cảm thấy mặt mình lại có chút nong nóng, đang chuẩn bị giãy dụa đứng lên, lại nghe được một tiếng thét lớn của Tiêu Diệc Nhiên.

“Làm sao vậy? Có phải đã đụng vào làm miệng vết thương nứt ra không?” Nhớ đến trên người Tiêu Diệc Nhiên còn có vài vết thương chưa hoàn toàn khép miệng, chỉ sợ chính mình vừa rồi bốc đồng đụng vào những nơi kia, Bạch Nhất cũng không dám động đậy nữa, chỉ chậm rãi xoay người cho ổn định một chút.


Đợi sau khi hai người đã ngồi vững, Tiêu Diệc Nhiên liền buông ra cánh tay vòng quanh thắt lưng của Bạch Nhất, trở tay bắt lấy dây cương, ổn định tốc độ ngựa, Bạch Nhất thừa dịp này theo Tiêu Diệc Nhiên ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía Tiêu Diệc Nhiên.

“Chỗ nào bị thương? Để ta nhìn xem.”haehyuk8693

“Không có việc gì.” Tiêu Diệc Nhiên lắc lắc đầu, “Chỉ là đụng phải một chút.”

Thấy Tiêu Diệc Nhiên không có ý định chuẩn bị dừng lại để y kiểm tra, Bạch Nhất cũng không có cách nào, chỉ tỉ mỉ quan sát Tiêu Diệc Nhiên một chút, xác nhận đối phương không phải là cứng rắn chống đỡ, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Thực xin lỗi, là ta vừa mới có chút vội vàng nên không đứng vững.” Mang theo biểu tình xin lỗi, Bạch Nhất có chút ngượng ngùng cười cười với Tiêu Diệc Nhiên.

“Là ta lái xe không vững, không trách ngươi.”

Tiêu Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn sang đối phương, vẻ mặt vẫn vô biểu tình như trước nhìn không ra cái gì, nhưng trong đôi mắt đen láy kia lại mang theo một chút biến hóa, dù sao cũng là hắn đột nhiên tăng tốc mới khiến cho xe ngựa lắc lư dữ dội như vậy.

Cười cười, Bạch Nhất cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, vừa mới ngã vào đối phương, trong lòng Bạch Nhất đã cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí khuôn mặt hiện giờ vẫn có chút ửng đỏ. Mấy ngày nay ở chung với nhau, Bạch Nhất rất có hảo cảm với Tiêu Diệc Nhiên, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ có vài tình huống xấu hổ xảy ra, ngay cả khi Bạch Nhất giúp đỡ Tiêu Diệc Nhiên đổi dược,vẻ mặt của y cũng không nhịn được ngại ngùng đỏ hồng.

Kỳ thật Bạch Nhất cũng đã phát hiện, Tiêu Diệc Nhiên tuy là bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất ôn nhu, thường quan tâm chiếu cố người khác, ít nhất dọc theo đường đi, hắn đều tương đối nhân nhượng về thói quan nghỉ ngơi và làm việc của y, chính là đối phương không thích biểu đạt ra mà thôi.

Nghĩ đến một người vừa cường đại vừa ôn nhu như vậy, hiện tại lại cùng chính mình lên đường, Bạch Nhất có chút cảm khái, mới ngắn ngủn có vài ngày đi đường, Bạch Nhất cảm thấy chính mình đã hãm sâu vào một nữa, nếu cứ tiếp tục lún xuống, không biết có phải sẽ làm cho quỹ đạo cuộc sống luôn luôn kiên định của y trở nên hỗn loạn hay không…

Bất quá nghĩ tới chỉ còn nữa tháng nữa là sẽ đến được thành Vân Hà, Bạch Nhất cười khổ một chút, cho dù hãm xuống phỏng chừng cũng chỉ có y tự mình ngã quỵ, đối phương vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, sau khi đến thành Vân Hà thì ngay cả một lần gặp mặt đối phương cũng khó.

Chẳng qua Bạch Nhất là một người luôn tùy theo tâm tính của chính mình, y nghĩ nếu như đã thật sự phải lòng đối phương, hữu duyên thì có thể ở bên nhau, cón nếu vô duyên thì y sẽ trở về quê nhà tiếp tục sinh sống, không suy nghĩ nhiều nữa, an ổn cưới vợ sinh con, nghĩ tới nghĩ lui thấy mọi phương án đều vô hại, Bạch Nhất cũng không suy nghĩ sâu xa nữa.

Lại đột nhiên nhớ tới nguyên nhân xe ngựa lắc lư, Bạch Nhất vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi: “Ngươi thật sự không có việc gì sao? Tại sao lại đột nhiên muốn nghĩ ngơi?”

Lần này Tiêu Diệc Nhiên nghĩ một hồi mới nói: “Cũng chạy suốt vài ngày rồi, hơi có chút mệt.”

Bạch Nhất đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới có chút phản ứng lại, Tiêu Diệc Nhiên dù bị trọng thương vẫn còn có thể đại chiến bát phương, mới chạy có mấy ngày như vậy làm sao có thể thấy mệt chứ? Chỉ sợ là đối phương lo lắng một đại phu tay trói gà không chặt như y sẽ cảm thấy mệt mỏi, nên mới nói muốn nghỉ ngơi trước.

Nghĩ đến đối phương quan tâm chính mình, Bạch Nhất có chút vui sướng, nhưng lại thấy bản thân vô dụng liên lụy đối phương, sự vui vẻ liền biến thành mất mát. Y quay mặt áy náy cười cười với Tiêu Diệc Nhiên, “Thật ngại quá đã làm chậm trễ hành trình, kỳ thật, chạy thêm một ngày đường cũng không sao.”

Tựa hồ là cảm nhận được sự chìm lắng của Bạch Nhất, Tiêu Diệc Nhiên quay đầu nhìn y một lúc lâu, vẫn như cũ không có biểu tình gì, chính là ánh mắt đã trở nên hơi thâm thúy, thẳng đến khi Bạch Nhất bị người ta nhìn có chút vô thố, Tiêu Diệc Nhiên mới thu hồi tầm mắt, dùng thanh âm không hề bận tâm, thản nhiên nói: “Ngươi không có liên lụy…” Sau đó như lại đang suy nghĩ điều gì, trầm mặc nửa ngày, cho tới lúc Bạch Nhất nhìn hắn đến cổ cũng mỏi nhừ, đối phương mới mở miệng: “Nghỉ ngơi đủ một chút thì lên đường cũng nhanh hơn…”


Bạch Nhất xì một tiếng bật cười, nếu không phải đã ở cùng Tiêu Diệc Nhiên nhiều ngày, có chút hiểu biết tính tình đối phương, thật đúng là nghe không hiểu Tiêu Diệc Nhiên là đang an ủi người khác đâu.

Xem ra đối phương thật là không biết cách ăn nói, lắc đầu cười cười, Bạch Nhất cũng không khó xử Tiêu Diệc Nhiên. Có thể nghe được Tiêu Diệc Nhiên nói như vậy y đã thỏa mãn lắm rồi, ít nhất Tiêu Diệc Nhiên chưa bao giờ nói dối y. Nếu hắn đã nói Bạch Nhất không liên lụy, thì chứng minh hắn thật sự nghĩ như vậy. Mà Bạch Nhất cũng không phải là loại người hay tự dằn vặt, tuy không bằng thần y Vân Mặc Chi, nhưng ít ra cho tới bây giờ, tính mệnh này của Tiêu Diệc Nhiên là do y cứu, y đương nhiên sẽ không làm cho chính mình đắm chìm vào mấy cái cảm xúc suy sụp kia.

Lười biếng duỗi người một cái, Bạch Nhất cười cười, dựa người vào phía sau xe, nhắm mắt dưỡng thần.

“Đi vào nghỉ ngơi đi!”haehyuk8693

Nghe được thanh âm của Tiêu Diệc Nhiên truyền đến, Bạch Nhất hơi hơi gợi lên khóe miệng, “Hai ba canh giờ nữa là tới nơi rồi, ta ở bên ngoài cho thoáng khí một chút.”

Tiêu Diệc Nhiên ừ một tiếng, không có nói nữa, im lặng lái xe ngựa. Sau một hồi, Bạch Nhất chậm rãi mở to mắt, tựa vào mép xe ngựa nhìn bóng dáng của Tiêu Diệc Nhiên, nhợt nhạt cười. (mê zai rùi~~)



Theo xe ngựa phập phồng, Bạch Nhất đã mệt mỏi cả một ngày, cũng có chút buồn ngủ.

Khoảng đường đến trấn kế tiếp chỉ còn một đoạn ngắn, chiếc xe ngựa đang chạy vững vàng đột nhiên bị dừng lại, làm cho Bạch Nhất đang mơ màng kế bên lập tức thanh tỉnh. 

Y có chút nghi hoặc nhìn bóng hình của người phía trước, lúc định mở miệng hỏi, lại trông thấy đối phương sau khi ổn định ngựa liền ngưng thần như đang nghe ngóng gì đó. Bạch Nhất lập tức ngừng lại cậu nghi vấn vừa tới miệng, bình ổn hô hấp.

Sau một lúc lâu, Tiêu Diệc Nhiên mạnh mẽ xoay đầu xe ngựa, thay đổi phương hướng, vừa giục ngựa băng băng chạy, vừa trầm giọng nói, “Vào xe mau!”

Lúc này nghe được động tĩnh từ đối phương, Bạch Nhất liền biết có vấn đề xảy ra, không hề trì hoãn, liền vén mành vào xe ngựa.

Tiêu Diệc Nhiên điều khiển xe ngựa nhanh chóng chạy đi, càng ngày càng cách xa phương hướng lúc đầu bọn họ dự định. Bạch Nhất ở trong xe tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không dám phân tâm Tiêu Diệc Nhiên vào lúc này.

Vừa nãy, y đã mơ hồ nghe được một ít thanh âm vó ngựa truyền đến từ phía sau bọn họ, hiện tại đã là ban đêm, ai lại có thể cưỡi ngựa chạy theo sau họ cơ chứ? Nghĩ đến có thể là đám người đang truy tìm Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất không khỏi có chút lo lắng.

Tuy rằng đã tận lực chạy đi, nhưng dù sao ngựa vừa phải chở người vừa phải thồ thêm đồ đạc đi cả ngày, nên hiện tại đã có chút không chịu nổi, hơn nữa trên đường bỏ chạy còn lưu lại dấu vết, không qua được bao lâu, Bạch Nhất liền nghe được những thanh âm đã hơi cách xa nay lại dần dần gần hơn.

“Các huynh đệ, đằng trước chính là chiếc xe vừa chuyển hướng lúc nãy! Mau chặn đường nó!”


Bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, tiếp theo là một trận thanh âm huyên náo, giữa buổi tối yên tĩnh có vẻ phá lệ ồn ào, khi nghe được giọng nói này, tâm tư vẫn đang treo cao của Bạch Nhất cũng có chút thả lỏng. Ít nhất có thể xác định được đối phương hẳn không phải là đám người đang đuổi theo Tiêu Diệc Nhiên.

Nghe những gì Tiêu Diệc Nhiên miêu tả, y có thể đoán được đám người kia hẳn là đều là sát thủ võ công cao cường, sẽ không gióng trống khua chiêng kiêu ngạo như bọn người mới tới.

Không bao lâu xe ngựa liền dừng lại, khi nghe được thanh âm trầm thấp của Tiêu Diệc Nhiên đang đối thoại cùng đối phương từ bên ngoài. Bạch Nhất cuối cùng đã biết được nhóm người này là ai, cư nhiên chính là bọn “Thổ phỉ” trong lời đồn của mọi người, đang hoành hành gần đây.

Tuy có chút nghi hoặc, những tên thổ phỉ này sao có thể ngang nhiên làm những chuyện ác quanh vùng phụ cận ở quan đạo mà vẫn không bị bắt lại, nhưng trước mắt y cũng không quan tâm nhiều như vậy, nếu đối phương chính là thổ phỉ cướp của, cùng lắm là giao chút tiền bạc cho chúng là xong, chứ tình hiện tại của y cùng Tiêu Diệc Nhiên nếu xảy ra tranh chấp với bọn chúng thì thật không dễ dàng gì vượt qua được.

Vén rèm lên, đi ra ngoài xe ngựa, Bạch Nhất yên lặng đi tới bên người Tiêu Diệc Nhiên, thoáng nhìn lướt qua, đối phương đại khái có khoảng tám người. Tên cầm đầu là một người lực lưỡng thắt lưng thô to, mang râu quai nón, đôi mắt trừng to, đối diện với Tiêu Diệc Nhiên.

“Hắc, nguyên lai là một đôi huynh đệ à, không nghĩ tới lúc này mà còn có thể gặp được dê béo như vậy, thế nào, mau giao ra tài vật trên người, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!”

Tiêu Diệc Nhiên hiển nhiên không phải là kẻ sẽ thỏa hiệp với điều kiện của người khác, huống chi lại là một điều kiện khuất nhục như vậy. Nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Diệc Nhiên, Bạch Nhất vội chạy qua lôi kéo góc áo của hắn, ngăn trở miệng đối phương, mỉm cười nhìn Tiêu Diệc Nhiên một cái, tiếp theo liền đổi thành biểu tình nghiêm túc đối diện với đám thổ phỉ kia, từ ống tay áo lấy ra một túi tiền đưa lên.

“Các vị anh hùng, hai huynh đệ chúng ta chỉ là con nhà bình dân, cũng không có nhiều tiền tài gì, đây là toàn bộ những gì chúng ta có, mong các vị anh hùng có thể phóng cho hai huynh đệ ta một con ngựa.”haehyuk8693

Túi tiền trên tay Bạch Nhất bị tên đầu lĩnh trực tiếp vung roi dài lấy đi, ở trong đó là số tiền mà Tiêu Diệc Nhiên đưa cho Bạch Nhất lúc trước, ước chừng còn khoảng ba trăm lượng, còn lại một trăm lượng Bạch Nhất sẽ nhận lấy từ chổ khác, nghĩ chỉ cần dựa vào nhiêu đó là bọn họ cũng đủ lên đường rồi.

Sau khi tên đầu lĩnh giật lấy túi tiền, lại mở ra quan sát, vừa lòng nhìn số ngân lượng, hèn mọn cười đem túi tiền thu vào, nhưng không có ý định thả người, ngược lại còn nhìn chằm chằm Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên cười to.

Bạch Nhất dù sao rất ít ra khỏi cửa, kinh nghiệm trải đời vốn hữu hạn, chưa từng gặp qua thổ phỉ chân chính. Lúc đầu y chỉ muốn ngăn Tiêu Diệc Nhiên xảy ra xung đột với bọn chúng, hai bên có thể đạt được thỏa hiệp vô sự tản ra là tốt nhất, ai biết đối với bọn thổ phỉ này mà nói, cướp tiền xong còn để cho người sống ly khai vốn là chuyện không có khả năng xảy ra.

Hiện tại, sau khi thấy đối phương thu tiền còn không định thả người, y liền biết trận đánh này thật không cách nào tránh khỏi rồi, hơi có chút đau đầu suy tư.

Tuy Tiêu Diệc Nhiên chưa từng tiêu diệt thổ phỉ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã chinh chiến biết bao xa trường, những chuyện này tự nhiên cũng hiểu được. Ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị phá vây rồi, chỉ là cố kỵ Bạch Nhất không biết võ công, cho nên còn không có động thủ.

Há miệng cười to hết nữa ngày, tên đầu lĩnh mới vung roi, lớn tiếng nói: “Nhìn bộ dạng hai huynh đệ ngươi trái lại cũng không sai, nếu không cùng lão tử trở về làm phu nhân lớn nhỏ của ta đi, a? Ha ha ha…”

Bốn phía đồng loạt vang lên một trận cười *** đãng, Bạch Nhất nghe như vậy liền tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng cũng không biết làm sao bây giờ, có chút vô thố lườm bọn chúng.

Tiêu Diệc Nhiên mặt không chút thay đổi đem Bạch Nhất chắn ở sau người, trầm giọng hét lên một tiếng với tên đầu lĩnh kia: “Cút!”

Đối phương cũng không nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên còn có thể phản bác, lại thêm một trận cười to, “Rất dữ dằn, lão tử thích! Đợi trở lại trong trại rồi, lão tử nhất định phải đem ngươi thao đến nói không nên lời, a ha ha ha ha!”


Bạch Nhất nghe thấy lời vũ nhục Tiêu Diệc Nhiên của đối phương, lại tức giận đến phi thường, đang trừng mắt lườm đám người kia, lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Diệc Nhiên cúi đầu truyền đến, “Một lát nữa ta vừa động thủ ngươi phải trốn ngay vào xe ngựa biết chưa!?”

Trong nháy mắt, Bạch Nhất có chút giật mình ngốc lăng, sau đó lập tức hiểu được, Tiêu Diệc Nhiên là chuẩn bị cùng đối phương động thủ, nhưng nhớ tới đối phương có tổng cộng tám người, Tiêu Diệc Nhiên lại đang bị thương không thể sử dụng nội lực, còn mang theo y làm trói buộc như vậy, làm sao có thể đánh thắng được, càng suy nghĩ y càng lo lắng hơn.

Nhưng Tiêu Diệc Nhiên cũng không để cho Bạch Nhất có nhiều thời gian tự hỏi, vào lúc đám thổ phỉ còn đang cười to, hắn đã nâng tay bắn ra một mũi ám khí, trúng ngay chính giữa mi tâm của đối phương, tiếp theo liền nhảy  lên, rút ra bội kiếm đeo ở bên người lao về phía bọn chúng.

Trong lúc mọi người còn sững sờ, Tiêu Diệc Nhiên đã giết được hai tên. Đám thổ phỉ cũng lập tức phản ứng lại, nhấc lấy vũ khí xống tới.

Bạch Nhất lấy lại *** thần nghĩ đến lời dăn dò của Tiêu Diệc Nhiên, tuy rất lo lắng cho hắn, nhưng vì sợ chính mình sẽ làm đối phương phân tâm, liền lập tức trở về xe ngựa.

Vừa vào trong, Bạch Nhất dựa vào vách xe, ngưng thần nghe động tĩnh xung quanh. Còn ở bên ngoài, việc Tiêu Diệc Nhiên trong nháy mắt giết được hai người đã làm cho đám thổ phỉ trở tay không kịp, mặc dù phản ứng của đối phương cũng coi như mau lẹ, nhưng Tiêu Diệc Nhiên dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm, đám ô hợp này sao có thể lọt vào được mắt hắn. Nếu hắn chưa bị thương, nội lực chưa bị giảm sút, thì mũi ám khí trước đó đã trực tiếp cắm xuyên đầu tên thủ lĩnh, đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước hắn đương nhiên am tường rất rõ.

Nhưng giờ phút này, Tiêu Diệc Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn một vài đầu pháp ít tốn sức một chút. Xuyên qua đám người trước mặt, bội kiếm trong tay Tiêu Diệc Nhiên đã cắt lìa cổ của tên thứ tư, sau đó lại xoay người về thủ bên cạnh xe ngựa, hơi hơi có chút thở dốc.

Tiêu Diệc Nhiên nhíu mi, hắn vừa mới vận dụng một chút nội lực, liền cảm thấy chất độc đã được áp chế nhiều ngày qua lại có chút ẩn ẩn quấy phá. Nhìn thoáng qua bốn người ở đối diện, Tiêu Diệc Nhiên nhanh chóng điều tức một chút, quyết định phải tốc chiến tốc thắng.

“Mẹ nó, cư nhiên là một đứa cứng đầu.” Tên đầu lĩnh nhìn bốn gã đồng bọn ngã xuống đất, phun một ngụm nước bọt, cầm lấy đao tàn ác trừng đối phương một cái, rồi lập tức hướng về phía Tiêu Diệc Nhiên.

Tiêu Diệc Nhiên nghiêng đầu tránh đại đao, đề khí chém ra một chưởng trực tiếp đem đối phương đẩy lui vài trượng, bội kiếm lướt thêm một nhát, máu tươi trên cánh tay người nọ liền ào ào chảy ra, đại đao trong tay cũng rớt xuống đất.

Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Tiêu Diệc Nhiên lại đề khí nhảy lên cao, từ trên không trung bổ xuống một kiếm, nháy mắt giải quyết gọn hai tên thổ phỉ đang tiến lên muốn giúp đỡ đồng bọn, giây tiếp theo lại xoay tròn cổ tay, bội kiếm thẳng tắp đâm vào ngực tên đầu lĩnh.

Tổng cộng chưa tới vài phút đồng hồ, Tiêu Diêc Nhiên đã giải quyết bảy người kể cả tên đầu lĩnh.haehyuk8693

Nhưng lúc này Tiêu Diệc Nhiên đã cảm thấy nội tức bất ổn, kiềm chế một ngụm *** ngọt đang dâng trào, Tiêu Diệc Nhiên quay trở về, chuẩn bị giải quyết nốt tên cuối cùng.

Người nọ thấy lão đại của mình đã tắt thở, cũng không dám tiến lên, ngược lại chuyển hướng về phía xe ngựa của Bạch Nhất.

Bạch Nhất ở trong xe, chỉ có thể nghe thấy thanh âm binh khí giao tranh, cũng không biết tình huống hiện tại đã như thế nào. Đang lúc tâm tư rối loạn, đột nhiên nhìn thấy màn xe bị xốc lên, một cây đại đao đâm đến, y lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng né tránh, nhưng vẫn bị đại đao rạch một vết to trên cánh tay.

Cắn chặt môi, Bạch Nhất không dám kêu lên tiếng, tiện tay nhặt lên hòm thuốc bên người đập tới.

Người nọ cũng không dự đoán được Bạch Nhất trốn ở trong xe ngựa lại phản ứng nhanh như vậy, ý định ban đầu là bắt y làm con tin, ai ngờ lại bị Bạch Nhất khó khăn lắm mới tránh thoát mũi đao, ném nguyên cái hòm vào mặt, còn phía sau thì bị Tiêu Diệc Nhiên vụt đến đâm cho một kiếm thủng ngực.


Sau khi Tiêu Diệc Nhiên đem tên cuối cùng một cước đá văng ra, liền ngã vào bên trong xe. Bạch Nhất kinh hãi, cũng không quan tâm thương thế trên tay mình, lập tức tiến lên dò xét mạch đập của Tiêu Diệc Nhiên.

“Đi trước, nơi đây không nên ở lâu.”haehyuk8693

Nội tức của Tiêu Diệc Nhiên đã vô cùng hỗn loạn, sắc mặt đều có chút trắng bệch, hơi thở hổn hển nói xong một câu liền nhắm mắt im bặt. Bạch Nhất gật gật đầu, thu hồi cánh tay lành lặn, từ trong lòng lấy ra bình dược, uy Tiêu Diệc Nhiên một viên thuốc, rồi nhanh chóng đỡ hắn vào trong xe.

Đi ra khỏi xe ngựa, Bạch Nhất thấy đầy đất là máu tươi cùng thi thể, cũng không có thời gian để ý, nhanh chóng lấy lại túi tiền trên người tên cầm đầu, điều khiển xe ngựa chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tướng Quân Sủng Phu Chương 6: Trên đường đi gặp phải đạo tặc

Có thể bạn thích