Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 1: Xuyên không chết tiệt

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của mình, đầu óc trắng xóa, máu như ngừng chảy, lỗ chân lông toàn thân đều bị dựng đứng! Một giây trước dáng người tôi còn rất cân xứng đúng chuẩn, sao bây giờ bụng lại đột nhiên “phình to” đến đáng sợ thế này?

Không thể nào tin nổi, tôi theo bản năng sờ lên bụng, bởi vì quá mức kinh ngạc mà không thốt nổi nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đột ngột ngừng lại!

“Người phụ nữ kia, cô còn sững sờ ở trên giường làm gì hả? Còn không mau tới đây chà lưng cho ta!” Đang kinh ngạc chưa hiểu gì, thì bỗng đâu một giọng nói có vẻ bực dọc mang chút non nớt vang lên.

Nghe vậy, tôi ngước cái cổ cứng ngắc lên nhìn tới nơi phát ra âm thanh……Chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cạnh thùng gỗ cách đó không xa, chung quanh thùng gỗ dày đặc hơi nước trắng.

Trong đầu như có tia chớp lóe lên, tia chớp ấy như phá vỡ bầu trời đêm! Đây là tình huống gì? Trong đầu ngay lập tức hoảng hốt đặt ra câu hỏi.

“Rốt cuộc cô muốn ngồi bao lâu? Gọi cô tới chà lưng cho ta, không nghe thấy sao?” Thiếu niên càng mất, một tay chống nạnh, một tay gạt qua mái tóc dài đen bóng.

Cổ họng rục rịch máy móc nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tôi dời mắt khỏi người cậu ta, quan sát bốn phía….Bản thân hiện đang ở một căn phòng cổ kính, từ cách trang trí lẫn cấu trúc đều mang phong cách cổ xưa, hơi nước ẩm ướt đang lan tỏa khắp phòng.

Mí mắt phải không kìm chế được giật giật, ánh mắt đảo qua cánh cửa, cửa sổ bằng gỗ, bình hoa, chậu hoa, bàn tròn, ghế dựa, bàn trang điểm, tủ quần áo……

Khi quét mắt tới chiếc giường đôi lớn khắc hoa thì mí mắt càng không ngừng run run, nuốt nước miếng ừng ực, cơ thể không tự chủ run rẩy, đây là đâu?

“Này, đừng hết lần này tới lần khác thử thách tính nhẫn nại của ta, ta bảo cô tới đây!” Tiếng rống giận như sấm nổ rền vang, chấn động đến mức tôi phải hoàn hồn nhìn lại thiếu niên nọ…..Sắc mặt âm u, ánh mắt hung ác, cậu ta tựa như hung thần ác quỷ!

“Cậu……Là ai?” Tôi giơ tay lên chỉ vào mũi cậu ta, giọng run run hỏi, không hiểu tại sao mình lại đến nơi này, thật là kỳ quái.

Lời thốt ra khiến cho sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi, hai mắt khép hờ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi mỏng mấp máy nói ra vài chữ lạnh lẽo: “Giả ngốc sao?”

Nghe vậy, tôi chau mày, cậu ta nói quả thực không có chút lễ phép nào!

“Cậu thật không biết lớn không nhỏ!” Nghĩ gì nói nấy, tôi ngước mặt lên nói với giọng khiển trách, không hiểu thường ngày cha mẹ cậu ta dạy dỗ cậu ta ra sao!

“Cô nói cái gì? Lặp lại xem nào!” Lời của tôi khiến cho mặt mũi cậu ta đột nhiên xanh mét, nghiến răng nói mấy chữ.

“Nói chuyện với người lớn phải xưng hô kính trọng, chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cho cậu lễ phép làm người cơ bản đó hay sao?” Tôi nhất thời quên phéng đi cái bụng bự của mình, như một giáo viên tiểu học chăm chỉ ân cần dạy bảo.

Nghe tôi nói xong, gương mặt xanh mét của cậu ta lập tức đen sì! Cơn giận bộc phát, cậu ta rống to nói, “Lăng Tiêu Lạc, lá gan cô cũng lớn thật đấy! Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta thấy “nữ đức” của cô coi bộ quẳng cho chó ăn hết rồi!”

Rống xong, cậu ta thoắt một cái như gió bão tới trước mặt tôi, tôi chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta giữ chặt cổ tay.

“Ui…..” Hắn dùng lực rất mạnh, tôi bị đau rít lên! Mười ba, mười bốn tuổi đã như thế, nếu trưởng thành thì còn đến mức nào?

Nhìn tới cổ tay theo phản ứng bản năng, khi ánh mắt chạm đến thì lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đầu như bị nổ tung choáng váng, tay của tôi sao trở nên nhỏ thế này?

Lần thứ hai bị giật mình, không kịp suy thêm nữa, tôi dùng sức đẩy thiếu niên ra, vươn hai tay ra trước mặt cẩn thận kiểm tra…..Càng nhìn lòng càng hốt hoảng, đây không phải là sự thật! Tay của tôi rõ ràng đâu có nhỏ thế này, càng không có thô ráp như vậy!

Đâu còn đôi tay mềm mại trắng nõn đầy sức sống nữa, đây rõ ràng chính là bàn tay của nông phụ làm lụng vất vả cực khổ! Mu bàn tay thô ráp không nói, cả lòng bàn tay cũng chi chít vết chai dầy cộm!

“Tay của tôi……” Không thể tin được, thì thào tự nói. Tôi đột nhiên đứng lên, khi đứng dậy mới phát hiện ra cơ thể nặng hơn, ‘khối thịt’ trên bụng kia thật nặng nề!

Dùng sức ưỡn thẳng lưng, một tay chống sau eo, ưỡn cái bụng nhô cao lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía gương đồng, khi nhìn thấy mình trong gương thì suýt nữa đã ngã xuống bất tỉnh!

“Á……” Thét lên một tiếng chói tai, tôi hoảng sợ sờ lên mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi đâu mất rồi? Tại sao lại biến thành chỉ dễ nhìn như thế này? Rõ ràng tôi đã hai mươi sáu tuổi, tại sao nhìn còn nhỏ tuổi như vậy? Diện mạo của cô gái trong gương chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi!

Bụng lớn, tay thô, khuôn mặt dễ nhìn, nỗi sợ hãi luân phiên oanh tạc cứ như đạn pháo dồn dập vô tình tấn công tôi. Không thể nào chấp nhận thêm một nỗi khiếp sợ nào nữa, tôi cao giọng thét chói tai: “Á……”

“Này, cô đùa đủ chưa? Phát điên cái gì hả?” Tên thiếu niên bắt lấy cánh tay tôi, hung hăng lôi tôi về phía cậu ta.

Khi đứng gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra cậu ta lại cao tầm với tôi! Tôi hai mươi sáu tuổi, cao 1m65, nhưng cậu ta hiện chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đã cao chừng này, trổ mã quá nhanh!

Không trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi hỏi ngược lại cậu ta với vẻ hoảng sợ, “Tôi là ai? Tại sao mang thai?”

Nghe vậy, cậu ta nhìn hàng lông mày không thể tin nổi nhìn tôi, sau đó thốt ra một câu như núi băng, “Cô là nương tử nuôi từ nhỏ của ta và đang mang thai con của ta.”

“Oành….” Như thể có một tia xét bổ vào đầu thủng một lỗ! Ở cổ tôi như nghẹn phải con bò cạp độc há to miệng không dám ngậm lại, hoảng sợ quan sát cậu ta từ đầu xuống tới chân. Hồi lâu sau, tôi nhìn ngược lại cái bụng nhô cao của mình. Cậu ta chưa trổ mã đầy đủ mà đã có thể làm cho con gái người ta thụ thai? Thật là quá hoang đường rồi!

Không, thật ra cũng không hẳn, việc này rất có khả năng…..Trên mạng cũng thường hay có mấy tin tức giận gân như thế, nhớ nửa năm trước tôi cũng từng xem thấy ở nước ngoài có ông bố trẻ mười ba tuổi và bà mẹ trẻ mười lăm tuổi, hai người đã ăn cơm trước kẻng, cuối cùng còn sinh được một cậu nhóc vô cùng khỏe mạnh.

Tôi quét mắt nhìn căn phòng lần nữa, quan sát người trong gương không còn là mình nữa….. Tôi đã xuyên không rồi! Tình huống trước mắt đã nói lên tất cả! Một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi từ lâu đã không còn mơ mộng chuyện tình cảm thời con gái như tôi không ngờ lại thật sự xuyên không!

Cơ thể chao đảo, lung la lay động, vội bám lấy bàn trang điểm mới có thể đứng vững.

Từ hai mươi sáu tuổi biến còn mười sáu tuổi! Từ một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ở hiện đại biến thành một cô gái chỉ dễ nhìn. Từ chưa kết hôn, chưa mang thai bỗng trở thành thiếu phụ bụng mang dạ chửa, vô số chuyện kỳ lạ khiến tôi không thể nào chấp nhận được!

Đột nhiên bụng phát đau nhói từng cơn, nó còn kịch liệt co rút, đau đớn râm ran trong phút chốc chạy toán loạn khắp toàn thân!

Tôi quýnh quáng hít một hơi thật sâu, hai chân cũng không chịu nổi nữa ngồi phịch xuống.

Thiếu niên tay mắt nhanh nhẹn kéo tôi vào trong lòng, hốt hoảng hỏi, “Sắp sinh rồi sao?”

Tôi mở miệng muốn nói, không ngờ vừa mở miệng lại rên rỉ khổ sở, “A…..” Tôi bắt lấy cánh tay cậu ta gật đầu, rồi lắc đầu, đau bụng! Đau quá!

Theo tình hình hiện nay, đến 80% là sắp sinh rồi, bụng to như thế e rằng đã gần đến ngày chuyển dạ!

Thiếu niên không nói thêm lời nào, khom người bế tôi lên lao thẳng tới giường. Để tôi xuống giường, cậu ta mở hé cửa phòng ra một khe hở hướng ra ngoài hét lớn, “Người đâu…..”

Tôi nghe thấy có người vội vàng chạy tới, rồi vội vàng lui xuống, hai chữ duy nhất có thể nghe rõ là “Bà đỡ” còn lại đều hết sức mơ hồ.

Cũng không có tâm tư mà để ý tên thiếu niên kia nói cái gì, hạ thể đau đớn như sắp xé rách tôi vậy! “Á……” Tôi kêu gào thê thảm, hai chân được tự do quẫy đạp tứ tung. Sinh con thực đau quá đi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tướng Công Mười Bốn Tuổi Chương 1: Xuyên không chết tiệt

Có thể bạn thích