Bài thi cuối kỳ cao nhất, lão sư ở trên bục giảng nói thành tích, kết quả cao nhất không ai khác ——”Đường Miễu, lớp một.”

Kỳ Minh thật cao hứng, định hỏi cậu ngày nghỉ có tính toán gì không, ai biết Đường Miễu bất vi sở động trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đừng làm rộn, nghe thành tích đi.”

Kỳ Minh tốn hơi thừa lời, quả nhiên lá gan to ra.

…………

“Hạng năm, Khúc Dao, số thứ tự 20.”


……………

“Hạng bảy, Từ Giai Kỳ, số thứ tự 30.” nghe xong thành tích Từ Giai Kỳ còn trộm nhìn Kỳ Minh, kết quả Kỳ Minh còn cúi đầu tính toán phải thu thập Đường Thủy Thủy không nghe lời như thế nào.

“Hạng mười, Kỳ Minh, số thứ tự 45.” Lão sư dừng một chút, trên mặt có ý cười, “Kỳ Minh đồng học có tiến bộ rất lớn, rất đáng khen ngợi, phân ban sau nên cố gắn tiếp tục duy trì.”

Kỳ Minh có chút sửng sờ, Đường Miễu dẫn đầu nắm lấy nắm tay.


Làm tốt bài tập nghỉ đông, hai người cùng về nhà, Đường Miễu vui vẻ xán lại gần, “Thẹn thùng a.”

Kỳ Minh gãi gãi hàm dưới nhìn bầu trời: “Thẹn thùng cái rắm…… thì đều là em ôn trọng điểm cho anh.”

“Vậy là anh chột dạ.” Đường Miễu mới mặc kệ nhiêu như vậy, “Em chính là tính toán cho anh, anh không có nền tảng không làm bài tập thì không còn cách nào khác, anh nếu muốn cám ơn có thể gọi em Đường lão sư a.”

“Câm miệng!”

“……….:

“Dừng, ngưng, đừng khóc, chúc mừng e thi đậu hạng nhất, anh mời em đến cửa hàng kẹo mới mở.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích