“Con không muốn đi.” Giọng của Đường Miểu không lớn nhưng lại rất kiên định.

Anh hai nhà họ Đường – Đường Túc Hoắc đứng ở một bên lầm bầm, “Thế mà lần này Tiểu Miểu Miểu lại không khóc nhè ha.”

Anh cả Đường Túc Kình Hoành liếc anh một cái, Đường Túc Hoắc dán một tờ giấy niêm phong miệng mình lại.

Mẹ của Đường Miểu không còn cách nào khác đành phải giữ chặt con trai bảo bối của mình lại, “Nhưng với thành tích của con thì học Nhị Trung có hơi phí phạm đó.”


Ba Đường hơi đăm chiêu mà liếc nhìn Đường Miểu, “Con chắc chứ?”

Đường Miểu gật đầu.

“Lý do.” Ba Đường xuất thân từ quân đội nên nói chuyện có hơi kiệm lời tí.


“Con muốn học Nhị Trung mà.” Đường Miểu nhéo nhéo ngón tay của mình, cố gắng nén nước mắt lại, “Con hứa dù có học Nhị Trung con cũng sẽ cố gắng thi đậu vào trường tốt nhất.”

“Ba cần con thi đậu trường tốt nhất để làm gì chứ?” Đường Chiến vẫy tay với con trai. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Miểu chủ động đòi hỏi thứ gì đó hơi quá, ông nhéo nhéo cánh tay của con trai mình mới phát hiện ra nó đã khá rắn chắc rồi, cuối cùng cũng mỉm cười, “Được lắm, bây giờ mới giống đàn ông chứ. Thích cái gì thì bản thân mình phải tự giành lấy biết không.”

“Con thích.” Đường Miểu còn nghiêm túc trả lời ba mình.

Cũng không biết thích này là chỉ trường lớp hay vẫn còn ý khác nữa đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích