Tâm tình lúc này của Phó Tu Vân giống như sắc mặt của y, đơn giản là đặc sắc vạn phần. Đa tư đa màu* [nhiều vẻ mặt nhiều màu] y cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Chờ sau khi y thật vất vả khôi phục lại, mới có chút không nói nên lời, "Ngươi mua nhiều lí y như vậy đều là cho ta? Lí y ở đây nói ít cũng có một hai trăm cái, ngươi là dự định để ta mặc một cái ném một cái sao?"

Lúc mua Dịch Nhiên vốn còn không cảm thấy có gì không đúng giờ được Phó Tu Vân nói như thế, nhìn sân đầy lí y, rốt cục ý thức được bản thân dường như có hơi quá. Chẳng qua ở trên điểm này, hắn là trăm triệu không thể thừa nhận.

"Cho dù nhiều hơn chút cũng không có gì, dù sao ngươi cũng có thể mặc thật lâu." Cho dù ý thức được mua nhiều lí y như vậy là sai, nhưng ở mặt ngoài cũng tuyệt đối không thể cúi đầu nhận sai, chuyện liên quan đến vấn đề mặt mũi nhất định phải sống chết chống đỡ. Dịch Nhiên dùng mặt băng sơn của mình biểu thị, cho dù ngươi một ngày mặc một cái ném một cái ta cũng sẽ không nói ngươi gì gì đó.

Phó Tu Vân được vẻ mặt này nhìn qua hơi nghẹn, nhưng nghĩ tới người này mất sức lực lớn mua một sân lí y tất cả đều là vì y như thế, Phó Tu Vân thật tình cảm thấy mình sinh không được khí. Sau cùng chỉ có thể đem lí y dùng băng tàm ti làm thu bỏ vào trong túi Phúc, dùng đi dùng đi, ít ra dù sao y còn có thể sống thêm năm trăm tuổi, lí y cũng không phải áo ngoài, năm trăm năm vẫn có thể mặc hết.

"Lần sau ngươi không nên kích động như vậy, muốn mua gì nói chúng ta cùng nhau, dù sao không đến mức nhiều như vậy." Lời nói này của Phó Tu Vân rất uyển chuyển, y thật sự muốn nói là nếu như bọn họ thực sự cùng nhau đi dạo, Dịch Nhiên một thổ hào đây tốn nhiều tiền mua nhiều đồ vô dụng như vậy, y nhất định sẽ kiệt lực ngăn lại.

Dịch Nhiên đương nhiên không có phản đối nghiêm túc gật đầu. Sau đó hắn mở miệng hỏi, "Thọ yến hôm nay như thế nào? Cũng có thu hoạch?"

Phó Tu Vân nghe được một câu hỏi này tâm tình thoáng cái liền khá hơn, trực tiếp lộ ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó hừ lạnh nói, "Ngày mai chúng ta đi trên đường đi dạo một vòng, là có thể nghe được tin tức đầy đủ. Chẳng qua, cách thời gian ước định của chúng ta và Hồ Bạch chỉ còn không tới năm ngày, năm ngày này chúng ta phải đi tới Tuyệt Linh Sơn rồi, Triệu gia bị người đâm cho sọt lớn như vậy, chỉ sợ ngày mai sẽ phong thành."

Nói đến ngày mai phong thành, vùng xung quanh lông mày của Phó Tu Vân hơi nhíu lại, Dịch Nhiên ngũ giác nhạy cảm biết bao, thoáng cái đã bắt được một tia bối rối này, "Chuyện gì?"

"Ở trên thọ yến Triệu Hoa Dung, ta bị một người nhận ra sơ hở, có thể buổi trưa ngày mai còn phải đi trà lâu hẹn sẵn cùng người nọ gặp mặt một lần, hắn chắc là muốn xin giúp đỡ ta, không thì cũng sẽ không ở trên yến hội thành thật như vậy. Sự tình Triệu gia vừa ra hắn đoán chừng có thể đoán được người động thủ là ta, nếu như hắn lại không khéo một chút, biết phế vật của Phó gia đã chạy, đoán chừng thân phận của ta đều có thể bị hắn đoán được." Phó Tu Vân nói.

Dịch Nhiên nghe được sự kiện này suy tư một chút, sau đó lắc đầu, "Sẽ không."

Phó Tu Vân vừa nghe cũng nhún vai, "Ta nghĩ cũng đúng, thế nhưng dù sao ta dư nghiệt duy nhất trong tay có rèn phổ Phá Vân Thương, nếu như Phó gia và Triệu gia hai nhà hợp lực cũng không giám sát chặt chẽ ta, Triệu gia và Phó gia chỉ sợ không thể ăn nói với ba thế gia khác. Chẳng qua Chu gia nói không chừng đã biết chuyện của ta, dù sao bọn họ và Triệu gia cùng nhau treo giải thưởng Tứ linh căn trước kia của ta."

Dịch Nhiên đối với loại sự tình này cho tới giờ là không phiền não, "Đi, không cần sợ, có ta."

Phó Tu Vân trực tiếp không nể tình ha ha một tiếng, Tiểu Sỏa Đản lại lần nữa biến trở về loài cún cũng đặc biệt phối hợp giống như lộn mèo cười nhạo, Dịch Nhiên nhìn gân xanh trực tiếp nhả. "Chó ngu."

Tiểu Sỏa Đản cứng đờ, sau đó chợt nghe Dịch Nhiên lạnh lùng mở miệng, "Có bao xa, cút bao xa."

Tiểu Sỏa Đản nghe được mệnh lệnh này sau đó xoắn xuýt hơn nữa ngày, nó nghĩ nó không nên kinh sợ như thế này đi, nhưng là vừa có chút sợ tên lạnh băng này, xoắn xuyết đến cuối cùng nó chọn chính là một đường từ trong viện lăn đến trong phòng, không vui nổi được.

Dịch Nhiên thấy một màn như vậy cũng rạn nứt rồi, sau cùng hắn cho ra kết luận, quả nhiên là chó ngu quá bực mình rồi.

Mà Phó Tu Vân lúc này đã ở bên cạnh cười không dừng lại được, sau cùng trực tiếp cũng không vào phòng, cùng Dịch Nhiên ở trong sân ngồi trên chiếu, nhắm mắt tu luyện.


Ngày thứ hai, Dịch Nhiên lấy tới Linh Xà Ẩn ung dung đi ra thành Triệu gia ở thời điểm lính gát cổng đóng cửa thành, mặc dù hắn không thể vận dụng linh lực, thế nhưng một tay cầm linh thạch hơi hơi dẫn đường là có thể sử dụng Linh Xà Ẩn, đã là rất tốt. Dịch thổ hào đối với việc này thế nhưng là vô cùng hài lòng, phải biết rằng trước lúc này kết quả thương lượng của hắn và Phó Tu Vân là, nếu như ở đây ra không được để Tiểu Sỏa Đản ở góc tường thành đào một cái ổ chó...

Sau đó? Dịch Nhiên mặt đen lại nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Mà chờ lúc Dịch Nhiên ra khỏi thành, Tiểu Sỏa Đản liền vận chuyển Linh Xà Ẩn từ dưới mí mắt của lính gác cổng lại trở về bên trong thành, đem bảo bối giao cho Phó Tu Vân.

Lấy được Linh Xà Ẩn, Phó Tu Vân đối với buổi trưa gặp mặt trong lòng càng thêm nắm chắc, Linh Xà Ẩn này thật sự là đồ tốt, nếu không phải nó có thể miễn dịch tất cả tu vi dưới Kim Đan bao gồm tra xét kim đan, chuyện y cần phải làm ít ra cũng sẽ tăng độ khó thành ba và phiêu lưu thành ba.

Phó Tu Vân đến Linh Tuyền Cư kia sớm trước một canh giờ theo như lời nói của Bành Giác Nhiên, quả nhiên không ngoài dư đoán của y nơi này chính là một quán trà, chẳng qua cho dù chỉ là một quán trà, ở đây vừa nhìn cũng là nơi xa hoa tinh xảo, toàn bộ bên trong Linh Tuyền Cư bay nhàn nhạt mùi thuốc, Phó Tu Vân suy đoán đây cũng là một cứ điểm của Bành gia ở trong thành Triệu gia, trách không được Bành Giác Nhiên sẽ chọn chỗ này hẹn y gặp mặt.

Chỉ là, không biết Bành Giác Nhiên con vợ kế đại phòng của Bành gia, sẽ cùng y đưa ra những yêu cầu gì?

Rất nhanh, Phó Tu Vân được đáp án mình muốn, một canh giờ sau Bành Giác Nhiên đúng giờ từ hậu viện Linh Tuyền Cư đi ra, đi tới trong phòng số chữ thiên quý nhất. Lúc Phó Tu Vân đi đoán chừng Bành Giác Nhiên cũng đã biết, chỉ chẳng qua chờ một giờ sau, sợ là đang suy nghĩ rốt cuộc phải nghiêng về bên nào.

Hiện giờ Bành Giác Nhiên xuất hiện, đã nói lên vật hắn muốn nhất định là cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí lớn hơn lợi ích của gia tộc.

"Ta biết ngươi đương nhiên lại chính là người động thủ với Phó Điềm Điềm, có thể chuyện Triệu Cẩm Vinh bị chuỷ thủ gãy đâm bị thương đan điền cũng là ngươi làm. Nhưng những thứ này không quan trọng, ta chỉ cần ngươi luyện chế cho ta một linh khí phòng ngự Độn Thổ Hoàn giống như đúc, ta sẽ không chỉ không vạch trần ngươi ngược lại sẽ trả thù lao cho ngươi hậu hĩnh." Bành Giác Nhiên đang lúc nói chuyện này cả người đã giống như là thay đổi thành một người khác, căn bản cũng không có cái loại đạm mạc và ổn trọng ở trên thọ yến Triệu gia.

Phó Tu Vân nghe được Bành Giác Nhiên nói sau đó từ từ nheo cặp mắt lại, gằn từng chữ hỏi, "Giống như đúc linh khí phòng ngự Độn Thổ Hoàn?" Những người khác có thể không biết, nhưng Phó Tu Vân làm người luyện chế đương nhiên là vô cùng rõ ràng giống nhau như đúc này đại biểu cái gì. Bành Giác Nhiên có thể nhìn ra y dùng đan Hoán Dung, như vậy người của thế gia Y Dược rốt cuộc còn phát hiện được gì từ trong Độn Thổ Hoàn, y cũng không thể bảo đảm.

Bành Giác Nhiên là người thông minh, hắn nghe được câu hỏi Phó Tu Vân sau đó khẳng định gật đầu, "Giống nhau như đúc!"

"Cho người thân cận ngươi dùng? Hay hoặc giả là người thương dùng?" Phó Tu Vân lại hỏi một câu. Kết quả Bành Giác Nhiên trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Ta đây chẳng phải là ngu?"

"Ta muốn đem bảo bối tốt như vậy đưa cho mẹ cả ta." Bành Giác Nhiên khuôn mặt âm lãnh, "Một mạng đổi một mạng, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta."

Phó Tu Vân nghe nói như thế trầm mặc chỉ chốc lát, một nhà này thoạt nhìn là mẹ cả chiếm thượng phong, như vậy so với mẫu thân bản thân mình thế nhưng không có bản lĩnh nhiều rồi, về sau được cho tai hoạ không rõ. Dù sao đây là việc của người khác, cùng y không bao nhiêu quan hệ, nhưng có một vấn đề y lại là rất muốn biết.

"Ngươi làm sao nhìn ra được? Người của Bành gia ngươi đều có thể như vậy?" Nếu là như vậy, vấn đề cũng không nhỏ, nói không tốt y không thể áp dụng kế hoạch cho Triệu Hoa Dung.

Nhưng Bành Giác Nhiên cũng lắc đầu, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ có ta có thể nhìn ra mà thôi. Những thứ khác ngươi không cần biết."

Nếu chỉ là một trường hợp, Phó Tu Vân cũng liền thả tâm, vậy kế tiếp chính là đàm chuyện thù lao rồi, "Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu thù lao?"


Bành Giác Nhiên không keo kiệt một chút, nói thẳng ra giá cả mình thừa nhận lớn nhất, "Ta dùng đơn phương đan Trú Nhan đổi với ngươi."

Phó Tu Vân chân mày cau lại, "Ngươi lúc nào?"

Bành Giác Nhiên lúc này khôi phục thong dong trước kia, "Tính nết gì của Triệu gia người Tứ Đại thế gia ai không rõ, ta chỉ là để nữ tu kia hiểu rõ cùng ai giao dịch mới có lời an toàn mà thôi."

Phó Tu Vân thoáng cái nở nụ cười, "Nói rất hay." Y ở trước đó không rời khỏi thế giới này, chuyện vui mừng nhất đoán chừng chính là nhìn Triệu gia và Phó gia xui xẻo.

Dáng tươi cười của Phó Tu Vân ngược lại khiến Bành Giác Nhiên hơi sửng sốt, trực giác của hắn cảm thấy gương mặt dưới mặt nạ của người này sẽ là vô cùng xinh đẹp dụ người, chỉ sợ là hắn vô duyên nhìn thấy rồi.

"Ngươi đem vật liệu chuẩn bị tốt cho ta, ba ngày sau dưới chân Tuyệt Linh Sơn đi lấy là được." Thoả thuận tốt thù lao rồi, Phó Tu Vân cũng rất thẳng thắn. Bành Giác Nhiên sớm đã chuẩn bị xong vật liệu, trực tiếp giao cho Phó Tu Vân sau đó đột nhiên mở miệng, "Thuận tiên cho biết tên thật của ngươi được chứ?"

Phó Tu Vân nhíu mày, trực tiếp lắc đầu ra cửa, "Chúng ta không quen, từ đây từ biệt."

Bành Giác Nhiên nhìn bóng lưng Phó Tu Vân, một lát sau lắc đầu bật cười, hắn còn có càng nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thời giờ suy nghĩ việc không liên quan này? Nếu có duyên, chung quy còn có thể gặp lại. Mà ít ra chính hắn cảm thấy, duyên phận của hắn và người này còn chưa kết thúc.

Sau khi Phó Tu Vân ở trên đường nghe được lời đồn đại số con rệp liên tục của Triệu gia gần đây, tâm tình không tệ mà đơn giản ra khỏi cửa thành, mà đang lúc y ra khỏi cửa thành trong nháy mắt đó, bỗng nhiên một linh lực khổng lồ khiến y hầu như không chịu nổi hai đầu gối muốn quỳ xuống.

Thần sắc kinh hãi ở trong mắt chợt lóe lên, Phó Tu Vân cố nén xung động không có nhanh chân bỏ chạy, ẩn nấp ở tại chỗ không nhúc nhích.

Tình huống như vậy sinh sinh giằng co một khắc đồng hồ, linh áp to lớn mới chậm rãi biến mất, mà tất cả sắc mặt tốt trước đó của Phó Tu Vân, vào lúc này tất cả đều đổi thành âm trầm rồi.

Y coi như là mới đầu thai một lần, cũng có thể nhận ra linh áp này là của ai.

Chậm rãi quay đầu nhìn về phía thành Triệu gia, sắc mặt của Phó Tu Vân lạnh vô cùng, sau khi lớn tiểu nhân gài bẫy rốt cục không nhịn được, chỉ là không biết vị đại năng Kim Đan Hậu kỳ này năm đó hầu như bằng sức một mình thiếu chút nữa diệt Nguyên gia, ở Nhiên Nguyên giới hầu như không gì làm không được, lần này có thể cứu cháu của lão, ngoại tôn nữ hoặc là nữ nhi hay không đây? Mà tâm tình của lão lúc này lại sẽ là như thế nào?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

Tâm tình như thế nào.

Phó Tu Vân: Đại năng, tâm tình ngươi như thế nào?

Triệu Trung Thiên: Tâm tình bản tọa không tốt!!

Phó Tu Vân: Ta đây yên tâm rồi ^_^

Triệu Trung Thiên:...

Xát.

Cảm tạ các vị thân môn manh manh quan tâm, mị thật ấm áp ~~~ 0-0 ta đi lên giường rồi. Ngủ ngon.

———

&"?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích