Cố Tử Doanh là một mỹ nhân, hắn từng đi qua đại giang nam bắc, gặp qua rất nhiều nữ nhân, thế nhưng không thể so sánh với nàng.

Khi Bách Lý Hàn Băng và nàng ở bên nhau, khi Bách Lý Hàn Băng nắm tay nàng, mỉm cười với nàng, nói nhẹ nhàng với nàng…hết thảy đều như một bức tranh mỹ lệ.

Lần đầu tiên Bách Lý Hàn Băng ở bên một người, nhưng lại không hề che giấu ánh mắt…có phải đây gọi là ông trời tác hợp?

Trời tác hợp cho…Như Tuyên nghĩ đến câu này, trong lòng bỗng phiền muộn.

“Tử Doanh, đây là Như Tuyên, đồ nhi mà ta yêu thương nhất.” Trong khi Bách Lý Hàn Băng quan tâm đến vị hôn thê, kéo Như Tuyên từ phía sau ra trước:”Ta đặc biệt dẫn hắn đến gặp nàng, sau ngày mai, mọi người đều là người một nhà.”

“Cố tiểu thư.” Như Tuyên cúi chào, động tác mẫu mực:”Như Tuyên hữu lễ.”

Mày thanh mi tú, chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung đứa trẻ này…không, không thể nói là đứa trẻ, dù vẫn còn nét trẻ con trên mặt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc nghiêm nghị, quả thật là công tử thiếu niên phong độ thanh thoát.

“Không cần đa lễ.” Cố Tử Doanh sửng sốt, vội vàng nói:”Hàn Băng luôn nhắc đến người, hôm nay gặp qua, ta mới biết chàng đến nửa điểm cũng không hề khoa trương.”

“Quá khen rồi.”, Như Tuyên thản nhiên vuốt cằm, có vẻ rất lãnh đạm:”Là sư phụ khoan dung độ lượng với Như Tuyên.”

“Vậy à?” không biết vì sao Cố Tử Doanh cảm thấy không thế tiếp lời.

“Như Tuyên này từ nhỏ đã vậy, chuyện gì cũng làm rất tốt, tính cách lại khiêm tốn quá mức.”

Bách Lý Hàn Băng tuy lắc đầu, song trong ánh mắt vẫn tràn đầy tự hào:”Dù thể chất hắn yếu nhược, không thích hợp luyện võ, bù lại y thuật tinh thâm, nếu hắn không khiêm nhường đến vậy, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần y đã nằm trong tay hắn.”

“Chuyện này là thật sao?” đôi mắt của Cố Tử Doanh sáng ngời.

Bách Lý Hàn Băng gật đầu cười.

Nhìn hai người họ như thế, Như Tuyên nhíu mày, cảm thấy bản thân như đang bị che lấp đi điều gì đó.

“Nếu vậy Như Tuyên công tử có thể chẩn trị cho cháu ta được không, y đã bệnh hai ngày nay rồi.” Cố Tử Doanh phiền muộn nói:”Ta rất buồn vì chuyện này!”

Như Tuyên nhìn nàng, lại nhìn qua Bách Lý Hàn Băng.

Như Tuyên, ngươi có thể giúp Vũ Lan được không?” Bách Lý Hàn Băng nhìn hắn mỉm cười:”Ngày mai là đại hỉ, chúng ta hy vọng mọi người có thể hội họp viên mãn.”

Họ…như thế có phải chỉ có…y và nàng ta…người một nhà…

“Nếu sư phụ đã ngàn dặm xa xôi tìm ta về đây, Như Tuyên hiển nhiên sẽ tận lực.” Như Tuyên hơi cúi đầu, nhếch miệng cười:”Chi bằng hiện tại đưa đệ tử đến xem bệnh của vị tiểu công tử này, chẩn bệnh sớm một chút cũng tốt.”

Không biết có phải là ảo tưởng của bản thân hay không, Cố Tử Doanh phát hiện ánh mắt khi nhìn nàng của thiếu niên tên Như Tuyên này, trở nên mơ hồ bất định, giống như…

Bách Lý Hàn Băng cũng cảm thấy giọng nói Như Tuyên có phần giận dỗi, nhưng đảo mắt qua liền bỏ đi ý nghĩ kì quái này.


Tính khí của Như Tuyên hắn hiểu rõ, Như Tuyên thấu tình đạt lý, lấy đại cuộc làm trọng, sao có thể giận dỗi bất mãn như một đứa trẻ?

Như Tuyên chuyển mình, đôi mắt trong suốt thoáng chốc bị nét ảm đạm bao phủ.

Đứa trẻ trầm tính dị thường đó, bờ môi phiếm chút sắc tím, làn da trắng như tuyết, nhìn qua thật sự rất xinh đẹp. Có điều mới chỉ là đứa trẻ năm, sáu tuổi, lại cắn răng không hề kêu đau một tiếng, liền hiểu ngay tính tình đứa bé cùng với vẻ nhu mỹ bên ngoài không hề giống nhau. Cuối cùng Như Tuyên dùng châm để đứa bé rơi vào giấc ngủ.

“Không chỉ là bệnh từ lúc nhỏ, mà còn trúng kịch độc.”

Như Tuyên nhìn ngân châm rút ra từ cột sống, nhẹ giọng:”Hạ độc vào đứa trẻ bệnh tật bẩm sinh, không để độc phát tức thì, phân lượng độc tố nhất định phải được cân nhắc kỹ lưỡng, hiển nhiên là do một người rất tinh thông gây nên”

“A!” Cố Tử Doanh nghe thấy cháu đã trúng độc, sững người:”Sao lại trúng độc?”

“Vậy nên chẩn trị thế nào?” Bách Lý Hàn Băng ít nhiều cũng nhìn ra được nên không có phản ứng thái quá.

Như Tuyên nghĩ một hồi mới chậm rãi lắc đầu.

Gương mặt Tử Doanh trở nên bi thương, thân người sắp ngã xuống, Bách Lý Hàn Băng vội đỡ lấy nàng.

“Như Tuyên, thật sự không thể trị được sao?” Bách Lý Hàn Băng lo lắng hỏi.

“Trên đời này vốn không có độc dược không có thuốc giải, chỉ là thân thể đứa bé này cực kì yếu nhược, sẽ không chịu nổi thuốc giải.”

Như Tuyên hết sức chăm chú nhìn ngân châm trong tay.

“Người hạ độc cũng nhìn ra điểm này, độc tính trên cơ thể đứa bé không mạnh, nhưng đây là độc dược mãn tính rất khó trị dứt. Khi đứa bé từng chút lớn lên, loại độc này cũng dần dần thâm nhập lục phủ ngũ tạng, để nó phải chịu tra tấn dằn vặt rồi mới chết đi.”

“Rốt cuộc là ai đã ra tay tàn nhẫn với đứa bé này?” Bách Lý Hàn Băng vô cùng tức giận nói:”Nếu như rơi vào tay ta, ta nhất định không tha cho hắn!”

Cố Tử Doanh ở trong lòng y đã khóc không thành tiếng.

“Không nên quá thương tâm, tuy ta nói không thể triệt để tống khứ độc tính, nhưng ta sẽ giúp nó trì hoãn độc tính, có thể phần nào giảm bớt cơn đau.” Như Tuyên cau mày:”Có điều, loại độc này rất hiếm gặp, tốt nhất vẫn phải biết xuất xứ ta mới có thể nghĩ cách chữa trị.”

“Chị dâu của ta vốn mai danh ẩn tích gả cho huynh trưởng ta, chúng ta không biết lai lịch thật sự của cô ta, cứ như vậy mà sống bình an vô sự qua vài năm.”

Cố Tử Doanh bắt đầu kể rõ ngọn nguồn:”Cách đây không lâu, kẻ thù lợi hại đã truy ra hành tung của cô ta, vì vậy trong một đêm nhà ta hơn trăm người đã bị tận diệt.”

“Trong lúc hỗn loạn chỉ có ta dẫn theo Vũ Lan trốn thoát, đến khi được Hàn Băng cứu mới có thể bảo toàn tính mạng. Chúng tôi cũng không hiểu việc này từ đầu đến cuối là như thế nào, chúng tôi vô tội.”

Cố Tử Doanh kết thúc bằng vài câu ngắn gọn súc tích.

Như Tuyên nhìn nàng, hiểu rằng dù nàng yếu đuối song tích cách rất kiên cường.

Hắn luôn thích những người tính cách kiên cường, nhưng không biết vì lí do gì, nhìn Cố Tử Doanh, trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn bực…

“Như Tuyên, ngươi giấu ta chuyện gì đó phải không?”, Như Tuyên rút lại ngân châm, cáo biệt Tử Doanh rời đi, Bách Lý Hàn Băng ở bên cạnh nhìn hắn.

“Là Đường gia Hệ Hồn Đăng, một trong những loại kì độc không truyền ra ngoài của Đường gia.”

Như Tuyên nói:”Thục Trung Đường gia cùng triều đình có quan hệ mật thiết, lại thêm cao thủ ở đại nội lâu năm giúp hoàng đế làm những việc cơ mật. Trong một đêm tận diệt toàn gia không lộ sơ hở, nếu là do quan gia gây nên thì cũng hợp lý.”

“Ngươi nghĩ ta nên làm sao?”, Bách Lý Hàn Băng không chút mảy may kích động, ngược lại cười hỏi.

“Băng Sương thành cây to gió lớn, sớm là điều sở kỵ của triều đình, nếu vì vậy mà dẫn đến phân tranh thì không phải chuyện hay!” Như Tuyên ngập ngừng:”Sư phụ không nên lấy nàng.”

“Đây là những gì ngươi học được từ bên ngoài sao?” Bách Lý Hàn Băng thu hồi nụ cười:”Chuyện gì cũng sợ, đến nửa điểm khí phách nam nhi cũng không còn?”


“Băng Sương thành không nên bị cuốn vào những sự tình phiền phức này, nếu sư phụ lấy nàng ấy, sẽ vì nàng mà gánh lấy huyết hải thâm thù. Võ công sư phụ tuyệt thế, Băng Sương thành thực lực hùng hậu, nhưng dân không tranh chấp với quan, huống hồ đối phương là đương kim thiên tử.”

Như Tuyên dừng bước, đôi mắt không chút sợ hãi nao núng, chỉ là nói ra sự thật:”Trong thiên hạ, đâu cũng là đất của vua. Nếu hắn đã sớm ham muốn Băng Sương thành, việc này sẽ là một cái cớ rất tốt.”

“Như Tuyên ngốc, nếu nói triều đình muốn tiêu diệt Băng Sương thành thì không cần mượn cớ.” Bách Lý Hàn Băng lại cười:”Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng chuyện này không cần thiết!”

Sư phụ, người vẫn còn…” đừng lấy nàng ta, được không?

“Về nghỉ ngơi đi!” Bách Lý Hàn Băng giúp hắn lau mồ hôi trên trán:”Ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải tham dự lễ cưới!”

Trăng treo giữa trời, ánh sáng đèn tựa như viên đậu.

Như Tuyên vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi nhìn đèn dầu đang cháy để trên bàn.

Tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, giằng co hết một ngày, thân thể hắn đã cực kì mệt mỏi, nhưng lại không thể thanh thản nghỉ ngơi…

Ngày mai, Bách Lý Hàn Băng sắp thành thân rồi…việc này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nghiêm trọng đến mức khiến thần trí hắn xáo trộn.

Bách Lý Hàn Băng, Bách Lý Hàn Băng!Từ lúc nào trong lòng đã thay thế xưng hô sư phụ bằng tên gọi của y?

Khi mười hai tuổi?Hay mười ba? Như Tuyên không thể nhớ được, hắn chỉ nhớ trong mắt mình, từ rất rất lâu rồi, chỉ có một nam tử tên Bách Lý Hàn Băng…chỉ có một mình y…

Mới đầu chỉ nghĩ là sự kính ngưỡng, là sùng bái, song trong khi bất tri bất giác, khát khao này ngày càng tích tụ trong lòng, mỗi lúc một sâu, không thể nói với ai, cũng không thể biểu hiện.

Ái mộ?Không, là thứ tình cảm sâu nặng hơn. Hy vọng rằng trong mắt y chỉ có mình, luôn luôn ở bên nhau, trừ mình ra không để ý đến ai khác…

Từ khi phát hiện ra điểm này, thời gian chậm chạp lại thấm thoát trôi nhanh.

Như Tuyên cảm thấy bản thân già rồi…Gánh này trên lưng trở nên trầm trọng, bí mật bức ép hắn đến nghẹt thở, hắn lại cảm thấy mình già đi rất nhiều.

Hắn chỉ mới mười bảy tuổi song lại trở nên ưu phiền, nhìn theo một phiến lá rơi, một điểm sương lạnh, cảm thấy ngày rời khỏi nơi này đang đến gần.

Giống như hiện tại đang nhìn đốm lửa lập lòe, hắn cảm thấy đời người tựa như ngọn lửa chập chờn, chỉ cần một cơn gió hoặc đốt đi cây đèn, tất cả sẽ thành tro bụi, không còn gì sót lại.

Hắn thở dài, thật lâu. Sau đó đứng dậy thổi tắt nến, chầm chậm nằm lên giường.

Những bóng cây sum suê trong viện vẽ bóng lên vách tường tạo cảm giác ghê sợ, như muốn nuốt chửng mọi vật trong nháy mắt.

Cho đến nhiều năm sau, cho đến khi Như Tuyên không còn là Như Tuyên nữa, hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó.

Kì thực, Như Tuyên đã biết bản thân không thể nào quên được cái ngày dài như vô tận ấy.

Hôm đó, là ngày Bách Lý Hàn Băng lấy vợ. Hôm đó, Băng Sương thành rốt cuộc đã có nữ chủ nhân.

Nữ chủ nhân…

Như Tuyên đứng sau mọi người, vô thanh vô tức mỉm cười. Hắn lấy làm mừng thay Bách Lý Hàn Băng, hắn biết không cần bản thân có muốn thừa nhận hay không, Cố Tử Doanh và Bách Lý Hàn Băng chính là do ông trời tác hợp.

Đến khi phu thê giao bái, gương mặt Bách Lý Hàn Băng đối diện Như Tuyên, nhưng trong mắt y chỉ có Cố Tử Doanh đang trùm khăn che đầu không nhìn thấy mặt.

Từ trước đến nay Bách Lý Hàn Băng luôn thích màu trắng, lúc này y mặc hỉ phục đỏ thẫm, giống như một người mà Như Tuyên chưa hề quen biết.

Một người siêu phàm thoát tục như Bách Lý Hàn Băng, làm sao có thể để hôn sự của bản thân tầm thường đến vậy, Như Tuyên nghĩ mãi không hiểu.

Có tình nhân…một ánh mắt xem như ưng thuận trọn đời.


Như Tuyên chung quy vẫn còn trẻ, hắn luôn nghĩ rằng những lời thề non hẹn biển nên được thực hiện trong lúc yên bình ung dung, kết thúc nhanh trong nháy mắt, chứ không phải trong không khí ồn ào của thân bằng hảo hữu, khiến người tâm phiền ý loạn, qua ngàn năm lưu chuyển mới kết thúc, hôn lễ thật buồn cười khi mang tính hình thức nhiều hơn là ý nghĩa.

Kì thực…như vậy cũng tốt, hắn chỉ đang hối hận, hối hận khi vượt ngàn dặm về đây, cư nhiên phải nhìn một người tựa như thần tiên đang làm chuyện ngốc nghếch của người phàm tục.

Thực ra còn chưa kể đến, chỉ là hà tất…phải để hắn tận mắt trông thấy…

Cho đến nhiều năm sau, cho đến khi Như Tuyên không còn là Như Tuyên nữa, hắn vẫn còn nhớ ngày hôm nay, xung quanh ồn ào huyên náo, khắp nơi đền tràn ngập sắc đỏ.

Mọi người đều vui vẻ, kính rượu cùng tân nương, thân là đệ tử của sư phụ, Như Tuyên mỉm cười khuyên mọi người uống rượu nên có chừng mực, nói một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

Tân lang tân nương rút về động phòng, khách khứa giải tán, gia nhân dọn dẹp…

Như Tuyên đứng từ xa, ánh mắt dán chặt vào căn phòng đang khép kín cửa kia. Đợi gia nhân dọn dẹp xong về phòng nghỉ ngơi, Như Tuyên mới ngẩng đầu lên ngắm sắc trời, sau đó chuyển thân bước vào phòng.

Tối hôm đó, Như Tuyên cầm cuốn “Hoàng đế nội kinh” khi tám tuổi hắn đã có thể đọc lưu loát, ngồi cô độc bên ánh đèn.

Cho đến khi bấc nến đã tàn chỉ còn lại ánh trăng, hắn vẫn chưa buông sách, từng trang từng trang lật đến khi hết, lại lật ngược từ sau về trước đến khi trời sáng.

Sắc trời từ khi u tối đến bình minh, có tiếng chim hỉ tước không biết đến từ đâu, chi chi chích chích mãi không dứt.

Như Tuyên mở to đôi mắt đầy tơ máu, ngơ ngẩn nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, nhận thấy bản thân đã thông suốt, nỗi đau trong lòng sẽ không xuất hiện nữa.

Lúc này đây, có người lỗ mãng đẩy cửa phòng hắn ra, hắn quay đầu nhìn thấy liền sửng sốt.

“Như Tuyên.” Người đẩy cửa là Bách Lý Hàn Băng. Y tùy tiện khoác bộ hỉ phục màu đỏ, mái tóc rối tung, giống như bộ dạng vừa mới bước xuống giường.

Y vừa rời giường đã đến đây…

“Sư phụ?”

Như Tuyên đứng dậy. Huyết mạch vì được thông suốt đột ngột, tứ chi hắn tê dại đi, sau đó đầu đau như bị kim châm. Nhưng hắn không để ý đến, thậm chí còn cười hỏi:”Sao lại đến sớm như vậy?”

“Ngươi ổn chứ?” Bách Lý Hàn Băng bị đôi mắt đầy tơ máu cùng gương mặt trắng nhợt của hắn dọa giật mình, đảo mắt nhìn thư tịch trên bàn, mắt mở to:”Cả đêm ngươi không ngủ?Tại sao?”

“Có lẽ vì quá mệt nên không ngủ được.” Như Tuyên hời hợt đáp trả:”Tân hôn yến nhĩ, vì sao sớm như vậy sư phụ đã thức dậy?”

“Ngươi chế nhạo ta phải không?” Bách Lý Hàn Băng cười khổ:”Hôm nay phải bái tế tổ tiên, ta không thể để tóc rối tung mà đi. Mái tóc này trừ ngươi ra không ai có thể đối phó với nó, ta đến đây nhờ ngươi giúp.”

Đứng rất gần rồi, Như Tuyên nghe thấy mùi hương nữ nhân từ thân Bách Lý Hàn Băng, chỉ cảm thấy trong lòng chua chát, tư vị tanh ngọt trong miệng bồi hồi không thể tiêu biến.

Khi hắn vội đến bên giường lấy lược, liền phun một ngụm máu đỏ tươi vào khăn tay rồi giấu dưới gối.

Đây không phải là bệnh, chính là tâm phiền muộn nan giải. Phun ra một ngụm máu tươi liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ xong Như Tuyên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Chiếc lược lướt qua những lọn tóc đen mượt, sợi tóc như băng nắm trong tay, từ từ vấn lên…Kì thực, hắn làm việc này rất dễ, cũng có thể làm rất nhanh, chỉ là hắn không nguyện ý.

Từ trước đến nay, hắn luôn ích kỉ, khao khát có thể mãi được chải mái tóc này. Vì đây là giờ khắc hắn thân cận với con người này nhất, lúc này hắn cảm thấy bản thân đối với người này là không thể thay thế…dù chỉ là si tâm vọng tưởng…

Vì con người này mà hắn đã chuẩn bị ngọc khấu hồ điệp tinh tế tuyệt luân, do hắn đã bỏ ra số vàng kiếm được trong nửa năm, nhờ thợ thủ công danh tiếng nhất Giang Nam chế tác, mục đích chỉ để gây ngạc nhiên cho y, nhận lấy những lời khen ngợi.

Ngọc hồ điệp bay lượn nhẹ nhàng, đậu trên mái tóc đen tuyền, thật sự hoàn mỹ đến vô cùng. Chỉ tiếc rằng người này cứ vội vội vàng vàng đi mất, cơ bản không hề lưu ý…

Nhìn thấy vạt áo biến mất sau cánh cửa, hắn lấy ra ngọc khấu hồ điệp chưa kịp cài lên tóc người ấy từ trong tay áo, ngơ ngác ngắm nhìn, sau đó cất lại vào tay áo.


Hắn và người ấy, đã định là…không thể thành đôi thành cặp.

Vốn dĩ Như Tuyên chuẩn bị lập tức rời khỏi Băng Sương thành, nhưng hắn vẫn còn ở lại. Chính vì sư phụ yêu cầu hắn tận lực chữa trị sư đệ đến khi khỏi bệnh.

Sư đệ…chính là đứa bé tên Cố Vũ Lan.

Trên danh nghĩa, Cố Vũ Lan là cháu của thành chủ phu nhân, xem như là người thân của thành chủ rồi. Nhưng Băng Sương thành có quá nhiều quy củ, một trong số đó là ngoại trừ thân truyền đệ tử của thành chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện nội công tâm pháp của Băng Sương thành.

Nội công này có lợi cho cơ thể Cố Vũ Lan, chỉ cần kiên trì luyện tập, thể chất đứa bé sẽ dần dần khỏe mạnh, cho tới khi có thể tiếp nhận cách tiêu độc.

Đây là những điều mà Như Tuyên đã nói với Bách Lý Hàn Băng, ngày hôm sau y đã để Cố Vũ Lan bái nhập môn hạ, truyền thụ tâm pháp không thể truyền cho người ngoài.

Cứ như thế, tất cả mọi chuyện đều thay đổi nhanh đến mức khó mà nhận biết, vô phương nghịch chuyển.

Hồi trước, luôn tưởng rằng trong lòng y hắn là độc nhất vô nhị, là sự tồn tại không thể thay thế, nhưng thời gian qua đi lại phát hiện chưa hẳn là vậy.

Không có vật gì không thể thay thế, cũng không có người nào không thể thay thế.

Nếu như có một ngày hắn không còn tồn tại, đối với y mà nói có lẽ chỉ là phút chốc tiếc thương, không lâu sau, bản thân ở trong mắt mọi người sẽ trở nên mờ nhạt. Có lẽ thỉnh thoảng y sẽ nhớ đến, nhưng chỉ là nhớ mà thôi, một khắc nhớ đến rồi quên đi…

Thật là, không có ai sẽ vì một người mà đau khổ cả đời…

Nhìn thấy cảnh bái sư, Như Tuyên đứng sau Bách Lý Hàn Băng nhớ đến chuyện xảy ra cách đây không lâu.

Lúc ấy, hắn nhìn thấy một nữ nhân bên bờ Trường Giang.

Lương tâm người học y khiến hắn tự nhiên muốn ngăn cản, nói những chuyện như đến con kiến cũng phải sống cho qua ngày đoạn tháng.

Nhưng điều làm hắn không ngờ là ánh mắt nữ nhân thanh khiết, thần sắc ung dung, một chút cũng không giống người muốn tự sát.

Hắn khuyên bảo hồi lâu, nữ nhân cười nói không cần khuyên nữa, nói rằng nàng nhất định phải chết.

Như Tuyên nhìn biểu tình ung dung ấy, không thể hiểu được tại sao một nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp lại chọn cái chết để từ bỏ tất cả.

Chỉ vì người yêu đã chết, nên mới tự tử?Quá xem thường sinh mạng rồi, Như Tuyên nói người yêu đã chết sẽ không hy vọng nàng làm thế, người ấy muốn nàng sống tốt, tìm đến một người mới có thể thay thế anh ta yêu nàng.

Chính vì vậy nên mới tìm đến cái chết. Nữ nhân ấy nói nếu hiện tại không chết thì sẽ có một ngày nàng quên đi người ấy.

Một người mới, một tình cảm mới sẽ rất tốt, nhưng nàng không nguyện ý, đời này nàng chỉ cần người ấy mà thôi. Bởi không ai có thể vì một người mà đau khổ cả đời, cho dù là yêu đến chết đi sống lại. Vì vậy nàng muốn chết, hy vọng sẽ không có ngày nàng quên đi tình cảm dành cho người ấy.

Không ai có thể vì một người mà đau khổ cả đời… thật vậy sao?

“Hết thảy phiền não, bất quá chỉ do tâm ma.”. Linh quang hiện trong đầu, Như Tuyên từng chữ một đọc lên.

Hắn đã từng nói đùa với Như Hối hòa thượng trên Ngũ Đài sơn, sau khi không còn vướng bận sẽ dứt khoát xuất gia làm hòa thượng.

Như Hối cười đến điên đảo, cư nhiên còn thành thật nói hắn có tuệ căn thâm hậu, nếu cam tâm tình nguyện quên mình vì phật tổ sẽ tạo thành công đức vô lượng.

Như Tuyên hồi đáp, ta có quá nhiều phiền não, lục căn không được thanh tịnh, không thể nào đứt đoạn trần duyên.

Đây là những lời khi ấy Như Hối đã nói.

“Hết thảy phiền não, chẳng qua chỉ do tâm ma.”

Như Tuyên mãi không hiểu, cái gì là hết thảy phiền não, chẳng qua chỉ do tâm ma. Nhưng lúc này đây, hắn đã có thể hiểu được một ít.


Khi hắn đang say sưa nghĩ ngợi thì nữ nhân ấy đã nhảy xuống Trường Giang cuồn cuộn nước chảy, trong nháy mắt bị dòng nước xiết nuốt chửng.

Dù rằng cách làm này rất cực đoan, nhưng trong lòng Như Tuyên lại ước ao được như nàng.

Sinh tử tương tùy, không phải ai cũng may mắn như nàng, Bởi vì không ai có thể vì một người mà đau khổ cả đời, đến sinh tử tương tùy cũng chỉ là nhất thời xúc động. Chỉ cần qua giờ khắc này, cái chết thảm thiết này sẽ trở nên ngu ngốc…

Có lẽ vì chuyện này nên Như Tuyên mới có thể bình tĩnh nhìn cảnh Bách Lý Hàn Băng thành thân, cũng như nhìn đứa bé yếu nhược trở thành sư đệ của hắn.

Duy nhất nhưng rốt cuộc không phải là duy nhất, bản thân không còn là đệ tử duy nhất của y nữa, cũng không còn là người thân cận nhất với y nữa.

Có lẽ mất đi rồi cảm giác duy nhất mới tốt này, mất đi rồi, sẽ không còn luôn nghĩ về bản thân đặc biệt như thế nào trong lòng y. Có thể qua một khoảng thời gian, cái gì là trăm mối âu lo, có lẽ cũng chỉ là tự tìm phiền não.

Một Như Tuyên quyết định quên hết tất cả lại không thể ngờ, hắn rất nhanh sẽ lại rơi vào trong phiền toái không thể kiểm soát được nữa. Với Như Tuyên mà nói, phiền toái ấy tựa hồ tiêu hủy tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích