Mấy ngày tiếp theo, Thời Yến bắt đầu cố ý vô tình tránh né Thần Quang, y đặc biệt ra ngoài tốn một giá cao mau về một không gian linh sủng, là một cái túi chuyên để bỏ rắn, sau khi linh sủng bị bỏ vào trong, sẽ bị thôi miên chìm vào giấc ngủ, trong mộng tiến vào một thế giới khác, khiến linh sủng có thể thỏa chí vui chơi bên trong. Nhưng thứ này linh sủng cấp thấp còn được, đến trình độ cỡ Thần Quang, trí thông minh không thua kém nhân loại, vừa nhìn thấy cái túi đã lập tức không chút do dự lao tới muốn xé nát.

Thời Yến khuyên giải nửa ngày, cuối cùng thuyết phục được Thần Quang, ngay lúc Thần Quang chui vào túi, ngẩng đầu nhìn Thời Yến một cái, sau đó chui vào.

Ánh mắt đó khiến Thời Yến lập tức mềm lòng, y và Thần Quang có liên hệ tâm linh, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình Thần Quang lúc này, giống như linh sủng thất sủng, bị chủ nhân ném ra sau đầu bỏ vào không gian linh sủng không nghe không hỏi. Với thực lực của Thần Quang, hoàn toàn có thể phản kháng, hoặc nổi giận với Thời Yến hoặc quay người bỏ đi, nhưng cuối cùng nó vẫn chui vào.

Thời Yến suýt nữa dao động, y không có chứng cứ xác định chứng minh dị thường của mình trong thời gian này là do Thần Quang gây nên, nhưng vừa nghĩ đến khế ước của mình và Thần Quang, cùng với cảm giác kỳ dị mỗi khi y ở chung với Thần Quang, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến trạng thái của y, vẫn nên sớm phân rõ giới hạn là hơn.

Không có Thần Quang bám trên người, trên tay xách không gian linh sủng, Thời Yến có chút tâm thần không yên, ba ngày sau, khi y sắp đến nơi cần đến, con đường nhất định phải đi để đến thành phố nơi ở của Nghiêm Băng Hậu, đột nhiên lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hỏa Sơn Khẩu đã trầm tĩnh trăm năm đột nhiên bùng phát, dẫn đến con đường này triệt để tắc nghẹn không cách nào thông hành, hành trình của Thời Yến cũng bị gác lại.

Thời Yến đã ba ngày không gặp Thần Quang, từ sau khi vào không gian linh sủng Thần Quang liền không nguyện ý đi ra, Thời Yến không có biện pháp chỉ đành đặt cơm và linh thủy ở ngoài không gian linh sủng, sau đó đi ra ngoài, đợi khi y trở về, Thần Quang luôn sẽ hút sạch linh thủy, nhưng bữa cơm ngon lúc trước vô cùng nhiệt tình, giờ chạm cũng không thèm chạm.


Ban đầu Thời Yến chỉ cảm thấy có hơi kỳ quái, còn nghĩ Thần Quang có lẽ đang giận dỗi y, nhưng khi hành trình bị gác lại, Thời Yến tìm chỗ ở, trong lòng cho rằng tiếp tục chiến tranh lạnh với Thần Quang như thế cũng không phải biện pháp. Kỳ thật từ trong lòng Thời Yến vẫn cảm thấy mình có khả năng oan uổng Thần Quang, nếu nó thật sự chỉ là một con linh sủng Thông Thiên Mãng, Thời Yến vô duyên vô cớ nhốt nó lại như thế quả thật rất quá đáng.

Thời Yến cảm thấy chột dạ, cũng thêm mấy phần áy náy, thế là quyết định để cơm và linh thủy ở ngoài không gian linh sủng, rồi giả vờ ra ngoài, sau đó lặng lẽ chuồn về.

Y ở bên ngoài mai phục rất lâu cũng không thấy Thần Quang ra, còn cho là Thần Quang phát hiện y trốn bên ngoài, đang cảm thấy vô vị chuẩn bị đi ra, Thần Quang lại chậm rãi bò ra.

Mới chỉ ba ngày không gặp, Thần Quang lúc này lại tiều tụy cực điểm, đối lập rõ ràng với bộ dạng tinh lực dồi dào ba ngày trước.

Thời Yến trợn to mắt nhìn Thần Quang cố sức bò ra, trên mặt rắn không có cảm xúc gì, nhưng Thời Yến lại có thể nhìn ra từ động tác của Thần Quang là nó mệt mỏi, đồng thời vảy màu trắng trên người nó cũng hơi ánh màu vàng, hoàn toàn bất đồng với vảy màu trắng nhu hòa lúc trước, nhìn như bị bệnh.

Thần Quang uống linh thủy trước mặt, bữa cơm lúc trước nó thích nhất nhìn cũng không nhìn, uống xong thì cố sức xoay người, chậm rãi bò về.

Thời Yến nhìn Thần Quang chui vào không gian linh sủng, nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi của nó vừa rồi, đau lòng muốn chết, nghĩ tới Thần Quang ba ngày nay hoàn toàn không phải đang giận dỗi với mình, rất có thể là không thích ứng được với không gian linh sủng nên bị bệnh, vì thế mới không chui ra với y.

Nghĩ đến đây, Thời Yến lập tức đi ra, lấy không gian linh sủng đi đến sở trị liệu của thành phố.


Thế giới này có ngự linh sư hệ trị liệu, trừ chuyên môn phụ trách xem cho người, cũng có ngự linh sư chuyên môn phụ trách chẩn đoán vấn đề linh sủng, nhưng luôn luôn thu phí rất cao. Thần Quang bệnh thành như vậy, Thời Yến làm sao còn để ý chút tiền, cầm không gian linh sủng bước vào, ngự linh sư phụ trách xem chẩn là một ông lão lớn tuổi, vừa thấy bộ dạng Thần Quang, lập tức nói: “Có vài loại rắn đực, trong quá trình sinh trưởng, lần đầu tiên tiến vào kỳ phát dục sẽ trở nên đặc biệt suy yếu, nếu không chăm sóc tốt rất dễ mắc bệnh, không chỉ không có lực chiến đấu, còn không có tinh thần, nếu còn không lo chăm sóc tỉ mỉ, rất có thể sẽ chết.”

Thời Yến  nghe thế bị dọa, vội hỏi ngự linh sư nên chăm sóc thế nào.

Ngự linh sư lớn tuổi ngẩng đầu nhìn Thời Yến một cái, nói: “Rắn là một loại động vật tràn đầy tính công kích, có vài loại rắn sau khi tiến vào kỳ phát dục sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, tính cách ác liệt, vì thế một vài chủ nhân không có kiên nhẫn chăm sóc, thậm chí tùy ý đánh mắng hà khắc, linh sủng bị ảnh hưởng từ thân đến tâm, mới dẫn đến hậu quả thế này.”

Thời Yến nghe thế ngẩn ra, thực tế y hoàn toàn không biết Thần Quang tiến vào kỳ phát dục khi nào, vừa rồi nghe ngự linh sư nhắc nhở, lúc này mới nhớ ra thời gian này Thần Quang không bình thường, có lẽ chính là vì trưởng thành. Y nhớ lại lúc còn ở Thời gia, từng thấy Thần Quang bị bỏ thuốc nên thân thể sinh ra biến hóa, chính là phía dưới bụng mọc ra một đường màu đen… Điều duy nhất khác với ngự linh sư đã nói là, Thần Quang trong kỳ phát dục trừ đặc biệt dính y ra, tính cách còn ôn thuận hơn lúc trước, mỗi ngày đúng giờ nhắc nhở y luyện công đi ngủ, ngoan ngoãn vô cùng…

Ngự linh sư lớn tuổi thấy Thời Yến cúi đầu có chút hổ thẹn, tiếp tục nói: “Linh sủng cũng là tính mạng, cha mẹ còn hiểu thiếu niên vào kỳ thanh xuân cần phải cho chúng đủ dinh dưỡng trưởng thành, linh sủng cũng cần chủ nhân quan tâm và thương yêu, bổ sung thêm linh lực cho nó, chăm sóc nó, thật lòng đối đãi với nó, đợi qua thời gian này rồi, linh sủng chính thức thành niên, đời này sẽ hiếu trung với cậu, cho đến khi tử chiến.”

Thời Yến liên tục gật đầu, ngự linh sư kê cho Thời Yến một vài loại thuốc thích hợp với Thần Quang, công năng chủ yếu là mấy công hiệu ôn hòa như kích thích thư giãn cảm xúc bình ổn lo lắng trong kỳ phát dục vân vân. Chuyến này ra ngoài, tất cả tiền tệ mang theo trên người Thời Yến thoáng cái ít đi một nửa, vì sự khỏe mạnh của Thần Quang, Thời Yến cũng không đau lòng, mang theo Thần Quang lập tức về nơi dừng chân của mình, nhưng không ngờ lại có người len lén nhớ nhung mình.

Thời Yến nán lại thành phố này cả hai ngày, trong lúc đó y từng thử thuyết phục Thần Quang ra khỏi không gian linh sủng, hồi phục kiểu dáng tiếp tục dính trên người y lúc trước, nhưng Thần Quang lại không để ý đến y, mỗi ngày ủ trong không gian linh sủng không nguyện ý ra ngoài. May là sau khi uống thuốc ngự linh sư kê, tuy hành động của Thần Quang vẫn chậm chạp, nhưng màu vảy trên người đã dần không còn vàng vọt như thế.

Thấy thuốc có hiệu quả, Thời Yến miễn cưỡng thở phào, đường bị tắt do núi lửa phun trào trong hai ngày này đã được Hỏa Viêm quốc khai thông, nhưng tạm thời phân ra hai con đường, một con là đường lớn, cần phải đi vòng, cho dù đích đến của Thời Yến ở kế bên thành phố, nhưng nếu đi đường lớn, ít nhất phải mất bốn ngày hành trình, đường khác là đường nhỏ, cần đi qua một khu rừng không có bóng người, nhưng ngay trong  hôm đó là có thể đến nơi.


Thời gian không còn nhiều, Thời Yến đương nhiên chọn đường nhỏ, sau khi thuê xe ngựa, Thời Yến liền dẫn Thần Quang lên đường ngay trong ngày.

Xe ngựa tròng trành đi trên đường, ngoài cửa sổ là khu rừng trọc, mới nhìn còn cảm thấy thú vị, nhưng nhìn nhiều cũng dần cảm thấy thiếu hứng thú, cành cây trụi lủi, không có một chút màu xanh, nhìn lâu thậm chí khiến người ta cảm thấy phiền chán. Hôm nay không hiểu sao Thời Yến cứ thấy không yên, ôm không gian linh sủng nghỉ ngơi trong xe ngựa. Xe ngựa đi xuyên qua khu rừng, Thần Quang vốn còn nằm trong không gian linh sủng đột nhiên chậm rãi chui ra.

Thời Yến cúi đầu nhìn, Thần Quang ngẩng đầu nhìn vào mắt y một giây, sau đó dời mắt đi, thè lưỡi xè xè, tránh ánh mắt Thời Yến, nhưng thân thể lại giống như lúc trước, chậm rãi phủ lên người Thời Yến, cái đuôi cuốn lấy phần eo y, đầu gác trước ngực Thời Yến.

Mấy ngày không được Thần Quang quấn như thế, lúc này cảm giác linh sủng tựa trên người mình, Thời Yến vậy mà hoài niệm cảm giác nương tựa lẫn nhau với Thần Quang.

Bỗng nhiên, Thần Quang đột nhiên siết chặt, đầu nhìn sang một hướng.

Lòng Thời Yến trầm xuống, vì ngay sau khi Thần Quang phát hiện dị thường, y cũng phát giác không đúng!

Linh lực xung quanh thoát cái bị phong tỏa, lúc đó, Thời Yến chỉ cảm thấy nghẹt thở, linh lực dẫn phát dao động kịch liệt nhanh chóng ảnh hưởng đến y, nhưng rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của Thần Quang, Thời Yến ổn định lại, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thời Yến nghe bên ngoài truyền đến mấy tiếng hừ nghẹn, sau đó mùi máu tanh truyền tới, chỉ sợ ma thú kéo xe ngựa đã chết rồi.

Thời Yến ngồi trong xe ngựa, sắc mặt trầm tĩnh, lực chú ý toàn thân đều được tập trung lại, đối diện với hiện tượng quái dị này, Thời Yến không dám xem nhẹ chút nào, thậm chí dự định thu Thần Quang về không gian linh sủng, dù sao hiện tại Thần Quang còn đang trong kỳ suy yếu!


Nhưng Thần Quang lại kiên trì không nghe, vào lúc mấu chốt này, Thời Yến cũng không tranh chấp với nó, có Thần Quang ở đây, cho dù không có lực chiến đấu, nhưng không gian bị phong tỏa dưới tác dụng của Thần Quang không ảnh hưởng mấy đến Thời Yến, đối với tình trạng trước mắt cũng có ích lợi cực lớn.

Người chặn đường Thời Yến bên ngoài thấy y không chịu ra, mới chậm rãi bức gần.

Thời Yến có thể cảm giác được có mấy ngự linh sư đang tiếp cận, Cửu Trọng Sát lập tức cử động, khi một tên ngự linh sư bên ngoài mở xe ngựa ra, Cửu Trọng Sát lập tức soàn soạt bay ra, gần như trong chớp mắt đã lao tới trước mặt ngự linh sư đó.

Lần xuất thủ này Thời Yến không hề lưu tay, gần như phát huy toàn bộ thực lực của mình, thế là tên ngự linh sư xui xẻo này, dưới một kích toàn lực của Thời Yến, trực tiếp bị Cửu Trọng Sát xuyên thủng đầu, chết ngay tại chỗ.

Máu tươi bắn ra ngoài xe ngựa, Thời Yến không dám sơ ý chút nào, sau khi giết chết ngự linh sư này, Thời Yến lập tức hiểu ngự linh sư này chỉ là một đỉnh lục cấp mà thôi, y có thể một kích giết chết, trừ công kích bất ngờ ra, về đẳng cắp y cũng chiếm ưu thế.

Chẳng qua Thời Yến tự hiểu thực tế mình là thanh cấp, nhưng người vây chặn bên ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng lục, thấy một ngự linh sư lục cấp như Thời Yến lại giết chết một ngự linh sư lục cấp khác nhanh chóng như thế, lập tức có người kêu lên kinh ngạc.

Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh cuồng bạo ập đến, Thời Yến chỉ kịp dùng Cửu Trọng Sát vây quanh bên ngoài hình thành một màn bảo hộ, xe ngựa thoáng cái bị phân làm  nhiều mảnh, Thời Yến ngẩng đầu nhìn phía trước, thanh niên cứng cáp đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng lam đã gần tiếp cận tím, đỉnh lam cấp, cách tử cấp chỉ còn một bước!

Ngự linh sư đỉnh lam cấp đó thấy Thời Yến không bị thương chút nào, liền cười hề hề, trực tiếp lao đến! Vũ khí của gã là một thanh đại đao, rất có tính công kích.


Chính diện đối địch với ngự linh sư đỉnh lam cấp, Thời Yến không chút nghĩ ngợi liên tục lùi về, mắt thấy Thời Yến sắp bị đối phương đả thương, Thần Quang đột nhiên như chớp điện phóng ra từ người Thời Yến, trực tiếp triền đấu với ngự linh sư đỉnh lam cấp đó!

Thời Yến vừa muốn phối hợp với Thần Quang, bên hông đột nhiên lao ra hai ngự linh sư khác, một lam cấp một đỉnh lục cấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích