Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đồng loại quay đầu lại nhìn La Tố, ngay cả nhóm

người ngồi xung quanh cũng bắn ánh mắt nghi hoặc về phía này, nếu bọn họ không nhìn lầm thì người hét cố lên cuối cùng chính là người này đi?

Cậu ta hét một hơi, sau đó đội Công Bình cứ như được bơm thuốc tăng lực

vậy.

La Tố lúc này cũng buông loa xuống, ngẩng đầu phát hiện Hải

Nhân Tư, Milan và mọi người đều nhìn mình trừng trừng, La Tố có chút

nghi hoặc nhíu mày: “Sao lại nhìn tôi?”

“Không, không có gì, aha

ha…….” Hải Nhân Tư cùng bọn Milan vội vàng dời mắt, ảo giác sao? Bọn họ

gào lâu như vậy cũng không thấy bọn lang ca phát uy, La Tố chỉ gào một

câu lang ca liền bạo phát, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

La Tố không nghĩ nhiều như bọn Hải Nhân Tư, trên chiến trường thế cục thay đổi chỉ

trong nháy mắt, cậu còn chưa nhận ra âm thanh cổ vũ của mình lại có tác

dụng như vậy, Ngải Địch cùng bọn Tư Lôi Tạp so ra thì thể lực vốn đã cao hơn đối phương một bậc, dù sao thực lực của bọn Ngải Địch có thể sánh

ngang Tu Lôi, mà đối thủ lần này lại là đội mầm móng thứ 2 sau Tu Lôi,

vì thế có thể thấy bên đây đã nắm ưu thế hơn.

Trận đấu vẫn còn

đang gây cấn, Ôn Tư Đặc ngồi cạnh tường thuật viên, bởi vì kế bên là

tình nhân trong mộng của mình nên tường thuật viên cũng có chút hưng

phấn, cố hết sức khoe ra tài ăn nói của mình: “Sau Ma lang người phát uy chính là Ngải Địch, mọi người hẳn đã biết Ngải Địch tuy là khế thú

nhưng lại nắm giữ sức mạnh còn hơn cả hồn thú. Mà khế ước thú của Ngải

Địch còn là thủy tinh linh cực kì quý hiếm, tuy thủy tinh linh không khó thu phục như khế ước thú cấp S, nhưng tỷ lệ gặp được nó rất thấp, hơn

nữa trong rừng rậm nhân tạo không có loại khế ước thú này! Chỉ có rừng

tự nhiên mới có thể sinh dục thủy tinh linh! Nói cách khác chỉ có tới

rừng tự nhiên mới gặp được thủy tinh linh mà thôi!”

“Rất đẹp! Tuy trận đấu lần này khá bất lợi cho Ngải Địch, phụ cận không có nguồn nước nhưng Ngải Địch vẫn có thể dùng rồng nước tấn công phạm vi rộng, có thể thấy trình độ vận dụng khế ước thú của anh đã đạt tới mức nhuần nhuyễn, không hổ là nam nhân có thể hợp thể vĩnh viễn với khế ước thú, nói vậy

thủy tinh linh đã sớm trở thành một bộ phận của nam nhân!”

Đội bá vương đương nhiên cũng không phải hạng xoàng, tuy trong quá trình dây

dưa cùng Tư Lôi Tạp, Tạp Gia đã bị thương nhưng rồng nước đánh tới cũng

không làm khó được họ, Lôi Nhĩ cùng Tu Mã Hách liên thủ đỡ đòn này, tuy

cơ thể bị xối nước nhưng không bị lực đánh ngã xuống đất, ngay lúc bọn

họ lau bọt nước trên mặt, chuẩn bị đợt công kích tiếp theo thì xảy ra

chuyển biến kinh người.

“Trời ạ! Hóa ra là công kích ẩn dấu! Bên

trong rồng nước cất dấu hắc cầu của ma lang, phối hợp hoàn mĩ! Hai loạt

công kích làm đội bá vương không thể chống đỡ nổi! Bất quá không hề thấy tuyển thủ Ngải Địch cùng tuyển thủ Tư Lôi Tạp trao đổi, chẳng lẽ đã an

bài chiến thuật từ trước? Hay là bậc thầy chiến đấu nên bọn họ đã phối

hợp đột xuất thành tổ hợp tuyệt vời này? Ức! Lôi Nhĩ bị hắc cầu lao tới! Tránh không khỏi! Trời ạ, Lôi Nhĩ ngã xuống rồi, Tu Mã Hách bên này thế nào? Hắc cầu vừa nổ mạnh lên người Tu Mã Hách, anh cũng chật vật ngã

xuống!” Người tường thuật nói tới đây, mới hài hước hút một ngụm khí

lạnh: “Tê, nhìn bộ dáng bọn họ thôi cũng đủ thấy đau rồi a.”

“Hiện giờ trên sân chỉ còn Lôi Nhĩ, Ôn……Ôn Tư Đặc đại nhân, khụ khụ, xin hỏi

ngài cảm thấy đội bá vương còn cơ hội xoay chuyển không?” Tường thuật

viên cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Ôn Tư Đặc, bởi vì

ngượng ngùng nên một người ăn nói lanh lẹ như anh hiếm có dịp bị nói

lắp.

“Về phương diện này tôi cũng không rõ lắm, bất quá thoạt

nhìn có vẻ rất khó xoay chuyển, không biết Áo Tạp Nhĩ thấy thế nào?” Ôn

Tư Đặc mỉm cười đá quả bóng cao su trở lại.

Áo Tạp, cũng chính là tường thuật viên hơi đỏ ửng hai gò má, sau đó mới phụ họa nói: “Kỳ thật giải thích của tôi cũng giống như Ôn Tư Đặc đại nhân, đội bá vương liên tục mất đi hai chiến lực, không còn cơ hội xoay chuyển, xem ra hôm nay

người chiến thắng là…… Trời ạ! Tiếp theo Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp chính là sự bùng nổ của tuyển thủ Lô Tạp sao?”

“Không hổ là tuyển thủ

hồn thú mãnh tượng, chỉ nội hình thể, răng nanh kia thôi cũng đủ làm đối thủ e dè, Lô Tạp nhanh chóng phóng về phía Lôi Nhĩ, Lôi Nhĩ vô cùng

hoảng sợ, trời ạ! Né sai rồi! Lôi Nhĩ bị Lô Tạp túm được rồi, úc, hình

ảnh này thực là……” Tường thuật viên làm ra biểu tình đau đớn: “Là tuyệt

chiêu sở trường của Lô Tạp, đòn đạp liên hoàn, nghe âm thanh của những

cú giẫm thôi cũng đủ cảm giác được bị chân voi dặm là kinh khủng thế

nào, dù sao cả đời này tôi cũng không muốn nếm thử.”

“Không thể

không nói tới hồn thú của Lôi Nhĩ, đúng vậy, hồn thú của Lôi Nhĩ chính

là thách hóa thú có khả năng chống đỡ siêu mạnh, thật không biết có hồn

thú như vậy là may mắn hay bất hạnh, nếu người bình thường bị giẫm như

vậy đã sớm ngất xỉu, nhưng tuyển thủ Lôi Nhĩ bất đắc dĩ lại là hồn thú

thạch hóa thú vì thế anh chỉ có thể đau khổ chống đỡ…. mặc khác đây là

ảo giác của tôi sao? Sao tôi cứ cảm thấy đôi chân tượng tráng kiện của

tuyển thủ Lô Tạp cứ một mực giẫm lên tay phải Lôi Nhĩ nhỉ?”

“Ân?

Tình huống này là sao đây?” Tường thuật viên đứng lên, bên hông sân đấu

đã dựng lên một hàng cờ trắng, đội trưởng Tu Mã Hách tỏ ý đầu hàng.

Ôn Tư Đặc cũng đứng lên, cầm lấy micro: “Trận đấu kết thúc, đội bá vương

đầu hàng, người chiến thắng là đội công bình, chúng ta hãy chúc mừng cho đội tuyển đến từ học viện Thú Hoàng đi nào.”

Lô Tạp trên sân

nghe vậy mới ‘lưu luyến không rời’ nhấc chân tượng ra khỏi bàn tay Lôi

Nhĩ, kì thật anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi gì, bất quá

chuyện mỹ nhân nhờ thì phải hoàn thành xuất sắc chứ sao?

Ôn Tư

Đặc làm trọng tài, một lần nữa đứng trên sân đấu, lúc đi qua Lô Tạp đang trong hình thái mãnh tượng Ôn Tư Đặc mỉm cười sờ sờ mũi tượng nói: “Cám ơn, làm không tồi.”

Mũi tượng bị sờ nóng bừng một trận, đến lúc

Lô Tạp phản ứng được thì anh kinh ngạc phát hiện cái mũi dài của mình

đang vểnh lên trời, không hổ là tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc? Thật

không ngờ ngay cả cái mũi tượng thuần khiết của anh cũng bị hấp dẫn……

thật là sức quyến rũ đáng sợ.

Người thắng được tuyên bố, khán giả bên dưới lập tức nhiệt tình kêu lớn, có người gào tên Ôn Tư Đặc, có

người thì gào khẩu hiệu giống như bọn Hải Nhân Tư, co lẽ vì khẩu hiệu

này vừa đơn giản lại thú vị nên nhanh chóng bị mọi người tiếp nhận, bọn

họ thậm chí còn cho nó làm tên hiệu mới.

“Lang ca! Lang ca! Lang ca!”

“Tượng ca! Tượng ca! Tượng ca!”

“Ôn Tư Đặc! Ôn Tư Đặc! Ôn Tư Đặc! Lão tử muốn Ôn Tư Đặc!”

Khán đài vô cùng hỗn loạn, bởi vì trận đấu đã kết thúc nên Ôn Tư Đặc nhanh

chóng rời đi dưới sự bảo vệ của đội cảnh vệ, để tránh phát sinh thảm

kịch siêu sao điện ảnh bị người hâm mộ đạp chết, nhóm hâm mộ đương nhiên không buông tha cơ hội tiếp xúc với thần tượng Ôn Tư Đặc, vì thế đều

lao tới nhưng không biết đó chỉ là thế thân mà thôi, Ôn Tư Đặc thật sự

đang đứng chung với bọn Lô Tạp.

“Bọn A Tố đang ở trên khán đài,

có muốn tụ họp mọi người lại làm buổi tiệc chúc mừng thằng lợi không?”

Ôn Tư Đặc lúc này đã hóa trang, nếu không nhìn gần thì rất khó phát

hiện, Lô Tạp cùng Tư Lôi Tạp cũng biến về hình người.

“Tôi không ý kiến, ăn mừng cũng không tồi.” Lô Tạp nhìn Tư Lôi Tạp một chút, những

lời này hiển nhiên đang nói thay cho Tư Lôi Tạp.

Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch không trả lời, bất quá theo vẻ mặt thì bọn họ cũng không phản đối.

“Vậy để tôi liên lạc với bọn A Tố.” Hiệu suất của Ôn Tư Đặc khá cao, một lát sau cả bọn đã ngồi trong nhà ăn quân bộ, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan

nhìn thấy Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch, lập tức hưng phấn chào hỏi: “Chào

lang ca! Chào anh cả! Chào tượng ca!”

“Phốc, tượng ca……..” Lô Tạp thiếu chút nữa phun hết ngụm cà phê trong miệng, lúc thi đấu nghe còn

chưa tính, lúc này còn gọi anh là tượng ca thì đúng là….. mặc khác Ngải

Địch là anh cả còn chưa tình, nhưng xưng hô lang ca của Tư Lôi Tạp cũng

buồn cười quá đi?

“Tôi không phải anh trai các cậu.” Lô Tạp cứ

tưởng Tư Lôi Tạp là người đầu tiên thả khí lạnh công kích, kết quả người mở miệng trước lại là Ngải Địch, điều này làm Lô Tạp thực kinh ngạc.

“Không không không, anh là anh trai của A Tố, anh A Tố chính là anh của tụi

em, xin nhận lòng thành của tụi em.” Bọn Hải Nhân Tư vội vàng cúi đầu

với Ngải Địch.

Tư Lôi Tạp nghe vậy, có chút đăm chiêu nhíu mày,

Ôn Tư Đặc nhìn La Tố, khẽ nhếch khóe miệng, bộ dáng như đang chờ xem trò hay, La Tố thì bất đắc dĩ đỡ trán, quên đi, đi theo bọn Hải Nhân Tư cậu cũng quen bị mất mặt rồi.

“Tôi không phải anh trai các cậu.” Ngải Địch không chút biến sắc lập lại.

“Ngải Địch, đừng nghiêm túc như vậy! Kì thật mấy đứa nhóc nói cũng không sai

mà! Cậu cứ thu nhận bọn nó đi.” Lô Tạp cố nén cười, không được, mấy bằng hữu của em trai đồng học thực sự rất thú vị, anh sắp nhịn không được

rồi.

“Tôi với các cậu không có huyết thống, tôi không phải anh

trai các cậu.” Ngải Địch không chút biến sắc lập lại lần nữa, ngay lúc

bọn Hải Nhân Tư không biết làm sao, không khí có chút cứng ngắc thì một

tiếng nói trầm thấp rập khuôn vang lên.

“Anh cả.” Tư Lôi Tạp cùng đôi ngươi xám tro của mình chăm chú nhìn Ngải Địch, anh cho rằng bọn

Hải Nhân Tư nói không có gì sai, nếu Ngải Địch là anh trai La Tố, như

vậy cũng chính là anh của anh, Tư Lôi Tạp nghĩ như vậy nên dùng biểu

tình vô cùng nghiêm túc nhìn Ngải Địch, một thân quân trang cộng thêm

biểu tình trang trọng làm anh trông có vẻ vô cùng khí thế.

“Ai? ! !” Lô Tạp suýt chút nữa cả kinh tới rớt cằm, rốt cuộc là tình huống gì

đây? Tư Lôi Tạp lại ăn nhầm thứ gì? Vì cái gì lại kêu Ngải Địch là anh

cả? Từ từ, chẳng lẽ……. Lô Tạp liếc mắt nhìn La Tố, không phải chứ? Chẳng lẽ thật là giống như anh nghĩ? Lô Tạp cảm thấy vô lực với nam nhân buồn tao có số âm về tình thương kia.

Bọn Hải Nhân Tư không hiểu gì

cả, Ôn Tư Đặc thì không thay đổi cứ mỉm cười, bất quá nếu nhìn kỹ có thể phát hiện độ cung bên khóe môi anh giơ cao hơn bình thường vài phần. La Tố không biết vì sao Tư Lôi Tạp muốn gọi Ngải Địch là anh cả, bất quá

thời điểm này cậu cũng không có biện pháp chen vào nên chỉ bảo trì trầm

mặc.

Ngải Địch trầm mặc, một lát sau anh mở miệng: “Tôi không phải anh trai cậu.”

Tư Lôi Tạp không tức giận, vẫn như cũ dùng đôi mắt xám tro chăm chú nhìn Ngải Địch, sau đó trịnh trọng kêu: “Anh cả.”

Tầm mắt giao nhau, hai người đồng dạng mặt than, nếu nói Ngải Địch làm

người ta cảm thấy lạnh như băng thì Tư Lôi Tạp gây ra cảm giác nghiêm

túc cùng trầm mặc, có cảm giác rất áp bách.

“………” Ngải Địch lại trầm mặc, anh không chút biến sắc nâng tách trà, động tác chuẩn xác như máy móc được cài đặt sẵn trình tự.

“Cám ơn.” Tư Lôi Tạp cùng lúc cũng nâng tách trà, cứ như hai người vừa đạt thành hiệp nghị gì đó.

“Không khách khí.” Ngải Địch đáp.

Di di di? ! Bọn Hải Nhân Tư đều trợn mắt nhìn hai người vừa trao đổi xong, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là Ngải Địch ngấm ngầm đồng ý để Tư Lôi Tạp gọi mình là anh cả sao? Sao lại vậy? Bọn họ rốt cuộc trao đổi thế nào a?

Lô Tạp bưng kín mặt, xuất hiện! Lại xuất hiện!

Tên khốn Tư Lôi Tạp này rốt cuộc làm thế nào trao đổi với Ngải Địch?

Chẳng lẽ bậc thầy thực sự có tần suất sóng điện não khác người thường?

Nhưng mấu chốt là…… Ngải Địch không phải người máy vô huyết vô lệ sao?

Anh làm nô dịch cho Ngải Địch lâu như vậy, được rồi, tuy phần lớn thời

gian anh đều bị xem thường, nhưng mỗi lần đi chung Ngải Địch luôn nghiêm minh công chính xử lý mọi việc a! Chính là đối với tên nhóc Tư Lôi Tạp

cư nhiên, cư nhiên……

Tâm tình Lô Tạp khá phức tạp, cuộc sống bi

thảm mấy năm nay của anh rốt cuộc tính sao đây a? Chẳng lẽ anh thực sự

có mệnh chịu ngược sao, giờ phút này Lô Tạp cảm thấy mình thực đáng

thương, có lẽ….. lần sau anh cũng thử trao đổi sóng điện não xem sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích