La Tố kỳ thực không định mang cự lang đi cùng, nguyên nhân rất đơn giản,

hình lang của Tư Lôi Tạp rất nổi bật, bất quá cự lang mấy ngày nay đều

đi theo bên người, cậu rất khó thuyết phục cự lang, phải nói là mỗi lần

cự lang dùng ánh mắt xám tro kia chăm chú nhìn cậu, La Tố lại cảm thấy

vô lực.

May mà hình thái cự lang của Tư Lôi Tạp cũng không quá

khác thường, theo bề ngoài chỉ giống một con Lang Vương mà thôi, vì thế

cho dù đi trong sân trường người có thể nhận ra Tư Lôi Tạp rất ít, trừ

phi anh tự biến thân hoặc bật ra màn hình ánh sáng để chứng minh thân

phận.

Nếu không thể khuyên cự lang, La Tố chỉ đành thay áo blu

trắng, mặc một bộ đồ bình thường rồi ra ngoài, dù sao hệ chữa trị là học viện á thú, mà á thú không thể có khế ước thú, nếu cứ mặc vậy lại có cự lang theo sau sẽ có vẻ rất kì quái.

La Tố suy nghĩ khá chu đáo

bất quá cho dù cậu đổi quần áo, lúc đi ngang qua sân trường, ánh mắt mọi người tập trung vào cự lang cũng không giảm bớt bao nhiêu, cũng chịu

thôi, ngoại hình cự lang quả thực rất nổi bật, không ít học trò bắn ánh

mắt yêu thích cũng ngưỡng mộ qua đây.

Ký túc xá của La Tố cách

bệnh viện chỉ định có hơi xa, đi bộ phải mất chút thời gian nên La Tố

chọn phương tiện giao thông trong trường, có thể gọi là xe bus trong

trường. Lúc La Tố leo lên, trong xe có rất nhiều á thú đang trò chuyện,

bởi vì họ đều mặc quần áo của hệ chữa trị nên La Tố dễ dàng nhận ra, bất quá lúc nhìn thấy cự lang theo sau La Tố, không ít người hâm mộ kêu

lên.

“Trời ạ, đây là Lang Vương sao?”

“Khế ước thú của cậu thực lớn, mình có thể sờ một chút không?”

Vài á thú vây tới bên người La Tố, hi vọng mình có thể sờ cự lang nhìn có

vẻ hung hãn kia một chút, La Tố không thể quyết định thay cho cự lang,

vì thế cậu quay đầu nhìn nó, cự lang lúc này cũng quay đầu nhìn La Tố,

vì thế cậu trầm mặc, cậu thấy ảo giác sao? Ánh mắt như đang trưng cầu ý

kiến của chủ nhân kia là sao……

“Cậu không nói gì tụi này xem là

đồng ý đó nha, hắc hắc~” Nhóm á thú hưng phấn đưa tay lên người cự lang, La Tố cảm thấy mình nên mở miệng, dù sao thì cự lang hẳn cũng không

thích bị xem là sủng vật của cậu.

“Mọi người……” La Tố còn chưa

nói xong, trên xe đã vang lên một âm thanh quen thuộc: “Ngải Tố, là cậu

sao? Thật là trùng hợp, cậu cũng tới bệnh viện kiểm tra à?”

“Tạp

Kì Ân……” La Tố nhận ra người vừa tới, Tạp Kì Ân là học trò chung hệ

dưỡng khế ước thú với cậu, bất quá vì cuộc thi tam học viện nên đã khá

lâu không gặp.

“Kiểm tra? Chẳng lẽ cậu là á thú? Vậy con cự lang

này…….” Nhóm á thú đang định chà đạp mớ lông của cự lang lập tức thu tay lại, bọn họ tưởng nó là khế ước thú của La Tố mới dám làm càn a, nếu

không phải lỡ con Lang Vương này tức lên thì….. nhóm á thú rùng mình,

tản đi.

La Tố nhìn số lông mao hơi vểnh lên của cự lang, khẽ thở

dài, bởi vì Tạp Kì Ân đột nhiên gọi nên cậu không kịp cản đám á thú kia

lại.

Cự lang đối với chuyện mới bị sờ loạn vẫn tỏ ra bình tĩnh,

vẫn như trước tuân thủ quy tắc ‘địch bất động ta bất động, địch động ta

vẫn bất động’, ngay cả ánh mắt cũng không mảy may thay đổi.

La Tố nhớ rõ lần đầu tiên cự lang thấy nhóm la mật khâu cũng hệt như vậy, có

vẻ nó rất ít để ý tới sự việc xung quanh, bất quá cậu cũng không có tư

cách nói người ta, vì tính tình cậu cũng vậy.

“Con này không phải là Lang Vương đi? Cậu mang nó ra từ rừng nhân tạo à?” Tạp Kì Ân không

kinh ngạc như nhóm á thú lúc nãy, bọn họ vốn là học trò của hệ dưỡng khế ước thú, bình thường tiếp túc rất nhiều với khế ước thú.

“Có thể nói vậy.” La Tố vừa trả lời vừa nhận mệnh vuốt vuốt bộ lông của cự

lang, mặc kệ nói sao thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm, cự lang hiện

tại không thể mở miệng, đáng ra cậu phải cự tuyệt giúp mới đúng.

Cự lang dúi đầu qua một chút để La Tố vuốt lông nó dễ hơn, hai lỗ tai cũng khẽ run run, tựa hồ đang biểu đạt cám ơn cùng cao hứng.

“Cậu

thực lợi hại!” Tạp Kì Ân hâm mộ không thôi, tuy ở cùng một hệ, nhưng lực tương tác của cậu đối với khế ước thú không bao giờ bằng La Tố.

La Tố cùng Tạp Kì Ân trò chuyện một lát, tuy bình thường không nói chuyện

nhiều, bất quá tốt xấu gì cũng gặp mặt trên xe, La Tố cũng không thể làm như không quen. Theo lời Tạp Kì Ân, La Tố cũng biết được không ít tin

tức, nhất là một ít truyền thuyết về Kì Lân.

“Cậu nói Kì Lân có năng lực mang tới điềm lành?” La Tố hơi nhíu mi.

“Ừ, tuy là năng lực không sờ không thấy được, bất quá căn cứ theo lịch sử

ngàn năm ghi lại, năng lực này rất mạnh.” Tạp Kì Ân tựa hồ đã tra rất

nhiều tư liệu về chuyện này, vì thế giải thích khá chi tiết: “Cái gọi là điềm lành là một dạng ‘số mệnh’ thời xưa, không phải có câu là ‘xu

hướng chung’ sao? Kì Lân đại biểu cho một loại ‘xu thế’, phàm là nơi có

Kì Lân, vận thế sẽ rất may mắn. Ngàn năm trước quốc gia kia có được Kì

Lân, tuy đánh giặc cũng có lúc thua, nhưng đều là thua nhỏ thắng lớn,

hơn nữa bất luận là kinh tế hay các mặc khác đều phát triển hơn các quốc gia khác.”

“Thực thần kỳ.” La Tố không phủ định năng lực này, có thể nói nó là năng lực phóng đại của ngốc ngốc thú.

“Không chỉ vậy thôi đâu!” Tạp Kì Ân có chút kích động: “Cậu biết đối với văn

minh thú nhân mà nói, vấn đề nghiêm trọng nhất là gì?”

“Giống

cái?” La Tố nhanh chóng đoán ra đáp án, bởi vì giống cái rất thưa thớt

nên liên minh đối đãi với họ rất ưu đãi, dù sao đối với nền văn minh,

sinh sản là điều kiện tiên quyết nhất.

“Đúng vậy, nói đơn giản

thì năng lực điềm lành của Kì Lân có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, vì thế ở niên kỉ Kì Lân, tỉ lệ giống cái sinh dục cũng cao hơn, không chỉ như

vậy, số lần cùng số lượng giống cái mang thai cùng hạ sinh cũng tăng.”

“Hóa ra là vậy.” La Tố cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân cả liên minh

điên cuồng tìm kiếm Kì Lân, nếu sự thật đúng như lời của Tạp Kì Ân, Kì

Lân có thể xem là hồn thú trân quý nhất trong các thời đại. Có thể xem

là bảo vật trấn thủ số mệnh trong thần thoại thượng cổ.

“Ngoài ra Kì Lân còn có sức mạnh rất lớn, có năng lực thống lĩnh vạn thú. Nhất là các loại khế ước thú có lông mao, Kì Lân có quyền thống trị tuyệt đối,

vì thế nếu kiểm tra ra trong cơ thể có Kì Lân đúng là chết cũng nhắm mắt a.” Tạp Kì Ân kì vọng nói.

“……..” La Tố không phát biểu ý kiến,

truyền thuyết về Kì Lân ở nơi này cùng trong quá khứ của cậu cũng không

khác biệt là bao, tóm lại ấn tượng của Kì Lân trong lòng cậu giống hệt

như Đường Tăng bị nhóm yêu tinh tranh giành bắt về thành thân, ăn thịt,

tóm lại dù là để chưng hay mần thịt thì đều vô cùng nổi tiếng, có thể

nói là một hồn thú quý giá đầy bi kịch.

La Tố trò chuyện với Tạp

Kì Ân một hồi rốt cuộc cũng tới bệnh viện. Khu vực kiểm tra của La Tố

khác Tạp Kì Ân, vì thế hai người mỗi người một ngả.

Quá trình

kiểm tra cũng khá đơn giản, chỉ bị lấy chút máu. La Tố khoảng thời gian

này đã không còn vựng huyết nữa, có thể vì cậu dùng lực tinh thần cường

đại áp chế cơ thể Ngải Tố nên lúc phẫu thuật cho cự lang cũng không phát sinh bất cứ phản ứng khó chịu gì, vì thế cậu mới nhận ra điểm này.

Lấy máu xong, La Tố được thông báo có thể trở về, kết quả sẽ công bố vào

hôm sau. Lúc ở bệnh viện cự lang lại bị một nhóm á thú hoan nghênh, á

thú mặc dù xếp hàng cuối trong ba tộc, nhưng số lượng giống cái lại

nhiều nhất, vì thế trong số á thú tới kiểm tra, có không ít giống cái có hứng thú với cự lang.

Vì thế lúc La Tố cùng cự lang rời đi cũng

gặp không ít phiền toái, nguyên nhân là có rất nhiều giống cái vây quanh cự lang, xem nó là sủng vật mà giở trò, La Tố tuy rất muốn cứu cự lang, bất quá thấy bộ lông đối phương bị xoa tới rối bù nhưng chủ nhân của nó vẫn bảo trì tư thế sừng sững bất động, La Tố nhịn không được cảm thấy

có chút buồn cười.

“Anh rất được hoan nghênh a.” La Tố nhìn bộ lông rối bù của cự lang nói.

Cự lang vốn đồ sộ bất động nghe vậy, hai lỗ tai run mạnh một chút sau đó

nó nhanh chóng đừng lên, lanh lẹ thả người nhảy tới thoát khỏi nhóm á

thú vây quanh, chỉ chốc lát sau cự lang đã biết mất khỏi tầm mắt mọi

người.

“Cự lang……..” Nhóm giống cái lưu luyến nhìn theo bóng dáng cự lang, tựa hồ vẫn còn nuối tiếc.

La Tố tuy có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi ra cửa bệnh viện,

quả nhiên không ngoài dự đoán, cự lang đang ngồi xổm chờ cậu bên ngoài,

bộ dáng nghiễm nhiên như một bảo tiêu gương mẫu.

“Sao tự nhiên

lại bỏ chạy?” La Tố hỏi, nếu cự lang cảm thấy chán ghét hay tức giận,

như vậy ngay từ đầu đã bỏ đi, vì thế La Tố đoán cự lang không có cảm

giác nhiều lắm, chỉ vì bị bu dữ quá mới chạy ra đây ngoan ngoãn chờ cậu.

“Ngao ô~” Cự lang cúi đầu kêu một tiếng, tựa hồ đang trả lời vấn đề của La

Tố, chỉ tiếc La Tố không hiểu ngôn ngữ của lang vì thế chỉ đành từ bỏ,

nếu bằng hữu tốt Lô Tạp của Tư Lôi Tạp có mặt ở đây, nhất định anh sẽ ra sức giải thích cho Tư Lôi Tạp, kỳ thực ý tứ của lang ca rất đơn giản,

anh muốn nói với La Tố lang là một loại động vật rất trung thành.

Vì thế mới nói…. phương thức biểu đạt hàm xúc kì thật cũng là một loại bi kịch!

Trở về kí túc xá, bọn Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế đã có mặt, mọi người đang

thảo luận chuyện Kì Lân, vì thế lúc thấy La Tố trở về bọn họ lập tức

kích động hỏi: “A Tố, thế nào? Có kết quả kiểm tra chưa?”

“Ngày

mai mới biết.” La Tông trực tiếp tiến vào phòng khách mà lấy khăn mặt

lau vuốt cho cự lang, cự lang thực phối hợp vươn móng ra, vì thế La Tố

làm vệ sinh thực thuận lợi.

Làm xong hết thảy, La Tố mới đổi dép

cùng cự lang tiến vào phòng, cự lang vẫn bám sát sau lưng La Tố. La Tố

ngồi xuống sô pha, cự lang liền ngồi xổm trước mặt. Hải Nhân Tư cùng

Khuê Đế há hốc mồm nhìn hình ảnh này, chỉ có Milan khá bình tĩnh vì cậu

nhìn suốt vài ngày nay cũng khá quen rồi.

“Bạn thân, lang này….. hình như là Tư Lôi Tạp đại nhân đúng không? Hẳn là không phải đi?” Hải Nhân Tư khó tin hỏi.

“Là anh ta.” La Tố trả lời ngắn gọn.

“Không không không, tuyệt đối không phải?” Hải Nhân Tư thực muốn khóc, Tư Lôi

Tạp đại nhân, vị thủ tịch của học viện hồn thú trong suy nghĩ của cậu

không phải một con trung khuyển thế này! Cậu chỉ mới đi vài ngày sao đã

biến thành như vậy?

Cự lang nghe vậy, trầm mặt nghiêng đầu nhìn

về phía Hải Nhân Tư, tuy cự lang không di động bất quá bị đôi mắt xám

tro kia nhìn chăm chú, Hải Nhân Tư nhất thời có cảm giác rợn da gà,

giống như cậu là con mồi trong miệng đối phương vậy.

Vì thế Hải Nhân Tư lập tức giơ chân chó sửa lời: “Ân, là anh ấy, tuyệt đối là anh ấy!”

La Tố: “………”

Mọi người lại tiếp tục thảo luận, Milan ôm kim đản thú nói: “Bây giờ cả trường đều nhốn nháo đoán xem Kì Lân rốt cuộc là ai.”

“Có kết quả không?” La Tố vừa về, nhóm Tiểu Hoàng lập tức nhào lên đùi La

Tố, quấn quít lấy cậu bồi chúng chơi đùa, lang ca sợ La Tố mệt mỏi nên

chủ động ngậm lấy một con hất lên lưng mình, vì thế Đại Ngốc may mắn

được chọn lại tiếp tục ngồi trên lưng lang ca mà dại ra.

“Ách–”

Milan định trả lời vấn đề của La Tố, bất quá một màn như một cặp vợ

chồng chia sẻ chăm những đứa con trước mắt là sao? Chẳng lẽ cậu lại thấy ảo giác? Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?

Hải Nhân Tư không để ý nhiều như Milan, cậu nhóc vẫn còn đang rối rắm suy nghĩ xem cự lang

trước mặt có phải Tư Lôi Tạp không, Khuê Đế thì đang uể oải cúi đầu, bất quá vẫn thường liếc mắt nhìn La Tố.

“Sao vậy?” La Tố thấy mọi người đột nhiên im lặng, kì quái ngẩng đầu hỏi.

“Không, không có gì.” Milan lập tức nói: “Đúng rồi, nói tới chuyện Kì Lân thì

mọi người đoán là Tạp Kì Ân của hệ dưỡng khế ước thú! Người này hình như là đồng học của A Tố? Cậu có nghe cậu ta nói gì không?”

La Tố

nghe vậy, khẽ nhíu mi: “Hôm nay lúc tới bệnh viện có gặp Tạp Kì Ân, cậu

ta nói khá nhiều về truyền thuyết Kì Lân, chuyện khác thì không nghe nói gì, nhưng vì sao lại đoán là cậu ta?”

“Rất đơn giản, ngày đó Tạp Kì Ân chẳng những tới xem trận đấu còn ngồi ngay hướng bị Tu Lôi công

kích, còn bị thương nữa, tuy chỉ là trầy da mà thôi. Mặc khác thì cậu ta té xỉu lúc nghe thấy tiếng kêu của Thao Thiết, cậu ta bị vựng huyết và

còn là học trò của khoa dưỡng khế ước thú, tóm lại cậu ta thỏa mãn cả 6

điều kiện của các đại sư tiên tri đưa ra, vì thế tỷ lệ cậu ta là Kì Lân

lên tới 90%.” Milan đáp.

“Nói vậy thì lúc A Tố nghe thấy tiếng kêu của Thao Thiết cũng thấy khó chịu mà.” Hải Nhân Tư nhớ lại chuyện ngày đó.

“Kỳ thực nó có nguyên nhân.” Milan làm ra bộ dáng biết chuyện: “Căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, ngày đó phàm là á thú cơ bản đều té xỉu.”

“Nói cách khác thì sóng âm kia có tác dụng công kích á thú?” Hải Nhân Tư vuốt tóc hỏi.

“Rất có thể.” Milan nói xong, quay đầu nhìn La Tố: “A Tố, cậu nghĩ thế nào?”

“…….” sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố mở miệng: “Bất luận ai là Kì Lân cũng không liên quan tới chúng ta, vì thế đừng để ý chuyện này nữa.”

“Cũng đúng……” Milan ngửa đầu nhìn trần nhà một chốc, sau đó đột nhiên hỏi: “A Tố, cậu có vựng huyết không?”

“Không.” Ít nhất thì hiện tại không bị.

“Vậy à…. mình còn nghĩ cậu có thể là Kì Lân.” Milan làm ra bộ dáng thực đáng tiếc: “Nhớ rõ lúc mình mới gặp nhau không? Đó là lần đầu tiên cậu gặp

kim đản thú nhưng kim đản thú nhà mình lại rất thân thiết với cậu, phải

biết bình thường nó rất nhát, trừ mình ra chẳng chịu để ý tới ai cả, lúc đó mình cảm thấy cậu thực sự rất giỏi.”

Milan sờ sờ đầu kim đản

thú nhà mình, nói tiếp: “Sau đó còn có Tiểu Hoàng, bọn Đại Ngốc, dường

như tất cả khế ước thú đều thực thích cậu, cậu còn giúp bọn Hải Nhân Tư

ký khế ước, phải biết là trước đó bọn họ luôn thất bại, vì thế mình nghĩ trên thế giới này nếu còn một người được khế ước thú hoan nghênh hơn

cậu, thì nhất định chỉ có Kì Lân mà thôi.”

Cự lang lần đầu tiên

nghe được chuyện của La Tố, vì thế anh vô thức nhìn về phía La Tố, phòng khách nhất thời chìm trong im lặng, sau một lúc lâu La Tố mới mở miệng: “Tôi có rất nhiều điều kiện không phù hợp.”

“Cũng phải……. sao Kì Lân mang tới điềm lành lại ở ngay bên người tụi mình như vậy chứ?”

Milan cũng hiểu mình đã nghĩ quá nhiều, cậu cười cảm thán: “Nếu thực sự

là Kì Lân thì phát đạt, cả đời không lo ăn lo mặc rồi!”

“Tên khốn nhà cậu vốn đã không lo ăn lo mặc rồi! Đừng kích thích đám người nghèo tụi mình nữa!” Hải Nhân Tư quơ quơ nắm tay nói.

La Tố không nói gì nữa, bởi vì cậu có chút để ý tới lời Milan, quả thực

cậu có rất nhiều điều kiện không phù hợp, nhưng nghiêm khắc mà nói những điểm đó cũng có chỉ hơi kém một chút mà thôi, ngay cả vựng huyết cũng

có, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi…….? Ngay lúc La Tố vẫn còn trầm tư,

Milan đột nhiên kêu lên.

“A Tố, cậu phát ngốc gì đó? Chúng ta

đang thảo luận nếu trong cơ thể có hồn thú Kì Lân thì nên dùng thế nào

kìa! Hải Nhân Tư nói cậu ta muốn thành hoàng đế như thời cổ, cười chết

mình rồi, Khuê Đế nói cậu ta sẽ trợ giúp những người khó khăn, còn cậu?” Milan nhìn La Tố hỏi.

“Tôi không muốn làm Kì Lân.” La Tố suy nghĩ một lát đáp.

“Sao vậy?” Milan cùng bọn Hải Nhân Tư đều thực nghi hoặc, nhìn về phía La Tố.

“Các cậu không thấy rất đáng sợ sao? Đeo trên người nhiều trách nhiệm như

vậy.” La Tố vẫn không lộ ra nhiều biểu tình, bình thản giống như đang kể một câu chuyện.

Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều trợn to mắt, bọn

họ lần đầu tiên nghe người khác bàn luận như vậy, không thể không nói,

lời La Tố không sai, Kì Lân không đơn giản chỉ là hồn thú, nó gánh rất

nhiều trọng trách, chỉ nội lăng lực thống lĩnh vạn thú đã đủ làm Kì Lân

gánh vác trên lưng rất nhiều sinh mệnh.

“Tôi không biết người

khác nghĩ thế nào, bất quá tôi cảm thấy thực đáng sợ.” La Tố nói một câu tổng kết, bọn Hải Nhân Tư không thể hiểu nổi, chính là cậu đã từng sống trong thời tận thế nên cậu hiểu rất rõ, trên lưng cậu là sinh mệnh của

nhóm thú sinh hóa, chúng nó vốn là động vật nhưng cuối cùng lại trở

thành vũ khí vì sự sống sót của con người. Cậu không có can đảm lựa chọn một lần nữa, lúc trước cậu vì bảo hộ căn cứ mà hi sinh bọn chúng, nếu

thời gian quay lại, cậu cũng không biết mình nên làm thế nào. Có đôi khi La Tố còn nghĩ, có lẽ nếu bọn nó không ở cạnh cậu sẽ hạnh phúc hơn, vì

bọn nó có thể sống vì chính mình.

Cả phòng khách im lặng, mọi

người đều trầm mặc, cự lang dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố, còn

bọn Hải Nhân Tư thì nhíu mày suy nghĩ, trong mắt cự lang tràn ngập lo

lắng.

Cuối cùng là Milan đánh vỡ im lặng: “A Tố nói cũng có lý,

bất quá trong tụi mình đâu có ai là Kì Lân, nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

“Đúng vậy! Thảo, lão tử suýt chút nữa đã bị kéo vào rồi!” Hải Nhân Tư cảm thấy đầu mình vẫn còn đau.

Cuối cùng mọi người không thảo luận vấn đề này nữa.

Buổi tối, bởi vì Hải Nhân Tư đã trở lại nên cự lang chỉ có thể ngủ ở phòng

khách, La Tố vốn đã trải giường lên sô pha nhưng không biết vì sao cự

lang kiên trì muốn vào phòng.

“Cái kia….. không cần để ý tới mình, cậu cứ để lang ca vào đi.” Hải Nhân Tư xoa ót nói.

La Tố đỡ trán, cậu bắt đầu tự hỏi xưng hô ‘lang ca’ này được mọi người tiếp nhận từ khi nào a?

Cuối cùng La Tố cũng để cự lang vào phòng, có một số việc có lần một sẽ có

lần hai, cự lang nằm trên giường La Tố, hơn nữa còn lấy cái đuôi làm

thảm cho cậu, tuy La Tố thật sự cảm thấy mình không cần cái thảm đó tẹo

nào.

Kỳ thực trong lòng La Tố cũng hiểu, có lẽ cự lang lo lắng cho cậu nên mới kiên trì như vậy……

Sáng sớm hôm sau La Tố nhận được kết quả kiểm tra của bệnh viện, đồng thời còn có tin nhắn dồn dập của Lô Tạp.

Kết quả cơ thể cậu hoàn toàn không có dị trạng, hơn nữa cậu chỉ đạt 3/6

điều kiện nên bệnh viện báo cậu chỉ phù hợp 20% điều kiện làm Kì Lân,

tóm lại là chuyện này không liên quan gì tới cậu, còn tin nhắn của Lô

Tạp gửi tới cũng khá thú vị.

【Em trai đồng học, cậu có thể chuyển lời với Tư Lôi Tạp được không, nếu dưỡng thương tốt rồi thì mau về thi

đấu, đội sau cũng rất khó nhai, nếu không đủ thành viên cũng khó đối

phó! Nói thế nào đi nữa thì tôi cùng Ngải Địch đã giúp cậu ta đấu hai

trận rồi, cậu ta đừng lười biếng nữa a? By: Gấp gấp! Lô Tạp 】

La Tố quay đầu nhìn cự lang: “Anh chặn tin nhắn tới sao?”

Cự lang như trước đồ sộ bất động, bất quá chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phát hiện cơ thể nó hơi cứng đờ.

“Thương thế của anh đã tốt lắm rồi, không còn lí do tiếp tục lưu lại.” La Tố hạ lệnh đuổi khách, tuy cự lang vẫn dùng đôi lang mâu sáng ngời chăm chú

nhìn cậu, nhưng La Tố nhất quyết không mềm lòng.

Buổi chiều, cự

lang khôi phục hình người, Tư Lôi Tạp một thân quân trang quả nhiên làm

người ta bị áp bức, nhất là bản thân anh vốn đã rất trầm mặc.

“Cám ơn.” Trước lúc đi, Tư Lôi Tạp đứng bên cạnh cửa nói.

“Không khách khí.”

“Phiền toái em chăm sóc.” Tư Lôi Tạp lại nói.

“Đây vốn là trách nhiệm của tôi, anh không cần để ý, tôi nên cám ơn anh đã

bảo hộ mới đúng.” Ngữ khí La Tố thực bình thản, gương mặt cũng không có

bao nhiêu cảm xúc, hoàn toàn bất đồng với lúc đối mặt với cự lang.

“…….” Tư Lôi Tạp còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn trầm mặc ly

khai, bởi vì anh thấy cuộc sống được chăm sóc mấy ngày nay có lẽ chỉ là

ảo giác của anh, không, là ảo giác của một con lang. Tóm lại, Tư Lôi Tạp cho ra kết luận cuối cùng….. hình người của anh không được La Tố hoan

nghênh.

***

Tư Lôi Tạp về tới ký túc xá, Lô Tạp ngồi trên

sô pha ngẩng đầu hỏi: “Cậu rốt cuộc cũng chịu về? Thế nào? Mấy ngày nay

thực hạnh phúc đi?”

Tư Lôi Tạp: “……..”

“Được rồi, hỏi cái khác, hai người tiến triển tới mức nào rồi?” Lô Tạp tò mò hỏi.

Tư Lôi Tạp: “……..”

Lô Tạp đau đầu, anh đè huyệt thái dương: “Tư Lôi Tạp, anh không nói đã

tiến được tới đâu thì tôi cũng không có biện pháp đề nghị cho cậu a.”

Vì thế Tư Lôi Tạp rốt cuộc mở miệng, dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn Lô Tạp, hàng mi nhíu lại: “Băng hỏa lưỡng trọng thiên.”

“Ách?” Lô Tạp hoàn toàn không ngờ lại như vậy, anh còn định truy hỏi tiếp nhưng Tư Lôi Tạp đã xoay người trở về phòng.

Lô Tạp gãi gãi cằm, băng hỏa lưỡng trọng thiên là ý gì? Tuy Tư Lôi Tạp khá trầm mặc nhưng chỉ cần đối phương chịu mở miệng thì cũng nói những lời

ngắn gọn dễ hiểu mà, sao lại đi ra ngoài một chuyến, trở về chẳng những

trầm mặc hơn, ngay cả lời nói cũng khó hiểu như vậy?

Thật lâu về

sau, Lô Tạp mới hiểu được ý của Tư Lôi Tạp, cái gọi là băng hỏa lưỡng

trọng thiên chính là lúc là lang thì thật hạnh phúc, còn lúc làm người

lại vô cùng đau khổ, hoàn cảnh của lang ca….. thực đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích