Edit: Linh

Dư gia tại đông thành T thị, là lão thành nổi tiếng T thị, nơi đó rất nhiều kiến trúc đều bảo trì phong cách cổ xưa. Phòng ở Dư gia là nhặt được tiện nghi, nghe nói trước kia là một tòa Tổng đốc phủ, Dư Hải Thiên gia gia (ông nội) thích, nhìn thấy liền bỏ tiền ra mua. Thời điểm ấy chính phủ nóng lòng rời tay, khiến cho Dư gia nhặt được, bị Dư gia nhiều lần tu sửa, hiện tại ngược lại giá trị tiền rất  lớn, về điểm ấy, Dư Lãng hẳn là hướng tổ tông học tập.

Dư Lãng cũng đã mấy lần đến chỗ này, còn có nhà cửa  có cầu nhỏ bắc qua suối nước chảy từ xưa, khẽ nhỏ giọng cùng Dư Hải Thiên nói: “Ba ba, người nói bây giờ có còn bán loại nhà ở như thế này không a…”

Chuyển sang loại nhà ở này có  khả năng kiếm được rất nhiều tiền đâu, cùng loại nhà này mà so sánh  , căn nhà  hiện tại trong tay  y kia, quả thực liền không đáng giá nhắc tới, phỏng chừng liên WC nơi này đều so với căn nhà ở kia đáng giá hơn. Nơi này chỉ WC thôi đều so với phòng ốc kia rộng hơn, phỏng chừng có người mua phòng ở cũng không  thích ý mua WC đi.

Dư Lãng cũng biết gặp được căn nhà như thế này là Dư gia nhặt được đại vận, suy nghĩ lại, có khi lại là sắp đặt từ trước cũng nên.

Dư gia gia một mình ở trong nhà, là gia gia, kỳ thật người vẫn là tráng niên, bình thường vội vàng việc công ty, quan hệ với con trai liền cùng Dư Lãng trước khi chết và Dư Hải Thiên giống nhau. Dư Lãng thấy Dư gia gia thật giống như  nhìn thấy Dư Hải Thiên trước kia,  đó gọi là thân thiết.

Dư Thịnh thấy bọn họ cũng cao hứng, tuy rằng hắn luôn luôn bận rộn, chính là Dư Hải Thiên ở nhà, bọn họ một ngày cũng không hơn một lần gặp  mặt. Nhưng là người vừa đi, phòng ở khó tránh khỏi liền không có ai  , nếu tết âm lịch, liền càng có vẻ lạnh lùng: “Như thế nào năm nay trở về sớm như vậy a?”

Dư Thịnh trời sinh nghiêm túc, cùng Dư Hải Thiên trước kia là một dạng, mất hứng chính là trời đầy mây, thời điểm cao hứng, cũng không phải trời nắng, nhiều lắm  là không nhiều mây.

Dư Lãng  có thói quen với Dư Hải Thiên, cũng không trật  Dư Thịnh ra ngoài, Dư Hải Thiên đều đã đánh y, y còn không sợ đâu. Y rất thích gia gia của mình, đương nhiên gia gia của  y cũng rất thích y  , bất quá tính tình có chút không được tự nhiên. Chậc chậc, nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, nhìn mặt  này, người không biết khẳng định cho rằng gia gia của y không chào đón bọn họ trở về đâu. Y  mới vừa vào cửa đã ngửi thấy được mùi vị cá nướng mình thích ăn nhất – rồi đó.

Lão nhân không được tự nhiên này sớm nhớ y  rồi đó,

Dư Lãng tiến lên ôm Dư Thịnh liền không buông tay,  y thật lâu không gặp gia gia rồi đó, gia gia của  y thương yêu  y có thể sánh bằng Dư Hải Thiên, trước kia còn trộm mà cho y tiền tiêu vặt đâu: “Gia gia, người có nhớ con không a?”

Dư Thịnh không thích An Huệ Lan, cũng không gây trở ngại việc ông thích Dư Lãng, nhanh chóng  gọi người đem cá nướng Dư Lãng thích ăn nhất bưng lên, tại nhìn thấy bọn họ mang tới lễ vật so với năm rồi nhiều hơn. Lại nghe đến Dư Lãng nói  ở qua qua tiết nguyên tiêu mới đi, liền càng cao hứng, ôm Dư Lãng xoay đầu lại hỏi Dư Hải Thiên: “Mẹ  nó không ý kiến?”

Dư Hải Thiên thản nhiên cùng ba hắn giải thích, trọng điểm đặt ở thái độ Dư Lãng khác thường, không quá dán lấy An Huệ Lan như trước kia, mới nói: “Cô ấy không nháo, coi như biết rõ đạo lý.”

Dư Lãng ở một bên nghe lời Dư Hải Thiên nói bĩu môi, biết rõ đạo lý ( biết điều) là đánh giá cao nhất của Dư Hải Thiên đối với nữ nhân rồi đó.

Dư Thịnh nghe xong, hít một hơi, ông thật sự là chướng mắt An Huệ Lan, điểm tâm tư thâm trầm này,  ông liền không thích, không phải  ông thiên vị con trai của mình, nữ hài tử có  tự ái nào có mười ba tuổi liền mang thai sinh đứa nhỏ a. Tuy rằng hai người nháo ra tới, không thể chỉ có thể chỉ có một người là  An Huệ Lan, nhưng thời điểm An Huệ Lan mang thai không có tìm tới cửa, mà là sinh hạ đứa nhỏ sau mới đến, Dư Thịnh đối An Huệ Lan liền không có ấn tượng tốt.

An Huệ Lan không phải là một người vợ tốt, hiện tại ngay cả làm một người mẹ tốt cũng không phải, đứa nhỏ đều cùng cô ta không thân thiết.

“Con xem rồi lo liệu a, mặc kệ nói như thế nào, nam nhân không thể để chuyện gia đình không yên ổn.” sau khi mẹ Dư Hải Thiên qua đời, chính là sợ phiền toái, Dư Thịnh mới không có tái hôn, chính là ngẫu nhiên tìm nữ nhân, cũng không có nháo xuất cái vấn đề gì. Cho nên thời điểm Dư Hải Thiên còn chưa có thành niên liền nháo tai nạn chết người, Dư Thịnh sinh khí thiếu chút nữa đánh  gãy chân hắn, hiện tại quả nhiên, có cưới An Huệ Lan hay không, đều phiền toái.

Dư Hải Thiên nhìn liếc mắt  nhìn Dư Lãng ngồi ở một bên ăn cá nướng, gật gật đầu, hắn nhìn Dư Lãng đối Dư Thịnh nói: “Con không hối hận quá.”

Dư Lãng tại Dư gia đại trạch thực vui mừng, Dư gia đại trạch  là địa phương lớn, từ Dư Lãng nháo, Dư Thịnh còn có một cái yêu thích thực phong nhã. Ông không chỉ có thích trồng hoa, còn thích loại cây nhỏ, đem này hai cái yêu thích kết hợp một chút, chính là Dư Thịnh thích  các loại rau dưa.


Hậu viện Dư gia liền có một cái nhà kính, giữa hè tại một khối đất trống bên trong trồng rau dưa, mùa đông ngay tại trong nhà kính này trồng nhiều thứ, dưa chuột, cà chua, đậu sừng.rau hẹ… Một năm bốn mùa, Dư gia ăn rau dưa rất ít khi phải đi bên ngoài mua.

Dư Lãng cảm thấy Dư Thịnh  có yêu thích này thực  là  lợi ích thực tế, tuyệt đối  không bị ô nhiễm rau dưa a, bên ngoài nào có cái này a, bây giờ còn hảo, chủng loại nông dược còn không có sửa cũ thành mới, chờ về sau a, dưa chuột đều có thể phun thuốc tránh thai.

Dư Lãng hiện tại yêu thích chính là mỗi ngày cầm rổ nhỏ đi hái dưa chuột, lựa tốt, cọ cọ chùi chùi vài cái  là  có thể ăn. Mới có vài ngày, Dư tiểu thiếu gia ăn rau  sống thành ra béo tốt lên một vòng, làn da thấu hồng, rau dưa này không phun thuốc chính là tốt lắm.

Có một ngày y cầm cái xẻng nhỏ, cũng không biết như thế nào, tại một gốc cây đào xuống, cư nhiên đào được một vò rượu, vừa lộ ra một cái đầu đến, cả kinh y lập tức đi gọi Dư Hải Thiên, chỉ chỉ cho Dư Hải Thiên, một bên nhìn vò rượu giống kia như là nhìn truyền thuyết Trung Đông, có chút kinh hô: “Ba ba, không phải trong nữ nhi hồng truyền thuyết đi!!!!”

“Chắc là là nãi nãi (bà nội) con chôn xuống đi.” Dư Hải Thiên vuốt đầu Dư Lãng, lại nhìn cây chôn rượu kia, cầm cái xẻng của  Dư Lãng đào lấy, khiến tất cả bình rượu đều lộ ra đến: “Phỏng chừng phải có đâu.”

Mẹ Dư Hải Thiên là một tiểu thư khuê các chân chính, cũng là một cô gái Giang Nam, khi sinh hạ chị gái Dư Mẫn Thiên của Dư Hải Thiên chiếu theo tập tục, nhưỡng nữ nhi hồng cho con gái, chôn ở dưới tàng cây một gốc cây hoa quế. Thời điểm Dư Mẫn Thiên lấy chồng, cũng đã lấy đi ra.

Dư  Hải Thiên biết mẹ hắn để lại nữ nhi hồng cho Dư Mẫn Thiên, không nghĩ tới cũng cho hắn để lại trạng nguyên hồng, rượu này Dư Hải Thiên cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, phỏng chừng Dư Thịnh cũng không biết. Nếu không rượu chôn đến không sâu, lại nơi này đã từng lấy một ít đất đi chỗ khác  , không khiến Dư Lãng trùng hợp đào ra.

Dư Hải Thiên lại dưới tàng cây tìm được một vò rượu, Dư Lãng vây quanh vò rượu chạy vài vòng, đôi mắt trông mong hỏi Dư Hải Thiên: “Ba ba, có thể uống sao? Nãi nãi tự tay làm ra hẳn là hảo uống đi.”

Y trước kia lấy rượu như nước sôi để nguội mà  uống, hiện tại đều thời gian bao lâu không uống rượu a, vẫn là nữ nhi hồng trong truyền thuyết, rượu này chôn ít nhất đến hai mươi năm đi, chắc chắn là thơm lắm a.

Dư Lãng cách bình rượu dày đặc giống như có thể nghe thấy thấy mùi, hắn thì muốn đem bình rượu mở ra, vừa muốn động thủ, đã bị Dư Hải Thiên cản lại: “Nghe lời, con không thể uống rượu…”

“Ai nói không thể uống a, tiểu nhị tử năm trước liền uống rồi.” Dư Lãng ai oán nhìn Dư Hải Thiên: “Ba ba là luyến tiếc đi, ba ba người cũng không phải là con gái, không dùng được nữ nhi hồng.”

Dư Hải Thiên giải thích cho Dư Lãng một chút: “Không phải nữ nhi hồng, sinh con gái là nữ nhi hồng, sinh con trai chôn rượu phải là trạng nguyên hồng.”

Mặc kệ là nữ nhi hồng hay là trạng nguyên hồng, dù sao hắn muốn uống, Dư Lãng ôm bảo bối liền buông tay, cầu xin nhìn Dư Hải Thiên: “Ba ba cho con uống một chút đi, chỉ một chút thôi mà!!”

Dư  Hải Thiên thiếu chút  nữa bị Dư Lãng chọc giận, lúc này mới  bao nhiêu tuổi đã đòi uống rượu, hắn nhớ rõ hắn cũng không cho Dư Lãng uống qua rượu a, hắn cùng Dư Lãng thương lượng một chút: “Rượu trước tiên chôn xuống  , ba ba giữ lại cho con, chờ con trưởng thành, có thể uống rượu ba ba lại lấy ra cho con.”

Dư Lãng nhìn hai vò rượu luyến tiếc, nghĩ nghĩ, đánh giá một chút thân thể chính mình, cùng xử ở chỗ này với Dư Hải Thiên, vẫn là không tình nguyện để cho Dư Hải Thiên đào một cái hố, đem rượu của hắn một lần nữa chôn xuống.

“Ba ba, rượu của con người nên giữ lại cho con nha, ba ba không thể trộm uống.” Dư Hải Thiên nếu đã nói là  cho y, đó chính là rượu của y, Dư Lãng làm vài cái ký hiệu cho địa phương mình chôn rượu, y vừa rồi nhìn, rượu này chôn đến cũng không quá sâu, là mới  chôn đến,  đất nơi này lại mềm, vài cái có thể đào ra, chờ thời điểm Dư Hải Thiên không chú ý, buổi tối vài cái cào có thể lén lấy ra.

“Không thể trộm uống,  nếu không  ba ba đánh mông con.” Dư Hải Thiên giống như nhìn thấu tiểu suy nghĩ của Dư Lãng, dắt tay Dư Lãng hướng trong phòng đi.

Đánh liền đánh đi,  y  không phải là chưa từng bị đánh qua, nhưng là không có uống quá nữ nhi hồng hai mươi năm, Dư Lãng liên tiếp quay đầu lại nhìn nữ nhi hồng của mình, tham lam mau chảy nước miếng.

Thấy Dư Lãng đối uy hiếp của hắn không thèm để ý chút nào, Dư Hải Thiên còn rất  sợ có lúc không giữ nổi  Dư Lãng, để Dư Lãng trộm mà đem rượu uống, liền lại nói: “Tụt quần, cởi truồng đánh.”


Dư Lãng ủ rũ, bị đánh không sợ, nếu như bị người cởi hết đánh, giống như liền rất xấu hổ, này không được tự nhiên a.

Dư Lãng tại Dư gia đại trạch vui quá đến quên cả trời đất, chính là có câu nói như thế nào tới, vui quá hóa buồn.

Giống như là nữ nhân Dư Hải Thiên, nữ  nhân của Dư Hải Thiên đời trước cùng số lượng cừu nhân nữ của Dư Lãng không sai biệt lắm, chất lượng cũng kém không nhiều lắm, có mấy người so với nữ nhân Dư Hải Thiên chất lượng cao hơn, nói cách khác cừu nhân của  Dư Lãng so Dư Hải Thiên lợi hại nhất thì nữ nhân đó  còn muốn càng khó đối phó. Không có biện pháp a, nữ nhân của Dư Hải Thiên cũng chính là thủ đoạn lợi hại một chút, thân phận của bọn họ cũng không quá cao, chính là cừu nhân của  Dư Lãng, là vừa có thân phận, cũng có thủ đoạn.

Dư Lãng hận người nào chỉ sau An Huệ Lan, đó chính là nam nhân đời trước của y.

Có thể là bị Dư Hải Thiên làm cho ấn tượng đối với nữ nhân của y không tốt cho lắm. mặc cho ai lúc nào cũng bị rất nhiều nữ nhân không lúc nào không tính kế đều sẽ giống y mà thôi. Dư Lãng đối với loại sinh vật có ý thức là nữ nhân này cũng không quá quan tâm, y yêu đương với mấy người bạn gái xong, lại càng cảm thấy nữ nhân rất vô vị. mặc kệ bắt đầu như thế nào, càng về sau mấy người đó đều giống như….mấy bà mẹ kế của y, đều là một kiểu mặt hàng. Y liền tìm cho mình một người nam nhân.

Nam nhân y tìm là anh họ, bọn họ coi như là thanh mai trúc mã, Dư Lãng cảm thấy tình cảm từ nhỏ  hẳn là có thể đáng tin đi, hơn nữa bắt đầu là hắn câu dẫn y trước. Mọi hành động đều tỏ vẻ không có mình hắn sống không nổi, y cũng đáp ứng, mọi việc cũng không tệ lắm.

Sau lại, hắn phách chân (ngoại tình), phách chân còn chưa tính, nhìn tại tất cả mọi người là nam nhân lại còn là họ hàng, không đảm đương nổi bạn giường còn có thể làm bằng hữu đi. Chính là việc làm cho mình vô pháp dễ dàng tha thứ, là nam nhân biết mình có bao nhiêu chán ghét người kia, hắn còn cùng người mình ghét  nhất lăn đến trên giường.

Cái nam nhân  kia là  em trai khác mẹ Dư Lãng cực kì chán ghét.

Chị gái Dư Hải Thiên so với  Dư Hải Thiên  lớn hơn chín tuổi, nổi danh Dư gia Đại tiểu thư, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, thời gian học đại học bắt đầu yêu đương, bạn trai gia cùng Dư gia môn đăng hộ đối. Tốt nghiệp liền kết hôn, một năm sau, sanh ra một cái nam hài, hôn nhân sinh  hạnh phúc mỹ mãn.

Nhà chồng Dư Mẫn Thiên Dư Lãng ngược lại rất  quen thuộc, chồng Dư Mẫn Thiên chính là bác cả của tiểu nhị tử Dung An Thụy.

Dung Việt Trạch cùng Dư Lãng, một đứa là ngoại tôn tử (cháu ngoại) của Dư Thịnh, một cái là thân tôn tử ( cháu nội), Dư Thịnh đều rất thích, cũng muốn muốn ngoại tôn tử cùng tôn tử có quan hệ tốt, thấy Dung Việt Trạch, liền gọi Dư Lãng trên lầu: “Dư Lãng mau xuống dưới nhìn xem, anh con đến này…”

Dư Lãng chạy xuống lầu liền nhìn thấy cái tôn tử đùa bỡn tình cảm của y, kia tôn tử còn một bộ dáng không có gì  mà hướng y ngoắc, như gọi tiểu cẩu: “Lãng Lãng mau tới đây a, anh mang quà đến cho em rồi đó.”

Không  thể không nói, Dung Việt Trạch gen di truyền đặc biệt tốt, tuy rằng người không hoàn mỹ không tỳ vết, không thể tái tạo ra người hoàn mỹ thứ hai, nhưng là bộ dạng quả thật không tồi, cha mẹ đều là tuấn nam mỹ nữ. Đến lượt Dung Việt Trạch nơi này cũng là một cái tiểu shota phi thường đáng yêu, mặc tây trang còn mang theo một cái nơ nhỏ, da trắng cùng ánh mắt đen thùi, ở bên kia cười khanh khách, kia cười một cái  khiến vạn nhân thích.

Chính là cách Dung Việt Trạch rất xa, Dư Lãng liền không đi xuống, trốn sau lưng Dư Hải Thiên, kéo quần áo Dư Hải Thiên.

Thấy bộ dáng kia của y, Dung Việt Trạch bên kia đang cầm lễ vật nhíu mày, hướng về Dư Lãng liền đi tới: “Lãng Lãng không nhớ anh à, anh là anh họ của em.”

Dư Lãng không đi, Dư Hải Thiên muốn biết Dư Lãng vì cái gì làm mình làm mẩy, liền đem Dư Lãng ôm lấy, hỏi: “Lãng Lãng làm sao vậy?”

Dư Lãng không  có dự định phải ủy khuất chính mình, y nếu không thích Dung Việt Trạch, liền không muốn miễn cưỡng chính mình làm bộ thích. Hơn nữa, y hoàn toàn có thể không cần làm bộ mình thích hắn, liền rõ ràng đem biểu hiện mình không thích lộ  ra ngoài: “Ba ba, con không thích hắn.”

Còn thật trực tiếp, Dư Hải Thiên sờ sờ đầu Dư Lãng, không có đem Dư Lãng buông đến, ôm Dư Lãng liền đứng lại.

Dư Lãng nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, không để cho Dư Thịnh bên kia nghe thấy, chính là khiến cho người đang đi tới là Dung Việt Trạch nghe thấy được. Mày hắn nhăn chặt hơn, phỏng chừng là chưa bao giờ gặp người không thích hắn, lại còn là nói trắng ra không thích như vậy.

“Lãng Lãng quà này cho em.” Dung Việt Trạch tới gần Dư Lãng, từ từ ngồi xuống, đem lễ vật giao cho Dư Lãng, thấy Dư Lãng không có ý tứ muốn cầm lễ vật, lại hỏi: “Em không nhìn nhìn đi, đưa cho em là máy chơi game đâu.”

Dư Lãng ở bên cạnh nghe, y trước kia như thế nào không cảm thấy Dung Việt Trạch nói nhiều như vậy đâu, trước kia chính là nghiêm túc ít nói muốn chết đâu, nói, y không phải là chưa từng có hiểu biết qua về người này. Y cho rằng Dung Việt Trạch thương y, nhưng sự thật chứng minh, y ngay cả là Dung Việt Trạch đối y có tình cảm hay không, có bao nhiêu tình cảm cũng không thể xác định.

Dung Việt Trạch thấy Dư Lãng vẫn là không để ý tới hắn, lúc này mới xác định trước kia cái tiểu đệ của hắn này phi thường thích hắn. Không biết cái nguyên nhân gì cư nhiên không thích hắn nữa, hắn cố gắng mà nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, liền hỏi Dư Lãng: “em vì cái gì không thích anh?”

Dư Lãng nghẹn nghẹn miệng, nhìn Dung Việt Trạch là một oa oa, y không muốn cùng Dung Việt Trạch tính sổ nợ, tim của hắn cũng đủ to, hắn còn muốn khiến y thích?

Dư Lãng nhằm khi  Dung Việt Trạch đưa y  máy chơi game cướp lấy sau đó ném sang, khi  hắn bắt được quà đáp lễ  là lễ vật của mình,  y nói một câu: “Anh làm cái gì mà muốn em thích a, em dựa vào cái gì mà phải thích anh a!!”

Dư Lãng ngồi ở trên ghế sa lông cầm máy chơi game Dung Việt Trạch đưa chơi xếp hình, Dung Việt Trạch cẩn thận nhìn Dư Lãng liếc mắt một cái, nửa ngày, thực nghiêm túc cho ra kết luận: “Em… Quả thật không thích anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích