Chủ nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2019, trời quang.

Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm vợ tôi dẫn tôi tới nhà thờ để làm lễ Misa.

Trong nhà thờ không có nhiều người lắm, nhưng vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, không ai dám nói với nhau câu nào.

Tôi ngồi im ở hàng ghế cuối nhìn vợ tôi. Nhìn em ấy hát Kinh Thánh, đọc “Kinh Thánh”, nghe Cha giảng đạo, sau đó đi nhận Tiệc Thánh.

Tiệc Thánh gồm có nước trái cây và bánh mì. Mỗi lần tới nhận Tiệc Thánh, vợ tôi thường sẽ nhận lấy hai phần, một phần cho mình và một phần cho tôi.

Nói đến cũng kỳ, tuy rằng tôi đã ăn rất nhiều phần Tiệc Thánh, thế nhưng tôi lại chưa hề tín đạo bao giờ cả. Vợ tôi cũng chưa bao giờ đề cập với tôi về chuyện muốn tôi nhập giáo. Không lẽ mỗi lần em ấy đều đưa tôi đến lễ Misa cũng chỉ là bởi vì muốn nhận được thêm một phần Tiệc Thánh để tiết kiệm tiền ăn sáng của tôi ư?


Nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy vợ tôi có hơi bị tham tiền rồi, chẳng lẽ đúng thật là vợ tôi kết hôn với tôi cũng chỉ là bởi vì tôi có một người bố giàu có ư?

Chẳng lẽ đúng thật là bởi vì bố tôi đã đưa cho bố mẹ của em ấy rất nhiều tiền cho nên em ấy mới chịu gả cho tôi ư?

Ăn sáng xong, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ để về nhà.

Mưa xuống làm cho con đường đá tỏa ra mùi cỏ xanh nhàn nhạt, ngửi vào rất dễ chịu.

Trời vẫn còn sớm, người trên đường cũng không có nhiều lắm, tôi liền nắm lấy tay của vợ tôi.


Tôi hỏi em ấy, có phải là bởi vì bố anh đã cho bố mẹ em rất nhiều tiền cho nên em mới chịu gả cho anh có đúng không?

Vợ tôi dừng bước lại, quay sang nhìn tôi rồi hỏi, ai nói với anh như vậy?

Tôi nói, là bạn trai cũ của em.

Vợ tôi nhìn tôi giống như đang nhìn một tên bệnh hoạn rồi nói rốt cuộc thì anh với La Bân có quan hệ gì hả, tại sao anh ta nói cái gì anh cũng tin mà em nói cái gì anh cũng đều không chịu tin vậy? Em đã nói bao nhiêu lần rồi anh ta không phải là bạn trai cũ của em!

Tôi ân hận cúi đầu xuống, cảm thấy vợ tôi nói đúng lắm là tôi đã sai rồi.

Vợ tôi thấy tôi không nói gì cả, bèn tức đến nỗi bỏ tay tôi ra rồi đi lên trước. Đi được vài bước thì lại chạy về lớn tiếng nói ừ đấy, vì thấy bố anh có tiền cho nên tôi mới chịu gả cho anh đấy, giờ anh định tính thế nào, muốn ly hôn chứ gì?

Tôi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói không phải thế anh chỉ muốn nói với em là tiền của bố anh đều là tiền của mẹ anh hết anh có tiền riêng của mình anh muốn hỏi em là phải cần bao nhiêu tiền thì cả đời này em mới không còn muốn ly hôn với anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích