Trọn Kiếp Yêu
Chương 32

Cho tớ xin lỗi. Tại đang kẹt giữa lịch đi học với đi làm nên không thể được. Tuần sau chắc sẽ đều hơn.

Chương 7.3

Cô chưa từng có một ngày sống yên ổn, từ nhỏ đã lang thang nơi đầu đường xó chợ. Cô vốn không biết, con người còn có thể chảy nước mắt.

Sau này, một lần Hoa Thiệu Đình nhớ tới chuyện đó, nói đùa với Cố Lâm, anh đâu phải quái vật, vậy mà chưa nói câu nào đã khiến cô sợ đến phát khóc. (Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Cố Lâm bảo mình đã quên chuyện này, nhưng trên thực tế, cô không nói thật.

Năm đó, Cố Lâm nghĩ mãi cũng không thông một điều, cô đã ép bản thân trở nên đáng sợ, vậy mà tiên sinh dù không mở miệng cũng có thể đánh cô trở về nguyên hình, khiến cô nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Bây giờ, cô vẫn nghĩ không thông, tại sao trong thế giới bẩn thỉu này, vẫn còn có người khiến cô bất chấp thân mình.

Cuối cùng Cố Lâm quyết định. Dẫu sao cô cũng có trái tim tàn nhẫn, đây là vốn liếng để cô tiếp tục cuộc sống, nếu không tiêu diệt người khác thì chính cô sẽ bị tổn thương.

Cố Lâm bấm điện thoại, ra lệnh cho Trần Phong: "Bảo người của anh quay về, không cần bám theo Bùi Hoan nữa".(Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Lúc Cố Lâm gọi điện, xe ô tô chở Bùi Hoan đã đi khỏi khu vực nội thành. Bùi Hoan đã sớm đoán đám người này sẽ không chịu buông tha cô nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay.


Sự việc đã rồi, trong lòng Bùi Hoan trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô lặng lẽ tìm tư thế ngồi dễ chịu một chút. Cô không mở miệng hỏi, hai người đàn ông cũng chẳng nhiều lời.

Lần này, rõ ràng bọn họ có sự chuẩn bị từ trước mới ra tay. Hôm đó, Bùi Hoan vừa tát vừa đạp đạo diễn Trình, chắc chắn đối phương vô cùng căm hận, không trả thù cô sẽ không chịu buông tay.

Ô tô chạy thẳng tới phía nam thành phố, cũng là địa bàn của Phúc gia. Thành phố Mộc có lịch sử vài trăm năm. Từ xa xưa, vương hầu luôn tập trung ở phía bắc, nên ngày nay, khu vực phía nam không mấy phát triển. Nhưng điều này lại có lợi cho loại người như Phúc gia. Nơi đó nhà xưởng nhiều, chỉ cần tiến hành một ít việc làm ăn chân chính làm bình phong, đằng sau muốn thế nào cũng được.(Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Xã hội luôn phân chia cao thấp, sang hèn. Bùi Hoan xuất thân từ Kính Lan Hội nên cô chưa từng gặp loại côn đồ hạ lưu như đám người này, cũng như chưa từng tới một nơi lộn xộn đến thế.

Xe ô tô dừng lại ở nhà kho trống không, xung quanh là đồng vật liệu phế thải.

Bùi Hoan bị họng súng chĩa vào đầu, thúc cô đi vào nhà kho. Hoàn cảnh bên trong nằm ngoài dự đoán của cô. Nhà kho bật đèn sáng trưng, không gian rộng lớn được cải tạo thành hai tầng trên dưới, giống một ngôi biệt thự đơn giản.

Đạo diễn Trình đang tựa vào cầu thang ở tầng trên hút xì gà. Thấy người của Phúc gia đưa Bùi Hoan đi vào, hắn vừa cười nhăn nhở vừa đi xuống, dò xét Bùi Hoan từ đầu đến chân: "Bùi tiểu thư đúng là tôn quý khó mời". Nói xong, hắn tiến lại gần, giơ tay bóp cằm Bùi Hoan.

Bùi Hoan ngoảnh mặt sang một bên, cất giọng lạnh lùng: "Mau bỏ tay ra".

Đạo diễn Trình nhả khói vào mặt cô: "Cô đã ở đây rồi thì đừng bướng bỉnh nữa. Gương mặt xinh đẹp thế này, tôi không nỡ động đến. Cô cũng đanh đá thật, được cái Phúc gia thích loại gái hoang dã. Chỉ cần hôm nay cô phục tùng, ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương. Ngày mai thả cô về đóng phim, chúng tôi sẽ không để lại vết tích khiến người khác nhận ra".(minchi - )

Đạo diễn Trình vừa nói vừa sờ soạng từ mặt Bùi Hoan xuống dưới. Cô lập tức hất tay hắn, lùi lại phía sau hai bước. Sau lưng có người thúc mũi súng vào cô.

Đạo diễn Trình nhìn chằm chằm Bùi Hoan, đột nhiên thay đổi thái độ: "Con khốn này trừng mắt với ai hả?".

Nói xong, hắn liền vung tay đánh Bùi Hoan, mạnh đến mức cô ngã xuống đất.

Đám đàn ông ở đằng sau cười ha hả. Đạo diễn Trình hít một hơi thuốc, cúi xuống nhìn Bùi Hoan: "Con đĩ này! Chẳng phải hôm đó mày bản lĩnh lắm hay sao?". Hắn cầm điếu xì gà ngồi xổm xuống, siết cổ Bùi Hoan ép cô ngẩng đầu rồi nghiến răng nhắc nhở: "Tôi nói cho cô biết, người ở đây chơi rất cá. Cô mà không chịu phối hợp, sau này không thể ra ngoài gặp thiên hạ cũng đừng trách".

Kể từ lúc bị bắt cóc, Bùi Hoan không nói một lời, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi hay xúc động, thậm chí cô còn chẳng nhìn hắn. (minchi - )


Đạo diễn Trình tức đến mức định cầm điếu xì gà gí vào mặt cô, thuộc hạ ở bên cạnh vội nhắc nhở: "Phúc gia vẫn chưa gặp cô ta".

Đạo diễn Trình đành dừng động tác, nhưng hắn vẫn vung tay tát Bùi Hoan cho hả giận. Khóe miệng Bùi Hoan rỉ máu, cô vừa giơ tay lên lau liền bị đối phương kéo thắt lưng đứng dậy. Mấy người đàn ông nở nụ cười xấu xa, một bàn tay thô lỗ bóp eo cô rồi thò vào trong áo.

Bùi Hoan cảm thấy vị tanh ở miệng. Đám người buồn nôn này khiến dạ dày của cô vô cùng khó chịu. Cô túm lấy cổ tay đang xâm phạm kia vặn ngược, rồi đạp nhã đạo diễn Trình như ngày hôm đó. (Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Đám đàn ông đều ngây ra, nhìn chằm chằm người ở dưới đất, quên cả phản ứng.

"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau lôi lên gác cho tao! Con đĩ này, hôm nay không chơi chết mày, ông không phải họ Trình."

Bùi Hoan bị bịt mắt, hai tay trói chặt. Có người kéo tóc cô, ép cô đi vào một căn phòng. Bên trong hình như có người, khói thuốc lá nồng nặc khiến cô không thở nổi, nhưng cô vẫn cắn răng không lên tiếng. (minchi - )

Đám đàn ông cười khùng khục. Bùi Hoan bị đánh đến mức ù tai, không nghe rõ bọn chúng nói gì. Ở giây tiếp theo, cô bị chúng ném lên giường.

Một kẻ mở miệng bình phẩm cô, càng nói càng bỉ ổi. Nghe qua giọng điệu, Bùi Hoan đoán là ông già tầm năm sáu mươi tuổi, nếu không nhầm thì chính là Phúc gia.

Vào thời khắc này, tay Bùi Hoa vẫn bị trói chặt. Cô bắt đầu khâm phục bản thân còn có thể giữ bình tĩnh. Cô từ từ thả lỏng ngón tay tìm đến chỗ thắt nút sợi dây thừng. Cô phải cô gắng nhẫn nhịn. Gần hai mươi năm đầu cuộc đời, cô sống không lo nghĩ, không ưu phiền nên bây giờ phải hoàn trả, mỗi bước đi chỉ có thể một mình gánh chịu.

Bùi Hoan biết có lẽ bản thân sẽ chết. Cô nghiến răng ép mình tập trung nghĩ một điều, kiểu gì cô cũng phải thoát khỏi nơi này, không chỉ vì bản thân cô mà còn vì con gái.

Dù cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, nhưng cuối cùng trong đầu vẫn xuất hiện hình bóng của Hoa Thiệu Đình. Cô rất nhớ anh. Cô nghĩ, nếu là Hoa Thiệu Đình thì dù tàn nhẫn và độc ác đến mức nào, anh cũng không nỡ dẫn cô tham dự bữa cơm đó.(minchi - )

Bùi Hoan từng đóng rất nhiều phim, diễn qua vô số kết cục đã định trước, nhưng mỗi lần nhớ tới Hoa Thiệu Đình, cô mới hiểu thế nào là phim ảnh, thế nào là cuộc đời.

Yêu và hận của con người trên thế gian này đâu thể vẹn toàn.


Anh yêu thương chiều chuộng cô đến mức mọi người đều ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng cô lại rơi vào tình cảnh bị đám súc sinh giày vò.

Phúc gia nở nụ cười dâm đãng, tựa hồ rất hài lòng về Bùi Hoan: "Con bé này khá hơn con bé lần trước chú dẫn đến đây. Loại gái này chơi mới thú vị, chỉ hơi gầy một chút... Những ngôi sao nữ vì muốn xinh đẹp trước ống kính mà không cần mạng sống. Con bé Yến Dung gì đó còn hít "bột" để giảm cân".

Vừa nói Phúc gia vừa kéo áo Bùi Hoan: "Chú mau đi lấy máy ảnh, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, để sau này cô ta ra ngoài nhớ chú ý miệng lưỡi".

Bùi Hoan hít một hơi sâu, cố gắng nhẫn nhịn. Cô vận động cổ tay, từ từ tháo nút thắt. Hoa Thiệu Đình không cho cô dính dáng đến việc của bang hội nhưng Bùi Hoan từ nhỏ không nghe lời. Anh vì muốn dỗ cô nên dạy cô cách thoát khỏi sợi dây trói. Sau đó, Bùi Hoan học thành thạo, không ngờ có ngày dùng đến.

Khi tay cô thoát khỏi sự trói buộc, Phúc gia đã cởi áo trên người cô. Bùi Hoan tập trung đoán vị trí của ông ta. Sau đó, cô đột nhiên giật miếng vải che mắt rồi dùng sợi dây vòng qua cổ của người đối diện. (Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Phúc gia có thân hình mập mạp, tóc muối tiêu, gương mặt không mấy già nua. Không ngờ Bùi Hoan bị trói vẫn có thể phản kháng, Phúc gia chẳng kịp đề phòng nên bị cô siết cổ. Ông ta lập tức mở miệng mắng chửi Bùi Hoan.

Người ở trong phòng liền lao đến giữ chặt Bùi Hoan, ép cô buông tay. Bùi Hoan dù gì cũng là phụ nữ, làm sao có thể địch lại đám đàn ông. Mắt cô đỏ ngầu những vẫn không chịu cúi đầu, ra sức vùng vẫy.

Phúc gia thở hắt ra, bóp cằm Bùi Hoan rồi nhổ nước bọt. Thấy cô trừng mắt với mình, ông ta mất hết kiên nhẫn, quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ: "Cầm dao lại đây. Không cho nó thấy máu, nó không biết sợ là gì".

Bùi Hoan bị giữ chặt, không thể động đậy. Khi nhát dao đâm xuống, một cơn đau kịch liệt như hôm lâm bồn bao trùm toàn thân cô. Cô dần không nghe thấy âm thanh, ý thức như trôi dạt tận phương nào.

Thể chất của Bùi Hoan vốn không dễ hấp thu dinh dưỡng, từ nhỏ đến lớn đều rất gầy. Hơn nữa, hai mươi tuổi đã sinh con, chịu mọi cực khổ. Lúc lâm bồn, bác sĩ còn nhắc nhở, bởi vì xương chậu nhỏ nên cô không thích hợp sinh tự nhiên, tốt nhất là mổ đẻ. (minchi - )

Bùi Hoan sống chết không đồng ý lên bàn mổ, cứ đòi sinh tự nhiên, bởi vì cô nghe nói mổ đẻ không tốt cho đứa trẻ. Vì con gái, cô chấp nhận mạo hiểm, chịu đau đớn giày vò suốt một đem. Cuối cùng chẳng còn cách khác, cô đành phải mổ, nằm viện mấy tháng trời.

Có lẽ do tuổi trẻ ngông cuồng, cũng có lẽ người phụ nữ thường thay đổi tâm trạng sau khi làm mẹ, Bùi Hoan luôn canh cánh trong lòng, chỉ muốn chứng minh, cô yêu Hoa Thiệu Đình. Đó là tình yêu dũng cảm, chết không hối tiếc. Dù trời đất không dung tha, ngay cả bản thân anh cũng chẳng thừa nhận, cô đều không hối hận.

Con đường này là do cô chọn nên cô phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.


Đám súc sinh bắt đầu chụp ảnh, Bùi Hoan đau đến mức gần mất đi tri giác.

Đêm mưa bão năm nào, cô cũng như bây giờ, bị ấn trên bàn mổ của khoa phụ sản. Khi tâm trạng con người vượt quá giới hạn, nó sẽ bị ép phải tự bảo vệ. Mọi ý nghĩ trong đầu vỡ vụn, cô có cảm giác sống không bằng chết. Chỉ lần này, cô không mở miệng, bởi vì la hét hay khóc lóc cũng vô dụng.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn, tiếp theo là tiếng súng nổ.

Bây giờ là xã hội pháp trị chứ không phải thời xa xưa. Dù ở khu nhà kho của thành nam cũng không ai dám hung hăng giữa ban ngày như vậy. Vì vậy khi tiếng súng vang lên, người ở trong phòng đều sững sờ.

Bầu không khí hưng phấn nguội lạnh trong giây lát. Phúc gia ném máy ảnh xuống giường, ra hiệu thuộc hạ cầm súng đi theo ông ta xuống dưới xem xét tình hình. Nhưng ông ta vừa mở cửa, đối phương đã xông vào phòng. Mấy chục người bao vây kín tầng hai, không cần nói cũng biết người của Phúc gia ở tầng dưới đã bị xử lý, thậm chí một câu cũng chẳng kịp thốt ra miệng. (Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Một cô gái trẻ xuất hiện ở ngoài cửa. Phúc gia còn chưa kịp phản ứng, cô đã khống chế ông ta.

Cô túm đầu ông ta đập mạnh vào bờ tường, tuy đầu óc choáng váng nhưng ông ta vẫn tỉnh táo.

"Các người..."

Cô không lên tiếng gương mặt lạnh lùng không hề phù hợp với độ tuổi của cô. Từ đầu đến cuối chưa đầy ba phút, người của Phúc gia ở trong phòng đã bị hạ gục hoàn toàn.

Cửa nhà kho lại một lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào. Anh bước đi rất vội vàng, tay bịt mũi, như thể không chịu nổi mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian.

Máu từ trán chảy xuống mặt Phúc gia, che mất tầm nhìn của ông ta. Ông ta ra sức vùng vẫy: "Các người là ai?".

Cố Lâm nói với người đàn ông vừa đi lên tầng hai: "Hoa tiên sinh, chúng tôi đã tìm thấy rồi, là căn phòng này".(Diễn#đàn#Lê#Quý#Đôn)

Nghe danh xưng đó, đầu Phúc gia nổ tung. Ôn ta bám vào bờ tường, định làm điều gì đó nhưng cô gái ở sau lưng lại một lần nữa đập đầu ông ta vào tường. Lần này, ông ta thậm chí không thể kêu thành tiếng.

Hoa Thiệu Đình đảo mắt một vòng, sắc mặt anh ngày càng lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều không dám ho he.


Mười mấy phút trước, Cố Lâm lao vào Hải Đường Các nói cho anh biết, người của Tưởng Duy Thành không cho thuộc hạ của Trần Phong theo dõi Tam tiểu thư. Cô ta tốn nhiều công sức mới biết hôm nay có kẻ ra tay với Tam tiểu thư. Hoa Thiệu Đình đã tìm ra thành nam trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Anh dừng lại ở cửa, lên tiếng: "Cố Lâm, cô hãy canh chừng ở đây".

Nói xong, Hoa Thiệu Đình liền đi vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Trọn Kiếp Yêu Chương 32

Có thể bạn thích