Duncan nghe thấy tiếng súng nổ giảm đi. Nó xuất phát từ tầng dưới. Gã cố gắng liên lạc với đội của Korey ở dưới nhưng không nghe thấy trả lời. Hơi lo lắng, nhưng chưa phải mối quan tâm chính của gã.

Khu vực đã bị bao vây. Không ai có thể ra vào được.

Duncan đứng trước xác chết của Fielding. Gương mặt hắn bị tàn phá, nhuốm máu, đôi mắt không còn, môi thâm sì như thể bị đông cứng. Duncan đã nhận ra những bình đựng nitơ lỏng trong phòng và có thể phỏng đoán chuyện gì đã xảy ra ở đó. Fielding chắc đã đánh giá thấp ả đàn bà và lơ là không để ý.

Ngu xuẩn.

Duncan không cảm thấy tiếc cho cái chết đau đớn của tên lính.

Một người khác trong đơn vị của Duncan, là người Mỹ gốc Á tên Takeo, đến phía sau gã. “Tầng hai đã lục soát hết. Không có dấu hiệu của người đàn bà.”

Duncan không đáp lại. Gã không ngạc nhiên.

Một tên khác nói ở cánh cửa phòng thí nghiệm. “Sếp có muốn tôi đi kiểm tra những người khác ở dưới nhà xác không?”

Có thể để sau.

“Hai đứa đi theo ta,” gã ra lệnh.

Nơi này đã bị bao vậy, không thứ gì có thể gây rắc rối. Gã sẽ chuồn khỏi đây trong vòng hai phút nữa. Ít nhất cùng với một phần thưởng trong tay. Sau đó gã sẽ cho thiêu rụi nơi quỉ quái này và xong việc.

“Đi đâu, sếp?” Takeo hỏi.

Duncan không trả lời. Gã đã nhìn thấy tệp danh thiếp bên cạnh máy tính phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Lorna Polk. Qua việc do thám nơi này, gã biết được ả đàn bà là nhân viên phòng thú y. Ả điều hành phòng thí nghiệm đông lạnh và thiết bị của trụ sở. Theo sơ đồ, phòng thú y chỉ về phía cuối cùng của tầng này, xa nhất khỏi đám cháy.

Hoảng loạn, người đàn bà sẽ chạy trốn đến nơi an toàn, một nơi mà ả nắm rõ. Duncan bước qua xác Fielding và hướng đến lối đó. Gã di chuyển một cách thận trọng. Thi thể là bài học xương máu. Gã sẽ không đánh giá thấp Tiến sĩ Polk.

“Theo ta.”

* * *

Jack nhấc mình dậy. Tiếng nổ đã làm anh ngã xuống. Dọc theo phòng thí nghiệm tối, lửa lóe lên. Ngọn lửa lan dữ dội xuống sảnh dẫn vào phòng đông lạnh. Khói tràn vào gian nhà chính.

Anh đảo mắt nhìn nhanh quanh phòng xét nghiệm thi thể và không thấy dấu hiệu của bọn đột nhập. Nhưng tên chạy trốn sẽ báo động những tên khác. Jack không có nhiều thời gian. Anh chạy về phía đám cháy.

Khi anh đi vòng vào sảnh, khói sặc sụa ở hành lang phía trước. Ngọn lửa đã múa may ở hai bên tường. Ở xa phía cuối hàng lang, cánh cửa thép dẫn vào phòng lạnh đã bị nổ tung.

Anh nghe thấy tiếng một phụ nữ khóc trong làn khói. Đội tấn công chắc đã biết các nhà khoa học trốn ở đây và đã cố gắng làm nổ tung cửa vào. Nhưng tên nào đó đã quá tay dùng thuốc nổ C-4.

Jack chạy nhanh về phía trước, không chú ý đến ngọn lửa đang lan ra.

Khi anh bước đến cạnh cánh cửa cháy đen, một cánh tay thò ra khỏi làn khói và đập vào mặt Jack. Jack nghiêng người ra sau, nhìn thấy ánh bạc giống như của lưỡi dao phía trước mũi anh.

“Là tôi,” anh gọi to. “Đặc vụ Menard!”

Xuyên qua làn khói, em trai Lorna xuất hiện, tay cầm một con dao mổ. Cánh tay kia của cậu đặt vào hông anh. Góc gập của bàn tay cho thấy cậu đã gãy cổ tay.

Kyle nhào đến phía trước, không thấy có lỗi về việc gần như khiến anh mù mắt. Cậu chỉ có một suy nghĩ. “Lorna đâu?”

Jack lắc đầu, và tim anh chùng xuống. Anh đã hi vọng cô sẽ tìm cách xuống đây và đến chỗ những người khác.

“Tôi không biết,” anh trả lời.

“Anh nói không biết nghĩa là sao?” Nhìn Kyle như thể cậu sẵn sàng thụi dao mổ lần nữa.

“Tôi để cô ấy ở tầng trên, ẩn nấp trong văn phòng.”

Jack đi khỏi chỗ Kyle đến cạnh người phụ nữ đang khóc nức nở. Anh phải đưa những người này di chuyển khỏi. Bên trong phòng lạnh, anh thấy nhà sinh học thần kinh, Zoë Trent, cô đang khuỵu gối bên cạnh chồng mình. Anh ta nằm ở phía gần anh trên một vũng máu. Một ống thép dày đã đâm thủng ngực anh ta, xuyên qua bởi áp lực của vụ nổ.

Người đàn ông không động đậy, không thở.

Nhà bệnh học Greer khuỵu xuống bên kia, một ngón tay sờ vào cổ họng anh ta. Greer liếc nhìn Jack và lắc đầu.

Một cơn thịnh nộ lạnh toát người lan qua anh.

Kyle nói ở phía lưng anh. Tội lỗi ẩn trong giọng nói của cậu. “Nếu tôi không khóa nơi này quá chặt... nếu bọn chúng không phải cho nổ tung nó..”

“Vậy tất cả đều chết,” Jack nói và biết rằng điều đó sẽ xảy ra.

Carlton Metoyer đứng sau Zoë, gương mặt ông hóp vào và nhìn già hơn. Ông cố bảo cô di chuyển. “Anh ấy chết rồi, cô gái,” ông nói nhỏ nhẹ. “Chúng ta phải đi thôi.”

“Khôngggg,” người phụ nữ khóc than và nắm chặt lấy tay chồng.

Jack không có thời gian để cư xử tế nhị. Anh bước tới và nhấc người cô đứng dậy. Cô chống trả. Anh mang cô đi khỏi người chồng, đi theo sảnh đang bốc lửa. Trận đòn của người phụ nữ lịm đi thành những tiếng rền rĩ vì cái chân khập khiễng. Cô bám vào anh như thể đang chết đuối – và có lẽ thế thật. Nhưng chưa có chỗ để Jack thả cô xuống.

Đến được tầng một, anh đưa cô cho Greer và Carlton. “Đưa cô ấy ra khỏi đây. Ở phía sau. Hướng đó vẫn còn an toàn trong vài phút nữa. Tìm cách đến khu rừng và tiếp tục di chuyển.”

Họ không tranh luận, vì quá bàng hoàng và sợ hãi.

Kyle nán lại khi mọi người đi khỏi. “Còn chị tôi...”

Jack chỉ tay về phía những người khác. “Đi đi. Tôi sẽ tìm cô ấy.”

Dù vậy, cậu vẫn do dự.

Jack xô cậu tới những người khác. “Hãy tin tôi. Tôi sẽ đón cô ấy,” anh hứa. Hoặc cố liều xem sao.

* * *

Lorna khuỵu gối ở cửa vào khu giải phẫu. Đeo cặp kính nhìn đêm, cô nhìn rõ gian phòng điều trị đến chỗ cửa vào. Cô đã quan sát rất lâu nên đôi mắt cô trở nên khô và ngứa rát. Nhưng thậm chí cô không dám chớp mắt.

Và may mắn đã đến.

Không cảnh báo – không có tiếng bước chân, không tiếng thì thầm – cánh cửa mở ra. Hai bóng dáng bước vào trong, cúi thấp và tách sang hai bên, mang vũ khí trên vai.

Tên thứ ba theo sau, đứng cao hơn.

Điều gì đó trong tư thế của hắn khiến tim cô đập mạnh hơn.

Lorna nghiêng người ra để nhìn thẳng và nhặt thiết bị đánh lửa trên sàn nhà lên. Cô thường dùng thiết bị này để châm lửa đèn khò trong phòng thí nghiệm thú y. Vài phút trước, cô đã nhặt nó từ băng ghế phòng thí nghiệm – cùng với những bình cầm tay chứa khí prôpan làm nhiên liệu cho đèn khò. Ở xa ngoài này, họ không có đường ống dẫn khí thiên nhiên.

Dùng tay còn lại, cô nhấc ống dẫn khí nằm trong lòng. Thông thường, ống dẫn nối máy gây mê với van ôxy trên tường. Cô đã ngắt cái máy gây mê ra nhưng vẫn để ổng dẫn khí hoạt động trên tường, các ống này dẫn từ đây sang các bình chứa ôxy ở phòng cơ khí. Sau cùng, cô đã để hai phút để nạp khí prôpan vào đường ống này.

Bây giờ nhấc ống dẫn lên, cô tháo đầu cuối ống dẫn và nâng đầu đánh lửa lên. Bóp chặt tay rất nhanh, đầu đánh lửa xẹt xẹt, bắn ra tia lửa và châm mồi cho hơi gas rò rỉ.

Ngọn lửa bùng lên ở cuối ống dẫn. Cô lại bóp nó lại và nhìn ngọn lửa màu xanh tràn vào đốt khí prôpan bên trong ống dẫn. Ngọn lửa lan vào ống dẫn trên tường và mất hút. Cô hình dung ngọn lửa vẫn tiếp tục, lan đi bên trong các ống dẫn, một mũi tên lửa đang thẳng tiến phía trước –

* * *

Tiếng xì cháy khiến Duncan chú ý rất nhanh khi gã bước qua ngưỡng cửa. Đầu tiên hắn nghĩ đến rắn, lập tức liên tưởng đến con quái thú nguy hiểm. Nhưng tiếng phát ra từ bên trái, ở phía sau cánh cửa đóng dẫn vào căn phòng có dán hai biểu tượng cảnh báo nguy hiểm.

Máu dồn lên thái dương của gã và nện thình thình ở đó.

Dọc theo căn phòng, một ngọn lửa nhỏ lóe lên qua thiết bị nhìn đêm của gã. Chỉ có thể là một thứ.

Phục kích...

Gã không có thời gian để cảnh báo hai tên kia đứng bên sườn trái và phải. Gã chạy đi khỏi cánh cửa đang xì hơi, thúc lưng vào Takeo. Tên lính khác đứng trực tiếp ở trước cửa – khi nó phát nổ.

Một quả cầu lửa màu xanh đập vỡ cánh cửa khỏi bản lề của nó. Nó ập đến tên lính không nghi ngờ từ sau lưng, chia hắn làm đôi. Vụ nổ thứ hai tiếp theo sau. Duncan cố gắng cuộn cơ thể Takeo làm lá chắn giữa hắn và vụ nổ.

Mảnh vỡ tung ra, cùng với tiếng lanh canh của những bình ôxy màu xanh lá cây đổ nhào xuống.

Khi tiếng nổ vẫn còn, Duncan đẩy Takeo rakhỏi mình.

Tên lính gốc Á lăn xuống đầu gối, mắt sững sờ và choáng váng. Hắn nhìn Duncan như thể đòi hỏi lời giải thích. Những mảnh vỡ đã bắn tới tấp vào mặt hắn. Máu chảy xuống. Hắn bị mất một tai.

Sau đó tên lính đặt một tay lên cổ mình.

Những ngón tay kéo một kim tiêm ở bên dưới cằm ra.

Kim tiêm gây mê...

Bị điếc tai vì vụ nổ. Duncan thậm chí không nghe thấy tiếng súng bắn.

Đầu Takeo quẹo xuống. Hắn lẩm bẩm gì đó, sùi bọt mép màu trắng – sau đó người cứng lại và ngã sầm xuống sàn nhà.

Trước khi Duncan kịp di chuyển, thứ gì đó làm hắn cứng cổ họng như bị một cú đấm vào thanh quản. Hắn quờ quạng và lấy kim tiêm ra khỏi, tức giận vì đã không cảnh giác.

Mặc dù gã bị cảnh báo trước, nhưng dường như gã vẫn đánh giá thấp Tiến sĩ Polk. Nhưng gã chẳng thể làm gì được ngoại trừ nguyền rủa người đàn bà.

Chết tiệt, đồ quỷ cái...

* * *

Lorna nhìn tên lính thứ hai ngã xuống. Cô có thể nói rằng hắn đã chống trả thuốc mê. Nhưng thậm chí một vết châm nhỏ của chất M99 cũng có thế gây chết người. Và cô đã bắn cả hai phát vào cổ họng chúng, nơi có nhiều những mạch máu và tiêm đủ liều thuốc để hạ gục một con tê giác.

Dù vậy, cô đã đợi ba mươi giây cho đến khi không còn tiếng co giật.

Nhưng cô không dám đợi lâu hơn.

Dọc theo căn phòng, lửa đã lan ra, cặp kính nhìn đêm biến thành một trở ngại. Cô tháo chúng ra, thận trong bước ra ngoài và tiến về phía cửa ra. Cô không muốn mạo hiểm để bị mắc kẹt ở đây bởi ngọn lửa. Cô cũng muốn một vũ khí khác. Khẩu súng trường chỉ giữ hai mũi tiêm. Giờ cô không còn vũ khí chống trả.

Cô băng qua tên lính đầu tiên và quơ lấy khẩu súng của hắn trên sàn nhà. Nó nặng, dành cho người cơ bắp và không quen thuộc với cô. Cô nghiên cứu vũ khí khi rụt rè qua chỗ tên thứ hai – nhưng khi cô bước đi khỏi, thứ gì đó nắm lấy ngay mắt cá chân cô, kéo mạnh, và làm mặt cô bổ nhào xuống đất.

* * *

Duncan chồm mình dậy khi mặt ả tiến sĩ đập xuống nền nhà. Người đàn bà khóc òa và cố gắng lăn qua, sững sờ, cằm bị tét và chảy máu. Với nụ cười man rợ, gã leo lên bên trên người đàn bà, móc khẩu Sig Sauer ra và đập báng súng vào phía sau đầu.

Bên dưới gã, cơ thể của ả trở nên yếu ớt. Lạnh toát. Chỉ có ả không biết chơi trò giả chết như hắn làm vài phút trước.

Rốt cuộc, ai đánh giá thấp ai, Tiến sĩ Polk?

Duncan xoa cổ họng. Nó vẫn nhức vì tác dụng của kim tiêm. Gã đã khàn giọng trong thời gian dài. Chẳng có điều gì tệ hơn nữa. Mũi kim chạm đến dây micrô ở cổ họng, chỉ đủ chọc đầu kim vào chỗ nông của mô sẹo đã chai dày. Không phải là mục tiêu khó khăn, nếu xem xét tất cả những vết sẹo chai sạn vây quanh cổ gã từ những vụ tấn công trước.

Gã lật người đàn bà lại. Ả ta vẫn thở. Tốt.

Gã cũng nhận thấy cô nhìn xinh xắn. Và tóc vàng, đúng kiểu gã thích.

Thỏa mãn với chiến lợi phẩm của mình, gã cúi xuống và xốc người đàn bà lên một bên vai. Gã đặt một bàn tay vào mông cô để giữ và hướng trở lại qua trụ sở, định rút khỏi tòa nhà bằng lối đã vào.

Chất adrenalin trong người giúp sức, gã nhanh chóng đến được sảnh chính. Khói đã sặc sụa hành lang. Ngoài kia, gã nhìn thấy một người mặc áo ngụy trang, đang ngồi và quay lưng ra khỏi một bức tường.

Một tay giơ lên ra hiệu chào khi gã xuất hiện. Một giọng rền rĩ thoát ra khỏi hắn. “Sếp.”

Đó là Korey, người chỉ huy đội tấn công.

Hắn đã xuống dưới nhà xác, tưởng rằng đã bị thổi bay ở lối vào nhà đông lạnh lúc bắt một trong số các nhà khoa học. Thật là tên bất tài. Rõ ràng hắn làm hỏng chuyện, để Duncan phải tự xoay xở lấy.

Korey rên rỉ và thả tay xuống, hắn quá yếu để giữ tay lâu. Tên lính ngồi trên sàn nhà, trong vũng máu của mình – và cả phân từ thứ mùi bốc ra – giữ một tay chặn lấy vết thương ở bụng. Trông như hắn đã dính đạn đại bác vào bụng.

“Cứu...”

Ai đó chắc đã hạ gục đội của Korey.

Duncan liếc nhìn lại sảnh ngùn ngụt khói, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt theo dõi. Đã đến lúc ra khỏi đó. Mặc kệ tên lính bị thương, gã vội vã đến chỗ cửa sổ đang mở.

Gã đã có được thứ mình cần. Giờ mặc kệ những thứ khác.

Tới cửa sổ, gã cúi người leo qua cửa sổ vác theo người đàn bà. Khi đã ra được ngoài, gã chạm tay vào micrô ở cổ họng và gọi người phó chỉ huy.

“Connor, chuẩn bị tập hợp đội rút khỏi đây.”

“Thưa sếp?”

“Anh nhận lệnh rồi. Tôi sẽ gặp lại anh ở cửa trước.”

Gã tiến về phía đó.

“Còn các mẫu vật trốn thoát thì sao?” Connor hỏi. “Chúng ta vẫn chưa tìm thấy chúng. Những tín hiệu định vị này không tác dụng được khi ở gần.”

Điều đó đúng. Thiết bị định vị GPS chỉ tốt khi dùng để chỉ ra địa điểm trong phạm vi một phần tư dặm hoặc hơn. Khi xung quanh có quá nhiều rừng cây và bụi rậm, tìm chúng như tìm kim đáy bể.

Conner tiếp tục nói. “Tất cả thứ chúng ta tìm được chỉ là một con chó lạc.”

Chó?

Duncan nhớ lại con chó săn từ chiếc Chevy, con vật đã làm gã giật mình. Lửa bùng lên trong giọng gã. “Mày giết con vật khốn kiếp đó chưa?”

“Chưa. Con vật chết tiệt đã chạy trốn.”

Quá tệ.

“Vậy ngưng tìm kiếm,” gã ra lệnh lần cuối. “Một khi đã rút hết, cho nổ tung nơi này thành bình địa.”

“Đã rõ.”

Gã vội tiến về chiếc xe tải đậu ngoài đằng trước. Niềm tự hào nào đã châm ngòi gã đi bắt hết bọn thú giờ đã nguội. Gã đã có được chiếc lợi phẩm đủ tốt trong tay mình. Những con thú còn lại yếu và chưa trưởng thành. Chúng sẽ không sống sót được lâu khi tự mình ở ngoài tự nhiên. Và bên cạnh đó, gã đã có thứ mình cần để kiểm soát thiệt hại. Người đàn bà sẽ nói họ biết ả đã biết được gì và còn ai khác biết vụ việc. Điều đó sẽ làm thỏa mãn niềm tự tôn của gã ở Đảo Địa Đàng.

Sau đó ả đàn bà sẽ được đưa đến làm gã thỏa mãn.

Và ý định của gã là được thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích