Phong Hàm Niệm lanh lẹ buông tay Hạ Ngưng Âm ra, ngang nhiên bước lên chỉnh áo vest cho Tư Khảm Hàn, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngụ ý hỏi: “Tư tổng? Sao lại ra đây? Có chuyện gì à?”

Tư Khảm Hàn không trả lời, cái nhìn lơ đễnh hướng tới Hạ Ngưng Âm, nội tâm thoáng qua tia cợt nhã, bờ môi ngưng đọng nụ cười thật sâu, ngón tay anh vân vê cánh môi Phong Hàm Niệm, kéo cằm cô tới gần cánh môi mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt.

“Anh!” Hạ Ngưng Âm đột nhiên bừng tỉnh khi thấy anh có ý định kéo tay Phong Hàm Niệm lên hôn, tức giận dùng sức kéo tay Phong Hàm Niệm khỏi anh, lôi cô ấy bảo vệ sau lung mình, đôi mắt đẹp trừng lớn, ngón trỏ chỉ vào anh, quát tháo: “Đồ lưu manh! Thấy cô gái xinh đẹp liến táy máy tay chân, không biết xấu hổ! Mặt người dạ thú! Nhường nhịn với loại người như anh chỉ làm dơ nhân cách người ta, hạ lưu vô sỉ!”

Hạ Ngưng Âm chỉ thuận theo tâm trạng mà mắng.

Đôi mắt sắc bén của Tư Khảm Hàn xẹt qua tia sáng tức giận, sắc mặt lạnh lẽo hơn cả tên của mình, hai chân dùng lực bước lên một bước, bàn tay máy móc kéo mạnh thân thể cô vào lòng mình, Hạ Ngưng Âm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ: “Anh…”

Tư Khảm Hàn chợt cúi đầu, cánh tay dài quấn chặt eo cô, thô lỗ hôn lên môi cô, đầu lưỡi luồn lách vào khoang miệng cô, triền miên cùng cô gái nhỏ trong ngực, động tác thô lỗ không mang theo tình cảm, tròng mắt tràn ngập lửa giận, hung hăng chiếm đoạt đôi môi anh đào để phát tiết cơn giận của mình.

Hạ Ngưng Âm thét to, giãy dụa đánh anh, nhưng sức đàn ông luôn hơn phụ nữ, cô có phản kháng cũng vô ích, với hành động thái quá của anh, cô chỉ có thể rơi nước mắt, lúc này anh giống như con báo nổi cơn thịnh nộ trước con mồi, ánh mắt anh đáng sợ khát máu, Hạ Ngưng Âm sợ anh nhất thời kích động sẽ không lãnh nổi hậu quả.

Hai tay Phong Hàm Niệm nắm thành quả đấm, giận tím mặt trước tình cảnh này, đôi mắt đầy đố kỵ, trực giác mách bảo cho cô biết, Tư Khảm Hàn và Hạ Ngưng Âm không chỉ đơn giản là tình một đêm.

Mới vừa rồi cô còn tưởng Hạ Ngưng Âm có ý tốt bảo vệ mình, bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình thật ngu ngốc, hay lắm, Hạ Ngưng Âm, người của tôi mà cô cũng cả gan tranh giành.

Chưa có ai dám ba bốn lần khiêu khích uy quyền của anh, cô dũng cảm lắm! Vốn coi nụ hôn là sự trừng phạt cho cô, nhưng lại dấy lên dục vọng trong người anh, làm dưới bụng anh rục rịch căn trướng, hít sâu một hơi, Tư Khảm Hàn chợt dừng lại, anh sợ một giây kế tiếp cô liền bị lửa giận của anh xé rách quần áo, muốn cô ở chỗ này!

Tư Khảm Hàn dùng sức nắm cằm cô như muốn bóp nát cô, ánh mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn cô đầy sắc bén, khan giọng nói nhưng hết chín phần lạnh như băng: “Nhớ! Đừng bao giờ khiêu khích tôi, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, lần sau… ”

Dừng lại một giây, Tư Khảm Hàn cười rét lạnh, bàn tay không chút nào thương tiếc nhéo má cô, đẩy thân thể cô vào bức tường, tay kia chống đỡ trên tường, thân hình cao lớn như bóng ma bao trùm bóng dáng bé nhỏ của cô.

Thân thể Hạ Ngưng Âm run rấy, muốn mở miệng nhưng nói không nên lời, đôi tay nắm lấy tay Tư Khảm Hàn có ý muốn trốn thoát, cảm giác khó thở sắp chết, cổ họng nóng rát, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Phong Hàm Niệm có ý cầu cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích