Khi Tĩnh Tri bước ra khỏi phòng tắm, cô cũng không ra sức bao quấn quang người mình nghiêm nghiêm mật mật như thường ngày nữa. Cô mặc chiếc áo choàng tắm bằng vải bông màu trắng cực kỳ tùy ý, dùng chiếc khăn mặt mềm mại lau khô mái tóc dài còn ướt nước, cũng không quay đầu lại, cô nói với người nọ: "Anh chờ một chút, em sấy tóc cho khô đã."

Quả nhiên, cô ngồi ở trước bàn trang điểm lấy máy sấy ra bắt đầu hong khô mái tóc. Đang là mùa hạ, chiếc áo choàng tắm của cô đã rất mỏng lại còn cực kỳ rộng rãi, khi cô nhấc tay lên, phong cảnh kiều diễm liền rơi ngay vào trong mắt Mạnh Thiệu Đình...

Anh đã từng nhìn thấy, gặp gỡ vô số người con gái mặc chiếc áo tắm như của cô, mặc cũng như là không mặc vậy, nhưng với bà xã của anh lại hoàn toàn khác hẳn người thường, thật đúng là một kỳ nữ.

Mạnh Thiệu Đình nằm ngửa ở trên giường, mặc kệ cô chậm rãi làm khô tóc. Sau đó, cô xoay người, đi đến trước giường, gương mặt mang theo sắc hồng nhàn nhạt không biết là bởi vì cô xấu hổ, hay lại là vì cô vừa mới tắm xong.

Cô nhìn anh, mà anh cũng nhìn cô không rời, rất lâu, mới nghe được lời nói phát ra từ giữa cặp môi mỏng làm cho cô lúng túng: "Cởi ra đi."


Đôi mắt trong veo như nước đột nhiên mở to tròn xoe, trong đó phát ra ánh nhìn lóng lánh mênh mông mà mờ mịt... Cô cắn răng, cuối cùng lúc sau thật chậm rãi kéo chiếc đai lưng buộc ở bên hông ra.

Thân thể ngang dọc như ngọc hiện ra trước mặt Mạnh Thiệu Đình. Anh cũng là người đàn ông bình thương, cho nên giờ phút này, đương nhiên cặp mắt của anh nhìn người con gái ở trước mặt cũng không hề chớp mắt. Làn da của cô cực kỳ trắng, eo lưng rất nhỏ, bộ ngực hình như hơi nhỏ nhưng rắn chắc, hơi hơi nhếch lên, dường như... chưa từng bao giờ bị người khác đụng vào khai phá qua...

Đợi đến khi anh tỉnh táo lại , thân thể mát rượi của cô đã ở trong lòng anh...

Anh từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, hai mắt cô mở to nhìn anh hơi e lệ.

"Nhắm mắt lại." Anh vươn tay ra, vuốt nhẹ lên mi mắt cô. Khi ấy trước mắt cô liền biến thành một mảnh tối đen, rồi có người hôn lên đôi môi của cô.


Khác với người cô đang lạnh lẽo, đôi môi nóng bỏng của anh mang theo sự chinh phục đầy bá đạo, hơi thở ấm áp phả vào cô. Tĩnh Tri bị nụ hôn thành thạo của anh hôn đến loạn ý, khi cái miệng nhỏ khẽ nhếch để thở, chiếc lưỡi của anh đã tiến vào dò xét...

Trong đầu Tĩnh Tri nổ “oành” một tiếng, thân thể tựa hồ mềm nhũn ra vậy, mà anh lại vừa hôn, vừa hơi gấp gáp hướng về bộ ngực mềm mại của cô mà sờ soạng. Trong lòng Tĩnh Tri tuyệt vọng phát ra tiếng kêu không lời “Đừng mà...

Nhưng mà cả người cô vẫn không hề động đậy, chỉ có đôi tay của cô chợt buông rời cánh tay của anh. Cặp mắt của cô vẫn như cũ nhắm nghiền lại, để cho bản thân chìm vào trong bóng tối.

Anh vân vê có chút thô lỗ. Cầm vật mềm mại trong lòng bàn tay, hơi thở của anh dần dần trở nên bắt đầu nặng nề. Trong lòng Tĩnh Tri có chút sợ hãi, đối với chuyện nam nữ, cô cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cô biết kế tiếp theo sẽ rất đau, nhưng mà cô chỉ có cách chịu đựng.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi tay của anh hướng về nơi giữa hai chân cô, khi bàn tay đang chuyển động tới nơi đó, đột nhiên Tĩnh Tri mở to mắt, hai tay gắt gao bóp chặt vào cánh tay rắn chắc của anh: "Thiệu Đình..."

Anh nhìn thấy ánh mắt của cô có một chút bối rối, nhưng lại vẫn điềm tĩnh cười cười nói với anh: "Thiệu Đình, đây là lần đầu tiên, nếu có thể... anh nhẹ một chút được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích