Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
Chương 28: Con người nguy hiểm

  "Nhưng mai đã là ngày thứ bảy chúng ta kết hôn , dù gì cũng phải về nhà tôi chứ !"

"Tôi muốn ~~ trước đây chẳng phải chúng ta đã nói , tôi chỉ cho em một ‘danh phận’ . Hơn nữa , tôi nhớ cha rể có thể thông cảm công việc của tôi , ông ấy hẳn biết tôi rất bận !" Không phải là hắn không để thể diện cho cô , mà là hắn không muốn cô quá ảo tưởng , lại lấy cớ ‘được voi đòi tiên’ . Phó Quảng Nguyên là người biết rõ cuộc hôn nhân này như thế nào , hắn cần gì phải ";gặp mặt"; để làm điều thừa ?!

"Tôi hiểu ý của anh . Không phải là tôi không an phận , bởi vì đây cũng là lễ nghi , nên tôi cầu xin anh —— cầu xin anh , theo tôi một ngày cho tròn lễ nghĩa , có được không ?!"

Mặc dù cha cô coi trọng sự nghiệp , vì sự nghiệp có thể hy sinh con cái , nhưng dù sao ông cũng là người thân duy nhất . Cô nhớ rõ lúc nhỏ , ông rất tốt và cưng chìu cô . Thậm chí có một lần hơi than trong nhà bị rỉ , tan việc trở về ông không ngại nguy hiểm , đem cô và em gái ôm ra ngoài . Sau đó ông bị đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị hít quá nhiều lượng ô-xít-các-bon

Chỉ bằng một phần tình cảm đó thôi , cho dù ông có làm chuyện gì với cô , cô cũng không thể trách ông !

Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê thật lâu , hỏi một câu không liên quan :"Đây là nguyên nhân em gọi điện thoại đến công ty ?!"

"Đúng vậy !"

Lạc Ngạo Thực nửa cười nửa lắc đầu , tà oán nói :"Haizzz ~ em có biết hay không bởi vì cú điện thoại của em , mà hại tôi tổn thất một người bạn trên giường . Nàng vốn là xinh đẹp , lại hiểu chuyện . Kết quả nghe được cú điện thoại đó , trở nên hờn giận , trách móc tôi !"

Những lời này đối với Vũ Nghê mà nói , không khác gì tát thẳng vào cô , khuôn mặt má lúm đồng tiền trong nháy mắt trắng bệch . Mấy giây sau mới miễn cưỡng mỉm cười , đưa mắt nhìn gương mặt tà ác kia , bắt chước giọng nói nhẹ nhàng của hắn :"Vậy tôi xin lỗi . Bất quá , cũ không mất đi , mới sẽ không đến . Bằng thân phận của Lạc tổng giám đốc , người bạn trên giường sẽ không thiếu !"

"Ha ha , em không đố kị à ?!" Lạc Ngạo Thực giơ tay lên , bắt lấy Vũ Nghê kéo vào trong ngực

Vũ Nghê nhất thời chưa kịp phản ứng , đã bị Lạc Ngạo Thực cố định vững vàng , cô chỉ có thể đứng ở trong lòng hắn . Bất chợt cô hốt hoảng , nhanh chóng lấy lại tỉnh táo . "Đố kị ?! Nếu như có thể theo tôi về nhà một chuyến , vậy tôi liền đố kị !"

"Như thế không tốt , nữ nhân đố kị thật đáng sợ"

"Vậy nếu tôi không đố kị , anh sẽ theo tôi về nhà chứ ?!" Hiện tại cô chỉ muốn giải quyết cái vấn đề này.

"Nghê , tôi không thích cách nói chuyện này , giống như là em đang uy hiếp tôi . Em tuyệt đối không được lựa chọn phương thức này , bởi vì em đã uy hiếp tôi một lần , một lần đã là vận may của em , ngàn vạn lần không được tái diễn , không thì may mắn sẽ biến thành bất hạnh !" . Hắn vuốt lên mái tóc dài của cô , ngón tay từ từ quấn quanh.

Lòng của cô cả kinh , hắn rõ ràng là đang cảnh cáo cô !

Càng cùng hắn sống chung với nhau , cô càng không được sợ hãi , người đàn ông này tương đối nguy hiểm . Hơn nữa , lời nói của hắn chưa bao giờ liên quan nhau , mỗi một câu đều là có thâm ý khác nhau !

"Anh muốn tôi đố kị , tôi đã đố kị đó thôi . Dù tôi nói thế nào , cũng không làm anh hài lòng"

"Sáng sớm ngày mai , tôi cùng em đi một chuyến . Chỉ là , tôi không hy vọng có lần sau !" . Lạc Ngạo Thực thu hồi nụ cười , vẻ mặt đầy tà khí

"Cám ơn , rất cám ơn anh !" Hắn đáp ứng , làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay to của hắn, dùng sức sờ một cái trên người cô , ám hiệu nói :"Tôi càng hy vọng , em sẽ dùng những hình thức khác để cám ơn !"

"Anh ——"

Bộ dạng hắn mập mờ , khiến Vũ Nghê lần nữa toát lên sợ sệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 28: Con người nguy hiểm

Có thể bạn thích