Tôi Là Người Đứng Đắn
Chương 47: Con trai rất hoạt bát…

Ảnh hưởng do con trai sinh ra còn lớn hơn so với lần đầu Lâm Kỳ nhânxthú nữa, trên cơ bản người nào có quan hệ với một nhà Salou đều lần lượt đến cả, bất quá mọi người vô hình đã đạt được ăn ý nào đó, hai ngày đầu tiên là thuộc về Knick và Trưởng lão….

“Ha ha ha, đến đây, cho ông cố ôm cái nào”. Knick cười giống như đóa hoa, nhận lấy đứa nhỏ từ trên tay Salou, nâng trong lòng bàn tay trêu đùa.

Trưởng lão bởi vì là hình sói nên cũng không tới chen chân vào mà chỉ ở bên cạnh nhìn, nhưng miệng cũng không có ở không: “Hà hà, trước đó còn chết sống không chịu sinh con, bây giờ đứa nhỏ cũng sinh ra rồi thì có cảm tưởng gì đây hả?” Đương nhiên là hỏi Lâm Kỳ rồi.

Lâm Kỳ đảo mắt xem thường, nói: “M* n*, may mà là người đấy”.

Trưởng lão “xì” một tiếng, cười như không cười mà nhìn vào Lâm Kỳ, tim gan ai kia đập loạn một hồi, cậu biết rất rõ loại vẻ mặt này của Trưởng lão tuyệt đối không có chuyện gì tốt đâu.

Knick một bên khẽ đung đưa cục cưng một bên hỏi Salou: “Đặt tên cho thằng bé chưa?”

Lâm Kỳ đảo mắt xem thường trong lòng, hôm qua vừa mới sinh ra nào có chuyện đặt được tên hay nhanh vậy cơ chứ. Salou lắc đầu, nói: “Còn chưa có nghĩ ra”.

“À…..” Knick nghĩ nghĩ, nói “Không bằng để ta đặt cho nó một cái đi vậy” Dứt lời thì không đợi những người khác có ý kiến gì đã bắt đầu suy nghĩ: “Ưm… tên gì tốt đây? Vodafone? Orange? Lebara?….”

Lâm Kỳ gào lên trong lòng: Tôi còn ‘di động liên thông sống động mọi vùng miền’ cơ đấy!!!!

“…… không được không được, nếu không thì gọi Jacob? Lindesi?”


Knick còn chưa dứt lời Lâm Kỳ đã vội vàng đánh gãy: “Gọi là Lindesi đi, Lindesi hay đó”.

—— kêu Lindesi chính là theo họ của ông đây nha, muah ha ha ha! *(vì tên phiên âm tiếng hoa là Lâm Đức Tây)

Lâm Kỳ ra hiệu cho Salou, Salou bèn vội vàng hùa theo: “Ừ, gọi là Lindesi đi vậy”.

Thế là tên của đứa nhỏ được xác định như vậy đấy.

Sau khi mọi người ăn xong cơm chiều Knick liền phái người tiễn Salou và Lâm Kỳ trở về. Đợi sau khi lần lượt xã giao với những người đến chúc mừng xong thì kỳ nghỉ của Salou cũng sắp chấm dứt. Cục cưng cũng không giống khi mới sinh ra nhăn nheo bé xíu nữa, ít nhất Lâm Kỳ bây giờ đã dám ôm thằng bé mà không cần lo lắng thằng bé sẽ bị mình làm bị thương.

Ngày vừa mới tối xuống, Salou nhìn đứa con đang ngủ say sưa trong nôi em bé, một bàn tay lặng lẽ mò vào vạt áo Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ run lên một cái, thấp giọng nói hơi trách cứ: “Làm gì vậy, coi chừng làm ồn đến cục cưng đó”.

“À, vậy cậu đừng kêu ra tiếng là được rồi” Salou hôn vào bên gáy Lâm Kỳ, nói qua loa.

“Ưm…. ngày mai cậu còn phải đi trình diện ở đội hộ vệ hoàng thành đấy” Lâm Kỳ duỗi tay đẩy nhẹ nam nhân đang dán trên người mình ra, đương nhiên không có lay động cậu ta được chút nào cả.


“Chính là bởi vì ngay mai sẽ đi làm nên hôm nay nhất đinh phải phát tiết một chút nha. Nhịn lâu vậy tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi”. Dứt lời thì cánh tay dài vòng qua đem Lâm Kỳ mang lên giường.

Lâm Kỳ dù sao vẫn là một thanh niên đang tuổi sung sức, thân thể đã lâu không có được giải quyết nên rất là nhạy cảm thì cũng dứt khoát tùy ý Salou.

Ngày hôm sau, Salou thần thanh khí sảng mà ra khỏi cửa, còn Lâm Kỳ lại giống như con lợn chết mà nằm bẹp ở trên giường lười nhúc nhích.

Cho tới khi cục cưng ở trong nôi bắt đầu kêu “oa oa” loạn lên, Lâm Kỳ mới giãy dụa rời giường ôm lấy đứa nhỏ, đi lấy chút sữa sói từ chỗ bầy sói lại.

Cầm bình sữa trong tay đút vào miệng đứa nhỏ, Lâm Kỳ nâng thằng bé một đường mơ mơ màng màng mà đi về phòng ngủ, định ngủ bù một chút, không ngờ không chú ý một cái thì dưới chân bị cái gì va phải, hơi lảo đảo khiến cục cưng ngay khuỷu tay cứ thế mà văng ra ngoài!

Lâm Kỳ kinh hãi mở to hai mắt nhìn, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, trong đầu “oành” một tiếng rỗng tuếch, chỉ còn tiếng tim đập như nổi trống vang lên bên tai.

Lâm Kỳ thảm thiết kêu lên: “Cục cưng!!!! —— ể?”

Chỉ thấy đứa nhỏ bị văng ra nhanh nhẹn xoay người một cái trên không, duỗi tứ chi ra biến thành một con sói con nho nhỏ, nhẹ nhàng đáp lên cái bàn bên cạnh, trong miệng vẫn còn ngậm lấy cái bình sữa.


“Ế ế ế ——???”  Lâm Kỳ há hốc mồm nhìn chằm chằm con sói nhỏ đang cầm bình sữa hút mạnh kia, trong chốc lát không thể hồi phục lại tinh thần từ sự biến hóa kinh hoàng kia được.

Mà cái con sói con tên là Lindesi kia, đã thừa dịp ba mình đang sững sờ mà “ùng ục ùng ục” đem bình sữa hút dựng thẳng lên, “ợ” no nê một cái, lắc lắc cái mông nhỏ đi đến bên cạnh ấm trà ở giữa bàn, nâng lên chân sau ———

“Lin – de – si!!!” Rốt cuộc cũng phản ứng lại Lâm Kỳ chặn ngang xách con sói nhỏ lên, nhìn ấm trà bị tè ướt, sầm mặt nói với nó “Con dám dọa ba con à? Còn đi tiểu ở trên bàn nữa chứ, hử?!”

Con sói nhỏ bị tóm lấy sau gáy không biết có nghe hiểu lời nói của Lâm Kỳ hay không, giơ hai cái chân ngắn nhỏ phía trước lên, mở to ánh mắt xanh biếc nghiêng đầu nhìn vào người đang trừng nó ở trước mặt, trong cổ họng còn kêu “ư ử” hai tiếng.

Con ngươi Lâm Kỳ chợt co rút nhanh lại, ngón tay co quắp một chút theo phản xạ, run giọng nói: “Học… học cha con giả vờ đáng yêu cũng vô dụng thôi!”.

Con sói nhỏ đạp chân trước hai cái, kêu “ư ử” càng lúc càng vui vẻ hơn. Lâm Kỳ bị bắt lấy tử huyệt nên chỉ đành chịu thua, cong cánh tay đem con sói nhỏ ôm vào trong ngực. Nhưng mà bé cưng biến thành dạng sói không có được im lặng như hình người, vừa mới chạm vào cơ thể Lâm Kỳ thì đã bắt đầu lăn qua lăn lại rồi, leo dọc theo cánh tay Lâm Kỳ thẳng lên trên, đi đến bả vai còn chưa thỏa mãn lại có ý định bò đến trên đầu Lâm Kỳ nữa.

“Đ*t! Cái thằng nhóc c…. con sói con này, mới sinh ra được mấy tháng đã muốn leo đến trên đầu ông đây à?” Lâm Kỳ một tay nắm xuống dưới.

Nhưng mà con sói nhỏ thì chỉ nghĩ là Lâm Kỳ đang chơi với nó vì thế nên nó càng không ngừng bò lên phía trên, càng không ngừng bị nắm xuống lại càng không ngừng tiếp tục bò lên trên, “hít hà hít hà” chơi đến mức cực kỳ vui vẻ.

Ngay khi Lâm Kỳ cho rằng một ngày của mình đều phải hao hết vì chuyện này thì cuối cùng cũng gặp được cứu tinh.

“Lâm Kỳ, tôi đến đây!” Rick ôm con mình hấp tấp mà xông vào.

Lâm Kỳ chặn ngang tóm lấy sau gáy đứa con, đem tóc mình cứu thoát từ trong ma trảo của nó ra thì tên nhóc đó vẫn còn đang đạp tứ chi.


“Ể? Đây là con cậu ư? Sao lại có thể biến thành hình sói nhanh vậy chứ?” Rick có chút ngạc nhiên mà nhìn vào con sói nhỏ bị Lâm Kỳ xách trong tay.

“Ầy, tôi cũng không biết nữa, ban nãy không cẩn thận đem nó ném ra ngoài thì nó liền biến thành hình sói á”. Lâm Kỳ có chút xấu hổ mà gãi gãi hai má.

“(⊙o⊙)…. à, thì ra là thế, vậy tôi cũng làm thử xem sao”. Rick giật mình gật gật đầu, vừa nói xong thì định đem đứa nhỏ trong lòng ngực mình ném ra ngoài.

Lâm Kỳ lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vã ngăn Rick lại: “Đừng! Vẫn là đừng làm ẩu thì tốt hơn, ha ha…. ” —— giỡn à, nếu đem con gái cậu ta quăng ra chuyện gì thì Eric còn không tìm mình liều mạng hay sao chứ?!!

Rick nhìn nhìn đứa bé im lặng trong lòng ngực mình, gật gật đầu. Lâm Kỳ thở phào một hơi, khi hồi phục lại tinh thần thì nhận ra đứa con mình đã nhân dịp mình không chú ý mà đi lên tới trên đầu cậu rồi.

“Ha ha, Lâm Kỳ, bé cưng nhà cậu rất hoạt bát nha” Rick giây lát đã quên mất chuyện mình vừa rồi muốn đem con gái ném ra ngoài, chìa tay nghịch con sói nhỏ đang nằm sấp trên đỉnh đầu Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ cười gượng hai tiếng, quyết định bỏ qua ý kiến đem đứa con xách xuống khỏi đầu.

Có Rick ở cùng, một ngày rất nhanh đã trôi qua. Theo sắc trời dần tối thì Rick cũng đứng dậy chào tạm biệt, Lâm Kỳ tiễn cậu ta ra cửa, lúc này mới phát hiện con sói nhỏ trên đầu đã ngủ say rồi. Cậu đem sói con lấy xuống thả lại trong nôi, nhìn vào nó với ánh mắt dịu dàng.

Nhưng mà Lâm Kỳ chưa dịu dàng được bao lâu thì đột nhiên sắc mặt liền cứng đờ.

—— thằng nhóc này khi nãy tiểu xong hình như còn chưa có chùi qua đúng không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Là Người Đứng Đắn Chương 47: Con trai rất hoạt bát…

Có thể bạn thích