Tôi Là Người Đứng Đắn
Chương 37: Vị trưởng bối chia rẽ uyên ương trong truyền thuyết

Tuyết  Lị đi theo phía sau Lâm Kỳ, thấp thỏm đi vào nơi ở của Knick.

Knick làm Lang Vương nên nơi ở đương nhiên cũng sang trọng hơn người khác một chút. Đi ra nghênh đón chính là hai người hầu lần trước dẫn Lâm Kỳ đi dạo phố, bọn họ mang Lâm Kỳ và Tuyết  Lị đi qua đại sảnh, đi tới bên bờ một cái ao nhỏ ở sân sau, Knick đang ngồi uống trà ở trên bàn đá, trên bàn đá còn có bày một đĩa bánh ngọt nữa, tuy không đẹp đẽ như trước kia Lâm Kỳ nhìn thấy ở Địa Cầu nhưng ở trong đây thì đã xem như là hiếm có rồi.

Ông ta thấy Lâm Kỳ bèn lập tức đứng lên, cười nói: “Không ngờ hôm qua vừa tách ra thì hôm nay cậu đã đến thăm rồi. Nhà ở quen sao?”

“Nhà rất tốt, tôi với Salou phải cảm ơn ngài đấy” Lâm Kỳ lễ phép trả lời.

Knick tỉnh bơ nhìn Tuyết  Lị ở phía sau cậu: “Hai đứa thích là được rồi, Salou sao không đến chung vậy?”.

Lâm Kỳ lộ ra vẻ buồn rầu, nói: “Salou bị bệnh, chúng tôi vừa đến đây nên cái gì cũng không có, tôi cũng không có cách nào kiếm đồ ăn ngon hơn cho Salou, haiz”.

“Ngã bệnh ư? Điều này thật sự rất tệ đó, cậu cần gì chỉ cần nói với ta là được, ta bảo người mang qua cho”, Knick nghe Salou bị bệnh thì hơi kinh ngạc, lo lắng nói với Lâm Kỳ.


Trong lòng Lâm Kỳ hừ lạnh một cái, nếu không biết Salou sinh bệnh sao lại có thể đúng lúc phái Tuyết  Lị qua chăm sóc được chứ? Xem ra cô nàng Tuyết  Lị này quả nhiên là ông ta đưa cho Salou làm vợ bé nha, hơn nữa là Salou khi vừa xác định được thân phận của Salou liền quyết định á.

—— coi ông đây là người chết à!

Lâm Kỳ: “Ngài là ông nội của Salou tôi đương nhiên sẽ không khách sáo với ngài rồi. Đợi lát nữa tôi liệt kê ra danh sách rồi làm phiền ngài tìm người đi làm một chút vậy. Đúng rồi, vị Tuyết  Lị tiểu thư này phải trả lại cho ngài, bên mình Salou có một bầy sói nên cũng không thiếu người hầu hạ đâu. ”

“Bầy sói dù sao cũng không thể biến thân, có một số việc không cách nào làm được nên các cậu vẫn là giữ lấy Tuyết  Lị đi” Knick cũng không có đồng ý.

Lâm Kỳ lại nói: “Chuyện bầy sói không có cách nào làm thì còn có tôi làm mà, không cần làm phiền đến người khác đâu. Khi bọn tôi ở trong rừng vẫn sống như vậy thôi”.

Knick hiển nhiên đã quyết tâm đem Tuyết Lị nhét qua: “Có nhiều người giúp thì tốt hơn, Salou cũng chưa có hiểu rõ về cuộc sống trong hoàng thành, chỉ có mình cậu chăm sóc nó thì bất tiện lắm”.

Lâm Kỳ giả bộ buồn phiền mà thở dài, nói: “Không phải tôi không muốn có người giúp đỡ, thực sự là Salou rất ỷ lại vào tôi á. Sáng nay tôi ra ngoài mời trưởng lão đến xem bệnh cho cậu ấy, Salou tỉnh lại thấy tôi không ở đó lại thấy Tuyết  Lị ở trong phòng mình thì đã cáu kỉnh một hồi đấy, khó khăn lắm mới dỗ lại được nên tôi thực sự không dám mang Tuyết  Lị về nữa đâu. Ngài cũng không hy vọng Salou bởi vì chuyện này mà nảy sinh sự khó chịu với ngài chứ?”.

Lời này của Lâm Kỳ nửa thật nửa giả, Tuyết  Lị vốn định phản bác nhưng nhớ đến vẻ mặt khi Salou nhìn thấy cô lúc sáng thì bèn nuốt lời định nói trở vào lại. Knick thấy bộ dạng của cô ta thì chắc hẳn lời nói của Lâm Kỳ là thật rồi, dù sao cũng là đứa cháu trai thất lạc nhiều năm, ông ta liền phủi phủi tay bảo Tuyết  Lị đi xuống.


Đợi Tuyết  Lị đi rồi Knick liền thở dài, ngồi xuống trên ghế đá, lại ra hiệu Lâm Kỳ cũng ngồi xuống rồi nói với cậu: “Ta tin là cậu chắc chắn biết dụng ý thực sự mà ta kêu Tuyết  Lị đi qua rồi đi?”

Lâm Kỳ nhướng nhướng mày, chẳng ừ hử gì hết.

Knick nói tiếp: “Không phải ta muốn chia rẽ các cậu đâu, ta chỉ là muốn Salou có thể để lại thêm mấy hậu đại mà thôi. Huyết mạch hoàng tộc chính thống của chúng ta đã càng ngày càng ít đi, lúc này ta lại đột nhiên có thêm một đứa cháu ruột cậu có biết ta vui mừng bao nhiêu hay không chứ?”.

Lâm Kỳ đánh gảy ông ta: “Nếu ngài thực sự vui mừng như vậy, thì suy nghĩ đầu tiên cũng sẽ không là muốn cậu ấy có thêm mấy hậu đại đâu”.

Knick nghẹn lời một lúc, Lâm Kỳ lại nói: “Tôi cứ nghĩ tộc sói luôn trung thành với bạn đời, cả đời đều chỉ biết có một bạn đời mà thôi, không ngờ rằng…” câu nói kế tiếp cũng không cần nói ra Knick cũng tự nhiên hiểu được thôi.

Knick có chút xấu hổ mà nhìn vào Lâm Kỳ, nói: “Ta đây cũng không còn cách nào khác mà. Bản thân ta là Vương của bộ tộc, phải gánh vác sự suy thịnh của bộ tộc, ta không thể để huyết thống mạnh nhất của hoàng tộc biến mất ở trong tay ta được!”

“Lúc trước khi Salou chưa tới cũng chẳng phải là vẫn vậy hay sao? Hơn nữa, ngài tặng một giống cái cho Salou sinh đứa nhỏ như thế có từng xem xét qua cảm thụ của tôi không chứ?”

Knick liếc cậu một cái, nói: “Ta tưởng là bộ tộc Naye không có truyền thống chỉ trung thành với một người bạn đời. Hơn nữa, ta nghĩ bản thân Naye là giống đực nên chắc hẳn không muốn sinh con cho Salou đúng không?”.

Lâm Kỳ nghẹn lời, cậu quả thực không hề nghĩ tới vấn đề sinh con cho Salou này, dù sao đây cũng quá mức ra khỏi nhận thức bản thân là một người nam nhân của cậu rồi. Cậu lắc lắc đầu, quẳng vấn đề này đi rồi đứng lên nói với Knick: “Dù sao chuyện này cũng chấm dứt ở đây thôi, tôi và Salou sẽ không chấp nhận có người thứ ba chen chân vào đâu. Tôi về đây, Salou còn đang chờ tôi nữa”.


Knick cũng đứng lên, vừa tiễn cậu ra ngoài vừa hỏi: “Bệnh tình của Salou thế nào rồi? Ta có thể đi thăm nó chứ?”.

“Điều này…..” Lâm Kỳ lộ ra vẻ mặt khó xử “Ngài cũng biết chuyện sáng nay rồi đấy, cậu ấy bây giờ còn đang nổi nóng, đợi cậu ấy hết bệnh và hết giận thì tôi lại kêu cậu ấy tự mình đến thăm ngài vậy”.

Trong mắt Knick chợt lóe qua sự thất vọng, bất quá vẫn có phong độ mà mở miệng nói: “Những thứ cậu cần có thể phải chuẩn bị một lúc, cậu mang mấy món bánh ngọt về trước vậy, thứ này làm không dễ, bây giờ trên đường cũng không có bán đâu”. Lâm Kỳ không chút khách sáo mà nhận lấy, lại liệt kê một cái danh sách đưa cho người hầu đang đứng đợi ở bên cạnh, lúc này mới chào tạm biệt ông ấy.

Lâm Kỳ thở ra một hơi, cậu cảm thấy cuối cùng đã hòa được một ván với chuyện xảy ra lúc sáng. Nhưng mà……

—— ông ta dựa vào cái gì cho rằng ông đây sẽ làm Salou tuyệt hậu hả!! Biết sinh con bộ giỏi lắm sao, ông đây ăn trái cây kia vào cũng sinh được vậy!!

Lâm Kỳ đi trên con đường duy nhất để về nhà, đột nhiên có hai đứa trẻ cột bím tóc hai bên cầm chong chóng chạy qua trước mặt cậu, gương mặt trắng nõn của bọn chúng bị gió lạnh thổi đỏ ửng lên giống như hai quả táo chín vậy, khiến người ta không nhịn nổi muốn cắn một ngụm.

Đứa trẻ lớn hơn một chút ở đằng trước thấy Lâm Kỳ đang nhìn bọn chúng, con ngươi xoay tròn bèn dừng chân lại đi đến trước mặt Lâm Kỳ, giật giật cái mũi: “Anh trai ơi, trên tay anh là gì vậy, thơm thơm ngọt ngọt nha”. Nói xong hai đứa liền mở cặp mắt to ngập nước ra, chờ mong mà nhìn vào Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ sao chịu nổi đòn tấn công bằng mắt của loại sinh vật đáng yêu này cơ chứ, thầm nghĩ: khứu giác của trẻ con thú nhân thật nhạy, trong nhà muốn giấu đồ ăn vặt với bọn nó thật đúng là không dễ đâu. Lại ngồi chồm hổm xuống mở bao vải ra để lộ bánh ngọt ở bên trong, cười hiền lành nói với bọn chúng: “Bánh ngọt mới vừa lừa được ở chỗ một ông bác, các em muốn ăn không nào?”.


“Được không ạ?” Ánh mắt của đứa trẻ nhỏ hơn kia không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, cắn ngón tay ngập ngừng hỏi.

Lâm Kỳ duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của bọn chúng, nói: “Đương nhiên là được. Nhưng mà không thể ăn hết đấy, trong nhà anh còn có một anh trai ham ăn nữa, các em chừa một chút cho anh ấy nhé”.

Hai đứa bé trai reo hò một tiếng, một người lấy một cái bỏ vào miệng híp mắt từ từ nhấp nháp. Lâm Kỳ cười cười, đang định đứng lên đi thì bị đứa bé hơi lớn hơn kia kéo góc áo lại: “Mẹ em nói không thể lấy không đồ của người khác được, cái này đổi cho anh đấy”. Nói xong thằng bé cầm chong chóng trong tay đưa cho Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ vui vẻ nhận lấy, vẫy tay chào bọn chúng. Khi cậu về đến nhà đẩy hàng rào ra thì thấy bầy sói đã đi săn về rồi, còn mang theo chút chiến lợi phẩm nữa. Một con sói con thấy Lâm Kỳ trở về liền lắc lắc mông cố hết sức đem một cái đùi kéo tới trước mặt Lâm Kỳ, sau đó giống như tranh công mà phe phẩy đuôi nhìn cậu.

Lâm Kỳ hiểu ý bèn ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, khen: “Đây là con mồi đầu tiên của mi ư? Giỏi quá. Muốn tặng cho ta sao?”.

Sói nhỏ vội vã gật đầu, Lâm Kỳ cười gãi gãi cằm nó, mang cái đùi kia vào nhà rồi đem treo ở cửa sổ.

Lâm Kỳ nhìn vào cái đùi treo ở bên cửa sổ này, lại nhìn nhìn chong chóng trong tay, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

—— xì, không phải là sinh em bé thôi sao? Ông đây liền sinh một cái cho các người xem, chắc chắn so với ai khác đều đẹp hơn nhá!

Quyết định xong Lâm Kỳ liền vui vẻ cầm bánh ngọt đi lên lầu. Nhưng mà đi đến giữa cầu thang thì cậu bắt đầu nghi ngờ: Round One của Lâm Kỳ VS Knick lần này rốt cuộc là ai thắng đây?


Bên kia, Knick tao nhã ngồi xuống bên cạnh bàn đá, bưng ly trà được người hầu pha lần nữa lên hớp một ngụm, lộ ra một nụ cười đắc thắng.

Lâm Kỳ đáng thương chỉ nhớ rõ tính cách trung thành của sói, lại quên đi bọn họ cũng sở hữu cái tên gọi là kẻ gian xảo nữa đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Là Người Đứng Đắn Chương 37: Vị trưởng bối chia rẽ uyên ương trong truyền thuyết

Có thể bạn thích