Tôi Là Người Đứng Đắn
Chương 12: Vì thế…. Làm…

Vì thế…. làm….

Cái tên Salou cầm thú chính hiệu này đương nhiên sẽ không chỉ muốn một lần. Lần đầu tiên mới chỉ là mò mẫm nếm thử, sau đó càng làm lại càng thuận tay, hơn nữa một lần so với một lần lâu, vì thế…. Lâm Kỳ không thể xuống được giường.

Cậu là bị tiếng nói chuyện bên ngoài hang đánh thức. Lâm Kỳ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn tới chính là Dinner ngoài cửa động dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của nó ái muội mà nhìn vào cậu. Cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên, hung ác nói: “Nhìn con em mày!”

Dinner “Tác” một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, đem đầu vùi vào trong cánh.

Lâm Kỳ xoa xoa eo, đứng dậy nhìn ra hướng ngoài động là mấy thủ lĩnh đang họp, dường như là đang nói về việc hướng sư tử gửi đi lời cảnh cáo. Salou nghe thấy động tĩnh của Lâm Kỳ, đã nói chuyện xong kêu mấy thủ lĩnh rời đi. Cậu ta đi tới đỡ lấy eo của Lâm Kỳ: “Không thoải mái sao?”

Lâm Kỳ: “…….” cậu nên trả lời sao đây, thoải mái? Hay là không thoải mái?

Thấy Lâm Kỳ chỉ là trừng mắt nhìn mình không nói một lời, Salou kỳ quái hỏi cậu: “Sao thế?”

“Hèm, không sao, không phải cậu có việc hay sao? Đi làm đi”.Phì! Nói xong Lâm Kỳ liền tự khinh bỉ mình một cái, đây là cô vợ vừa mới cưới nói chuyện với ông chồng hay sao vậy?!

“Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi xử lý chuyện của sư tử”

“Đi đi” Lâm Kỳ vỗ vỗ vai cậu ta.


Salou đi được vài bước, đột nhiên quay trở lại gặm một cái trên môi Lâm Kỳ, lúc này mới thật sự đi khỏi.

Nếu nơi này không phải khu rừng nguyên thủy, Lâm Kỳ sẽ cho rằng Salou nhân lúc cậu ngủ bổ sung mấy bộ phim tình cảm gia đình nồng nàn rồi đấy.

Lâm Kỳ quay lại tấm đệm cỏ ngồi ngẩn người, một lát sau, cậu đột nhiên đem ánh mắt hung ác ném về phía Dinner.

“Cục tác Σ( ° △ °|||)” Dinner lập tức cảm thấy lưng chợt lạnh.

Hai tiếng sau ~~~~~

Lâm Kỳ nắm cánh của Dinner ngồi ở bên cạnh trưởng lão, không nói một lời.

Trưởng lão sống tới cái độ tuổi này cũng không phải là sống uổng phí, thứ tích lũy nhiều nhất chính là tính kiên nhẫn, chỉ là nằm úp sấp một câu cũng không nói. Lâm Kỳ vài lần định dùng tay thăm dò hơi thở của ông ta, để đảm bảo ông ấy vẫn chưa giã biệt cõi đời này.

“Hèm, việc ấy…..” Lâm Kỳ rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

“Ngài cùng Salou ***?”

“Phụt ——!”


~~ trưởng lão tôi nhìn lầm ông rồi, thì ra bên dưới bề ngoài bình tĩnh của ông có cất giấu một linh hồn bà tám rất sâu, không mở mồm thì thôi, một khi mở liền mất hồn đến thế!

“Dấu vết trên ngực rõ rệt đến vậy ngài sẽ không cho là tôi không nhận ra chứ?” Trưởng lão vén lên một bên da mắt nhìn vào mắt Lâm Kỳ.

Ngài có thể cho là không phát hiện mà! “Được rồi, bọn này đã làm”

“Vậy ngài đến chỗ của tôi đây làm gì, cần hướng dẫn tâm lý?”

Trưởng lão ngài nói chuyện có thể không cần sắc bén như vậy được không? “Tôi…. tôi cũng không biết tại sao lại đây nữa, chỉ là đột nhiên không muốn ở một mình trong hang động, muốn tìm ai đó để trò chuyện thôi”. Loại tâm tư này rất giống một cô gái vừa mới được gả muốn về nhà mẹ đẻ tìm người lớn tâm sự….

~~~ Xì! Ai là cô gái mới gả chứ!”

Trưởng lão đặt đầu lên hai chân trước đang giao nhau, mở hai mắt xem Lâm Kỳ: “Không thể tiếp thu? Cảm thấy có áp lực?”

“… có một chút. Ông cũng biết mà, cậu ta là…. cái đó, còn tôi là…”

“Cậu ta là cầm thú, cậu là con người, cho nên cảm thấy rất kỳ quái?”


Trưởng lão, ngài đem bản thân ngài cũng mắng luôn rồi kìa. Lâm Kỳ nhổ từng sợi từng sợi lông của Dinner, không nói lời nào. Dinner đáng thương đau ở trong lòng lại khó mở miệng ra.

“Tôi thấy lúc trước ngài cũng không thể hiện ra vẻ để ý, sao bây giờ lại đột nhiên chú ý tới thế?”

Lâm Kỳ tiếp tục nhổ lông: “Ể, cái đó…. ông hiểu mà”

“À” trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra “Ngài đang lo lắng về việc sinh con sao?”

“E hèm, ừm” cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên.

Trưởng lão lại khôi phục cái bộ dạng yếu ớt, mí mắt hất một cái, nói: “Yên tâm đi, không có ăn Dựng Dục Quả mọc ở trên vách đá, cậu không mang thai được đâu”

“Cục cục tác ——!” Đây là Dinner không thể chịu được nữa mà vùng lên phản kháng.

Trưởng lão bị gọi tới mở mắt ra, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lâm Kỳ bị hù tới nhảy dựng: “Sao thế?”

“Con gà này…..”

“Con gà này làm sao vậy?” Lâm Kỳ tò mò xách Dinner lên lắc lắc mấy cái.

“Không có gì” tầm mắt trưởng lão vút một cái, lại nằm úp sấp về.


Lâm Kỳ bĩu môi, không có truy hỏi, nhàm chán mà quan sát chung quanh, thấy vách núi đen đối diện mây mù lượn lờ lại lấy một đề tài để nói chuyện: “Trưởng lão, ông nói vách núi đen đối diện là cái gì thế? Có thể cũng có dã thú có thể biến thân hay không?”

Trưởng lão đại khái liếc mắt cậu một cái, nói lẩm bẩm: “Chàng trai trẻ, nếu nhiều thời gian rãnh quá thì kêu Gael tìm chút sách cho cậu xem, không cần phí hoài năm tháng”

Gael chính là trưởng lão đời sau.

Lâm Kỳ ngượng ngùng ngậm miệng lại, bắt đầu nhàm chán đi suy nghĩ tên gọi của người trên vùng đất này. Người cậu quen biết không nhiều lắm, nhưng phần lớn trong tên của người đều có chữ ‘el’, chẳng hạn như Boel, Kell, Darrel, còn có Gael này nữa, đây có lẽ là văn hóa đặt tên quen thuộc của bọn họ hay sao vậy? Thật giống như Russia có rất nhiều tài xế vậy á. *(thật ra là bởi vì tác giả không biết đặt tên. Salou tại sao không có chữ ‘el’? Bởi vì cậu ấy là nhân vật chính nha!)

“Lâm Kỳ, sao cậu lại không ở trong hang nghĩ ngơi chứ, lại chạy tới chỗ này làm gì?” Salou chạy chậm một đường lại đây, đến bên cạnh Lâm Kỳ ngồi xuống.

“Cậu không phải cần tới chỗ này lĩnh phạt sao? Tôi tới đây ở với cậu” Lâm Kỳ thẳng thắn mà nói dối.

Ánh mắt Salou lập tức sáng lên, dùng đầu đi cọ vào vai Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, cậu tốt quá”

“Khụ!” Trưởng lão ho khan một tiếng nhắc nhở vợ chồng son chú ý hình tượng “Biết cậu ta tốt thì giám sát chặt chẽ một chút, không cần năm bảy ngày liền đánh mất rồi đấy” – Trưởng lão nói chuyện không chút nể mặt.

Salou hổ thẹn cúi đầu một cái: “Tôi sẽ cẩn thận, trưởng lão”

“Ừm, chuyện với sư tử giải quyết thế nào rồi?”

“Chúng tôi đã thương lượng qua với Kell, bày tỏ rõ ràng. Nếu hắn lại đi vào rừng chúng ta sẽ lập tức áp dụng hành động. Chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng, mà đàn sư tử khác nhau lại không cách nào đoàn kết với nhau được. Kell còn đang bận cùng đàn sư tử khác tranh địa bàn cho nên hắn sẽ không lại tới quấy rầy chúng ta nữa đâu”. Salou ngồi nghiêm chỉnh báo cáo chiến tích “Biên giới khu rừng cũng tăng thêm hai nhánh bầy sói canh gác, một khi có chủng tộc khác xâm lấn chúng ta sẽ lập tức nhận được cảnh báo”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Là Người Đứng Đắn Chương 12: Vì thế…. Làm…

Có thể bạn thích