Tóc Ngắn
Kết

Sân trường rụng đầy cánh phượng. Mối buổi sáng đến lớp bọn con trai lại mang theo những cành phượng đỏ rực hao, cắm trên bàn giáo viên và treo đầy lên các ô cửa sổ. Tiếng ve ran hòa với tiếng mưa rì rào đến nao lòng. Mấy ngày cuối bọn học sinh chúng tôi chỉ còn hồi hộp chờ đợi kết quả thi hoặc ngồi túm năm túm ba tán gẫu với nhau, trông ra bầu trời đang hồng lên màu hoa phượng.

Thục Anh đề nghị kéo lớp về vườn trái của nội nó dưới Lái Thiêu. Bàn ra bàn vô đứa nào cũng đòi đi hai ngày. Thằng Lam hùng hổ đòi đi cả tuần cho biết mùi đời. Cả lớp cười bò, chọc nó mắt to hơn bụng làm cu cậu tự ái, ngồi im thin thít.

Tôi ghé bưu điện gửi thơ cho Trúc. Hôm qua ngồi mãi tôi chỉ viết được một câu:

“Trúc ơi ăn mừng được rồi. Ba Ly về luôn không đi công tác nữa đâu. Tụi mình cụng ly chúc mừng hén”.

Tôi nghĩ là Trúc sẽ hiểu vì sao tôi chỉ viết được ngần ấy. Nó với tôi lúc nào cũng thân và hiểu nhau như bạn tri kỷ.

Xuống đến nhà nội Thục Anh đã xế trưa. Mặt đứa nào cũng lem luốc vì bụi. Hai cái má núng nính của Nguyệt voi đỏ rực vì bám nắng. Xuyến ghẹo:

“Mày chết, mai về nó lột da, mặt như tắc kè bông”.

Nguyệt voi tưởng thật, le lưỡi xuýt xoa đến tội.

Lam đi tới, vai đeo một túi đầy nhóc bánh mì. “Ly mệt không?” – “Có. Mệt nhưng mà vui” – “Đi rửa mặt cho khỏe. Khăn nè…” Tôi nhìn Lam đầy cảm động. Chẳng là ngày xưa chỉ mối Trúc là biết tôi không bao giờ mang theo khăn tay bên mình. Vì ghét nhiều hơn là lười.

Cả bọn bám đuôi nhau chạy ào vào trong vườn. Lúc nhảy qua mương tụi con gái la hét chí chóe. Chỉ trong vòng nửa giờ cây mận của nội Thục Anh bị phá banh. Trái xanh trái chín vứt trắng gốc cây. Xuyến cảnh giác: “Coi chùng nội la”. Thục Anh hỉnh mũi: “Nội hiền khô à?’ Tôi la: “Bộ hiền rồi định ăn hiếp nội luôn hả?” Lại thấy nhớ bà nội Trúc, người nhỏ thó, tóc trắng như cước nhìn tôi móm mém cười, xong chống tay vào vách tường lần ra chỗ gốc mận già đang trổ đầy bông. Hồi đó tụi tôi thật trẻ con và lếu láo. Toàn lấy đất nặn thành trái rồi dán giấy bóng đỏ ném đầy gốc. Bà tưởng trái chín rụng ra lượm, còn tụi tôi trong này dấm dúi cười. Bây giờ biết nghĩ thì bà lại mất.

“Mơ mộng hả nhỏ?” – Xuyến réo vô tai tôi. “Đâu có. Đang tìm cách dứt điểm mục tiêu”. Tôi chỉ chùm mận lắc lỉu trên cành cao. “Cao quá ai hái được. Mình qua chỗ cây dâu với tụi nó đi Ly”. Tôi ngẩn mặt tiếc: “Nhưng Ly thích ăn mận nhứt!”

Chừng ăn trưa xong bọn nó ngà ngật muốn ngủ, nằm ngồi đủ kiểu trên ván dưới sàn. Tôi bỏ ra vườn nằm xuống đám lá khô ẩm. Trên đầu rậm rịt tán mít trổ bông tỏa hương ngọt ngào giữa trưa thanh vắng. Có hai con chim kêu lóe chóe trong tán cây nghe tiếng chân người bước vội bay vụt lên trời. Tôi mở he hé mắt. Lam đứng dạng hai chân chìa ra chùm mận hồi nãy tôi chỉ cho Xuyến thấy: “Cho Ly đó. Có đúng chùm này không?” – “Chắc đúng. Lam ngồi đây chơi. Sao biết giỏi vậy?” – “Vậy mới là Lam chứ - Nó thả phịch người xuống - Ủa hôm nay không gọi Lam bằng anh nữa ta?” Tôi cười hì hì: “Bạn ai lại gọi bằng anh bao giờ?”

Lam chun miệng, cúi xuống vạch đám cỏ. Nó bứt một túm cỏ và reo lên: “A. cỏ gà”. Tôi tò mò: “Đâu” – “Này, cỏ này chơi chọi hay lắm” – “Đâu phải cỏ gà. Cỏ mặt trời đó” – “Cỏ gà” – “Cỏ mặt trời mà – Tôi ngoan cố - Lam không thấy nó in mặt trời nhỏ à?” – “Thì chơi thử xem có phải cỏ gà không?” – Nó đưa cho tôi một cọng cỏ. Hai đứa quất hai đầu cỏ vào nhau bốn lần. Cả bốn lần đầu cỏ của tôi đều gãy phăng mất. Nó hỉ hả: “Rõ chưa?” Tôi xịu mặt: “Chán. Không chơi nữa đâu” và lấy tay che mắt để khỏi chói nắng vừa lọt qua mấy khe lá.

Sực nhớ đến lời hứa của Lam dạo nọ, tôi nài nỉ: “Lam kể cho Ly nghe sao hồi đó Lam đánh nhau vậy? Lam hứa kể đó mà” – “Ừm. hồi đó khác, giờ khác” – “Lam kể cho Ly nghe đi mà. Ly hổng nói cho ai nghe đâu” – “Ừ thì… - Lam ngập ngừng – Vậy Ly phải móc ngoéo không được giận cơ”. Nó chìa tay út cho tôi ngoắc vào lắc lên lắc xuông. “Tại… tại hồi mới đầu hai đứa cá cược chỉ trong vòng hai tuần Lam sẽ cưa… - Nó lấm lét – sẽ cưa được Ly”. Tôi giật nảy mình: “Bộ hết trò rồi à?” – “Xin lỗi. Nhưng càng chơi với Ly, Lam càng phục và mến. Bữa đó Lam rút lời cược, thằng Hòa chọc Lam nhát gan. Nó bảo… nó bảo Ly không đáng gì. Thế là Lam tức quá, quại cho nó một quả. Nhẹ thôi nhưng không ngờ miệng nó to quá hét ầm ĩ như cháy nhà. Thế là phải lên Ban giám hiệu. Có thế thôi…” – “Có thế thôi! Trời, nếu như không kịp nhận ra tui tuyệt vời vầy thì giờ này chắc ông với tui thành kẻ thù quá?” Lam cúi gằm mặt. Tôi cũng chẳng biết mình có nên giận không nữa. Tôi nằm thẫn mặt, nghe nắng luồn dưới chân lột nhột.

“Ly có giận không?” – Lam dè dặt nhìn tôi. “Chuyện cũ rồi mà. Cho qua cầu”. Tôi không ngờ mình trả lời được thế khi trong bụng vẫn còn ậm ạch tức. Phải hồi xưa chắc tôi nghỉ chơi luôn. Lam reo khe khẽ: “Ly bao giờ cũng tuyệt vời”. “Nhưng vẫn không đáng là gì”. Tôi nói móc một câu nhưng nó không để ý đến. Nó đang nghĩ gì đó và lẩm bẩm: “Cái cỏ này kêu bằng mặt trời cũng dễ thương thật”. Tôi tủm tỉm đắc ý. Thấy chưa, lúc nào tôi cũng là người có lý.

Buổi tối chúng tôi hè nhau nhóm lửa giữa vườn. Chiều có mưa nên không khí nặng trĩu nước. Sao nở lốm đốm trên trời, và một vầng lưỡi liềm mỏng tanh xuất hiện. Trong lúc ngồi chờ nồi chè chín con gái ra tay bóc sầu riêng. Từng quả tách ra mùi thơm lại ngầy ngậy bốc lên, đặc quánh. Một mùi thật thuần chất miệt vườn Nam Bộ.

Xuyến hỏi quanh: “Ai hổng biết ăn sầu riêng nhớ dành phần cho Xuyến nha” và nhe răng cười. Nó biết cả lớp chỉ có Lam không chịu được mùi sầu riêng nên láu cá, Thục Anh thương hại: “Lam lấy hột sầu riêng bỏ vô lùi, ăn còn ngon hơn hột mít luộc”. Lam nhanh nhảu đáp: “Là tôi để bụng ăn chè đó chứ” – “Á, thằng này lỏi” Luân vỗ đùi đánh đét xong nhăn mặt than đau. Con trai con gái giúi vào nhau cười ngả nghiêng.

Lửa nổ lép bép. Nghe thoang thoảng có tiếng trái cây rụng xung quanh, Thục Anh bảo: “Sầu riêng rụng đó” – “Thế còn sầu chung thì sao?”

“Sầu chung nào?’

“Hết ngày mai là chia tay rồi”

“Thôi đi ngốc ơi có ba tháng hè thôi mà”

“Thì ba tháng cũng là chia tay chớ bộ”

“Có nhớ không?”

“Nhớ cái mặt mèo của mi đó hả? Nhớ nhứ nhỏ”.

Mọi người ngồi mơ màng. Cả bọ con trai, những đứa long nhong nhất lớp cũng ngồi yên. Một cái gì buồn không gọi được thành tên len khẽ vào lòng.

Lam ôm lấy cây đàn, dạo một đoạn nhạc. Đêm tiếng đàn càng tha thiết. Tất cả đều sững sờ vì không ngờ Lam lại đàn hay đến thế.

Nó e hèm giọng, sửa lại dây đàn và hát giọng thực ấm:

 “Chia tay này chưa phải là chia tay lần cuối…

Bạn thương ơi hãy ngồi xích lại gần bên nhau…

Ngày mai mặt trời sẽ nở hoa trên mỗi con đường chúng ta đi…

Chia tay lần này mình sẽ còn gặp lại…”

Lửa chiếu hồng rực những gương mặt thân quen của bạn bè tôi. Những đứa ngày thường tếu táo mà bây giờ tư lự hẳn. Xuyến ngả đầu vào vai tôi, một giọt nước rơi xuống, thấm qua áo nóng hổi. Mắt Lam nhìn tôi ấm áp và thiệt lạ lùng:

 “Bạn thân yêu ơi, giờ chia tay đã đến…

Xin khắc ghi hình bóng bạn vào trong thương nhớ…

Dù chia tay này không phải là chia tay cuối…

Dù mai này mình vẫn bên nhau trên đường đời…”

Một cánh lá chạm rất êm xuống đất. Gió thổi nhè nhẹ như mang theo chiếc lá ấy cọ vào má tôi nhồn nhột. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm phải một mớ tóc. Chao ôi, tóc tôi đã dài gần đến vai rồi mà tôi đâu có hay…

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tóc Ngắn Kết

Có thể bạn thích