Mỗi người một gian phòng, ban đầu hẳn là như vậy.

Thế nhưng lúc Diệp Vô Truy chuẩn bị nói ra cái phương thức phân phối này, lại bị Ly Hỏa cắt đứt.

“Chúng ta ở gian phòng của cậu là được rồi.”

Thiếu giáo chủ đại nhân mặt không đổi sắc nói, một bộ dáng vẻ vốn phải như vậy.

“Chúng ta?” Diệp Vô Truy tăng ngữ âm truy vấn.

Ly Hỏa nhìn cậu, cười. “Thế nào, quên rồi? Người cậu trúng ‘Nhiếp hồn’ độc, chúng ta vốn không thể ngủ xa nhau.”

Diệp Vô Truy yên lặng một chút, chuyện liên tiếp xảy ra quá nhiều, cậu thật sự quên mất chuyện này.

Đao khách đen mặt im lặng trở về phòng, đồng thời ở dưới đáy lòng đếm đến tốt cùng còn bao nhiêu thời gian, dược tính của “Nhiếp hồn” mới có thể qua. Tính toán một chút, không đến bảy ngày nữa.

Dưới đáy lòng lặng lẽ nói với bản thân chỉ cần nhẫn nại bảy ngày nữa là được, Diệp Vô Truy nhanh chóng về phòng.


Hai người ở trong khu rừng này, trong thời gian đó, ngoại trừ Diệp Vô Truy thỉnh thoảng có nhận được chim bồ câu truyền tin của Bát Quái Các ra, cũng không có sinh vật nào khác tiếp cận nơi đây.

Không, hẳn là nói, toàn bộ sinh vật tiếp cận nơi này đều sẽ bị hai người lấy thủ đoạn cực kỳ tàn ác diệt sạch. Nếu như là người tới, vậy nhất định là thích khách hoặc là người lòng mang ý quấy rối, trước khi giết có thể ép hỏi thông tin. Nếu như dã thú xông tới, vừa lúc có thể tăng thức ăn cho hai người.

Nói tóm lại, cho dù tới là người hay thú, đều là một khoản mua bán tốt. Nhưng mà Ly Hỏa đánh cái tính toán tốt này, khổ đợi hai ngày đều thấy bất luận người hay sinh vật nào bên ngoài trừ hai người, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng.

Thế nhưng hoàn hảo, cũng không tính là buồn chán. Không ai đến làm bao cát luyện thân thủ, lạc thú duy nhất của Ly Hỏa, ngay trên người Diệp Vô Truy.

Ở trong rừng vài ngày, việc làm cam tâm tình nguyện nhất mỗi ngày của thiếu giáo chủ đại nhân chính là —— vây xem Diệp Vô Truy, dùng từ vây xem có lẽ có phần không thích hợp, kia chính là xem một mình.

Sáng sớm mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy, Ly Hỏa chính là xoay người nhìn người bên cạnh. Hắn cùng Diệp Vô Truy tuy ngủ cùng một phòng, nhưng cũng không cùng giường, Ly Hỏa trải chăn đệm ngủ dưới đất.

Có lúc tỉnh lại sớm, liền có thể thấy khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của người trên giường, lúc thức dậy muộn, tỉnh dậy sẽ chống lại hai tròng mắt lạnh như băng. Ly Hỏa đương nhiên sẽ nghiêng về cái phía trước hơn, thế nhưng phần lớn dưới tình huống Diệp Vô Truy luôn tỉnh dậy sớm hơn hắn, cho dù ít khi có thể tỉnh sớm nhìn trộm khuôn mặt khi ngủ của Diệp Vô Truy, nhưng đao khách luôn luôn cảnh giác không đợi hắn nhìn bao lâu, liền bật người tỉnh dậy.

Trong thời gian sau đó, hai người rửa mặt mặc quần áo các thứ, vào lúc này, thiếu giáo chủ đại nhân trái lại không đi nhìn lén gì.

Lại nói tới lúc Diệp Vô Truy ngủ, so với ban ngày tỉnh táo thì thoạt nhìn ôn nhu hơn rất nhiều. Lúc thường ngày cậu giống như một cây cung kéo căng, không chỉ có mình ngay cả mọi người nhìn đều có cảm giác bức bách sắp đứt đoạn. Mà lúc an tĩnh ngủ say, Diệp Vô Truy có vẻ thả lòng hơn nhiều. Đôi mày kiếm luôn nhíu chặt cũng giãn ra, ngay cả độ cung lãnh ngạnh ở khóe môi cũng mềm hóa không ít.

Ly Hỏa thích nhìn đao khách lúc này nhất, một mặt không toát ra phòng bị như thế. Có đôi khi nhìn Diệp Vô Truy như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ an tình lại, tựa hồ toàn bộ chuyện phức tạp đều có thể ném ra sau đầu.

Diệp Vô Truy an tĩnh dù sao vẫn hiếm thấy, Ly Hỏa tiếp xúc nhiều nhất, chính là Diệp ô Truy giống như thanh “Đao” kia kiên nghị dường như không thể phá hủy.

Sau khi tỉnh dậy Diệp Vô Truy thích luyện tập đao pháp trong sân lúc sáng sớm, cậu luyện võ cũng không có tránh Ly Hỏa, tùy ý thiếu giáo chủ đại nhân muốn nhìn thì nhìn.


Ly Hỏa cũng từng kỳ quái, hỏi Diệp Vô Truy. “Cậu không sợ tôi nhìn lén?”

Ai ngờ thanh y đao khách hèn mọn nhìn hắn một cái. “Kia cậu cũng muốn học hỏi.”

“…”

Không cách nào phản bác, quả thực như lời Diệp Vô Truy, cho dù nhìn cậu luyện tập đao pháp Ly Hỏa cũng vô pháp nhìn ra được một tia kỹ xảo nào từ đó. Chỉ có thể nói võ công của Danh Dao thật sự quá ly kỳ, trừ phi là ông tự mình dạy, bằng không cho dù nhìn ngàn lần cũng không học trộm được.

Nếu nhìn không thấu đao pháp, thiếu giáo chủ đại nhân dứt khoát bưng chén trà ngồi ở một bên, nhìn thân ảnh tuấn lãng của đao khách luyện đao pháp vui tai vui mắt.

Ngày mùa thu lá rụng, ở sâu trong rừng rậm, có nam tử thanh y tiêu sái sử đao, một bên, hắc y nhân yên lặng ngồi cười nhìn xem. Thoạt nhìn, giống như Diệp Vô Truy hiến nghệ cho riêng Ly Hỏa. (hiến thân luôn đi…)

Đối với Ly Hỏa hầu như một ngày đem hai mươi tư tiếng ánh mắt đều dính trên người mình, Diệp Vô Truy chỉ cho thái độ là —— ngồi nhìn không quan tâm.

Cậu cho rằng thiếu giáo chủ đại nhân đây là quá mức buồn chán rồi, mới đem mình làm giải trí, đương nhiên sự thật cũng đúng như vậy. Bất quá dù sao bị người nhìn cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, Diệp Vô Truy mặc cho hắn nhìn, ai sợ ai.

Vì vậy cứ như thế, lúc rời giường, Ly Hỏa nhìn chằm chằm, lúc luyện võ, Ly Hỏa đứng ngoài quan sát. Ngay cả thời gian hai người nghỉ ngơi ăn uống, Ly Hỏa cũng thích nhìn Diệp Vô Truy đang ăn cái gì.

Hai mươi tư tiếng quỷ dị nhìn người chòng chọc như thế, Diệp Vô Truy còn chưa không chịu nổi, bản thân thiếu giáo chủ đại nhân lại cảm thấy không thích hợp.

Không thích hợp a, cho dù mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng không cần phải nhìn Diệp Vô Truy cả ngày, vì sao không tìm chút việc làm? Ly Hỏa nhíu mày tự hỏi, lông mày càng lui càng sâu. Quái dị hơn chính là, nhìn tiếp một hai ngày như vậy, hắn lại một chút cũng chưa từng thấy buồn chán, trái lại càng ngày càng hăng say.


Khi Diệp Vô Truy ngủ, Diệp Vô Truy ở giữa lá cây rụng nghiêm mặt sử đao, Diệp Vô Truy dĩ nhiên còn kiêng ăn không ăn củ cải. Ly Hỏa nhìn càng nhiều, ghi nhớ lại càng nhiều. Dần dần, hắn từ từ phát hiện ra tâm tư của mình dao động.

Hắn không phải đứa ngốc, tất nhiên biết không ai sẽ vô duyên vô cớ thích nhìn chằm chằm một người khác, còn nhìn trăm lần không chán. Mà mình lại thích nhìn chằm chằm toàn bộ Diệp Vô Truy, muốn lý giải mỗi một việc cậu muốn làm.

Ly Hỏa không phải tiểu tử lông vàng, hắn chung quy sẽ biết nguyên nhân.

Hôm nay, thiếu giáo chủ đại nhân rốt cục hiểu rõ tâm tư của mình, có lẽ nói, hắn thông suốt rồi.

Thích Diệp Vô Truy.

Dĩ nhiên thích Diệp Vô Truy?!

Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng Ly Hỏa còn không có ngu xuẩn đến đi phủ định tình cảm của mình. Nếu nảy sinh tình cảm, vì sao còn muốn nhu nhược đi phủ định? Thiếu giáo chủ đại nhân chỉ thoáng xoắn xuýt một lúc, liền thản nhiên.

Không sai, mình thật sự thích Diệp Vô Truy rồi. Thế nhưng, bắt đầu từ lúc nào?

Phần tình cảm này thay đổi một cách vô tri vô giác thế nào, ngay cả mình cũng không biết. Lúc đầu, Diệp Vô Truy lúc đó rút đao ở Thiên Sơn, như một ngôi sao trong bóng tối, khiến Ly Hỏa thoáng cái liền chú ý đến cậu.

Nhìn thấu tính toán của mình, còn ngăn cản công kích của chúng nhân Cửu Trọng giáo. Thiếu giáo chủ đại nhân bắt đầu đối với người tên Diệp Vô Truy này sản sinh hứng thú, đến tột cùng là người như thế nào, có thể mặt không đổi sắc lúc đối mặt với hơn mười người vây công, còn tuyên bố gây chiến khiêu khích mình.

Sau đó, gặp được dưới vây công của Phi Ưng giáo, Diệp Vô Truy giết vào vòng vây hướng mình đưa ra yêu cầu hợp tác. Ly Hỏa càng cảm thấy thú vị, không nghĩ tới người này không hề lãnh ngạnh giống bề ngoài, không câu nệ với hai phương trận doanh, ở thời khắc mấu chốt còn đưa ra lời mời hợp tác với mình. Phải biết rằng, giáo nội Cửu Trọng chính là còn hạ lệnh truy sát Diệp ô Truy! Mà đối phương dĩ nhiên tự mình tìm tới cửa, tìm thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo hợp tác.

Thú vị, không chỉ là có thú vị, người này nhất định còn cất dấu cái gì đó. Khi đó Ly Hỏa nghĩ, nếu gặp, trước khi cướp đoạt “Đao” thì theo cậu đánh một trận, nhìn Diệp Vô Truy đến cùng là dạng người gì.


Như vậy, sau đó kế trúng kế, Diệp Vô Truy hợp lực với Tàng Kiếm sơn trang bắt Ly Hỏa. thế nhưng mình lại trúng “Nhiếp hồn”. Lưỡng bại câu thương, Ly Hỏa bây giờ nhớ lại, lúc đó nếu không phải mình đưa ra cái giao dịch muốn gặp Danh Đao này, Diệp Vô Truy cùng mình, có thể thật sự chỉ có một kết cục lưỡng bại câu thương.

Tiếp đó là một đường đồng hành, cùng Diệp Vô Truy hợp tác đối phó đám thủ hạ giáo nội, thấy Diệp Vô Truy lần đầu tiên vì một người lo lắng, thấy cậu ở trước mặt người khác lộ ra vẻ tươi cười thư thái không hề phòng bị. Ly Hỏa trốn ở chỗ tối, cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Hắn còn chưa rõ lắm cái lý do này, liền thấy người của Lục Phiến môn tìm đến cửa.

Sau đó, tiếp đó là hỗn chiến, mình nhân cơ hội mang Diệp Vô Truy rời đi. Nhìn đao khách lưỡng lự do dự lúc đó, vẫn chọn cùng đi với mình, trong lòng Ly Hỏa lại thoải mái không ít.

Một đường đi này, vốn Diệp Vô Truy trong lòng chỉ là một loại dấu hiệu, cứng rắn biến thành một màu sắc tươi đẹp. Lạnh lùng, tức giận, lo lắng, sung sướng. Thấy rất nhiều tâm tình của người nọ, Ly Hỏa phát hiện mình dĩ nhiên trở nên muốn thấy càng nhiều tình tự của cậu.

Diệp Vô Truy, không chỉ là đối thủ đáng giá đánh một trận mà thôi.

Đúng, cho dù rõ ràng tâm ý của mình. Ly Hỏa vẫn như trước không quên đánh cuộc giữa hai người, sẽ càng không phóng nước. Hắn thích thấy Diệp Vô Truy nhiều biểu cảm, nhất là lúc nhìn mình, hai mắt sức sống bừng bừng tràn đầy ý chí chiến đấu như vậy. Giống bảo kiếm phủ đầy bụi đã lâu, rốt cục cũng ra khỏi vỏ!

Quả thực khiến người luyến tiếc dời tầm mắt.

Một đôi tay đảo qua trước mắt, thiếu giáo chủ đại nhân xuất thần hồi hồn, đón nhận mọt đôi con ngươi đen tinh phách. Tâm trạng nhất thời nhảy sót một phách.

“Cậu suy nghĩ cái gì?” Diệp Vô Truy nhíu mày, cậu gọi người này nửa ngày, dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, Ly Hỏa lúc nào lại đờ ra đến loại tình trạng này?

“Cậu.” Thiếu giáo chủ giương mắt mỉm cười, rất là thành thực.

Diệp Vô Truy lại trở mình xem thường, hiển nhiên là không tin. “Tôi khuyên cậu trước vẫn không nên xuất thần, chuẩn bị sắn sàng, có người tới.”


Ly Hỏa sau khi nghe xong thần sắc căng thẳng, ngưng hơi thở tra xét, quả nhiên nghe xa xa có một ít tiếng hít thở nho nhỏ, hiển nhiên là người có vông công tốt đã khống chế hơi thở đang tiến đến đây!

Tuấn mi hơi nhíu, thiếu giáo chủ đại nhân nâng kiếm đi tới đứng bên người Diệp Vô Truy

Mặc kệ là ai, có thể tìm tới nơi này, đồng thời đến vào lúc này. Sợ rằng đều có ý đồ bất thiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích