Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Chương 47: Cuộc chiến huyền thoại (trung)

Lâu năm không gặp, truyền thuyết công hội.

Rốt cuộc cũng đến Ám Hắc Đại Công.

Chỉ số hiếu chiến trong cơ thể Quan Miên bắt đầu kêu gào. Điều đáng tiếc chính là, đẳng cấp của cậu quá thấp, dù có đối mặt với đối phương trên sàn đấu, lấy chênh lệch thực lực mà nói, cậu cũng chẳng thể gây nên tổn thương gì nghiêm trọng.

Thái độ của bọn Minh Nguyệt Vô Ảnh và Vô Song lại rất bình thường. Từng trải nghiệm thời đại Ám Hắc và thời đại Phồn Tinh, bọn họ đã cùng Ám Hắc Đại Công trải qua quá nhiều trận chém chém giết giết nên việc gặp gỡ Ám Hắc Đại Công trong Lưu Tinh Chi Chiến chỉ là tiếp diễn của những màn ẩu đả xưa kia mà thôi. Hơn nữa Ám Hắc Đại Công thời gian này trên cơ bản chưa từng thăng cấp đàng hoàng, cả kỹ năng cũng cũ kĩ, hoàn toàn không đáng chờ mong.

Ngược lại, Bị Thịt Rỗng vô cùng kích động, “Ám Hắc Đại Công đó, Đại Công đó.”

Vô Song vỗ vai cậu ta, trêu ghẹo hỏi: “Thần tượng của em?”

Bị Thịt Rỗng đáp: “Dạ, nhớ năm xưa suýt chút em đã vào Đế Diệu rồi.”

Vô Song cau mày nói: “Đừng nói em chuẩn bị đêm trước ngày đại chiến nói anh biết, em thật ra là nội gián nha?”

“Đương nhiên không phải.” Bị Thịt Rỗng tiếp, “Bất quá Xích Đu thích Tinh Nguyệt hơn, cho nên em theo cô ấy qua đây.”

Vô Song xoay sang nói với Phồn Tinh Hữu Độ, “Lão đại, sự quyến rũ của anh với con gái không giấu được rồi.”

Phồn Tinh Hữu Độ nhìn anh ta, như cười như không.

Vô Song bỗng chú ý đến Minh Nguyệt Vô Ảnh đang đứng cạnh Phồn Tinh Hữu Độ, nụ cười chợt biến mất, trở về với vẻ mặt lãnh cảm thường ngày.

Phồn Tinh Hữu Độ bảo Quan Miên: “Qua đây với tôi.”

Bị Thịt Rỗng mong mỏi nhìn theo họ, “Lão đại, có phải anh gọi thiếu một người rồi không?”

Phồn Tinh Hữu Độ liếc cậu ta, “Em thấy anh đã tuổi già hoa mắt?”

Vô Song biết ban nãy lỡ lời, giờ lại thấy Bị Thịt Rỗng nháy mắt ra hiệu liền vội lên giọng trách cứ: “Lời của lão đại khẳng định có cái lý của lão đại! Nếu em không cảm nhận được thì chứng tỏ em suy nghĩ chưa đủ sâu sắc, ngồi đây tự lĩnh hội cho tốt đi.” Anh ta nhìn vói theo Phồn Tinh Hữu Độ đã đi xa, “Lão đại đi thong thả.”

Quan Miên đột nhiên hỏi Phồn Tinh Hữu Độ, “Anh định lợi dụng tôi để thay đổi hình tượng hấp dẫn đàn bà của mình ư?”

Phồn Tinh Hữu Độ quay đầu nhìn cậu, “Cậu có cảm thấy đa phần thời gian tư duy của cậu đều dừng tại một khu vực rất kỳ lạ rất khác người không?

Quan Miên đáp: “Tôi chưa từng nhập vào cơ thể của người khác nên không biết tư duy của người khác dừng lại khu vực nào.”

Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, “Bất quá có đôi lúc như vậy cũng rất hay.”

“Có đôi lúc?”

“Lúc chúng ta là chiến hữu, cùng chung kẻ thù.”

Quan Miên chợt hiểu rõ, “Anh muốn để tôi đối phó Ám Hắc Đại Công?”

“Ừ.” Phồn Tinh Hữu Độ đáp, “Tôi, Minh Nguyệt, Vô Song cùng Gia Cát đều là đối thủ cũ. Anh ta hiểu rõ chúng tôi tựa như chúng tôi hiểu rõ anh ta vậy. Bị Thịt Rỗng level tuy cao hơn cậu nhưng cậu ấy không có tư duy ngang tầm với đẳng cấp. Tư duy của cậu vượt trội đẳng cấp, chỉ tiếc lại không có kỹ năng tương xứng.”

Quan Miên nói: “Anh có biện pháp bù đắp.” Nếu không có, Phồn Tinh Hữu Độ đã không nói cả tràng dài như vậy.

Phồn Tinh Hữu Độ mỉm cười, lấy từ trong bao ra một quyển trục cùng một bình nước thuốc cho cậu.

Có thể lọt vào vòng trong đều là những đội ngũ tổng hợp thực lực mạnh mẽ. Dù đội của Bách Chiến Bách Thắng lần trước may mắn qua ải, song lần này vừa bắt đầu đã bị ép tới trở tay không kịp, bị đối phương giải quyết gọn gàng trong vòng mười lăm phút.

Sau khi cuộc đấu của bọn họ kết thúc, hội trường ổn định lại một phen rồi nghênh đón cuộc quyết đấu của Phồn Tinh Hữu Độ cùng Ám Hắc Đại Công.

Tuy khán giả không biết Đăng Hỏa Hồi Mâu chính là Phồn Tinh Hữu Độ, nhưng Minh Nguyệt Vô Ảnh, Vô Song đều là đội ngũ cố định của Phồn Tinh Hữu Độ khi xưa, được xem bọn họ quyết đấu với Ám Hắc Đại Công chẳng khác nào chứng kiến lại thời đại song hùng của Ám Hắc và Phồn Tinh năm ấy.

Đa phần khán giả đều vô cùng kích động.

Mười hai tuyển thủ lên đài.

Bốn phía rộ lên trận hoan hô rầm rộ.

Bọn Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống vừa đấu thua, giờ đây hòa mình vào đám đông cùng làm khán giả, trước mặt họ là Lòng Son Chiếu Sử Xanh cùng Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta. Những người khác tuy Quan Miên không quen biết nhưng nhìn biểu ngữ chăng lên vì Ám Hắc Đại Công thì biết bọn họ đều là người của Công hội Đế Diệu.

Bị Thịt Rỗng đột nhiên vươn tay nâng mặt Quan Miên.

Vô Song cùng Gia Cát Động Minh giật mình nhìn họ.

Quan Miên bình tĩnh nói: “Bây giờ không phải dịp tốt để ôm ấp yêu thương.”

Bị Thịt Rỗng đen mặt, “Ai thèm ôm ấp yêu thương anh, em muốn anh nhìn qua đây thôi mà!” Bàn tay cậu ta dùng sức xoay mặt Quan Miên qua một bên. Công hội Tinh Nguyệt mỗi người đều yên tĩnh phóng pháo hoa – Khiêm tốn mà tráng lệ.

“Đây mới là người ủng hộ bọn mình.” Bị Thịt Rỗng dứt khoát nói.

Quan Miên chậm rãi vươn tay, kéo bàn tay gấu của Bị Thịt Rỗng xuống, mặt không biểu tình nói: “Tôi cùng cậu không xem như ‘bọn mình’.”

Bị Thịt Rỗng chịu đả kích nghiêm trọng, “Trước khi thi đấu anh lại nói mấy lời này?! Anh lại dám phá hoại đoàn kết của tổ chức?!”

Quan Miên đột nhiên nâng mặt cậu ta lên rồi thư thả cúi đầu xuống, “Cậu chắc chắn muốn cùng tôi thiết lập quan hệ ‘bọn mình’?”

Bị Thịt Rỗng nhìn gương mặt từ từ phóng lớn trước mắt, đầu óc thoắt cái trống rỗng. Lấy tiêu chuẩn tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại để xét, Quan Miên rất đẹp trai. Nhã nhặn tuấn tú, mặt mày trắng nõn, nhìn gần còn không thấy lỗ chân lông…

“Anh muốn làm gì?” Bị Thịt Rỗng đột nhiên lấy lại tinh thần, lui về sau một bước lớn.

Quan Miên đáp: “Làm chuyện ban nãy cậu làm với tôi.”

Bị Thịt Rỗng: “…” Nói nhảm. Vừa rồi cậu ta không hề dán sát mặt đến… Cậu ta tự dưng hét lớn: “Đểu cán. Anh dám chọc ghẹo em trước mặt nhiều người như vậy!”

Quan Miên nói: “Cậu muốn tôi tìm một nơi không có nhiều người?”

Vô Song đứng cạnh bọn họ đã sớm quay đầu không dám nhìn nữa.

Gia Cát Động Minh ngược lại thấy có chuyện vui, thậm chí vào lúc Bị Thịt Rỗng lùi bước, anh ta còn buông một tiếng thở dài thâm thúy.

Trước mặt bọn họ, Đại Tự Báo Chấn Phiên hỏi Thái Hoa Đại Đạo, “Bọn họ vừa làm gì vậy?”

Thái Hoa Đại Đạo nhún vai đáp: “Ve vãn đó.”

Đại Tự Báo Chấn Phiên nói: “Bọn họ thiệt là tình cảm quá.”

Ám Hắc Đại Công chợt cười hắc hắc.

Mọi người đều cảm thấy không lạnh mà run.

Thái Hoa Đại Đạo rụt cổ hỏi: “Đại Công, xảy ra chuyện gì?”

Ám Hắc Đại Công cau mày đáp: “Tôi đang nghĩ xem có nên đặt thêm chút đánh cược cho cuộc đấu này không.”

“Không cần!” Năm người khác đồng thanh trả lời. Bất luận là đánh cược với Đại Công hay theo Đại Công đánh cược, bọn họ đều từng trải qua những kinh nghiệm vô cùng thảm thương.

Ám Hắc Đại Công ngoái đầu nhìn lại.

Những người khác đều tức tốc ngồi xổm xuổng, ôm lấy đầu.

Bị Thịt Rỗng nghi ngờ hỏi: “Bọn họ đang làm gì thế?”

Vô Song đáp: “Chắc để phản kích lại hành vi ban nãy của hai người đó.”

Bị Thịt Rỗng hỏi: “Liên quan chỗ nào?”

Gia Cát Động Minh nói: “Một chọi một và một chọi năm.”

Bị Thịt Rỗng: “…”

Trí tuệ nhân tạo xuất hiện giữa sàn đấu, chiếc váy voan mỏng manh hoàn toàn không ngăn được ánh nhìn của công chúng, đồ lót trắng muốt bên trong như ẩn như hiện. Toàn tràng rộ lên những trận xuýt xoa không ngớt.

Trí tuệ nhân tạo nghiêng đầu cười khẽ, “Mọi người hiểu rõ quy tắc rồi chứ? Nếu vậy, thi đấu bắt đầu! Mọi người phải mở to hai mắt để xem cho kỹ nhé. Hai bên thi đấu đều là những nhân vật lớn vô cùng tài năng!” Nói xong, cô nàng còn đặc biệt rung ngực.

Gò bồng đảo nở nang gợi lên những tràn sói tru ầm ĩ.

So với hiện trường quỷ khóc thần sầu bên ngoài, song phương dưới sân lại yên tĩnh lạ thường.

Trí tuệ nhân tạo nói: “Thi đấu thật sự bắt đầu rồi…” Cô nàng lại rung rung ngực, “Thật sự thật sự bắt đầu rồi.”

Phồn Tinh Hữu Độ và Ám Hắc Đại Công trao đổi một ánh mắt.

Chính vào lúc trí tuệ nhân tạo vẫn đang nũng nịu “thật sự thật sự bắt đầu” này nọ, Ám Hắc Đại Công cùng Phồn Tinh Hữu Độ đều đồng loạt ra tay!

Thuật định thân, thi độc, triệu tập xương khô…

Đều là những bản lĩnh đặc trưng của pháp sư vong linh. Lần này Phồn Tinh Hữu Độ hoàn toàn không như lần trước mà trốn sau lưng Minh Nguyệt Vô Ảnh, ngược lại vừa bắt đầu đã chủ động tấn công. Đấu trường trong nháy mắt tràn ngập một màn sương mù xanh thẳm, hơn mười bộ xương khô từ dưới đất chui lên, lắc lư lỏng lẽo, chậm chạp lảo đảo bước về phía đối phương.

Thái Hoa Đại Đạo rủa thầm. Thi đấu lần này không thể sử dụng thú cưng, song vong linh pháp sư đương nhiên không nằm trong phạm vi này vì triệu tập xương khô được xem như kỹ năng cá nhân.

Gừ.

Khoảng không bên trên sân đấu hiện lên một bóng rồng mờ ảo, hướng về Phồn Tinh Hữu Độ mà rống một tiếng đe dọa.

Long Uy (Oai Phong Của Rồng).

Hỏa cầu hỏa tiễn giao thoa trên không.

Thái Hoa Đại Đạo giống như Vô Song, đều là pháp sư hệ hỏa.

Đại Vô Úy Tôn Giả quay sang Minh Nguyệt Vô Ảnh, trường kiếm chỉ lên, tung ra một chiêu Tịnh Hồn Chi Quang (Ánh Sáng Gột Rửa).

Bóng Minh Nguyệt Vô Ảnh di chuyển đến sau lưng Phồn Tinh Hữu Độ, lần này lại do anh ta bảo vệ cô. Kiếm của anh anh chỉ xuống đất, Tử Linh Chi Khí (Luồng Khí Chết Chóc) dần dần lan rộng, chống lại Tịnh Hồn Chi Quang.

Quan Miên đứng sau Vô Song, Long Uy của Ám Hắc Đại Công là kỹ năng đánh lan, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là liên tục uống HP, không ngừng bơm máu và khởi động Ám Thuẫn bảo vệ bản thân.

Bất thình lình, một loạt băng tiễn từ trên trời giáng xuống.

Kết giới của Vô Song lung lay.

Thủng!

Quan Miên nâng cao Ám Thuẫn, băng tiễn vèo vèo bắn vào mặt thuẫn.

Thuẫn hỏng.

Băng tiễn còn đà ghim trúng ngực Quan Miên, Quan Miên chỉ cảm thấy lượng máu trong cơ thể cấp tốc giảm mạnh, tứ chi dần mất tự chủ, thể trọng nhẹ đến nỗi như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Một luồng khí đen xuyên thẳng vào trán Quan Miên.

Tuy Phồn Tinh Hữu Độ không quay đầu lại nhưng trong thời khắc quan trọng, anh ta vẫn ra tay cứu được Quan Miên.

Song băng tiễn cũng chẳng vì vậy mà biến mất.

Mắt thấy một trận băng tiễn mới lại giáng xuống, Bị Thịt Rỗng đột nhiên chắn trước mặt cậu, không ngừng đàn hát Sơ Luyến Chi Ca (Bài Ca Tình Đầu).

Băng Tiễn từng chút một tan vào bốn phía.

Người khởi động băng tiễn, Đại Phong Thính Bất Thanh, thấy vậy bèn im lặng mỉm cười, ném qua một thuật đóng băng.

Thuật đóng băng thâm nhập vào Sơ Luyến Chi Ca. Bị Thịt Rỗng đang say sưa đàn hát đột nhiên bị đóng băng cứng đờ, biến thành một toà điêu khắc bằng băng.

Quan Miên lập tức bơm máu cho cậu ta.

Thế nhưng không kịp rồi, cuồng chiến sĩ Đại Tự Báo Chấn Phiên đã vung đao bổ qua. Tốc độ của gã cực nhanh, thoắt cái đã đến trước mặt, giơ cao đại đao. Ánh lửa vàng kim lập lòe trên thân đao trông vô cùng oai phong, hung hăng từ cao bổ xuống.

Quan Miên liền ôm lấy Bị Thịt Rỗng, định bụng kéo cậu ta tránh ra. Thế nhưng tốc độ của cậu vốn chẳng nhanh là bao, nay cộng thêm Bị Thịt Rỗng, màn né tránh của hai người còn rề rà hơn những thước phim quay chậm.

Chính vào lúc chỉ mành treo chuông…

Động tác của Đại Tự Báo Chấn Phiên tự dưng dừng lại!

Thuật định thân.

Phồn Tinh Hữu Độ trong giây phút mấu chút đã ra tay tương trợ. Thế nhưng hai lần phân tâm lại khiến anh ta rơi vào tình trạng nguy hiểm chưa từng thấy. Đối thủ lần này của anh ta không phải là Lông Chân Rất Gợi Cảm của vòng một, để anh ta nhàn hạ như người tự do.

Lần này là Ám Hắc Đại Công.

Máu của Phồn Tinh Hữu Độ đã ngấp nghé ranh giới ba mươi phần trăm.

Còn theo sắc mặt Ám Hắc Đại Công mà nói, HP của anh vẫn dao động ở mức tám, chín mươi phần trăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực Chương 47: Cuộc chiến huyền thoại (trung)

Có thể bạn thích